Chương 6
Sau khi cho những nữ nhân trong gia môn đi khỏi nơi đây, Quyền lão gia và những người còn lại mới an tâm được đôi chút. Hết thảy tất cả đệ tử của Kỳ Môn phái tập hợp trước sân đợi lệnh nhưng chưởng môn chỉ cho vài nghĩa tử theo sau mình ra ngoài tiếp chuyện với người bên phái Phi Môn. Ông vẫn mong giải quyết chuyện này êm xuôi nhất có thể.
"Lý chưởng môn." Quyền chưởng môn vừa gặp người đàn ông ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa đã gọi ngay. "Không biết có chuyện gì ngài lại đến đây, còn không báo trước cho lão già này một tiếng, phải đến đây bằng một trận gió tanh mưa máu như vậy."
Người được gọi là Lý chưởng môn kia vẫn nhếch mép nhìn đám người trước mắt, thậm chí còn không thèm xuống ngựa tiếp chuyện dù ông ta đang ở trên đất của Kỳ Môn phái, bắt buộc Quyền chưởng môn phải ngước lên nói chuyện với ông ta.
Hốc hách đến thế là cùng. Đồ đệ sau lưng Quyền chưởng môn đều có chung một suy nghĩ, ai ai cũng giương cặp mắt sắc như ánh dao nhìn ông ta.
"Quyền Anh Kỳ, ta nghe nói ông cắt xén quốc khố đi nuôi kẻ phản loạn. Nay Lý Danh ta phải thay trời hành đạo, đến đây diệt mối họa của đất nước này.
"Hồ đồ." Thuận Nhất nhịn không được lớn tiếng quát. "Quyền chưởng môn là người như thế nào, thế gian này ai mà không biết? Ngài đừng có vu oan cho người vô tội."
"Ta nghe được mật thám báo lại, Quyền lão gia các ngươi lén lấy quốc khố nuôi phản nghịch của triều đại trước, âm mưu một ngày làm loạn lật đổ thiên tử." Lý Danh ung dung đáp, hả hê khi nhìn thấy những gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ của đám người Kỳ Môn phái.
"Nói năng hàm hồ." Lần này Thuận Nhị lên tiếng, huynh ấy cũng không thể chịu cảnh sư phụ mình bị sỉ nhục như vậy.
"Các ngươi nhìn xem, ta nói như vậy mà Quyền chưởng môn các ngươi vẫn không phản bác gì, sao các ngươi không nhìn lại đi." Lý Danh khích tướng, khoái chí nhìn vẻ mặt thẫn thờ của lão già trước mắt.
Những đệ tử xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về Quyền chưởng môn, lòng thầm mong ông hãy lên tiếng thanh minh lại những lời nói ngông cuồng của tên chưởng môn hốc hách kia.
"Khó nói quá à Quyền Anh Kỳ." Lý Danh cười hả hê. "Vậy để ta giúp ngươi nhé. Tên đó." Ông ta chỉ tay vào Thuận Nhất. "Và cả tên đó nữa." Lần này ông chỉ vào Thuận Nhị bên cạnh. "Chúng đều là mầm mống của phản tặc tiền triều."
Thuận Nhất và Thuận Nhị sững sờ nhìn Lý Danh, rồi đưa mắt sang sư phụ của mình. Hai người không bao giờ tin những lời nói của tên đó, họ đang chờ chưởng môn lên tiếng. Chỉ cần sư phụ lên tiếng, họ nhất định sẽ tin ông ấy mà không một chút nghi ngờ.
"Nói đi Quyền chưởng môn. Rằng hai tên đồ đệ của ông là giọt máu của tên đội trưởng Cẩm Y Vệ triều đại trước, đã cố hành thích tiên đế nhưng không thành, sau đó bị tru di cửu tộc. Không biết bằng cách nào mà ông cứu được hai đứa nó, rồi đem về nuôi dưỡng đến tận hôm nay." Lý Danh cười khẩy, liếc nhìn bộ y phục đỏ chói của Thuận Nhất. "Còn định gả ái nữ của mình cho tên phản nghịch này sao?"
"Trẻ con thì không có tội." Quyền Anh Kỳ điềm tĩnh đáp. Ông đương nhiên biết lệnh tru di cửu tộc thảm khốc như thế nào, nên mới cố tình ẵm hai đứa bé đi ngay trong đêm theo sự nhờ cậy của phu nhân đội trưởng. Lúc đó một đứa chưa tròn hai tuổi, một đứa thì mới ra đời vài ngày, đã bị mang tội là phản nghịch và phải chết. Ông giấu tất cả mọi người chuyện này, kể cả vợ mình cũng không cho biết. Những tưởng bí mật đã mãi mãi bị chôn vùi, không ngờ cũng có ngày phải đưa ra ánh sáng.
Thuận Nhất và Thuận Nhị không tin vào tai mình, cả hai người thấy trời đất như sụp đổ trước mắt. Quá nhiều sự thật về thân thế thật sự của họ khiến ai nghe được cũng không khỏi bàng hoàng. Chả trách tại sao người đời luôn miệng nói họ có đôi nét giống nhau dù sư phụ đã nói mỗi người ông đều tìm được ở những nơi khác nhau. Chả trách vì sao trong đám đệ tử Kỳ Môn phái chỉ hai người có khả năng thiên bẩm về võ thuật nhất, chính là mang trong mình dòng máu của Cẩm Y Vệ.
"Cả hai đứa lúc đó chỉ là một đứa trẻ, còn chưa có được suy nghĩ cho bản thân. Ta mang về nuôi dạy chúng nên người đến ngày hôm nay, bọn ta hoàn toàn không có ý niệm phản quốc." Quyền chưởng môn bình tĩnh nói, xem ra ông đã chuẩn bị tinh thần đương đầu với việc làm của mình, cho dù có xảy ra cơ sự như thế nào nữa ông vẫn tin điều mình làm không hề sai, không hề trái với luân thường đạo lí.
"Nhưng giờ đây chúng đã biết thân phận của mình. Ta không dám chắc chúng vẫn sẽ ngoan ngoãn ở đây làm đệ tử của ông như thế này nữa." Lý Danh lúc này mới xuống ngựa, tay nắm chặt thanh kiếm giắt bên hông.
"Ngươi muốn gì?" Quyền Anh Kỳ không nhịn được nữa, rõ ràng hắn muốn gây sự nên mới kéo người đến đây như vậy, còn ra tay chém giết loạn xạ những người vô tội khác trong phái.
"Thay trời hành đạo, giết kẻ phản quốc." Lý Danh gào lên, sẵn sàng giương kiếm chém đầu bất cứ lúc nào.
"Nếu sự thật đã đúng như vậy." Thuận Nhất lên tiếng, cúi đầu trước sư phụ của mình. "Kẻ có tội phải chịu tội, hãy để ông ta mang đồ đệ về trình diện vua là được."
"Đệ đi cùng với huynh." Thuận Nhị cũng đáp lời.
"Đâu có dễ như thế." Lý Danh cắt ngang cuộc trò chuyện. "Ai biết được lão già này đã dạy các ngươi thứ gì. Lão ta đã có ý định cứu kẻ tội đồ chắc chắn cũng có mưu đồ bất chính từ lâu rồi."
"Nói đi, ngươi thật sự muốn gì?" Quyền Anh Kỳ thật quá hiểu tính cách của Lý Danh, hắn ta thật sự không đơn giản chỉ muốn bắt người về chịu tội, kẻ tàn bạo như hắn ta không đời nào có ý nghĩ thiện lương như thế.
"Đồ sát Kỳ Môn phái." Lý Danh gào lên, sau đó nhanh như chớp rút kiếm lao đến trước mặt Quyền Anh Kỳ. Đám người của Phi Môn phái chỉ đợi có vậy liền bắt đầu rút kiếm, ồ ạt xông lên phía trước. Tiếng vũ khí va vào nhau ken két nghe rợn cả người. Thuận Tam lén tìm một chỗ khuất đốt pháo tín hiệu gọi các đồ đệ còn lại ra ngoài nghênh chiến, cũng để cho những nhánh khác của Kỳ Môn phái trú ẩn bên ngoài đến để tiếp viện.
Vì người Phi Môn phái đến bất ngờ nên Quyền lão gia không thể tập hợp ngay tất cả đồ đệ đến được, ông đã lén dặn Thuận Tam thừa lúc phát pháo tín hiệu cho những nhánh nhỏ bên ngoài thấy, họ sẽ hiểu mình phải làm gì. Tuy vậy, Lý Danh nghe tiếng pháo trên trời thì đột nhiên cười lớn, khiến Quyền Anh Kỳ không hiểu nổi.
"Định gọi chi viện sao, làm gì mà còn nữa." Lý Danh cười như một tên điên. "Làm gì mà còn nữa, ta giết hết rồi."
"Nói láo." Quyền Anh Kỳ nổi xung.
"Ngươi cũng giỏi phân tán đồ đệ đi đấy, nhưng còn lâu mới giấu được ta." Lý Danh vừa đánh vừa nói. "Nhánh ở nhà trọ trên phố, nhánh ở ngọn núi, nhánh ở bờ sông, nhánh ở gần biên giới ta đều cho giết sạch hết rồi." Lý Danh hãnh diện nói, xem nó như là một chiến tích hiển hách lắm. "Làm gì còn ai mà chi viện nữa."
"Ngươi..." Quyền Anh Kỳ dù rất sốc trước tin tức này nhưng cũng cố bình tĩnh chặn đường kiếm của hắn. Tình thế trước mắt đang khá bất lợi cho Kỳ Môn phái khi lực lượng hai bên đang chênh lệch nhau rất lớn, huống hồ bên phe đối phương còn là những tên thiện chiến.
Hai bên lao vào chém giết lẫn nhau cũng được một lúc, đã có vài người ngã xuống, cũng đã có vài người thương tích đầy mình, máu đang dần loang đỏ cả y phục.
"Vô cớ đồ sát cả môn phái như vậy, Lý Danh ngươi không sợ người người sẽ phỉ báng ngươi sao?"
"Ngươi đừng hòng khích tướng ta." Lý Danh nhếch mép "Ta sẽ cáo trạng với cả quốc gia này, rằng cả môn phái ngươi là tội nhân thiên cổ. Là ta đang giúp họ nhổ cỏ tận gốc, họ ngược lại sẽ còn tung hô chiến công của ta nữa ấy chứ."
"Thật ra cái ngươi muốn chỉ là vùng đất mà Kỳ Môn phái ta đang cai quản đúng chứ." Quyền Anh Kỳ đương nhiên biết các chưởng môn khác ai mà không ham muốn nơi đây của phái ông ấy, chỉ là không ai thể hiện mãnh liệt như Lý Danh trong thời gian qua cả. Dã tâm của hắn, ông nên sớm nhìn ra mới phải.
"Đúng, nhưng chỉ một phần. Ta muốn mở rộng phạm vi của phái ta hơn nữa, để trở thành môn phái mạnh nhất trong thiên hạ. Để làm vậy thì phải tiêu diệt ngươi thôi."
Lý Danh không muốn kéo dài trận đấu vô nghĩa này thêm nữa, ông ta ra hiệu bắn pháo tín hiệu. Lập tức, thêm một đội quân khác ẩn thân khắp trên các mái ngói của Kỳ Môn phái đồng loạt lộ nguyên hình. Hàng trăm hắc y nhân đứng lên giương cung thật căng, chờ lệnh của Lý Danh.
"Giết." Lý Danh hét lớn.
Sau tiếng hét kinh người đó, hàng loạt mũi tên lao xuống bên dưới như vũ bão. Chỉ thoáng chốc số đệ tử bên Kỳ Môn phái đã đổ rạp xuống một nửa. Thuận Nhất nghiến răng ken két, đám người Phi Môn phái thực sự quá bỉ ổi.
"Hèn hạ, ngươi lại chơi trò tập kích." Thuận Nhất gào lên "Người đời sẽ mãi mãi phỉ nhổ việc làm ngày hôm nay của các người."
"Vậy thì đừng cho kẻ nào sống sót biết là được." Mục đích thật sự Lý Danh muốn chính là diệt cả môn phái này. Hắn lại hét thật to "Giết."
Lần này Thuận Nhất không may mắn như lần trước nữa, một mũi tên đã xuyên qua lồng ngực của hắn. Màu máu đỏ dần lan ra, hòa quyện cùng bộ hỷ phục rực rỡ chói mắt. Thế nhưng Thuận Nhất vẫn còn gắng gượng được một chút, hắn vung tay chém chết hai ba tên bên Phi Môn phái rồi mới trút hơi thở cuối cùng. Trước khi ngã xuống tay Thuận Nhất vẫn nắm chặt túi hương thêu hình hoa đỗ quyên lúc nào cũng giắt bên hông mình, hướng ánh mắt về lối đi xuống hầm trú ẩn, miệng mấp máy nói ba từ Ta, xin, lỗi.
Quyền chưởng môn thấy đại đồ đệ của mình ngã xuống, lòng ông đã bị hẫng một nhịp. Ông cố nén cơn đau buồn để chống cự với tên trước mắt, còn phải thay đổi tuyệt chiêu liên tục để tránh vào tầm bắn của đám hắc y nhân trên kia.
Lý Danh thầm chửi trong lòng vì sao tên chưởng môn này lại dai như đỉa đến thế. Hai bên đã giao chiến mấy canh giờ nhưng ông ta vẫn không hạ được Quyền Anh Kỳ. Đến bước này ông ta phải dùng đến hạ sách cuối cùng mới được.
Lý Danh lén lôi ám khí chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay ra, nhân lúc Quyền Anh Kỳ không phòng bị mà phóng vào bắp tay ông ấy. Mũi kim sẽ nhanh chóng mang chất độc đi vào người ông ấy, chầm chậm làm trì trệ tứ chi và Lý Danh chỉ cần giải quyết bằng vài đường kiếm là xong, tuyệt nhiên sẽ không một ai phát giác. Đây cũng là cách mà hắn luôn chiến thắng khi đương đầu với kẻ địch. Có thể nói là vô cùng hèn hạ.
Rất nhanh sau đó Lý Danh đã thẳng tay đâm kiếm xuyên qua ngực trái của Quyền Anh Kỳ trong sự ngỡ ngàng của ông ấy. Quyền chưởng môn ho ra một búng máu, cả người mất sức lực ngã quỵ dưới chân Lý Danh. Lý Danh khẽ đạp một chân lên người ông ấy, cười thỏa mãn thật lớn:
"Chưởng môn các người đã chết dưới tay ta rồi, còn không mau đầu hàng."
Hàng loạt cặp mắt sững sờ của Kỳ Môn đệ tử hướng mắt về cái xác nằm bất động dưới chân Lý Danh. Tất cả như không tin vào mắt mình sư phụ võ nghệ cao cường của họ lại bại dưới tay một tên tiểu nhân như Lý Danh. Hắn còn đang thách thức những người còn lại đầu hàng trước hắn, dáng vẻ khiến người ta căm ghét tột cùng.
"Đệ tử Kỳ Môn phái, không biết đầu hàng là gì." Thuận Nhị vừa dứt câu đã điên tiết lao đến Lý Danh, quyết sống mái một trận với hắn. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị một nhát kiếm chém ngang người từ phía sau.
"Ngươi nghĩ ngươi sẽ được tới gần ta ư? Tên nghịch tặc." Lý Danh khinh bỉ nhìn Thuận Nhị từ từ ngã xuống.
"Ta...không...phải..." Thuận Nhị khó khăn nói, như muốn dùng chút hơi tàn cuối cùng minh oan cho bản thân. "...nghịch...tặc."
"Tiếp tục đánh." Lý Danh ra lệnh "Tìm và bắt hết nữ nhân Kỳ Môn phái về cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com