Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.1

Trại tập huấn đã chạm ngưỡng 10 ngày, tức hơn một nửa chặng đường trôi qua. Dugout, trong suốt 10 ngày đó, đã thành công thu về lượt đọc và lượt theo dõi cao nhất trong quý. Những nội dung đăng tải trực tuyến luôn chễm chệ ở top trending của các kênh thể thao, còn tạp chí xuất bản ở đầu Hàn lẫn Nhật đều bán đắt như tôm tươi.

"Anh Seungcheol...?" Jihoon tròn mắt nhìn tiền bối cấp 3 của mình tự dưng lại xuất hiện tại nơi mình làm việc. Cũng đã hơn 10 năm rồi cả hai không gặp nhau.

"Ừ, anh nè. Tổng biên tập Choi của em đây." Anh nhướn mày tinh nghịch, còn cười ẩn ý với Soonyoung.

"Ông tới đây chi?" Soonyoung khoanh tay bực dọc, chả hiểu đang yên đang lành sếp lớn lại tới tận nơi tác nghiệp, chắc chắn có điềm.

"Tới để khen thưởng team mình! Tiền vào như nước thì cũng tranh thủ mở van đãi anh em ăn ngon chứ nhỉ?"

"Ờ, vậy còn được."

"Với sẵn gặp Jihoon nè~" Seungcheol không giấu nổi vẻ hớn hở, "Lần trước họp anh lại đi công tác mất nên chưa có dịp chào hỏi em tử tế. Soonyoung nó có bắt nạt em không?"

Jihoon liếc nhìn biên tập viên Kwon, nghĩ ngợi mất một lúc khiến tim anh đánh trống liên hồi.

"Dạ không," Cậu đáp, "Soonyoung chỉ dẫn em tốt lắm ạ."

"Nó cũng không làm phiền em luôn?!"

"Àaaa~ làm phiền thì có ạ!" Jihoon chun chun mũi, sẵn sàng kể 7749 tội của Soonyoung.

Anh chỉ có thể bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, khiến Seungcheol đứng cạnh thực muốn búng trán cậu em mình một cái. Qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì đứng trước Lee Jihoon, Kwon Soonyoung có là hổ cũng hoá thành hamster.

"Tiện đây anh bảo, hôm nay anh đến chủ yếu để tham gia giám sát đợt kiểm tra sức khoẻ toàn nhân sự của trại." Seungcheol nói, "Mấy đứa chắc sẽ bận rộn hơn chút vì phải ghi hình như bình thường rồi khám theo quy định nữa. Cố lên nhé."

"Em biết rồi." Soonyoung gật gù, "Giờ tụi em xin phép đi làm tiếp đây. Hẹn anh tiệc tối nay."

"Khiếp. Tụi em cơ đấy~" Seungcheol chỉ chờ có thế.

"Ê!!! Sếp không có ghẹo nhân viên nha!"

"Ờ thoi hai bây đi đi. Trễ job anh mày lại bị mắng vốn."

/-

Nhưng hoá ra Seungcheol không phải người quen cũ duy nhất mà Jihoon gặp trong ngày hôm đó.

"A-anh Haneul?"

"Jihoonie, Soonyoung-ah, lâu không gặp. Các em vẫn khoẻ chứ?"

Nhìn thấy nụ cười bao năm không đổi của người trước mặt, những ký ức xưa lập tức ùa về khiến lòng Jihoon bỗng ngứa ngáy.

"Hai đứa vẫn thân như ngày nào nhỉ?"

Lúc này, Jihoon không rõ đây chỉ là lời xã giao hay còn mang hàm ý nào khác. Cậu ngày trước chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng mảng ký ức về ngày hôm đó vẫn chưa hề nhạt phai khiến cậu bất giác đề phòng người trước mặt.

"Không đâu anh, chỉ là đồng nghiệp tạm thời thôi." Cậu vội đáp.

"Nè, cũng coi là thân chứ bộ~" Tất nhiên câu trả lời không khiến chú hamster lớn xác vừa lòng, "Đã 10 ngày bên nhau rồi. Anh có thể tự tin khẳng định ở đây anh hiểu Jihoon nhất!"

Haneul đứng cạnh chỉ lặng lẽ quan sát. Khoé môi đang cong lên cũng dần hạ xuống. Rõ ràng là chẳng có gì khác biệt so với ngày xưa.

"Được rồi, chào hỏi đủ rồi. Anh chuẩn bị vào khám đây. Soonyoung sẽ đi cùng anh nhỉ?"

"Vâng. Phòng khám cho Alpha nên Jihoon không tiện vào." Nói đoạn, Soonyoung lại nhìn sang cậu, "Chỉ quay mấy cảnh khám sức khoẻ, phỏng vấn chuyên gia y tế người Hàn thôi. Không cần phiền đến em. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi cũng chuẩn bị khám đi nhé."

"Ừm, vậy tôi đi trước." Jihoon nói với Soonyoung, "Em xin phép ạ." Sau đó cậu cúi người chào Haneul rồi mới rời đi.

"Jihoon vẫn như ngày trước nhỉ?" Haneul nhìn theo bóng lưng Jihoon dần khuất xa, bâng quơ bắt chuyện với Soonyoung đứng cạnh.

"Vâng, em ấy vẫn dễ-"

"Vẫn giả tạo."

"...?" Soonyoung như không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

"Rõ ràng bản tính rất ghê gớm nhưng lúc nào gặp tôi cũng giả vờ rụt rè lễ phép." Haneul bật cười, giọng điệu khinh khỉnh, "Nhìn qua tôi đã biết ngay là Omega. Cái dòng yếu đuối kinh tởm..."

"Anh thôi đi."

"Tôi nói có gì sai sao? Ngày trước em bị nó chơi đùa tình cảm như vậy, khiến chuyện chúng ta lỡ dở. Bây giờ lại tiếp tục dính lấy nó, chịu đựng cái thái độ trịch thượng của nó." Từng lời cay nghiệt của Haneul không ngừng tuôn ra, "Kwon Soonyoung, em mãi mà không tỉnh à?"

"IM MIỆNG!" Soonyoung gần như gầm lên, ánh mắt u ám như muốn xuyên thủng đối phương, "Nãy giờ anh nói hơi nhiều rồi đấy, Kim Haneul. Khi tôi vẫn còn tôn trọng anh như một tiền bối thì biết điều mà tránh xa Jihoon ra, cả anh và cái mồm thối của anh."

Haneul lén nuốt nước bọt, không nghĩ Soonyoung lại không kiêng dè phun thẳng những lời cảnh cáo mình như vậy. Hắn đâu ngờ sau tất cả những gì cậu làm - rời đi và để mặc Soonyoung ôm một nỗi đơn phương thời niên thiếu - vẫn không đủ để khiến anh oán giận cậu.

"Còn nữa, ngày đó nếu Jihoon không xuất hiện, chuyện của tôi và anh cũng sẽ mãi mãi không thành." Có lẽ đây là nhát dao chí mạnh cuối cùng Soonyoung dành cho Haneul.

Anh bỏ đi, để lại vị tiền bối đứng chết trân với cơn giận và ghen tuông dần bám rễ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com