Chap 6.2
"Anh ngồi đây được không?"
Jihoon đang hăng say tranh luận với bạn cùng phòng thì nghe cái giọng quen quen. Ngước lên thấy Soonyoung đã cầm mâm cơm sẵn sàng đặt xuống bàn chỗ ngay cạnh cậu, còn giương ánh mắt vô cùng trông đợi.
"Được chứ, anh ngồi đi. Tụi em cũng có chút chuyện cần xin ý kiến anh." Nhưng Hansol, hay mọi người vẫn gọi là Vernon, đã kịp trả lời.
"Hai anh chắc quen biết nhau rồi hả? Thấy trên xe ngồi chung." Vernon hớp một ngụm coca, tò mò nhìn hai cái người trước mặt.
Soonyoung thì hí hửng gật đầu, còn Jihoon lại bất lực lắc đầu, chỉ cúi mặt ăn tiếp bữa trưa.
"Sao vậy?" Vernon khó hiểu.
"Không có gì. Hai người đang bàn với nhau chuyện gì mà cần anh giúp?"
"Không cần." Jihoon bất cần đáp khiến Vernon hơi giật mình, không tin đây là anh bạn cùng phòng nhiệt tình mình biết.
Nhưng Soonyoung lại ra chiều hết sức bình tĩnh, chỉ hất mặt ra hiệu bảo Vernon cứ nói, không việc gì phải ngại làm cậu em ấp úng một hồi mới thành lời.
"Thì... em với anh Jihoon đang thảo luận đề tài và nhân vật cho bài đầu tiên trong chuỗi 'Nhật ký trại huấn luyện' đăng lên web của tạp chí. Kiểu bài câu fan là chính, anh biết mà ha." Nói đoạn Vernon chìa điện thoại đang phát đoạn video focus của một pitcher đội Nhật, "Em chọn cậu này, hiện là ace. Số liệu ấn tượng, hình ảnh rất cool và fanbase mạnh."
Vernon nói rồi liếc sang Jihoon, như thể đang ngầm bảo đấy là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng Jihoon chỉ nhún vai, mắt vẫn dán vào khay cơm. "Viết vậy thì dễ quá rồi, chả đặc sắc gì. Những chuyện ai nhìn vào cũng thấy thì đâu cần mình phải kể lại."
"Dễ đâu có nghĩa là không hay?" Vernon gặng. "Nếu là bài mở đầu, dùng những gương mặt nổi bật mới kéo người đọc chứ."
"Vậy còn những người không nổi bật thì sao?" Jihoon đặt đũa xuống, giọng hơi gắt. "Hay cậu định làm một loạt bài mà chỉ có spotlight cho vài người?"
Vernon nhướn mày, toan đáp trả thì Soonyoung đằng hắng để cắt ngang bầu không khí dần trở nên căng thẳng một cách...không cần thiết.
"Nếu là anh, anh sẽ viết về những người ít ai nhắc tới."
Nghe vậy, Jihoon hơi nhíu mày, còn Vernon thì chống tay lên bàn, ra vẻ chưa thuyết phục.
Soonyoung nhấp một ngụm canh rồi chậm rãi tiếp lời.
"Kiểu người không bao giờ lên hình. Không có spotlight, tìm mòn mắt mới thấy một bài đăng. Là người âm thầm hỗ trợ, một hậu phương vững chắc để ace có thể ghi điểm và toả sáng. Người mà cả đội đều sẽ phải công nhận là không thể thiếu."
"Có câu chuyện thế thật không đó?" Vernon bán tín bán nghi.
"Anh từng quen một người như thế hồi trung học. Lầm lì, cứng đầu, đôi lúc còn cãi tay đôi với đội trưởng của mình. Nhưng vào trận thì hiểu ý pitcher chỉ qua một ánh nhìn. Dù cú bắt không đẹp, nhưng chính xác. Dù bình thường lạnh nhạt nhưng vào trận lại là người bình tĩnh và biết cách nâng tinh thần đồng đội, trở thành mắt xích kết nối các vị trí. Còn biết để ý trước sau, sẵn sàng đỡ những pha bóng lạc để không ai bị thương."
Soonyoung mỉm cười nhớ về ngày hôm đó. "Anh tin tưởng người này hơn bất kỳ ai, lúc nào cũng trộm mong thầy sẽ phân cậu ấy vào đội mình."
Bầu không khí dịu đi, Vernon còn bị câu chuyện của anh đồng nghiệp làm cho cảm động.
"Em thấy ổn đó chứ. Nhưng... em không chắc độc giả sẽ thấy hấp dẫn nếu người đó quá bình thường."
"Vậy thì đổi cách kể. Đừng chỉ cho họ thấy ai là ngôi sao. Cho họ thấy cả đội bóng được giữ vững nhờ những ai." Soonyoung đáp. "Nếu được, hãy chọn nhiều nhân vật để cùng kể một câu chuyện hay thay vì nhiều câu chuyện xoay quanh một người. Kể theo hướng: Không phải ai cũng là người ghi điểm, nhưng mỗi người đều là một phần không thể thay thế."
Vernon nghe vậy liền gật gù, còn vỗ tay tán dương cho ý tưởng tuyệt vời này.
Cũng ra gì đấy.
Jihoon thầm nghĩ, lâu rồi mới lại thấy vẻ chững chạc của anh.
"Quả không hổ danh Kwon biên tập - xương sống của Dugout." Câu nói khiến Soonyoung cười lớn, nhưng anh vẫn không quên liếc nhìn Jihoon vẫn yên lặng dùng cơm.
Nói em đấy, bé ngốc.
...
..
.
Nối tiếp giờ ăn trưa yên bình là guồng quay công việc điên rồ nhất Jihoon từng biết. Chương trình tập luyện của đội tuyển bóng chày hàng đầu đương nhiên là khác biệt nhưng Jihoon không nghĩ lịch tập lại dày đặc từ sáng sớm đến tối muộn. Bên tạp chí như Soonyoung cũng bận tối tăm mặt mũi vì có 7749 các cảnh cần quay và phải bàn bạc với người của đội bóng vô cùng chi tiết. Rồi thì phỏng vấn, hỏi đáp nhanh, từ video ngắn cho đến ký sự, đủ loại nội dung cả. Tất cả đều cần đến phiên dịch viên làm cầu nối giữa hai bên.
Trong mắt mọi người, Jihoon bỗng dưng biến thành 'cái đuôi nhỏ' của Soonyoung. Anh đi đâu cậu theo đó, anh nói gì cậu dịch lại ngay. Vì có vốn hiểu biết sâu rộng về bóng chày mà cả hai nắm bắt thông tin chuẩn xác, làm việc nhịp nhàng đến bất ngờ. Jihoon, theo Soonyoung đánh giá, còn có khả năng quan sát tốt nên đã gợi ý cho phóng viên, biên tập viên của Dugout một số chi tiết hay khiến nội dung hấp dẫn hơn. Chỉ qua một ngày, đồng nghiệp đã làm việc với Jihoon đều ngợi khen cậu, khen cả Soonyoung vì có mắt nhìn người, sau đó còn kháo nhau hay nhân dịp này Dugout 'bắt cóc' luôn cậu về công ty.
Soonyoung đương nhiên là nở mày nở mặt như thể Jihoon là người của mình. Còn Jihoon bé nhỏ không hề hay biết vì mải đắm chìm vào công việc cậu yêu thích.
Đương lúc băng ngang sân bóng rộng thênh thang để đến điểm lấy tin cuối cùng trong ngày, cậu mới bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút rệu rã, đôi chân không nghe lời mà bước chậm hơn bình thường.
"Đứng đây đợi anh chút. Anh mua nước uống cho đỡ mệt."
Soonyoung nói, và Jihoon chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh vụt chạy về phía máy bán hàng tự động, vội vội vàng vàng mua nước rồi lại vội chạy về phía cậu.
Không cần chạy nhanh thế đâu, cái tên này...
"CẨN THẬN! FOUL BALL!!" Từ xa, một cầu thủ người Nhật lớn tiếng cảnh báo.
Jihoon hốt hoảng nhận ra quả bóng đang đuổi theo phía sau Soonyoung còn người kia lại chẳng hay biết gì. Người hiểu tiếng Nhật ở đây chỉ có mỗi cậu thôi!
"SOONYOUNG! COI CHỪNG!!!"
Cậu ngay lập tức tỉnh táo, các dây thần kinh căng lên hết cỡ, chân lấy đà phóng về phía anh khiến Soonyoung ngỡ ngàng. Trước khi kịp nhận ra tình hình, cả hai đã nằm sóng soài trên đất, may mắn né được pha bóng kia.
"Aish..."
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ hai người gần như cùng lúc. Jihoon nằm đè lên người Soonyoung, hai tay chống đất, người gần như phủ trọn lên anh. Mặt cậu đỏ bừng không chỉ vì phải chạy hết tốc lực, mà còn vì khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ còn tính bằng phân.
Soonyoung nhìn lên, ánh mắt có phần bối rối, nhưng rất nhanh sau đó liền cong môi cười nhẹ. "Em... vẫn nhanh thật đấy."
"Còn cậu thì lo mà né bóng đi chứ..." Jihoon lí nhí, định bật dậy nhưng tay chân luống cuống vì không có chỗ chống, lại lỡ trượt khuỷu tay khiến cậu đổ sập trở lại. Mặt gần như áp vào ngực của người dưới thân.
Soonyoung không nhịn được liền bật cười. "Nếu muốn anh ôm thì em chỉ cần nói một tiếng thôi mà. Không cần làm đến mức này đâu~"
"Cậu im đi!" Biết là anh chỉ trêu nhưng Jihoon không tránh khỏi lúng túng, cố vùng dậy lần nữa trước khi có ai kịp đến.
Nhưng lần này, Soonyoung nhẹ siết lấy eo người nhỏ hơn, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy trước. Anh còn tinh ý thấy dây giày của cậu sớm đã lỏng lẻo, vậy là chờ cậu đứng lên còn mình thì một chân quỳ bên chân cậu, thành thục buộc chặt dây giày.
"Cảm ơn..." Jihoon lí nhí.
"Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ, jagiya." Soonyoung đáp, phủi phủi bụi trên áo rồi đứng dậy, "Lần này cũng là em giúp anh thoát một nạn rồi."
"Việc nên làm thôi. Không có gì to tát."
"Với anh thì khác. Lần đó em đỡ bóng giúp anh, còn không nghĩ cho bản thân mà lại quan tâm đến anh trước. Em không biết lúc đó trong mắt anh, Lee Jihoon ngầu đến mức nào đâu."
Nghe Soonyoung nhắc về chuyện cũ, Jihoon đâu đó vẫn thấy bồi hồi, còn có chút ngượng khi biết anh đã luôn xem trọng mình như thế.
"Cậu k-không cần phải-"
"Cũng từ ngày hôm đó, anh cứ nghĩ về em mãi." Soonyoung không để cậu có cơ hội nói lời khách sáo, "Anh... đã thích Jihoon nhiều lắm. Thật đó."
"..."
Jihoon nhất thời không nói được gì, miệng cứ khép rồi mở như muốn đáp lời để bầu không khí không trở nên kì quặc nhưng rồi lại thôi. Cậu phải nói gì mới được đây? Phải nói gì khi biết người bạn-suýt-thân đã từng dành cho mình thứ tình cảm đặc biệt nhưng bản thân lại quá hờ hững, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách với người ta?
"Em sao vậy? Sao lại không nói gì rồi?" Soonyoung hơi cúi xuống kiếm tìm ánh mắt của Jihoon.
"Cũng chỉ là... đã từng thích thôi mà, phải không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Ừm~" Và anh cũng chỉ thản nhiên đáp.
"Vậy thì tốt rồi. Từ giờ chúng ta vẫn có thể là đồng nghiệp tốt của nhau..." Jihoon cuối cùng cũng ngước nhìn anh, ánh mắt e dè xen lẫn sự trông đợi. Như thể đang hy vọng điều gì đó, hy vọng rằng Soonyoung sẽ không đồng tình với điều này.
"Đương nhiên rồi." Soonyoung vờ như không nhận ra, chỉ nhẹ cười, "Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên chúng ta làm việc cùng. Sau này còn phải nhờ em chiếu cố."
"Ư-ừm. Nhờ a-anh chiếu cố."
Và rồi anh bất giác ngẩn ngơ, không chỉ bởi vẻ bối rối đáng yêu của Jihoon khi chủ động đổi xưng hô mà còn là vì nốt hương ngọt ngào mà anh vẫn hằng nhung nhớ lần nữa dậy lên, mang theo cả sự thanh mát của thảo mộc hoà lẫn với cái gắt gao của đường.
Mật ong!
Mắt Soonyoung sáng lên, không giấu nổi phấn khích khi cuối cùng cũng nhận ra mùi hương của Jihoon. Trà đen và mật ong. Hẳn rồi, chúng mình sinh ra là dành cho nhau - Soonyoung đã mẩm chắc như vậy.
"Đi thôi. Quay nốt cho xong hôm nay." Jihoon lên tiếng nhắc, vốn không biết bản thân đã vô thức toả hương khiến người nọ phân tâm mất rồi.
"Ừ ừ đi thôi~"
Anh tự dưng lại toe toét khiến Jihoon bỗng thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ đành nhún vai mặc kệ. Kwon Soonyoung mà, luôn khó đoán như vậy, nhưng cậu thấy cũng không tệ. Ít nhất thì ở đây, anh là người cậu tin tưởng.
...
..
.
Mn ui thỉnh thoảng t vẫn sẽ update chap Intro về các nhân vật của fic á nên rảnh rảnh mn ghé lại xem nhaaaa ^-^
Xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com