Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một người đệ tử cố lê thân hình đầy vết thương của mình xuống hầm trú ẩn. Cả gương mặt hắn đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều, hắn vừa đi vừa cắn cánh tay mình thật mạnh mong giữ được chút tỉnh táo còn sót lại. Hắn cuối cùng cũng tìm được đến những người đang trốn ở đây, có Quyền Phu Nhân, Mộng Đình, Thuận Vinh và Thuận Ngũ đang sốt ruột đợi tin.

"Sao rồi?" Quyền phu nhân lo lắng hỏi.

"Phu nhân và tiểu thư hãy mau chạy đi, Kỳ Môn phái đã bại trận rồi." Người đệ tử ấy nói trong làn nước mắt.

"Không thể nào!" Thuận Vinh không tin, Kỳ Môn phái nhiều nhân tài như vậy, không thể để thua chỉ trong vài canh giờ được.

"Phi Môn phái đã âm thầm tiêu diệt những nhánh cứu trợ của ta ở bên ngoài, còn bí mật cho thích khách vào đây. Chưởng môn và các sư huynh đã hy sinh cả rồi."

Mộng Đình nghe đến đây thì hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nàng lặng lẽ rơi ướt đẫm một mảng trên y phục. Ông trời sao lại trớ trêu đến như thế, nàng và Thuận Nhất chỉ vừa kết nghĩa phu thê, còn chưa được cùng chàng ấy sống một cuộc đời viên mãn thì đã bị âm dương cách trở.

"Ngươi nói chưởng môn làm sao?" Quyền phu nhân không giữ được bình tĩnh nữa.

"Phu nhân, chưởng môn đã chết rồi."

"Nói láo." Quyền phu nhân phủ nhận, bà là người chung sống cùng ông ấy bấy lâu nay, đã cùng ông ấy trải qua bao nhiêu chuyện trên đời. Bà đã chứng kiến ông ấy lao vào bao nhiêu là cuộc chiến sinh tử, nhưng người đàn ông ấy chưa một lần thất bại.

"Lão gia thật sự đã chết dưới kiếm của tên Lý Danh kia." Gia nhân đó nức nở khóc. "Phu nhân, người hãy tìm cách trốn đi, chúng sắp đuổi đến đây rồi."

Quyền phu nhân dù vừa hay tin chồng mình mất cũng phải gắng gượng, cố giữ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Bà quay sang Thuận Vinh, Thuận Ngũ và Mộng Đình.

"Ba đứa hãy men theo đường hầm bên kia mà ra đến bờ sông, sẽ có một chiếc xuồng trên đó, đủ sức để chạy khỏi đây." Bà chỉ về hướng bên phải của mình, nơi có một lối đi bí mật được ngụy trang để không ai biết được.

"Còn người thì sao mẫu thân?" Thuận Vinh lo lắng hỏi.

"Ta ở lại đây." Quyền phu nhân cười trong hai hàng nước mắt "Ta muốn thương lượng với Lý Danh, chắc hắn sẽ không ra tay với ta đâu."

"Con cũng muốn." Thuận Vinh dùng dằng không muốn đi.

"Thuận Vinh, con phải nghe lời ta, phải sống thật tốt." Quyền phu nhân ôm Thuận Vinh vào lòng, siết thật chặt "Phải cho thế gian biết rằng Kỳ Môn phái vẫn còn trên đời."

Thuận Vinh chưa hiểu lắm câu nói này của mẫu thân, nhưng mẫu thân đã buộc hắn phải rời đi thật nhanh. Ba người ấn mạnh vào bức tường đá trước mắt, một lối đi bí mật liền mở ra. Quyền phu nhân lần lượt nhìn ba người con của mình rời đi, bà không an tâm lắm khi sau này phải để chúng sống một mình như vậy, nhưng không còn cách nào khác.

Thuận Vinh và Thuận Ngũ đều không biết, Mộng Đình vừa đi được nửa đường đã vội quay về, khiến Quyền phu nhân tức tối vô cùng.

"Ta đã bảo con đi, sao con lại quay về đây?"

"Mẫu thân, người muốn đồng quy vu tận với phụ thân đúng không?" Mộng Đình vừa khóc vừa nói. Lý Danh này muốn đuổi cùng giết tận cả Kỳ Môn phái này, làm sao có cơ hội cho bà thương lượng với hắn chứ.

"Nếu bị hắn bắt được, con cũng sẽ trở thành thê tử của hắn. Lý Danh ham mê sắc dục, con còn không trốn đi?" Quyền phu nhân vẫn cố đẩy Mộng Đình đi.

"Mẫu thân, con đã từng nói muốn cùng Thuận Nhất sống đến răng long đầu bạc. Nay chàng đã đi rồi, con làm gì thiết sống nữa." Mộng Đình trả lời, như đã phải suy nghĩ thật kĩ mới đưa ra quyết định này "Con muốn giữ gìn tiết hạnh của mình, để khi gặp lại chàng nơi chín suối cũng không cảm thấy hổ thẹn."

"Đồ ngốc. Thuận Nhất không bao giờ muốn con chết theo nó."

"Cả phụ thân cũng đâu muốn mẫu thân làm như thế."

Quyền phu nhân hết cách. Từ lúc sinh ra Mộng Đình đến giờ, bà luôn thấy con bé giống hệt tính cách với phu quân của mình, nhưng giờ đây Mộng Đình lại hành xử giống bà đến lạ.

"Được, thế thì con lấy thuốc đi."

Trong hầm bây giờ chỉ còn hai mẹ con bọn họ, Quyền phu nhân đã cho những nữ gia nhân khác tìm cách men theo đường hầm đi khỏi đây. Bà nắm chặt viên thuốc trong tay, nhìn sang Mộng Đình mà mong con gái hãy suy nghĩ lại.

Nhưng Mộng Đình chỉ gật đầu quả quyết, dứt khoát đưa viên thuốc ấy vào miệng. Ngay lập tức nàng thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, hơi thở khó nhọc từng đợt, rồi nàng lập tức ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tay còn nắm chặt cây trâm ngọc mà Thuận Nhất từng tặng nàng.

Lúc người của Phi Môn phái tìm được hầm trú ẩn này đã thấy họ nằm ngã rạp trên đất, trên miệng còn vương chút máu. Lý Danh nhìn hai cái xác này mà bức bối không ngừng, hắn ta đã đến chậm một bước.

"Kỳ Môn phái còn lại ai không?" Lý Danh tiếc nuối nhìn Mộng Đình đã cứng đờ trên đất kia, nếu sớm một chút hắn đã biến nàng thành của hắn được rồi.

"Vẫn chưa thấy hai tên đồ đệ là Thuận Ngũ và Thuận Vinh. Tên Thuận Vinh là con trai của Quyền Anh Kỳ thưa chưởng môn."

"Cái gì? Giết nhiều người như vậy mà để lọt người quan trọng nhất." Lý Danh quát "Mau chia ra tìm cho ta, đặc biệt là tên nhãi Thuận Vinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com