Chap 9.2 (H)
[WARNING] Nội dung người nhớn nha cả lò oiiii 🚨💦 với lần đầu tiên t viết ABO nên có gì khom ổn shin hãy bỏ qua 🙏
...
..
.
Jihoon cố tình ngó lơ ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn phía sau lưng, thoắt cái đã lôi được Soonyoung đến buồng khách VIP - nơi chủ quán Kim đặc cách cho hội nhà mình mình tạt vào giải quyết 'chuyện gấp'. Cậu đã từng bĩu môi trước ý tưởng quái đản này của thằng em mình (vì rõ là có mỗi nó và Jeonghan dùng), đâu có ngờ cái ngày cậu đặt chân vào căn phòng này cũng tới.
"Đây là...?" Soonyoung tất nhiên không khỏi ngỡ ngàng.
"Nói nhiều." Jihoon ấn Soonyoung ngồi xuống chiếc giường king size được trải đệm bông cao cấp, rất tự nhiên mà trèo lên đùi đối phương.
Sau khi đã yên vị, môi cậu lại tìm đến môi anh, tham lam nuốt lấy từng tiếng gầm gừ của Alpha gần sát bên mình. Tiếng nút lưỡi, tiếng thở dốc, và tiếng rên thoả mãn như hoà vào sức nóng của căn phòng. Những thớ vải đầu tiên cũng dần được trút bỏ. Jihoon bấu lấy đôi vai trần săn chắc sớm đã phủ một lớp mồ hôi của anh, làm in hằn cả mấy vệt đỏ đầy kiêu hãnh. Tay Soonyoung cũng không yên phận mà luồn vào ve vuốt tấc da mượt mà sau lớp áo thun trắng - nói đúng hơn chiếc baby tee lúc kín khi hở của DJ Lee đã làm anh nuốt khan mấy lần khi thấy cậu quẩy trên bàn chà đĩa.
"Ji..."
Không một chút kiêng dè, Jihoon rải từng dấu hôn của mình xuống cằm, một bên hàm bén ngót, rồi đến cổ, yết hầu của đối phương, gặm cắn không chừa sót chỗ nào. Đến lúc này, Soonyoung bỗng tóm gáy cậu giật ngược lại để cả hai mắt đối mắt. Người nhỏ hơn bị làm cho bất ngờ nên lại nghệt mặt ra.
Có cần phải tóm gáy người ta như bắt mèo không vậy???
"Quậy đủ rồi." Anh đanh giọng, "Em có chắc là mình... muốn điều này không?"
Jihoon im lặng một hồi, từ ngỡ ngàng chuyển sang hậm hực, môi đỏ cứ vậy bĩu ra.
"Như vậy vẫn không đủ để anh hiểu à..."
"Anh muốn nghe chính miệng em nói." Thấy cậu sắp dỗi, anh lại không đành lòng mà xuống nước. "Ji-ah, bây giờ em đang say nên đưa ra quyết định vội vàng. Anh không muốn làm tổn thương em. Cơ thể em, và cả tình cảm của em nữa."
Không biết cậu nghĩ gì nhưng vành tai của mèo nhỏ dần chuyển đỏ, lời nói ra cứ nghẹn ở cổ họng. Khoé mắt cũng không nhịn được mà bắt đầu rưng rưng.
"Vậy..." Jihoon nhỏ giọng hỏi, "tôi là gì đối với anh? Đồng nghiệp thì đâu cần phải để ý nhiều đến vậy. Cứ xem như là... 419 thôi."
Soonyoung chỉ biết phì cười, không ngờ Jihoon vẫn tin anh đã hết sạch cảm xúc dành cho cậu. Đúng là thứ tình cảm đơn phương thời học sinh đã là chuyện cũ, và Soonyoung vẫn cởi mở với những mối quan hệ mới trong suốt thời gian không gặp cậu. Chỉ là, anh chưa từng tìm thấy sự đồng điệu an yên như khoảng thời gian ngắn ngủi được 'làm bạn' với Jihoon - và đó đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất đời anh, tiếc rằng anh đã không dũng cảm phá vỡ bức tường vô hình ngày đó.
"Anh muốn có em cho riêng mình." Soonyoung nói, chậm rãi từng lời. "Anh muốn được nắm tay em, được ôm em, được hôn em, được nói tất cả những lời quan tâm mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Lee Jihoon, đối với anh, là người vừa vặn nằm gọn trong tim."
Soonyoung hít một hơi như gom hết sự can đảm. Anh đâu ngờ sẽ phải bày tỏ với cậu ở hoàn cảnh thế này.
"Anh thương em đến phát điên rồi bé ơi..."
"Vậy..."
Lại vậy.
"Hẹn hò đi. Anh với... em."
Soonyoung mắt mở lớn, tai như không tin vào những gì mình vừa nghe. Không gian - thời gian như ngưng đọng trong thoáng chốc, chỉ có tiếng thở chậm rãi đầy hồi hộp của cả hai là minh chứng cho sự sống trong căn phòng này.
"N-nói gì đi chứ!" Jihoon không giấu nổi sự sốt ruột, trong lòng càng thêm lo sợ người trước mặt sẽ đổi ý.
"Bé con mỏ hỗn, sau này không được nuốt lời đâu đó."
Và nụ cười khuất ánh dương lại nở rộ trên khuôn mặt Soonyoung. Hai bàn tay lớn ấp lấy đôi má phính đang xị ra, kéo cậu vào một nụ hôn đầy cưng chiều, từng chút nhấm nháp lấy dư vị ngọt ngào của 'tiếng yêu' mà cậu vừa trao cho anh.
"Ưm...Young-ah," Jihoon rên khẽ, "Bế em~"
Có thể là không ai làm lại cái độ lật mặt này của ẻm.
Soonyoung tặc lưỡi nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh để bế con mèo bám người lên, không quên 'đút' cho cậu mấy nụ hôn dỗ dành. Anh tiến thẳng đến phòng tắm, đặt cậu lên bệ rửa (cũng có kích thước lớn không tưởng) rồi lại nâng cằm buộc cậu nhìn vào tấm gương đằng sau.
Anh bị Jihoon cởi mất nửa trên, còn cậu cũng tự mình cởi phăng nửa dưới, không chút giấu diếm phơi bày ra dương vật đã bán cương. Thấy Jihoon chẳng mảy may phản ứng gì, Soonyoung đoán chắc cậu say rồi, vì bình thường cái người này máu tsundere đứng nhì không ai dám nhất.
"Anh bảo," Soonyoung nói, "hôm nay em say nên mình sẽ không all-in đâu nhé cục cưng."
"Ơ...nh-nhưng mà..." Và tất nhiên những lời này chạm trúng cái nư nhõng nhẽo của cậu.
"Không nhưng nhị gì hết. Giờ em không đủ tỉnh táo nên anh không muốn lợi dụng em." Anh nói tiếp, "Anh sẽ giúp bé thấy thoải mái hơn rồi mình tắm rửa đi ngủ, mai nói chuyện tiếp. Có được không?"
Biết cậu dễ tủi thân, anh liền lập tức thả hương trà ra để an ủi. Những lúc thế này, Soonyoung phải gồng mình đè lại gã Alpha đang trực chờ đánh dấu Omega thơm phức trước mặt. Anh biết mình không cần vội, vì từ giờ, Jihoon đã là của anh - là người Soonyoung sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, sẽ dành cho cậu tất cả những gì tốt nhất.
"Ưm...vậy tuỳ anh."
Jihoon vòng hai tay câu cổ, kéo Soonyoung gần sát lại rồi vùi mặt mình vào hõm cổ anh để hít hà hương trà đắng đầy quyến rũ, hận một nỗi không thể giấu mùi hương này cho riêng mình.
"Haa...Young-ah~ chậm..."
Không một lời báo trước, tay lớn của anh bọc lấy vật nhỏ của cậu mà ve vuốt, lực sóc lúc nhanh lúc chậm vô cùng thành thục. Ngón cái Soonyoung miết lấy đầu khấc đã rỉ ra cơ số dâm thuỷ, dùng làm chất bôi trơn.
"Ngoan."
"Ngh..." Cơ thể Jihoon tê rần, dục vọng hoà vào cơn say khiến cậu đê mê như trên 9 tầng mây. Cậu cong lưng, áp sát thân mình vào bờ ngực trần của anh, rướn người để gặm cắn một bên tai trái anh như cố tình kích thích.
Chát.
Soonyoung không chút nể nang mà tét vào bên mông cậu như một 'hình phạt' cảnh cáo.
"Yên nào." Anh đanh giọng. "Hoặc anh dừng."
"Aaa~ đồ xấu tính..."
Dù miệng nói vậy nhưng Jihoon chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà buông anh ra, hai tay chống trên thành bồn như cố bám víu chút lý trí cuối cùng. Chưa kịp định thần, một chân cậu đã bị anh đẩy lên làm phơi bày hết cả nơi tư mật khiến mặt Jihoon đã đỏ (vì rượu) nay càng đỏ hơn (vì ngại).
Anh nhếch mép cười khi mùi mật ong nồng đậm tràn khắp căn phòng. Tay anh một đường mượt mà lướt từ đầu gối xuống má đùi, và dừng ở 'nụ hoa' ửng hồng đã ướt sũng nước. Soonyoung không quên đặt một nụ hôn lên cằm đối phương trước khi dùng hai ngón tay tiến vào hậu huyệt cậu dễ dàng.
"Haa~" Bấy nhiêu vẫn là chưa đủ nên cậu liền lên tiếng đòi hỏi, "ngứa~ chuyển động... đi a-anh..."
Soonyoung cũng chiều lòng người thương mà bắt đầu đâm thụt nhịp nhàng, tay còn lại không quên xoa nắn an ủi hai quả bóng. Khi ngón thứ ba đã lấp đầy, Soonyoung cũng không mất quá lâu để tìm ra điểm mẫn cảm của cậu vì anh nhận ra tiếng rên bên tai ngày một mất kiểm soát.
"C-chỗ đó...hmm aaa~"
"Ở đây?" Soonyoung tinh quái gập ngón tay khiến Jihoon bất ngờ thét lên một tiếng.
Và chỉ chờ có thế, anh gia tăng lực đâm của ngón tay, liên tục dày vò điểm G của Omega. Jihoon cảm giác bụng dưới trướng căng như sắp nổ tung, tự tay lần mò tìm đến hai đầu ti của mình xoa nắn.
"Tsk tsk, bình thường em cũng tự chơi với mình như vậy hửm?" Soonyoung tặc lưỡi, một tay cởi phăng mảnh vải cuối cùng trên người cậu.
"H-hông... hông có sướng như đ-được Young chơi..." Những lời này khiến Soonyoung hận không thể giữ cậu ở đây làm 3 ngày 3 đêm.
Anh cúi người ngậm lấy bên đầu ti còn lại, răng cạ vào khiến nó hơi tấy lên. Lưỡi anh đánh vòng rồi mút mạnh, rải khắp phần ngực cậu những dấu hôn đỏ thẫm đầy kiêu hãnh. Những ngón tay thô dài liên tục đè nghiến lấy điểm sướng khiến Jihoon không thể làm gì khác ngoài khàn giọng rên những tiếng 'ư ư a a', vang vọng khắp cả phòng tắm lớn.
Cảm thấy cậu đã gần bắn, Soonyoung nhanh như chớp nhấc cậu khỏi bệ rửa, buộc người nhỏ hơn đứng đối mặt với tấm gương lớn, bắt lấy cằm nâng mặt, buộc ánh mắt cậu phải đối mặt với khung cảnh dâm đãng được phản chiếu.
"Lee Jihoon, nhìn cho rõ cảnh em bắn chỉ với ngón tay của anh."
Cậu có say đến mấy cũng phải tỉnh táo trước dáng vé của mình lúc này. Đôi mắt ngấn nước, môi khép hờ, bầu má hây hây. Những dấu vết ái tình tựa những cánh hoa nở bung trên làn da trắng tuyết.
Và cậu thấy ba ngón tay anh lại tiến vào, tay còn lại nhẹ giữ lấy cần cổ kiều diễm của Omega. "Nanh hổ" tiến thêm gân, hương mật ong lần nữa chiếm đóng khứu giác của Alpha - pha lẫn dục vọng và một chút lo lắng.
"Đừng lo, hôm nay anh sẽ không đánh dấu em."
Giữa những xúc cảm ào ạt như sóng, Soonyoung chỉ cắn nhẹ gần nơi tuyến thể nhạy cảm, không quá sâu để khiến cậu đau nhưng đủ nhiều để lưu lại hương trà đắng, làm dịu đi cái ngọt gắt của mật ong. Omega bên trong cậu lần đầu đón nhận thứ pheromone bấy lâu mình tìm kiếm, rất nhanh đã đẩy cậu đạt đến cực khoái.
Cơ thể cậu run lên, xuất ra dòng tinh dịch trắng đục cùng tiếng rên lớn gọi tên anh.
Trước khi kịp ngã khuỵ,, vòng tay lớn lần nữa đỡ lấy Jihoon, lưng cậu tựa vào bờ ngực vững chãi phía sau.
"Young..."
Anh một tay ôm lấy cậu, để cậu vùi vào lòng mình. Tay còn lại lôi ra thứ nóng rực sau lớp quần bò thô cứng khiến Jihoon không khỏi tròn mắt. Rốt cuộc là anh đã nhịn đến mức nào vậy??
Đáng ghét là cái người lớn hơn chỉ nhướn mày nhìn cậu như thể chờ cậu tự giác.
Jihoon nuốt nước bọt, e dè cầm lấy giữa thân cự vật, chậm rãi tuốt lộng như sợ đi sai một nước đi nào đó. Chỉ duy việc nhìn những ngón tay thon mềm bao quanh lấy mình đã khiến Soonyoung muốn nổ tung. Anh có chút mất kiến nhẫn, tay còn dính tinh dịch của cậu cầm lấy phần gốc, 'phối hợp' nhịp nhàng với thao tác của cậu.
"Fuck..." Soonyoung gầm nhẹ trong cổ họng, mùi trà đen nồng đậm pha lẫn nốt trầm hương nam tính đặc quánh cả không gian.
Dù có chút chần chừ, Jihoon quỳ xuống bên chân anh, hướng ánh mắt long lanh - ngây thơ mà cũng đầy tội lỗi - phóng thẳng đến anh. Môi nhỏ phát ra từng chữ rõ ràng.
"Soonyoung, cho em." Và khuôn miệng nhỏ há ra chờ đợi.
Tất cả đạp đổ mọi hàng rào 'phòng thủ' cuối cùng. Anh bắn ra dòng tinh nóng hổi, lên bầu má hây hây đỏ, vươn cả bên khoé môi, và chảy xuống bên cằm.
Soonyoung thở từng nhịp chậm, không tin được rằng mình vừa chứng kiến khung cảnh như bước thẳng ra từ những cơn mộng tinh mà anh từng cho là đáng xấu hổ. Lần này không phải là mơ nữa rồi.
Lúc này Jihoon chỉ liếm mép đứng dậy, ngúng nguẩy bước đến bồn tắm xả nước.
"Không vào tắm cùng em à?" Cậu ngoái đầu nhìn về phía Soonyoung vẫn đứng như trời trồng, rồi bật cười vì dáng vẻ ngây ngốc của anh.
"T-tắm chứ." Anh vội cởi nốt đồ trên người, cẩn thận kiểm tra độ ấm của nước rồi mới ra hiệu cho cậu bước vào.
Chiếc bồn tắm có thể chứa vừa 4 người nhưng tất nhiên, Omega nhỏ của anh chọn yên vị trên đùi Soonyoung. Jihoon thoải mái tựa cả thân người vào người lớn hơn, mắt lim dim như chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.
"Bé con, tắm xong hẵng ngủ." Anh bắt đầu gội đầu cho cậu, động tác nhẹ nhàng khác hẳn ban nãy.
"Ưm~ dễ chịu." Jihoon nhắm hẳn mắt lại, bao muộn phiền tan theo bong bóng xà phòng.
"Ji-ah," Soonyoung khẽ nói, "cảm ơn em nhé."
"Vì điều gì?"
"Vì đã chọn anh."
"Khùng, ở đây không ai chọn ai cả." Jihoon hừ nhẹ, tỏ vẻ không hài lòng với cách nói của anh, "Chỉ là tụi mình đã đến với nhau, vậy thôi. Anh đã vượt qua tất cả tổn thương ngày trước để lần nữa bước về phía em. Còn em từ giờ cũng sẽ kiên định với quyết định của mình, là ở cạnh bên anh."
Soonyoung bật cười, nếu bây giờ người cậu không đầy xà phòng, anh thực muốn đè cậu ra hôn cho thoả.
Bên dưới làn nước ấm, chân cậu đan lấy chân anh. Từng cử chỉ, mùi hương, lời nói, đều khẳng định với Soonyoung rằng, mèo nhỏ trong lòng đã là của anh.
"Yêu em."
Những dịu dàng của anh lần nữa đưa cậu vào giấc ngủ nhẹ tênh.
Cậu biết chắc rằng, sớm mai khi mở mắt, bản thân sẽ không còn phải kiếm tìm bóng hình anh nữa.
Như ký ức về chiếc ba lô màu navy và móc khoá hình hổ,
Soonyoung đã ở ngay đây rồi.
//-
Một tin hơi pùn là t quay lại thị trường lao động òi nên bận điêng :(((( tốc độ viết sẽ rất cụ rùa nên mn thông cảm he 🥹👉👈
Xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com