Chương 9
Khi Thuận Vinh mở mắt ra, đã thấy mình bị nhốt trong một nơi tối tăm, tay và chân bị trói và trong miệng còn phải ngậm một mảnh giẻ lớn. Xung quanh hắn còn vài người nữa là trẻ con cũng trong tình trạng tương tự, có vẻ họ đều là nạn nhân của nạn buôn người này.
Nơi này là nơi chúng dùng để nhốt những người chúng bắt được, đa phần là lũ trẻ mồ côi vì độ tuổi này rất dễ bị đồng tiền mê hoặc và không có sức phản kháng. Sau đó chúng sẽ đi đến các nhà giàu có và thương lượng bán làm nô lệ. Lũ trẻ không nơi nương tựa, nên cho dù có đi đâu cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chúng chỉ không biết rằng cả cuộc đời mình sẽ mãi mãi làm nô lệ cho người khác, phải làm quần quật cả đời để trả nợ cho số tiền mà chúng còn chẳng được hưởng.
"Thật táng tận lương tâm." Thuận Vinh thầm nghĩ. Hắn phải tìm cách thoát khỏi đây thật mau, hắn còn cả trọng trách to lớn trên vai, không thể nào bị hai chữ "nô lệ" này chôn vùi được.
Thuận Vinh cố gắng co chân lại cho vừa tầm với, dưới lớp tất dày là nơi hắn giấu con dao găm nhỏ xíu phòng cho những trường hợp bất trắc. Nhưng hắn cố lắm cũng chỉ chạm được đến gót chân, còn chẳng thể nào cởi được chiếc tất để lôi con dao ra. Thấy Thuận Vinh có những hành động kì lạ, đứa trẻ bên cạnh đã hướng mắt đến nhìn hắn.
Thuận Vinh thấy đứa trẻ này rất khác lạ, trong khi những đứa trẻ khác bị bắt vào đây đều khóc lóc không ngừng. Có đứa thì khóc đến khàn cả giọng, có đứa thì khóc đến hai mắt đỏ hoe. Dù mệt nhưng nét mặt chúng vẫn sợ hãi không ngừng. Đứa trẻ này thì khác, không quấy khóc, vẻ mặt cứ bình thản như điều này chẳng có gì đáng sợ. Thuận Vinh hơi cảnh giác, nhưng rồi hắn cũng bật cười. Chính Thuận Vinh cũng như đứa bé này còn gì, không hề khóc hay sợ sệt gì cả.
Do không thể nói được nên Thuận Vinh chỉ đành cầu cứu đứa bé ấy bằng ánh mắt van nài, sau đó mắt hắn nhanh chóng lia xuống chân trái. Đứa trẻ như vậy mà hiểu ý ngay, nó từ từ nhích lại gần Thuận Vinh, quay lưng lại với hắn rồi cố gắng dùng tay cởi chiếc tất ra. Con dao găm khẽ rơi xuống sàn, kêu một tiếng leng keng thật nhỏ. Thuận Vinh đưa mắt tỏ ý cảm kích, sau đó cầm con dao cố cứa vào dây thừng đang trói hai tay phía sau. Cũng phải mất một lúc lâu sợi dây mới dần dần nới lỏng và đứt hoàn toàn. Thuận Vinh thở phào khi thấy tay mình nhẹ bẫng, hắn quăng miếng giẻ trong miệng đi và nhanh chóng tháo dây trói ở chân.
Cách Thuận Vinh thành thục cởi trói cho mình khiến đứa bé ấy dõi theo không ngừng, nó cứ đưa cặp mắt sáng rỡ với vẻ mặt thán phục nhìn Thuận Vinh. Thuận Vinh sau khi giải thoát cho mình xong thì quay sang cứu đứa bé ấy. Cuối cùng cũng được nghe hai tiếng cảm tạ đầy trong trẻo.
"Đa tạ huynh, huynh thật lợi hại."
"Khẽ thôi." Thuận Vinh đưa tay lên miệng ra hiệu. "Huynh ra ngoài tìm đường thoát, đệ ở đây cứu những người khác nhé. Bảo chúng hãy cố im lặng."
Đứa bé nghiêm túc gật đầu, còn lay lay tay Thuận Vinh "Huynh hứa sẽ về cứu bọn đệ nhé."
Thuận Vinh bật cười, nụ cười hiếm hoi kể từ lúc tai họa ập xuống đến nay. "Được, ta hứa."
Thuận Vinh tìm cách ra khỏi ngôi nhà hoang này, hắn quan sát tìm xem con đường nào trốn thoát khỏi bọn buôn người càng xa càng tốt. Chợt Thuận Vinh thấy có một chiếc xe ngựa đang đậu ở quán ăn bên kia, một ý tưởng liền nảy ra.
Thuận Vinh quay về, thấy đứa bé đó đã thành công cắt dây cho đám trẻ còn lại. Thuận Vinh nói sơ về kế hoạch của mình, chúng sẽ dùng xe ngựa để chạy khỏi đây. Trời bây giờ đang tối, bọn buôn người cũng nới lỏng canh chừng, chỉ cho một tên ở lại phía trước, nhưng hắn cũng đã ngà ngà say. Bọn chúng chỉ cần đi thật khẽ, tránh gây ra tiếng động lớn là được.
"Các đệ tốt hơn hết là hãy đi khỏi đây, bọn chúng mà bắt được ai trong chúng ta lần nữa sẽ không đối xử nhẹ nhàng như thế này đâu."
Thế là khoảng mười đứa trẻ rón rén leo lên xe ngựa, Thuận Vinh quẹt đầy mặt mình bùn đất để không bị ai nhận diện, thành công giả thành người đánh ngựa chạy khỏi đây. Lúc đi trên đường hắn có vô tình bắt gặp tên thư sinh và tên bặm trợn lúc trước, nhưng thật may chúng không nhìn ra. Thuận Vinh cho ngựa đi thong thả ra khỏi khu chợ tấp nập, sau đó mới thúc ngựa chạy thật nhanh. Chúng cứ chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi tờ mờ sáng mới dừng lại.
"Đến đây là được rồi, các đệ hãy mau tìm nơi nào đó để đi đi. Ta chỉ có thể đưa các đệ tới đây thôi."
Một vài đứa liền xuống ngựa, cúi đầu đa tạ Thuận Vinh rồi chạy đi. Thuận Vinh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa chúng tới đây. Dù đây là địa phận của Phi Môn phái nhưng ít nhất cũng có người cai quản, bọn buôn người sẽ không dám bén mảng đến đây. Phi Môn phái tuy tàn bạo, nhưng người cai quản nơi đây lại không như thế. Thuận Vinh cũng hy vọng ông ấy sẽ như lời đồn.
Có một đứa trẻ xin ôm hắn tiễn biệt, Thuận Vinh cũng vui vẻ đồng ý. Duy chỉ có một đứa là không chịu đi theo những đứa kia, Thuận Vinh có hơi thắc mắc.
"Sao đệ không vào thành đó đi? Tuy là người của Phi Môn phái nhưng ta nghe nói chủ thành này rất tốt, đệ sẽ không phải lo nghĩ gì nữa."
"Không, đệ muốn theo huynh. Để cảm ơn huynh đã cứu mạng đệ." Đứa bé đó lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng đường ta đi gian nan lắm, ta chỉ muốn đi một mình." Thuận Vinh từ chối, tháng ngày sau này hắn còn không biết sống như thế nào thì làm sao lo thêm cho một đứa bé nữa được chứ.
"Không sao, đệ muốn theo." Đứa bé đó cung kính cúi đầu, van nài "Xin huynh hãy chấp nhận. Trước giờ đệ thân cô thế cô, không ai nương tựa."
Thuận Vinh hơi lung lay, nhác thấy mặt mũi đứa trẻ này cũng sáng sủa lanh lẹ, sau này chắc chắn sẽ trở thành người tài nếu được rèn luyện. Suy nghĩ một hồi thì hắn liền đồng ý. Coi như đường lên núi bái sư học nghệ đã có thêm một người đồng hành.
Chuyện xảy ra vừa rồi làm Thuận Vinh lạc mất Thuận Ngũ, bây giờ cũng không thể quay về báo tin cho Thuận Ngũ được. Nhưng Thuận Vinh tin Thuận Ngũ sẽ biết được ý định của hắn là gì, sẽ nhanh chóng tìm đường lên núi bái sư giống hắn thôi.
"Ta quên chưa hỏi. Đệ tên gì?" Thuận Vinh bây giờ mới nhớ mình còn chưa biết tên đứa trẻ này.
"Đệ không có tên, chỉ thường nghe mẫu thân gọi đệ là Huân."
"Vậy à." Thuận Vinh hơi chua xót, đứa trẻ này đến tên còn không được đặt. "Vậy đệ có muốn ta đặt tên cho đệ không?"
"Đệ rất sẵn lòng." Trông gương mặt Huân rất hào hứng.
"Vậy đệ có muốn lấy tên Chí Huân không, nó có nghĩa là người có ý chí và khát vọng lớn lao, ta mong đệ sẽ đạt được thành tựu to lớn sau này."
"Hay quá. Từ hôm nay đệ sẽ là Chí Huân." Chí Huân vui mừng sau khi có được một cái tên, lại còn là tên đẹp như vậy. "Còn huynh tên gì?"
"Ta là Thuận Vinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com