Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.2

Hậu quả của việc ngâm mình trong nước lạnh hơn cả tiếng là Jihoon đổ bệnh. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới ốm vặt vì Jihoon vốn là dân gym, đều đặn rèn luyện thể lực nên bản thân cậu cũng hơi bất ngờ. Còn Soonyoung thì khỏi phải nói, thấy người yêu sáng hôm sau lên cơn sốt hầm hập hơn 28 độ là cuống quýt hết cả lên.

"Tại anh em mới bị bệnh..." Soonyoung rưng rưng nhìn Jihoon đang thản nhiên ngồi húp cháo ăn liền và trứng cuộn mình làm.

Vẻ mặt của anh khiến cậu phì cười, đành cất giọng nghèn nghẹt vì sổ mũi chỉ để an ủi anh.

"Có chơi có chịu mà, đâu phải tại mình anh. Với lại, nhờ vậy em được ở nhà cùng anh còn gì. Nhỉ?"

"Ừm..."

"Tsk." Jihoon tặc lưỡi chịu thua cái cục nhõng nhẽo trước mặt, tự hỏi mình là người bệnh sao lại phải đi dỗ dành đối phương.

Nhưng cậu vốn là kẻ dễ mềm lòng, nhớ lại ban sáng anh gấp gáp đạp xe ra hiệu thuốc mua miếng chườm lạnh về cho cậu mau hạ sốt. Đút cháo, đưa thuốc, còn ngồi cạnh bóp chân bóp tay cho cậu đỡ nhức người, anh cũng lẳng lặng làm mà không chút nề hà. Hương trà đen cứ vậy nhẹ lan khắp căn phòng ngủ buổi sáng tinh tươm, khiến cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lúc thức dậy Jihoon đã thấy khá hơn chút, nhưng vẫn nhạt miệng và rã người kinh khủng. Việc đầu tiên cậu muốn làm là ăn chút gì để lấy lại vị giác, việc thứ hai là muốn chui vào lòng ai kia để ôm ấp cho quên đi cơn đau trong người.

Việc đầu tiên đã hoàn tất, vậy thì tới việc thứ hai thôi.

Jihoon không nói không rằng, tự động đi đến ngồi lên đùi anh, tay vòng lấy cổ người lớn hơn để ôm anh như chú koala quấn lấy thân cây. Soonyoung sững người trong giây lát, cảm nhận được một bên má mềm của Jihoon dụi vào vai mình. Thân nhiệt của Jihoon vì sốt mà cao hơn bình thường khiến Soonyoung cảm tưởng như mình đang ôm một cục mochi dẻo mềm nóng hổi.

Muốn ngoạm cho một cái ghê.

Anh chỉ có thể dừng lại ở suy nghĩ, tay vô thức vuốt ve lưng cậu. Trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy xót con mèo trong lòng mình, còn tự trách bản thân trăm vạn lần.

"Cái mùi trà đắng ngắt rồi kia kìa." Jihoon nhẹ bóp cần cồ anh cảnh cáo, "Em sẽ mau khỏi thôi mà. Chỉ cần anh ở đây với em thôi, nhé?"

"Ừm, anh hứa."

"Ngoan." Jihoon nghiêng đầu, vừa vặn chạm môi lên hõm vai anh, đặt lại nốt hương mật ong ngọt để làm dịu đi mùi trà đắng.

"Ji-ah," Soonyoung ngập ngừng cất lời, "hay là... anh sang ở hẳn với em nhé?"

Cậu như không tin vào tai mình nên liền nhổm dậy để mặt đối mặt với anh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên - thật ra là sốc vô cùng - của mình.

"Anh nghiêm túc." Soonyoung nhìn cũng hiểu Jihoon đang thấy thế nào, nhưng không phải lúc này thì không còn lúc nào khác.

"Không phải lúc này thì không còn lúc nào khác." Giọng anh đầy kiên định, "Anh muốn là người có thể chăm sóc cho em, cùng em trải qua cả những điều lớn lao, nhỏ bé. Cả những vui vẻ hay mệt nhọc nữa... Có lẽ em nghĩ chỉ vì hôm nay em ốm nên anh mới trở nên nhạy cảm. Nhưng từ ngày gặp lại em, yêu em, anh đã luôn có những suy nghĩ này."

Jihoon thấy khoé mắt mình nóng hổi. Có thể là do trận sốt chưa tan, có thể là vì người trước mặt lại 'đánh úp' cậu lần nữa...

"Jihoon có đồng ý để anh chuyển đến sống cùng em không?" Anh hỏi lại lần nữa, vì anh muốn đường hoàng có được sự đồng thuận của cậu.

"Vậy từ giờ anh chịu trách nhiệm cho Rangie ăn đó nha~"

Câu trả lời tinh nghịch cùng nụ cười lộ cả răng nanh của Jihoon lúc này đây sẽ trở thành một trong những mảnh ký ức tuyệt đẹp mà Soonyoung sẽ không bao giờ quên.

...

..

.

.

.

Toi ghét tư bản huhu đi làm vất quá t ko có tgian viết lun :((
Thoi thì chap sau làm một con biến căng nhó. Khi nào viết thì chưa biết ^^
- Xám -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com