Chap 7.3
Nhắn tin với hội anh em ở Seoul một lúc Jihoon mới bình tâm trở lại. Chỉ là càng ngày cậu càng thấy buồn nôn, cơ thể dường như cũng nóng lên. Từ lúc gặp Haneul, Jihoon đã bắt đầu không khoẻ trong người nên đành nhờ một phiên dịch khác thay ca rồi trở về phòng nghỉ. Có lẽ khối lượng công việc ở đây thực sự quá sức với một tân binh như cậu.
Chắc là sốt rồi.
Cậu ăn vội mấy cái bánh thừa để có gì lót dạ, uống 2 viên hạ sốt rồi lăn ra ngủ đến tận lúc mặt trời lặn.
"Anh Jihoon." Vernon lay người đánh thức cậu, "Anh xuống khám đi, hình như cũng sắp xong rồi."
"Ừ nãy anh sốt nên mệt quá, về ngủ tí mà trời tối mất rồi..."
"Cũng mới hơn 7 giờ thôi. Anh ổn không?" Nhìn mồ hôi thấm ướt cả tóc mái Jihoon, Vernon bắt đầu lo lắng, "Hay tiện lúc đang có nhân viên y tế, anh đến khám rồi xin người ta thuốc luôn đi. Để em đi báo anh Soonyoung một tiếng, sắp xếp cho anh nghỉ một hôm."
"Vậy nhờ em nhé. Anh cảm ơn trước."
"Không có gì đâu anh."
Cơn sốt có vẻ đã hạ, nhưng cả người Jihoon lại đau ê ẩm như vừa mới bị ai đánh. Phải khám thì mới ra bệnh, nên cậu cố hết sức lê thân mình đến trạm y tế. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà vị bác sĩ khám cho cậu lại là anh crush cũ họ Kim.
"Ôi Jihoonie, em ổn không?" Haneul vừa thấy cậu ở cửa đã sốt sắng chạy đến đỡ, "Sao lại mướt mồ hôi thế này?"
"Hình như em sốt." Cậu thều thào, "Em uống hạ sốt thì đỡ sốt rồi. Nhưng vẫn mệt..."
Haneul vờ làm ra vẻ mặt thấu hiểu, mau lẹ thực hiện các bước kiểm tra sơ bộ. Cậu thì để mặc cho người kia thao tác chứ không còn sức để quan tâm nữa.
Bên cạnh việc khám sức khoẻ thông thường, vai trò chính của những buổi như thế này là kiểm tra nồng độ pheromone, tránh để xảy ra những 'tai nạn' không đáng có làm giảm sức lực và sự tập trung của đội ngũ. Nếu nhận thấy có vấn đề tiềm tàng, phía y tế cũng sẽ can thiệp để kiềm hãm hormone một cách khoa học và an toàn, thực hiện các biện pháp cách ly nếu cần thiết.
Là người có thâm niên trong nghề, Haneul từ lúc thấy Jihoon ở cửa phòng y tế đã lờ mờ nhận ra một số biểu hiện kì lạ. Nhìn kết quả kiểm tra lẫn tình trạng của Jihoon hiện tại, Haneul càng chắc chắn hơn về nhận định của mình.
"Chỉ là cảm sốt thông thường thôi." Vị bác sĩ nói, "Anh sẽ kê đơn cho em. Thuốc có hơi mạnh nên lúc ban đầu sẽ khó chịu nhưng hiệu quả cao, sáng mai sẽ đỡ ngay."
Jihoon nghe chữ được chữ mất, chỉ biết mình được dìu dậy uống một loại si rô có vị ngọt. Haneul cũng để cậu nghỉ tại phòng y tế tại toà nhà riêng biệt theo đúng quy định. Sau 1 tiếng theo dõi, hắn quyết định rời đi, để lại Jihoon vật lộn với giấc ngủ chập chờn và cơn nóng rát trong người lần nữa ập đến.
Quái lạ, sao nó lại không có mùi nhỉ...
...
..
.
.
.
Jihoon choàng tỉnh khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Để dùng một từ diễn tả cảm giác lúc này của cậu á? KINH HOÀNG!
Cả thân người cậu nóng như thiêu đốt, còn có cảm giác râm ran khó tả lan từ lồng ngực xuống tận bụng dưới. Mồ hôi vã ra không ngừng khiến tóc tai và quần áo dính bết vào da. Nhịp tim lại tăng nhanh một cách bất thường.
"Fuck... phát tình rồi..."
Jihoon cắn răng, cố giữ tỉnh táo. Cậu biết cơ thể mình vốn khác biệt nên đã luôn dặn lòng phải biết tự bảo vệ bản thân để sau này không phải hối hận, cũng không được khiến người thân bạn bè lo lắng. Điều tệ hại nhất đối với Jihoon lúc này không phải là cơn đau mà là cảm giác bất lực, cảm giác cậu là sinh vật yếu đuối chịu sự chi phối của thứ hormone chết tiệt.
Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng chỉ nhích người một chút thôi cũng khiến đầu óc choáng váng, cả người đổ sập lại trên giường. Mùi pheromone dần trở nên nồng nặc hơn, cái ngọt sắc đặc quánh lại trong không khí khiến chính chủ nhân cũng cảm thấy buồn nôn.
"Chỉ là cảm sốt thông thường cái con mẹ mày..."
Cơn tức giận dồn nén thành nắm đấm, từng cú nện thùm thụp giáng xuống giường. Xung quanh bị cậu biến thành một bãi chiến trường với chăn gối và đồ đạc vương vãi, cảm xúc cũng bị hormone đục khuấy đến mức Jihoon không còn phân biệt được đâu là cơn đau, đâu là dục vọng.
Jihoon hoàn toàn phát nổ.
Cậu òa khóc tức tưởi, co mình lại trong tuyệt vọng, hai tay siết chặt lấy thân thể đang run lên từng hồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này...
"JIHOON! LEE JIHOON!"
Fuck, Soonyoung không nên ở đây.
"Jihoon, giữ tỉnh táo!" Soonyoung bên ngoài nói vọng vào, âm lượng đủ to để người bên trong nghe thấy. Dù đang gấp như ngồi trên lửa nhưng anh vẫn giữ giọng kiên định để không làm cậu thêm hoảng.
"Nếu cần anh giúp thì gọi cho anh. Anh ở ngay ngoài đây thôi."
"Đ-điện thoại..." Cậu lẩm nhẩm, đầu óc rối như tơ vò, nước mắt vẫn không ngừng tuôn làm nhoè đi tầm nhìn.
Brrrr... Brrrr...
Chiếc điện thoại lăn lốc trên sàn rung lên. Jihoon bò đến bắt lấy nó như thể chiếc phao cứu sinh.
"Alo, Jihoon-ah. Bình tĩnh nghe anh." Soonyoung dịu giọng, "Em có mang thuốc ức chế không?"
"Có... ở trong phòng tôi... Ngăn ngoài cùng, ba lô màu navy...."
"Được rồi. Anh sẽ sang lấy rồi đem đến cho em. Đợi anh chút thôi, nhé?"
"..."
"Jihoon ngoan, trả lời anh."
"Ừm, tôi chờ."
Chỉ mất không tới 15 phút, Soonyoung đã quay trở lại, khuôn mặt đỏ bừng vì đã dùng hết sức bình sinh mà chạy. Và vì hương mật ong đang quấn lấy từng tế bào, ngày một kích thích Alpha bên trong anh.
"Jihoon... thuốc..." Cậu có thể nghe rõ tiếng thở dốc của anh qua điện thoại.
Thuốc được chuyền qua khe cửa. Jihoon cảm thấy biết ơn vì gói thuốc ở dạng bột, có thể dễ dàng uống mà không cần đến nước.
Cứ vậy, cậu nuốt xuống thứ thuốc bột rất lâu rồi không dùng đến.
-
Qua một giờ, Jihoon vẫn ngồi bệt trên đất, lưng tựa vào cánh cửa phòng y tế lạnh ngắt. Thuốc dần ngấm, phần nào xua đi cơn sốt phát tình đã hành hạ cơ thể bé nhỏ của cậu. Dù vậy, cảm giác khó chịu và cơn đau nhức không thể nói hết là hết được ngay. Jihoon ghét việc mình như một quả bom nổ chậm, và cậu ghét luôn cả việc phải thừa nhận rằng bản năng Omega của mình luôn thét gào đòi hỏi một điểm tựa.
Đm có cái đéo gì mà phải khóc? Nín đi, Lee Jihoon...
Ngay cả việc cảm xúc bị đảo lộn bởi hormone cũng khiến cậu chán ghét bản thân. Nhưng trước khi kịp nhận ra, hai gò má cậu đã lại thấm ướt thứ nước mằn mặn nóng hổi.
"Jihoon-ah, sao lại khóc rồi? Em còn đau à?"
Soonyoung?
"Jihoon! Trả lời anh đi em!" Không nghe người trong phòng đáp lời, Soonyoung lại trở nên hốt hoảng, "Anh đi tìm bác sĩ ngay đây. Chờ anh-"
Xạch.
Cánh cửa - thứ duy nhất ngăn cách giữa cả hai cuối cùng cũng được Jihoon kéo mở. Soonyoung xót xa nhìn đối phương xanh xao tiều tuỵ hơn lần cuối cả hai gặp mặt dù chỉ mới qua nửa ngày. Hương mật ong vốn ngọt ngào nay lại xen lẫn cái đắng như thể chủ nhân của nó đang phải chịu ấm ức trong lòng.
"Sao còn... ở đây?" Cậu không muốn Soonyoung trông thấy vẻ thảm hại của mình, ánh mắt cố tình lảng tránh ánh nhìn của anh.
"Em chưa ổn thì anh đi đâu được cơ chứ? Anh đã nói anh sẽ ở ngay đây mà."
"T-tôi ổn rồi. Xin lỗi đã phiền đến anh..."
"Ừm," Tất nhiên Soonyoung sao có thể tin được những lời này của Jihoon. Cậu rõ ràng là không ổn, nhưng anh biết bản thân mình lúc này cũng không thể làm gì quá phận, "nếu vậy em về giường nghỉ đi. Anh cũng về-"
"Ở lại được không?" Jihoon cắt lời, len lén ngước nhìn người lớn hơn, trong lòng không biết vì sao lại thấy tủi thân kinh khủng.
"Soonyoung, ở lại với em được không?"
Như sợ anh không nghe thấy, Jihoon chậm rãi lặp lại lời của mình. Thanh âm nhẹ như gió xuân khẽ lay động những chồi non mới chớm, lay động cả con tim của biên tập Kwon.
Vậy là Soonyoung ở đây, ngay bên cạnh giường của Jihoon, chốc chốc lại dùng khăn ướt lau người cho cậu. Trước một Jihoon trong kỳ phát tình, nước da trắng ngần được phủ bởi một tầng nước mọng ẩn sau lớp sơ mi bung đến nửa hàng cúc, anh đã phải kiềm chế để không liếc dọc liếc ngang rồi nảy sinh những suy nghĩ không... đứng đắn.
"Sao anh biết tôi ở đây?" Cậu khẽ hỏi, đánh tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai.
"Vernon có gọi báo anh về việc em ốm... Anh đến trạm xá nhưng họ đóng cửa mất rồi, vậy là anh chạy qua toà nhà này." Soonyoung chậm rãi đáp, tông giọng trầm ấm như xoa dịu cõi lòng Jihoon.
"Vừa đứng dưới tầng 1 anh đã nghe thấy mùi hương của em. Anh cũng phần nào đoán được em đang... ừm... đang không ổn. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh tìm được em..."
Jihoon lần nữa bất ngờ khi anh khẳng định đã nghe thấy mùi của mình.
Trước đây, kể cả có phát tình, mọi người xung quanh đều bảo cậu không toả hương, các triệu chứng ban đầu cũng tương tự cảm sốt. Vì vậy mà việc dự đoán trở nên khó khăn hơn.
"Sao lại không nói gì rồi? Đừng chỉ nhìn anh như vậy chứ, mèo con."
"G-gọi gì mà kì cục!!!" Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến Jihoon đỏ mặt trốn vào trong chăn.
"Rồi rồi, không trêu em nữa." Soonyoung bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tâm trạng Jihoon có vẻ dần ổn định trở lại.
"Có dỗi thì cũng bỏ chăn ra đi em. Ngủ vậy không tốt đâu." Anh vỗ vỗ vào chăn, xuống nước dỗ dành.
"Hông có dỗi..." Jihoon phụng phịu nhưng vẫn làm theo lời đối phương, "Mà Soonyoung nè..."
"Hửm?"
"Có thể cho tôi mượn chút hương của anh được không?" Jihoon ngập ngừng hỏi. Omega bên trong cậu vẫn cần sự an ủi để vượt qua kỳ phát tình này.
"Cho ai mượn cơ?" Soonyoung hơi cúi người thu hẹp khoảng cách. Mùi trà đen quẩn quanh rồi nhanh chóng bị anh thu lại khiến Jihoon càng thêm gấp gáp.
Cậu nuốt nước bọt, ấp úng mãi chẳng thành lời. Soonyoung chỉ mỉm cười dịu dàng, tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi để được nghe những lời mình muốn.
"Cho...e-em hương trà đen... của Soonyoung..."
Lại là ánh mắt ươn ướt và bầu má ửng hồng khiến Soonyoung xiêu lòng. Bình thường mấy lúc anh nghe cậu chửi như hát chỉ thấy giống chú mèo xù lông, giờ thì con mèo nũng nịu trước mặt khiến anh muốn quay đầu cũng không được nữa rồi.
Soonyoung từ tốn thả hương trà của mình, điều chỉnh để pheromone Alpha không quá mạnh mà làm ảnh hưởng đến cậu. Jihoon thở hắt một hơi đầy thoả mãn, cảm nhận cái đắng quyện hoà với tầng hương thanh mát nhẹ tan trong không khí. Nhưng như vậy là chưa đủ.
Nhìn cổ tay thon không chút ngại ngần giơ ra trước mặt mình, Soonyoung tròn mắt.
"Em chắc chứ? Anh... không muốn làm rối loạn hormone của em..."
"Chỉ lần này thôi." Jihoon chớp chớp mắt như muốn lấy lòng.
Soonyoung nghĩ một lúc, rồi nhẹ cầm lấy cổ tay cậu, thoáng rùng mình vì tiếp xúc da thịt vừa lạ lẫm lại quen thuộc.
Có lẽ, anh đã suýt quên đi cảm giác được dắt tay cậu băng qua con đường đến trường ngập nắng, hay những lần nằng nặc kéo cậu lên sân thượng dùng bữa trưa. Chỉ riêng hai đứa.
Anh bắt đầu rải những cái hôn phớt mà không báo trước khiến Jihoon thoáng giật mình.
Ấm.
"Sẽ chỉ đau chút thôi." Soonyoung khẽ nói, cẩn thận lần dò mạch máu nổi trên cổ tay trắng đến trong suốt của cậu.
"A..." Chỉ là cắn nhẹ một cái, đủ để Soonyoung lưu hương mà không làm đau tuyến thể của Jihoon.
"Anh xin lỗi."
Soonyoung cưng chiều mút lấy vết cắn, cuối cùng để lại một cái hôn đủ lâu lên 'con dấu' của mình, thành công đổi lấy tiếng rên khẽ của Jihoon nơi cuống họng. Phản ứng bản năng khiến cậu đỏ bừng mặt mũi, vội trùm chăn quay người sang hướng ngược lại mặc cho Soonyoung khúc khích cười.
Nhưng Jihoon phải tự thừa nhận rằng Omega bên trong cậu lúc này đã tạm hài lòng mà trở về trạng thái bình ổn.
Trăng lên cao, mi mắt cũng nặng dần.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jihoon vẫn có thể cảm nhận từng nhịp vỗ về trên lưng.
Đêm đó, cậu đã mơ về một đồi trà xanh ngát. Mơ về nụ cười cong mắt ôn hoà, dịu dàng như ánh hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com