Chap 4.1
"Alo, Lee Jihoon nghe." Cậu một tay bốc điện thoại bàn kề tai, một tay ấn gửi bản dịch cho bài báo phân tích của trận đấu hôm qua.
"Anh đây bé cưng." Jeonghan hồ hởi nói, "Lên văn phòng anh họp đi. Job về job về."
Jihoon không dám chậm trễ mà vơ giấy bút chạy đến chỗ Jeonghan. Từ ngày chuyển công tác đến đây, cậu biến thành 'mọt' công việc. So với thời làm freelance thì cậu yêu cuộc sống bận rộn này hơn, dù có vất vả nhưng vừa có thu nhập ổn định, vừa học hỏi được nhiều thứ. Vậy nên mỗi lần nghe tin có job là Jihoon lại hào hứng như được bơm thêm dopamine vậy.
Nhưng chưa kịp thấy yêu đời được bao lâu thì vừa đẩy cửa bước vào, Jihoon đã va ngay phải bản mặt của Kwon Soonyoung.
"Cậu ấy đây rồi~"
"Jihoonie, ngồi đi em."
"..."
"Em sao vậy? Đau ở đâu à?" Thấy vẻ mặt khó ở của cậu, Jeonghan giả vờ không hiểu mà buông lời hỏi thăm như chọc thêm vào cục tức.
Jihoon ghé tai Jeonghan thì thầm như sợ Soonyoung nghe được.
"Anh có bị khùng không mà để em làm việc với ông này? Bộ anh không nhận ra hả?"
"Có chứ, anh với Soonyoung có nói chuyện qua rồi. Cậu ấy không câu nệ chuyện cũ thì mình ngại gì." Jeonghan khúc khích cười, "Tạp chí có tiếng trong giới, còn chỉ đích danh em đi dịch cho họ ở project lớn. Chả có mấy khi bên họ thiếu người mà đi thuê ngoài đâu."
"N-nhưng mà..."
"Lấy được job này thì profile lại chả sang xịn mịn quá~"
Ai nói không ngại??? Ngại bỏ mẹ ra đây nàyyyy
Nhưng vật chất quyết định ý thức. Jihoon đã sớm đầu hàng mà xuôi theo ý đồ của hai người trước mặt, cũng bởi cậu thực sự muốn tiến xa trong lĩnh vực này. Sợ gì chứ? Chỉ mới là hôn thôi mà, đã qua đêm nào với nhau đâu.
Nghĩ đến đây, Jihoon lại bất giác nhớ về hương trà của anh.
Đjtme không phải lúc này, Lee Jihoon!
Cậu tự lừa mình đủ để tập trung vào dự án sắp tới, buổi họp cũng nhờ vậy mà tiến hành trôi chảy.
Lần này là trại tập huấn giao lưu giữa đội Hàn Quốc và Nhật Bản. Dugout Magazine là bên độc quyền đưa tin và khai thác đợt tấp huấn này, ghi lại những khoảnh khắc của các cầu thủ và huấn luyện viên, cốt mang lại những góc nhìn khác nhau - từ chuyên nghiệp cho đến đời thường, nhắm đến đối tượng fan của hai đội nói riêng và các khán giả yêu thích bóng chày nói chung. Vì quy mô cả đợt tập huấn khá lớn, nội dung cần triển khai của bên tạp chí thêm chất đống. Dạo gần đây, họ còn bắt trend tạo những nội dung ngắn dạng video để đăng tải trên các trang SNS. Để mọi thứ được suông sẻ nhất cho cả đội Hàn và Nhật thì tất nhiên, các phiên dịch viên cũng phải luôn túc trực. Gọi là có, ới là phải xuất hiện ngay. Cơ bản là vậy.
Cầm trong tay xấp tài liệu với những nội dung dự-kiến sẽ thực hiện mà đã dài dằng dặc như tấu sớ, Jihoon cũng có hơi hốt hoảng. Tính chất cũng khác với những gì cậu vẫn luôn thực hiện vì tất cả đều mang tính thời điểm, không có nhiều thời gian chuẩn bị trước. Và có kha khá các nhân vật cậu phải nắm bắt trước thông tin.
"Khoai à nha~" Jeonghan aka sếp của cậu cũng phải trầm trồ trước độ chịu chơi của tạp chí lần này. "Bình thường bên Dugout đâu có tham vọng dữ vậy."
"À, do bên tôi vừa mới đổi tổng biên tập. Dự án này ấp ủ lâu rồi nhưng vì nhân lực thiếu chỗ này hụt chỗ kia nên chưa ai dám làm. Giờ thì ở trển sắp xếp hòm hòm rồi, chơi thôi." Soonyoung nhún vai, trả lời đắc ý.
"Được đấy! Không biết tổng biên tập mới của các cậu là ai mà thái độ như này là tôi ưng nha." Jeonghan bật cười, "Mong là sau này có thể hợp tác lâu dài."
"Tất nhiên rồi. Nếu lần này Jihoonie làm tốt, chắc chắn sẽ mở đường cho các dự án sau."
"Ê ê, tôi chưa có chết à. Thân thiết lắm hả mà gọi vậy?"
"Nếu em không đi du học thì chắc ta vẫn thân mà, nhỉ?" Soonyoung lại được dịp chọc mèo, không quên trưng ra điệu cười cong mắt mà Jihoon nhìn đã muốn đá.
"Câm mồm."
"..." Jeonghan nghe không hiểu lắm, nhưng giờ thì anh dám chắc cái hôm ở bar không phải lần đầu hai người này gặp nhau.
"Nếu mọi người xong rồi thì cho em xin phép." Jihoon đứng dậy chuẩn bị cáo lui thì bị tay của ai đó chụp lại.
"Từ từ đã," Soonyoung chìa điện thoại đến trước mặt cậu, "cho anh xin số em. Lần này anh phụ trách chính mảng nội dung đội Nhật nên e là sẽ phải nhờ vả em nhiều."
Jihoon đảo mắt một cái, không cam tâm bấm dãy số của mình rồi chạy biến, để lại Soonyoung vui mừng như bắt được vàng.
Lấy cớ làm gì không biết, xin đại đi cho rồi. Đúng là phiền mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com