Chap 1
"WOOZI! WOOZI! WOOZI!"
Jihoon kéo nhẹ cặp kính đen hiệu Prada mới cóong xuống cánh mũi, khoé miệng nhếch cao trước cảnh lũ bạn thân om sòm gọi tên mình.
Cổ vũ có cần thái quái thế không.
Nghĩ là thế nhưng tinh thần của DJ họ Lee như được tăng thêm một bậc. Một tay xoay đĩa, một tay vặn núm, và bản nhạc được đẩy lên cao trào bởi một loạt những con beat cực căng chiếm trọn sóng não của dòng người thác loạn bên dưới. Nhiều khách cả nam lẫn nữ phấn khích giơ cao ly đồ uống mời mọc, tán thưởng Jihoon. Cậu cũng không ngần ngại mà nhận gần như toàn bộ, vui vẻ đắm chìm trong men say và bầu không khí nóng như thiêu đốt này.
Sau khi hoàn thành set diễn, Jihoon trở về bàn với tình trạng đầu óc quay mòng mòng, mảng đỏ lan khắp cổ và hai bên tai. Nhưng đêm còn dài, và lũ bạn của cậu vẫn còn nhiều trò vui.
"Bạn tôi ơi vào đây vào đây!" Jun hào hứng kéo Jihoon vào giữa ghế sofa rồi ấn cậu ngồi xuống, "Nào, rút một thanh đi."
Jihoon biết thể nào mình cũng không trốn được cái trò rút gỗ này. Cứ mỗi tháng một lần đúng vào đêm diễn của cậu là cả bọn tề tựu đông đủ tại quán bar sàn của Mingyu để chơi jenga kết hợp truth or dare. Mỗi thanh gỗ sẽ được viết một câu hỏi hay thử thách được chủ xị chuẩn bị sẵn. Chủ xị được xoay vòng mỗi tháng nên game không bao giờ chán.
Lần này là Jeonghan, người mà theo Jihoon đánh giá là có gu khó nhằn nhất. Không phải kiểu bắt làm trò mát mát như Jisoo hay hỏi mấy câu đời tư bí mật như Mingyu mà nó cứ...kì kì kiểu gì í. Jihoon không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể vừa rút vừa khấn trong lòng.
"Uầy không hổ là Jihoon~ lúc nào cũng chọn màu đỏ đầu tiên." Jeonghan cảm thán rồi khúc khích cười ẩn ý.
Jihoon ban đầu thấy khó hiểu nhưng khi đọc ba chữ trên thanh gỗ, cậu lập tức ước mình không hiểu tiếng Hàn.
Hôn trai lạ ❤️
"Fuck..." Jihoon không kiềm được bật tiếng chửi, liếc nhìn sang chỉ thấy Jeonghan tinh nghịch nháy mắt một cái.
Đây chính là cái kì kì mà Jihoon nói.
"Được rồi..." Jihoon hít một hơi sâu, "Cả nhà cho em nợ tới cuối game, em cần uống đủ say để hôm sau đéo nhớ được gì..."
Cả hội được phen phá lên cười, Jihoon số đỏ đến mấy cũng phải dính 'độc đắc' của Jeonghan một lần thôi. Vậy là trò chơi tiếp tục cho đến khi có người làm đổ tháp và nhận hình phạt trả một nửa tiền rượu hôm nay.
"Nào! Bé iu Jihoon đã sẵn sàng chưa?" Jisoo khoác vai DJ Lee giờ đã say mèm, cố ý lớn giọng để cả bàn nghe thấy.
Chút ý thức còn sót lại vẫn đủ để Jihoon nhẩm lại 'kịch bản' đã thủ sẵn để đi xin phép đối tượng xui rủi bị cuốn vào trò cao hứng của cái đám loi choi này.
"Jihoonie chọn được ai ưng mắt chưa?" Jeonghan hỏi, cốt để trêu thằng em mình là chính.
Vậy mà Jihoon chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu, không chần chừ đứng dậy tiến thẳng về phía quầy bar giờ đã vơi bớt khách. Ưng mắt cái mẹ gì chứ, combo cận thị không thèm đeo lens + say bí tỉ nên giờ nhìn đường Jihoon còn mờ tịt đây, chọn đại ai ngồi ở chỗ khuất thôi.
Cả bọn dù rất hóng nhưng chỉ dám nhìn theo, thấy Jihoon dặt dẹo suýt vấp mấy lần cũng không dám tới đỡ.
-
"Anh gì ơi..." Jihoon len lén chọt vai đối tượng đầu tiên. Cậu mong người ta sẽ đồng ý luôn chứ không lại phải hỏi thêm người khác, vậy thì càng mang tiếng.
"Hửm?"
Ngay giây phút người kia quay mặt sang, cả bọn đã phải há hốc mồm, tự hỏi thằng nhỏ xỉn quắc rồi mà vẫn chọn được 'mối ngon' thế. Cậu chàng kia có đôi mắt xếch đặc trưng, đường hàm sắc, môi mỏng và tất nhiên là đẹp trai. Vóc người trông khá ổn và có vẻ cao, đang ngồi nhưng vẫn nhỉnh hơn Jihoon một chút, cũng vì vậy mà cả hội đoán anh ta 80% phải là Alpha. Quần áo trên người và chiếc đồng hồ Richard Mille trên cổ tay đều phảng phất mùi tiền.
"R-rất xin lỗi anh nhưng mà..." Jihoon vừa nói vừa nấc, "anh có thể h-hôn tôi không..? T-tôi v-với bạn...đang chơi truth or d-dare..."
"Và em thua?" Người lạ hỏi, ánh mắt thích thú quét qua một lượt cậu DJ ban nãy còn nhiệt tình quẩy trên sàn mà giờ lại rón rén như mèo con.
"Ư-ưm... anh cứ cho là v-vậy cũng được..." Jihoon bĩu môi đáp, đầu gục gặc như sắp ngủ đến nơi. "Anh đ-đồng ý...hông?"
"Được thôi. Nhưng em có thể nào xin phép tử tế hơn được không? Dù gì cũng là hôn ở chốn đông người mà." Người lạ xoay hẳn ghế về phía Jihoon, một tay gác lên thành ghế, người hơi ngả về phía sau ra chiều chờ đợi xem phản ứng của cậu thế nào.
"Jagiya, tôi cũng có giá của tôi chứ."
Jihoon nghe vậy thì thừ người ra, đôi lông mày chau lại nghĩ ngợi mất một lúc.
"Chết thật, có vẻ hắn đang bắt ẻm phải làm gì đó." Jisoo xoa xoa cằm phỏng đoán dựa trên nét mặt của đối phương.
"Hay thôi mình tha cho Jihoon đi mọi người. Chứ em thấy kèo này căng." Jun lên tiếng.
"Bậy! Tha sao được mà tha!" Mingyu lập tức cắt ngang, "Em còn lap dance trước mặt bà thím 50 tuổi thì cái này anh Jihoon phải làm!!!"
"Suỵt, tụi bây nháo quá. Gây sự chú ý bây gi- VÃI CẢ LÒ TAO ĐANG XEM CÁI GÌ ĐÂY!?!!?"
Jihoon lúc tỉnh chắc sẽ chửi thề và ước có thể đánh què chân cái tên Jihoon đang say này. Vì lúc tỉnh, chắc chắn cậu sẽ không xuống nước cầu xin bằng cái giọng nũng nịu với một tên lạ mặt ở bar, càng không bạo dạn ngồi hẳn lên đùi người ta. Hai tay cậu còn nắm chặt lấy cổ áo sơ mi lụa của người nọ, kéo gần khoảng cách của cả hai đến độ cậu có thể thoảng nghe mùi trà đăng đắng. Mùi hương của anh.
"Anh ơi hôn em đi. Đi mà anh..."
Người lạ nuốt nước bọt, cảm thấy hình như bây giờ đang có cả bầy quỷ đứng sau lưng. Anh tự nhủ bản thân cũng là chàng trai đứng đắn, nhất định không được lợi dụng con nhà lành trong lúc người ta đang say nên liền nhanh gọn nâng cằm của đối phương, đặt lên đôi môi mọng màu đỏ rượu vang một cái hôn. Không cạn không sâu, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ cái ấm áp mềm mại như viên marshmallow, cả vị đắng chát của whiskey thấm đẫm cánh môi cậu khiến anh chỉ muốn tham lam kéo dài nụ hôn thêm chút nữa.
Jihoon nhận được thứ mình muốn thì càng cao hứng, lưỡi mèo không yên phận quét qua bờ môi anh ra hiệu. Và anh trở nên mất kiểm soát trong nháy mắt, cánh môi hé hờ để cậu tuỳ ý quấy lộng. Cậu hết cắn rồi mút, lưỡi thành thục cuốn lấy lưỡi của anh, thân người cũng không yên mà áp sát lấy khiến ngực của cả hạ gần như chạm nhau. Nếu không phải vì xung quanh ồn ào, mọi người đã sớm nghe được những âm thanh ướt át và tiếng thở ngày một gấp gáp của cả hai.
Từ người hôn thành người 'bị' hôn, mà 'đối tác' lại không chút phòng bị bày ra vẻ câu dẫn thế này, chút lý trí cuối cùng đã giúp anh ghì lấy eo cậu rồi nhẹ đẩy ra, đỏ mặt nhìn vết son lem trên môi đối phương. Khác hẳn với bầu không khí thác loạn xung quanh, một nốt hương ngọt nhẹ và mềm mại bao bọc lấy cả hai, len lỏi giữa khoảng lặng sau một nụ hôn dài. Mùi hương của cậu.
"Cất ngay ánh mắt uỷ khuất ấy đi..." Anh nhìn Jihoon vẫn ngồi lì trên đùi mình, "Về bàn với bạn em đi. Lần sau có thua thì uống phạt là được rồi. Đừng có mà đi hôn linh tinh nữa."
"Khó tính... anh là ai mà quản tôi..." Jihoon làu bàu, đứng dậy lảo đảo đi về bàn nơi có 4 cặp mắt vẫn trân trối nhìn mình.
Đúng rồi, tôi chẳng là ai trong cuộc đời em cả, Lee Jihoon. Trước sau vẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com