Chap 5
Sau sự cố hôm nọ, Haneul thấy Jihoon ít đến tập hơn trước. Ngay cả đội phó Soonyoung cũng viện cớ gì đó để nghỉ tập vào mỗi thứ Năm làm đội trưởng cảm ràm với y mãi.
"Jihoonie, Soonyoung-ah~" vừa nghĩ đến, y đã thấy hai nhóc hậu bối cùng sóng bước trên hành lang tầng 2. Lạ ở chỗ, hai người lại nói chuyện rôm rả như thân nhau từ kiếp trước (thật ra có mỗi Soonyoung nói, còn Jihoon chỉ gật gù).
"Sao hôm qua hai đứa không đến vậy? Thầy lại hỏi kìa. Sắp đấu giải cấp tỉnh nên có vẻ sẽ không được cúp tập nữa đâu. Nhất là em đó, Soonyoung."
"Cho em nốt tuần này nữa thôi. Từ tuần sau em sẽ tập đều trở lại."
"Ừm. Vậy thì tốt quá." Haneul mỉm cười dịu dàng, nụ cười đã luôn in hằn trong tâm trí của Jihoon.
"Còn em thì sao, Jihoon? Thầy cũng mong em có thể ngồi ghế dự bị đó. Trình độ của em tốt hơn hẳn mấy đứa năm nhất mà." Haneul hơi cúi người đặt tầm nhìn của mình ngang tầm mắt Jihoon. Cách y hỏi cũng ra chiều hết sức chân thành khiến cậu liền ngại ngùng lảng tránh.
"E-em bận đến trung tâm học thêm..."
"Hehe Jihoonie dạo này bị phụ huynh sờ gáy nên không đến tập được nữa rồi anh." Chỉ chút cử chỉ nhỏ đó của cậu rất nhanh đã lọt vào mắt anh. Soonyoung rất tự nhiên khoác vai người nhỏ hơn, cười xoà nói đỡ giúp cậu một câu.
Jihoonie?
"Oh ra vậy. Mà...hai đứa thân nhau quá ha?" Chỉ trong một khắc, Jihoon thề cậu đã thấy vẻ mặt của Haneul tối sầm đi.
"D-dạ?"
"Không có gì~ dù sao thì anh cũng rất nhớ Jihoon đó. Khi nào có thời gian thì ghé xem đội tập cũng được nè."
"Dạ vâng. Em biết rồi..."
Sau khi nhìn thấy bóng lưng Haneul khuất sau ngã rẽ của hành lang, Soonyoung mới quay sang híp mắt nhìn Jihoon dò xét.
"Tưởng em uncrush cậu ta rồi?"
"Thì đâu thể nói hết là hết ngay được... nhất là khi ảnh cười với tôi như vậy."
"Kém."
"Cậu thôi đi. Cho người ta thời gian đi chứ."
"Ừ rồi rồi. Bước đầu không đến tập để tranh thủ gặp người ta là đã tiến bộ lắm rồi."
"Nhưng cậu không thấy bỏ tập để tò tò theo tôi về tới tận nhà là hơi quá sao?"
"Ai biết được thứ Năm em không phải đến trung tâm thì sẽ đi đâu chứ? Với cả anh sang nhà em còn được mẹ em mời cơm ngon phải biết~"
"Đồ cái thứ ăn chực."
"Mà anh thấy mẹ em cũng hơi ưng ưng anh đó nha~" Soonyoung vẫn ung dung tay khoác vai người nhỏ hơn, dẫn cậu đến tận cửa lớp. "Jagiya, em nghĩ sao về việc chọn anh thay vì anh ta?"
"Câm mồm." Làm bạn với nhau đâu đó hơn nửa học kỳ, Jihoon đã sớm quen với cái kiểu 'trêu hoa ghẹo nguyệt' này của người lớn hơn.
Soonyoung tất nhiên chẳng thấy có tí đe doạ nào mà chỉ bật cười thành tiếng, còn lấy tay véo véo cái má trắng hồng đang xị xuống vì cáu của cậu.
Đáng yêu.
"Được rồi, tuần sau không ai đưa về thì Jihoon ngoan đừng la cà nhá. Anh về lớp đây~"
Anh cái con khỉ khô!
Soonyoung rời đi mà không biết đã câu kéo cả chục cặp mắt hóng hớt từ lớp 10A7. Gì chứ trai đội bóng chày hot có tiếng, Jihoon không phải thành viên thường trực còn được cả tá người mê. Đằng này đứng trước cửa lớp họ là đội phó Kwon Soonyoung aka một trong những gương mặt có khả năng giật được suất học bổng thể thao của Đại học Seoul danh giá, đã vậy ngoại hình cũng một chín một mười với đội trưởng Choi. Trai xinh chơi thân với trai đẹp, còn có chút ái tình ẩn giấu thế này, không tò mò sao được.
"Anh Jihoon." Seokmin ngồi bàn sau khều nhẹ anh họ mình, "Anh thân với Soonyoung từ khi nào vậy?"
"Đéo thân."
"Không thân mà được tiễn tới tận cửa lớp á hả?"
"Tại ổng rảnh."
"Ai chứ Kwon Soonyoung mà rảnh hả anh? Bận đi từ chối hết mấy người tỏ tình ổng là cũng hết năm rồi í chứ." Seokmin tặc lưỡi, "Người khác giành giật mãi mới có được thời gian của ổng í. Cha đó chảnh thấy mồ."
"Cợt nhả thì có."
"Ôi không ngờ tôi cũng có người anh chảnh không kém. Chơi với nhau hợp cạ quá rồi."
"Một là chú để yên cho anh." Jihoon quay xuống lườm nhóc em lắm chuyện của mình, "Hai là anh không để chú cóp bài tiếng Anh nữa."
"Ấy ấy thôi mà đại ca, gì căng~ em im liền nè."
Jihoon nghe vậy thì vừa ý quay lên, nhưng trong lòng bỗng thấy có chút cồn cào khó tả. Có đúng thật là hai người đã thân nhau đến mức người ngoài cũng có thể nhìn ra?
Soonyoung ấy mà, từ trước đến nay chỉ đối với cậu giống như những thành viên khác trong đội. Đến tập thì la ó chỉ đạo, hết tập thì cúi chào nhau một cái cho đủ thủ tục. Cũng có mấy lúc tranh luận bàn chiến thuật thì mới nói chuyện qua lại, nhưng nói được dăm câu sẽ cãi nhau vì không hợp ý. Tới lúc chơi thật thì lại 'ăn rơ' đến bất ngờ, nhưng chung quy chỉ toàn xoay quanh bóng chày, bóng chày và bóng chày. Ngoài giờ tập có lỡ đi ngang qua nhau thì cơ bản là làm ngơ.
Còn sau hôm đó í hả, hễ thấy Jihoon từ xa là Soonyoung đã í ới gọi, phóng đến để bắt kịp cậu bằng được mới thôi. Còn trơ trẽn gọi cậu là 'em' dù cả hai bằng tuổi. Rồi từ gặp ở cổng trường, anh trực luôn ở cửa hàng tiện lợi gần trường để chờ cậu đi qua, bắt cậu ăn bằng được bữa sáng mới cho lên lớp - cũng chỉ bởi cậu lỡ miệng than bị đau dạ dày mãi không khỏi. Đến tối lại nhắn tin làm phiền cậu, gửi một tá các video bóng chày rồi luyên thuyên về kỹ thuật của cầu thủ này thế nào, pha bóng kia đỉnh ra sao. Và anh đã sớm thuộc đường về nhà cậu, còn biết Jihoon hay ghé quán nào để thuê truyện tranh và đĩa anime.
Cậu dường như đã sớm chấp nhận việc có thêm một người bạn bước vào cuộc đời mình - một người bạn kì lạ mà trước giờ cậu chưa từng gặp qua ai giống thế.
Người bạn mà mỗi lần nghĩ đến, Jihoon sẽ có chút trông ngóng vào lần gặp tiếp theo dù luôn miệng bảo người ta phiền.
[♪ Bạn vừa nhận được một tin nhắn]
𝗙𝗿𝗼𝗺 𝟭𝟭𝗔𝟱 𝗞𝗦𝗬: 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚖𝚊𝚒 𝚝𝚘̛́𝚒 𝚜𝚘̛́𝚖 𝚒𝚑, 𝚌𝚘́ 𝚌𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖
...
..
.
.
.
Mới sáng dậy mà Lee Jihoon đã phải cắm đầu chạy để kịp giờ hẹn với Soonyoung, trong lòng thầm mắng bản thân có cái đồng hồ báo thức mà cũng quên thay pin.
Nhưng khác với mọi lần, đứng chờ trước cửa hàng GS25 quen thuộc không chỉ có mình Soonyoung mà Haneul cũng ở đó.
Jihoon dừng ở một khoảng cách không gần không xa, đủ để thấy người cậu (từng) thầm thích dịu dàng vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho người bạn mới thân. Haneul còn tinh nghịch cài lên vành tai Soonyoung một nhành hoa bồ công anh nhỏ rồi khúc khích cười nhìn những hạt hoa bay theo chiều gió cuốn. Soonyoung lại chẳng có phản ứng gì, chỉ quay đầu nhìn quanh. Jihoon đoán có lẽ anh đang ngại.
Và, Jihoon thấy, Haneul đặt tay lên má Soonyoung để hướng khuôn mặt anh lần nữa đối diện với y.
Jihoon thấy, Haneul vội vàng để lại một nụ hôn trên môi đội phó Kwon.
Anh thích em.
Jihoon nhẩm theo khẩu hình của Haneul, bên ngực trái tự khắc nhói đau như có hàng vạn mũi kim đâm lấy. Không biết vì sao mà tầm nhìn cũng bị phủ bởi một làn sương mờ. Nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bạn học Lee hãy còn ửng đỏ vì ban nãy vội vàng chạy đến đây. Để rồi cậu phải chứng kiến khung cảnh tựa một bộ manga học đường - nơi Jihoon đã trộm mong ngày nào đó mình cũng trở thành nam chính và người trong lòng sẽ dành cho cậu thứ tình yêu thanh thuần đẹp đẽ nhất.
Nhưng không, nam chính lần này không phải cậu. Và đáng buồn thay, khi cậu đã dần chấp nhận Kwon Soonyoung, anh lại vô tình đẩy cậu ra xa - xa hơn cả những ngày đầu gặp gỡ.
Jihoon năm 17 tuổi cuối cùng đã chọn rời đi, còn cố tình rẽ sang một con đường tắt xa hơn để không thành kẻ phá đám. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó, nhưng cậu lúc này cũng chẳng màng đến nữa.
Tình đầu, chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com