Chap 1
"Anh Jihoon, chen lên tí nữa đi!!!" Nhóc Seungkwan lớn tiếng điều phối cả hội 4 người cùng lách về phía trước.
Hôm nay là lễ hội trường đại học của bọn họ, nghe bảo sẽ có cả những nhóm thần tượng biểu diễn nên ai cũng đến sớm để lấy được chỗ đẹp. Jihoon thật ra không quá mặn mà với những sự kiện thế này, nhưng vì cũng có ban nhạc cậu yêu thích nên bây giờ cậu, Lee-thích-ở-nhà-Jihoon đang đứng giữa mấy nghìn con người chen chen lấn lấn.
Không hiểu vì sao chỉ có mỗi cậu trôi dạt được lên tận hàng đầu, còn "đồng bọn" kẹt lại đâu đó rồi mất hút. Cậu thở dài, nghĩ thôi thì xem hết ban nhạc kia cậu sẽ tìm đường thoát thân. Nhưng hoá ra lễ hội lại thú vị hơn cậu tưởng, khiến Jihoon đứng xem một hồi cũng muốn nán lại tí nữa, mặc dù sau 2 tiếng chân cậu cũng sắp không nổi nữa rồi.
Nhưng quyết định này lại trở thành bước ngoặt khiến cuộc sống học đường của Lee Jihoon được viết nên một chương mới.
-
"Nào nào, hãy cùng giao lưu với các bạn sinh viên của chúng ta một chút trước khi đến với tiết mục tiếp theo!" Chú MC từ đầu tới giờ vẫn giữ nguyên năng lượng hào hứng, đúng là dân chuyên, Jihoon thầm thán phục.
Đương nhiên các bạn hàng đầu trở thành đối tượng hỏi đáp của chú. Mọi người bắt đầu kể về trải nghiệm sinh viên muôn màu muôn vẻ của mình tại ngôi trường đại học nghệ thuật này, các cặp đôi còn đặc biệt được hưởng ứng khi chia sẻ về chuyện tình của họ.
"Có thể phỏng vấn em chút được không?" Jihoon giật mình, ra là đến bản thân cũng bị tóm, còn bị chiếu lên màn hình rõ to.
"Dạ được, em là Jihoon, năm 3 ạ."
"Hôm nay em đến cùng ai?"
"Em đi với bạn, nhưng bọn em bị tách ra lúc di chuyển..." Chắc chắn hôm nay về sẽ bị mấy đứa kia trêu.
"Vậy nãy giờ em xem chương trình một mình nhỉ?"
"Dạ."
"Nếu được rủ một người đến xem cùng, em sẽ chọn ai ngoại trừ các bạn của em?"
"Hmmmm chắc là...ừm em cũng không biết nữa.. cậu ấy hôm nay đi cùng người khác mất rồi."
"Ây ây ây~ vậy là có đối tượng~~" Đám đông xung quanh nghe mùi tình ái đã bắt đầu hào hứng trở lại. "Cậu ấy là crush của em à?"
"Dạ đúng." Ơ kìa Lee Jihoon hôm nay lấy đâu ra hứng thú để đem chuyện cá nhân ra kể trước mặt bàn dân thiên hạ thế này. Nhưng quả thật cách nói chuyện của chú rất cởi mở tự nhiên, khiến cậu cũng muốn "buôn" một chút. "Nhưng về sau em có tìm hiểu... để cho chắc thôi ạ, thì cậu ấy thích bạn của em."
Đám đông xung quanh bắt đầu ồ lên. Chú MC thêm cao hứng mà tiếp tục khai thác triệt để.
"Vậy bạn em có biết chuyện em thích người kia không?"
"Dạ không."
"Người kia cũng không biết em thích cậu ấy?"
"Dạ."
"Vậy giờ em tính sao?"
"Em...đã sẵn sàng để gấp gọn đoạn tình cảm 8 tháng này lại... Cũng đến lúc rồi ạ. Em mong cậu ấy sẽ hạnh phúc." Ừ thì Jihoon cũng đã quyết tâm như thế, vừa trả lời vừa mỉm cười gật gù tán thành với chính mình. Nhưng mọi người có vẻ không cam tâm hộ cậu, đồng lòng thốt lên đầy tiếc nuối.
"Em thích mẫu người như thế nào?" Chú MC hỏi, như thể sẵn sàng gả cậu đi.
"Ừm...có nụ cười đẹp? Kiểu người lúc không cười sẽ ngầu nhưng khi cười lại thấy dễ gần í ạ." Jihoon cẩn trọng trả lời, nhưng tuyệt nhiên cũng không tự dối lòng mình.
Cậu vừa dứt lời chú MC đã hô lớn, "Ở ĐÂY CÓ BẠN NÀO ĐỘC THÂN MUỐN LÀM QUEN VỚI JIHOON-NIM KHÔNG?" Chú hình như là đang gả cậu đi thật, khiến Jihoon có hơi hối hận một chút. Cậu nghĩ chắc chẳng ai rảnh hơi tham gia vào câu chuyện phức tạp này, chỉ tổ làm bản thân tự xấu hổ.
Nhưng chỉ 3 giây sau đã có một cánh tay giơ cao giữa đám đông, người đó còn nhảy lên rất nhiệt tình sợ rằng chú MC sẽ không chọn mình. 10 giây sau đã thấy người đó đứng trên sân khấu, tay cầm mic chuẩn bị phát biểu.
"Mời bạn tự giới thiệu."
"Chào chú Kim, chào mọi người. Mình tên Kwon Soonyoung, khoa nhảy, năm 3 ạ."
"Hình mẫu lý tưởng của em là gì?"
"Thấp hơn em là được ạ!" Soonyoung tít mắt cười. Dễ thương ghê, Jihoon nghĩ.
Tất nhiên sau câu trả lời đó, đám đông bùng nổ như thể vừa thành công trở thành ông tơ bà nguyệt cho hai cậu bạn trẻ này. Để làm bầu không khí thêm lãng mạn, chú MC đề nghị cả hai trao đổi ánh mắt trong 3 giây.
Jihoon nhìn người trên sân khấu.
Cao ráo, tóc bạch kim cắt ngắn, áo blouse trắng quần jeans trông rất phóng khoáng. Đôi mắt híp biết cười và gò má cao, ngũ quan vừa sắc sảo lại pha lẫn chút thành thật đáng yêu, thật sự có gì đó rất cuốn hút.
BA
「Năm 3 là bằng tuổi mình sao?」
「Em ấy nhỏ tí xíu.」
HAI
「Khoa nhảy ngầu thật đấy.」
「Da trắng quá à~~」
MỘT
「Đừng cười nữa mà...」
「Cười với anh đi!!!」
Sau tiếng đếm cuối cùng, Jihoon vội quay mặt sang một bên để tránh cho người nọ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình. Chú MC liền nhận ra, còn tiện đà thăm hỏi.
"Đôi bạn trẻ thấy thế nào?"
"Rất chi là rung động ạ." Soonyoung không chần chừ mà trả lời, mắt chưa từng rời khỏi Jihoon.
"Còn em? Em hãy nói thật lòng đi nào."
"Tim...tim đập rất nhanh ạ..." là do lo lắng khi bỗng dưng lại trở thành trung tâm của sự chú ý mà thôi, Jihoon tự trấn an. Nhưng đám đông xung quanh không nghĩ vậy mà (lại một lần nữa) đồng lòng hú hét cổ vũ. Bốn bề đều tràn ngập sự khoái chí khi được "hóng" miễn phí thế này, lại còn là một viễn cảnh chỉ xuất hiện trên mấy bộ phim tình cảm thanh xuân.
"Em có lời nào muốn nói với Jihoon-nim không?"
"Em bảo là đơn phương 6 tháng sao?"
"Là...8 tháng..."
"Được, vậy anh nhất định sẽ khiến em quên đi cậu ta." Cái anh họ Kwon kia không biết lấy đâu ra dũng khí mà khẳng định chắc nịch trước toàn trường, khiến cậu ngượng nay càng khó xử nên chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Ăn cơm với anh nha. Anh bao!" Lại còn trực tiếp ngỏ ý hẹn hò, quả thực rất bạo dạn.
"Câu trả lời của Jihoon là?"
Cậu lúc này không thể làm gì khác đành vừa ôm mặt vừa gật đầu một cái. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Soonyoung híp mắt cười tươi, còn bắt tay ăn mừng với chú MC đang đứng cạnh. Chú cũng rất cẩn thận mà đề nghị các bạn sinh viên ở khu vực gần sân khấu, bao gồm cả Jihoon và Soonyoung, cùng chụp chung một bức làm kỷ niệm. (Nhưng theo Jihoon thấy thì bức ảnh này đối với chú chính là bằng chứng ghép đôi thành công.)
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, ra chiều hài lòng với cái kết đẹp này trước khi quay về tận hưởng lễ hội.
-
Lễ hội kết thúc, Jihoon chen mãi mới ra được đến cổng thì đã chạm mặt ngay nhóm bạn "thất lạc" của mình đang đứng chờ sẵn.
"Nãy anh hơi bị được á nha." Như dự đoán, Seungkwan luôn là đứa mở lời trêu cậu.
"Rồi nãy có xin được contact không anh?" Vernon hỏi.
"Có, nãy người ta có xin Kakao anh." Cậu bây giờ đang vờ điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng vẫn nhộn nhạo không yên.
"Ghê ghê ghê~ người ta luôn kìa~~" Jun từ đằng sau chạy lên để hưởng ứng. Quả là dịp hiếm thấy khi cái người ở ẩn suốt 3 năm như Jihoon nhà ta lại có dịp xuất hiện trước công chúng một cách không thể...đáng nhớ hơn.
"Nhưng nãy ông bảo ông thích bạn thân. Là ai vậy? Có phải..." Jun đương nhiên sẽ không để chuyện này bị sự kiện kia gạt sang một bên. Dù gì người bạn đồng niên của y cũng vừa công khai thừa nhận mình đơn phương, hẳn là chuyện không dễ chịu gì.
"Ừm cái người họ Jeon hôm nay cáo không đi cùng với bọn mình được í."
"À..." Cả đám nghe Jihoon đáp tỉnh queo, lại chẳng được dịp an ủi nữa vì có lẽ mối bận tâm của cậu bây giờ đã bị anh trai họ Kwon kia chiếm trọn mất rồi.
Vậy là hội bạn chia tay tại trạm bus, nhà ai nấy về. Jihoon cùng Jun cũng quay về phòng trọ của cả hai. Trên đường đi, Jun chẳng hỏi thêm gì về chuyện ban nãy vì y biết cậu bạn của mình cần một khoảng tĩnh để lấy lại năng lượng.
"Nè, Soonyoung nhắn tin cho tui." Jihoon đột nhiên chìa màn hình sang cho Jun.
"Thì ông trả lời đi chứ. Đã cho contact rồi mà làm bộ cái gì nữa."
"Ừ nhưng đã giới thiệu là năm 3 rồi mà cái tên này cứ xưng anh í."
"Chắc tại thấy ông nhỏ nhỏ dễ thương nên muốn che chở bảo bọc?"
"Ai mượn đâu... hay tui cứ nhắn bảo đừng gọi thế nữa?"
"Thôi đừng, kì lắm ba."
"Nhắn rồi."
"Ơ cái thằng..."
Biết sao bây giờ. Jihoon không muốn bản thân trở nên mềm mỏng, để rồi lại xao động quá dễ dàng. Bị tổn thương quá dễ dàng. Vậy nên cậu đành vạch ra ranh giới ngay từ ban đầu, dẫu có vô lễ với người ta một chút, nhưng ít ra đối phương sẽ không phải trông mong vô ích, bản thân cũng không phải trông đợi quá nhiều.
"Haizzzzz ông lúc nào cũng khắt khe hết á. Làm nũng một xíu có sao đâu mà."
"Thôi kệ, tui cũng quen rồi."
"Ừ kệ ông đấy. Đi nghỉ sớm đi, có gì nhớ kể."
"Ừm, mai nhớ dậy đúng giờ."
"Dạ biết rồiiii~ ông cụ non ngủ ngon."
Jun rất thương Jihoon, cũng rất hiểu cậu. Dù mang vẻ lầm lì khó gần nhưng Jihoon bao giờ cũng đối xử ấm áp với bạn bè. Cậu hay dè chừng người lạ, nhưng sẽ luôn cư xử đúng mực. Jihoon ấy, là cái kiểu sẽ nhận phần thiệt về mình. Y chỉ mong Kwon Soonyoung, hay cái tên nào cũng được, có thể khiến Jihoon thoải mái bộc lộ chính mình, thoải mái đòi hỏi sự quan tâm, cưng chiều từ người khác. Vì cậu xứng đáng được như thế.
Nhìn bóng lưng Jihoon dần khuất sau cánh cửa, Jun khẽ thở dài, thầm cầu nguyện lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com