Chap 6.1
Jihoon lắc đầu bất lực nhìn cả hội tay chân xoắn loạn vào nhau, hết tranh gấp quần áo, xếp va li rồi đến cãi cọ xem Jihoon nên đem theo bao nhiêu cái khăn tắm, thuốc ức chế từng này đã đủ chưa, vân vân và mây mây.
"Mọi người à..." Cậu đằng hắng để ổn định 'đám đông' nhưng có vẻ chả ai chú ý đến.
"MỌI NGƯỜI NGƯNG GIÙM EM!!!" Cuối cùng Jihoon phải hét lên khiến cả lũ lập tức 'tắt đài'.
"Em đi có 2 tuần thôi... đừng có làm quá lên như vậy." Jihoon cau có nói, "Với cả ở đó người ta có đủ đồ sinh hoạt cơ bản nên không cần đem nhiều vậy đâu. Em vác theo nặng lắm."
"Jihoon-ah, em nói vậy đâu có được." Jisoo làm mặt nũng nịu đến cạnh Jihoon đang bực dọc chống nạnh, "Ở đó thể nào cũng toàn mấy ông Alpha chơi thể thao vận động cả ngày. Kiểm soát mùi rồi pheromone chắc không dễ dàng gì..."
"Đúng đúng, còn ở chỗ lạ nữa. Khó mà trông cậy vào ai. Cái gì chuẩn bị được thì cứ chuẩn bị trước." Seungkwan xen vào.
Jihoon càng nghe nét mặt càng đanh lại, cuối cùng đánh tiếng thở dài, mắt quét qua hết một lượt mấy con người không mời mà ùa đến nhà cậu làm càn.
"Mọi người coi thường đối tác với khách hàng của công ty em quá rồi đó. Họ làm việc trước giờ rất chuyên nghiệp, từ đội bóng cho tới bên tạp chí, nên đều có phương án giải quyết sự cố. Họ còn cẩn thận gửi bản lưu ý cực kỳ chi tiết cho tất cả nhân sự tham gia nữa. Em lớn rồi, cũng tự biết đọc chữ tự biết mang gì theo mà."
Lúc này cả phòng chỉ biết im thin thít nghe Jihoon mắng.
"Mọi người cũng đừng xem em là Omega yếu đuối mong manh, dễ bị Alpha ảnh hưởng..."
Nhận ra chạm trúng điểm Jihoon không ưng là cả bọn lại bắt đầu cuống quýt nghĩ bài để dỗ.
"Ừ ừ bọn anh hiểu rồi." Jisoo hai tay vội ôm hai bên má đang xị xuống của cậu em mình, "Bọn anh không nghĩ về em thế đâu, nói thiệt đó. Bọn anh chỉ muốn chuẩn bị chu toàn nhất cho em thôi."
"Xin lỗi anh Jihoon, tụi em có hơi quá đà... khiến anh phiền lòng..." Mingyu thấy nét mặt giãn ra của cậu thì bắt đầu hùa theo năn nỉ. "Đợt Wonwoo đi company trip với công ty có xảy ra sự cố nên ảnh dặn em phải nhắc anh chuẩn bị kỹ càng ó..."
"Dạ dạ đúng ùi. Với cũng mấy tháng rồi anh chưa tới kỳ, nhỡ đâu lại bị ngay lúc này thì toang mất." Seungkwan chu chu môi nói.
Jihoon nghĩ thấy lời Seungkwan cũng có lý. Cậu là Omega nhưng trước giờ sống khá thoải mái vì mùi của cậu rất nhẹ, gần như là không thể ngửi thấy trừ những 'dịp đặc biệt' - nhẹ đến độ bạn bè thân thiết cũng không thực sự đoán được cậu vốn có mùi hương gì. Cậu cảm thấy may mắn vì bản thân chỉ phải trải qua kỳ phát tình khoảng 2 lần trong năm, nhưng những lúc như vậy sẽ phải chịu khổ gấp 10 lần Omega bình thường.
"Em hiểu rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng." Jihoon tiện tay vỗ vỗ mông ông anh họ Hong vẫn đang quấn chặt lấy mình. "Em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Có chuyện gì em sẽ gọi ngay cho anh Han."
Cuối cùng thì Jihoon cũng thành công trút bỏ một nửa số hành lý thừa, chỉ duy có các loại thuốc ức chế và xịt khử mùi là cậu bấm bụng mang theo nhiều hơn một chút để cả hội yên tâm.
Mong mọi chuyện suông sẻ.
Jihoon đã mang theo ý nghĩ đó mà chìm vào mộng đẹp trên chiếc giường cậu sẽ phải tạm rời xa trong 2 tuần sắp tới.
...
..
.
.
.
"Jagiya~"
À há, quên mất cha này.
Jihoon mới cất va li vào gầm xe bus mà ngoảnh mặt lại đã đụng trúng biên tập viên Kwon. Người nọ còn không biết ngại mà tự tiện gọi cái kiểu thân mật như kia làm cậu nóng hết cả mặt.
"Nè, đừng có gọi tôi như vậy." Cậu huých cùi chỏ vào ngực Soonyoung khiến anh 'a' lên một tiếng nhưng rất nhanh đã lại cười hì hì.
"Cười gì mà cười?"
"Sắp được đi làm chung với Jihoon mà, vui thì cười chứ sao." Nói đoạn, anh rất tự nhiên nắm tay kéo cậu thẳng đến ghế ngồi trên bus, cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh.
"Kẹo hông bé?" Soonyoung xoè tay ra trước mặt Jihoon, mời cậu mấy viên kẹo ngậm bạc hà. "Cho đỡ say xe. Nhớ đợt em đi đấu giao hữu thay cho một đứa trong đội mà ngồi trên xe suýt thì nôn."
"Một là cậu im, hai là tôi ném cậu ra cửa sổ..." Jihoon đen mặt, tự hỏi sao cái tên này lại nhớ hết điểm yếu của mình vậy chứ.
"Có gì phải xấu hổ đâu, chuyện thường mà." Soonyoung chỉ cười xoà, không tự chủ mà nhẹ chạm mu bàn tay lên một bên má Jihoon đầy cưng chiều. "Anh còn mang cả thuốc chống say nữa, nếu cần cứ bảo anh nhen."
Đúng là phiền mà...
"Ừm, biết rồi. Cảm ơn."
Jihoon chỉ còn có thể ngoảnh mặt trông ra cửa sổ, ngó lơ những cơn sóng gợn lên trong lòng. Và hương trà thơm xen lẫn cái chan chát lại lần nữa vấn vít nơi khứu giác, không nhanh không chậm cuốn theo ngọn gió tan vào những ngày chớm hạ.
"Soonyoung-ah," Jihoon khẽ gọi, ánh mắt vờ lơ đãng, "đừng có phấn khích như vậy."
"Sao em...?"
"Trà?" Jihoon nhướng mắt, lén liếc nhìn phản ứng người kế bên.
"Ừm, trà đen." Anh gật gù cười, không ngờ cậu lại nhận ra, cũng có chút ngượng ngùng vì lỡ để lộ tâm tình.
"Còn của Jihoon?"
"Đoán xem?" Jihoon nhếch mép.
"Hmmm anh không biết nữa~ lần trước chỉ thoáng ngửi thấy nhưng em giấu nhanh quá à." Soonyoung chun mũi làm vẻ mặt nuối tiếc.
"Lần...trước?" Jihoon chớp mắt mấy cái, ngay khi hiểu ra thì hai tai đã đỏ bừng, "YAH! KWON SOONYOUNG!!!"
Được rồi, Jihoon đã đánh giá khả năng kiểm soát của bản thân quá cao. Và người cậu cần đề phòng nhất chẳng đâu xa chính là cái người họ Kwon ngồi ngay bên cạnh đây.
"Bé giọng thôi. Anh sẽ không kể linh tinh đâu." Soonyoung nháy mắt tinh nghịch.
"Không kể nhưng thể nào cũng mang ra trêu tôi..." Jihoon còn lạ gì nữa, chỉ có thể khoanh tay lườm nguýt biên tập viên Kwon, "Có ai khác biết thì người đầu tiên tôi đem ra xử là cậu đó, biết chưa?"
Trong mắt Soonyoung thì Jihoon lúc này hệt bé mèo đen đang lườm chủ đòi pa tê chứ chẳng có tí uy hiếp nào. Chỉ một tiếng sau bạn mèo này đã ngủ khò, còn hơi ngả đầu về phía anh nhưng Soonyoung không chút nề hà mà cho cậu mượn luôn cả bên vai trái của mình trên suốt chuyến đi.
Những đồng cỏ xanh, bầu trời nhiều mây và ráng chiều báo hiệu xe đã sắp đến nơi - một vùng ngoại ô với bao la những sân đấu tập cho các tuyển thủ tung hoành.
Jihoon phải há hốc mồm trước quy mô của sân tập và nhà nghỉ, chất lượng phải tương đương với khách sạn 4-5 sao. Cậu thở phào khi biết người cùng phòng với mình là Chwe Hansol - một biên tập viên tiếng Anh thuộc Dugout và là một Beta. Cậu thấy ban tổ chức rất chu đáo khi sắp xếp bạn cùng phòng dựa trên giới tính của mỗi nhân sự, các dãy nhà nghỉ của Alpha cũng cách biệt so với dãy nhà của Beta và Omega để đảm bảo an toàn. Còn những khu sinh hoạt chung như nhà ăn, phòng y tế đều tập trung ở khu nhà chính giữa với khoảng cách hợp lý.
Vậy là tên họ Kwon kia ở khu A.
Cậu thoáng nghĩ rồi tự cảm thấy bản thân đang lo chuyện dư thừa. Không gặp nhiều thì tốt chứ sao, bớt đi một kẻ khiến mình phân tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com