Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.1

Mồm miệng tên Jun kia thế mà đúng thật. Jihoon nhìn cổng nhà to đùng của Myungho trước mặt mà thở dài thườn thượt khiến Vernon bên cạnh không khỏi tò mò.

"Sao vậy anh? Áp lực à?"

"Sao phải áp lực cơ?"

"Chứ mắc gì anh thở dài?"

"Sắp bị tên Jun kia cười vào mặt tới nơi..."

"Haha lão ấy cá với em với Seungkwan là kiểu gì anh cũng tới. Mà hoá ra đúng thật." Vernon cười lớn, cảm thấy chuyện này dần trở nên thú vị hơn.

"Thôi vào đi. Sớm hay muộn gì thì người bị cười cũng là anh đây."

Vậy là hai anh em cũng bước qua cánh cổng khổng lồ kia, sau đó còn phải đi bộ qua sân vườn nơi đang diễn ra một bữa tiệc huyên náo tại hồ bơi. Từ đám đông đó, Seungkwan vội chạy ra đón cậu bạn đồng niên, còn kịp khen chiếc áo khoác đua xe của cậu trai New York một câu rồi mới bàng hoàng nhận ra người đi cùng.

"VÃIIIII Lee Jihoon mà cũng có ngày đi tiệc tùng á??"

"Có mối có mối." Vernon thừa dịp trêu anh mình một câu, còn không kiềm được vừa cười vừa đánh vào vai bạn.

Seungkwan nghe thế liền nhếch mép, khoanh tay trước ngực làm ra vẻ ta đây biết thừa. Jihoon vừa ngượng vừa không biết biện minh thế nào nên dùng tay xỉa trán Seungkwan một cái rồi chạy biến.

"Ê ê cái anh này! Chưa có hỏi chuyện xong màaaa"

"Thôi để ảnh đi đi. Nãy giờ chắc nóng ruột muốn gặp người ta lắm rồi."

"Hehe thì mình giỡn hoi. Tại ai biểu ảnh dễ thương~" Seungkwan tủm tỉm

"Còn mình thì sao? Có dễ thương hăm?" Vernon quay sang hỏi, còn bĩu môi làm điệu bộ đáng yêu.

"Nay bạn mình xinh trai nhắm~~" Seungkwan cũng chu môi đùa giỡn đáp lại.

Câu trả lời khiến cậu trai tóc bạc rất vừa lòng, sau đó liền dắt tay quả quýt nhỏ của mình đến sàn nhảy náo nhiệt ở hồ bơi. Cả hai cứ tíu tít nói về Jihoon và anh trai họ Kwon mãi chẳng thấy đâu kia.

"Bạn nghĩ hôm nay hai ảnh sẽ thế nào nhỉ?" Seungkwan thắc mắc.

"Chẳng ai đoán được tâm tình của anh Jihoon lúc này đâu. Còn chả biết tình cảm với anh Wonwoo sao rồi."

"Vãi..."

"Sao vậy?"

"Nay anh Wonwoo với anh Mingyu cũng tới."

Vernon chỉ còn biết nhún vai thay cho câu trả lời. Dù sao thì cậu và cả Seungkwan đều luôn mong điều tốt nhất sẽ xảy đến với Jihoon.

/-

Đương sự Lee Jihoon, sau khi thoát thân thành công, đã rất nhanh vào đến phòng khách nơi tập trung đông người nhất. Cậu cũng đã nhắn tin báo anh nhưng lại không nhận được phản hồi khiến cậu lúc này càng không rõ mình nên đi đâu.

"Anh Hoon~" Mingyu là người đầu tiên trông thấy cậu, vội vội vàng vàng chạy đến với vẻ mặt hớn hở.

"Anh~~" Mingyu đối với Jihoon rất nũng nịu dù nhìn vào mọi người sẽ nghĩ Jihoon mới là người nhỏ hơn. Nhưng từ khi quen biết nhau, Jihoon đã quý mến tính cách vui vẻ, ngốc nghếch nhưng cũng chân thật của cậu em này.

Mingyu còn cúi hẳn người xuống để cố ôm Jihoon nhưng không thể vì một tay vẫn cầm đĩa pizza, một tay là cốc bia đang uống dở. Dù vậy, Jihoon vẫn cười vui vẻ, còn vò tóc Gyu như thể cậu là chú cún to xác.

"Hôm nay lại tính say rồi để anh đây vác về à?"

"Anh còn để bụng chuyện đó hả?" Mingyu phụng phịu, vừa nói vừa xử nốt chỗ pizza cuối cùng.

"Thì đã được khao chầu nào đâu nhỉ?"

"Đấm anh Wonwoo đi anh! Lúc em biết ảnh nhờ anh tới em rầy quá trời. Lại còn quên không bao anh ăn."

"Thôi thôi không dám đấm. Kẻo lại có đứa vừa khóc vừa..."

"Anhhhhh" Mingyu biết lại bị Jihoon chọc chuyện cũ nên phải chặn họng luôn. "Ngài Lee uống gì để em dâng tận tay chứ đừng có gợi cái quá khứ đen tối đó lên nữa."

"Đen tối gì đâu. Hay mà." Wonwoo từ đâu tiến đến tham gia vào cuộc trò chuyện. "Hoon-ah, hi."

"Hi, Woo-ah."

"Uống không? Cốc này tớ vừa lấy."

"Gì đấy?"

"Highball coca."

"Ngon." Jihoon nhận cốc từ tay Wonwoo.

"Chuyện lần trước vẫn chưa có dịp báo đáp haha..." Wonwoo cười ngượng, nghĩ lại đêm hắn cuống quýt hẹn cậu đến giúp.

"Biết ngại thì nổ cái hẹn khác tử tế hơn đi." Jihoon đấm nhẹ vào vai hắn, bên ngoài tỏ vẻ cười đùa nhưng trong lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, ánh mắt còn vô tình va phải cánh tay Mingyu đang ôm lấy eo Wonwoo. Vẫn là nên tập thích nghi thì hơn, Jihoon thầm nghĩ.

"Giờ tớ phải đi tìm bạn. Cảm ơn vì cái này." Jihoon nâng cốc, sau đó cả ba cùng vui vẻ cạn ly rồi cậu nhanh chóng rời đi. Trong hình ảnh phản chiếu của tấm gương trước mặt, cậu đã thoáng thấy hai người bạn của mình dần trao nhau một nụ hôn.

Cậu hít một hơi nặng nhọc, cảm giác dần mất kiên nhẫn vì người rủ cậu đến vẫn chưa chịu xuất hiện.

"Cái tên Soonyoung chết giẫm!" Jihoon bực tức nói lớn, âm thanh bị tiếng nhạc xập xình nuốt chửng. Ở cái nơi đông đúc này khi mọi người đang bận bịu kết bạn hay đi tìm "đối tượng" qua đêm thì cũng chả có ai thèm để ý đến một kẻ đơn thân độc mã như cậu. Nghĩ đến đây, lửa giận trong Jihoon càng dâng cao.

"Người đẹp, sao lại đi một mình thế kia?" Nhưng có vẻ Jihoon đã nhầm. 

Đây chỉ là lần thứ hai cậu thực sự đến một bữa tiệc thế này, lần đầu là hồi năm nhất khi cả bọn cậu chơi cùng vẫn chỉ là mấy đứa nhỏ ham vui, chẳng biết chưng diện. Nhưng giờ bọn họ đã thay đổi không ít, Jihoon tự biết bản thân mình đã tốt hơn ngày trước rất nhiều, ít nhất là trông không giống một cậu nhóc nữa. Nên việc có người để mắt đến cũng không phải chuyện gì lạ. Jihoon không mảy may đáp lời, toan bỏ đi thì tên kia đã tự ý kéo lấy cánh tay cậu, buộc cậu phải quay người lại.

Jihoon mất bình tĩnh, đặt tạm chiếc cốc trên tay lên bệ bếp bên cạnh rồi trừng mắt nhìn kẻ kia.

"Buông ra." Cậu lạnh giọng.

"Èo~ bình tĩnh người ơi~ đẹp mà dữ thế kẻo đêm nay lại giường đơn gối chiếc thì phí ra." Tên đê tiện kia còn không biết điều, cố tình chêm thêm mấy câu chòng ghẹo nhưng trước ánh mắt đanh thép của Jihoon, hắn cũng có chút e dè mà tạm buông cậu ra. Hắn thong dong đặt cốc của mình cạnh chỗ Jihoon, hướng đến cậu nháy mắt tình tứ nhưng chỉ tổ khiến cậu thêm chướng.

"Một là mày cút và tao coi như vụ này chưa từng xảy ra. Hai là mày sẽ phải nhớ về tao và tao cá đây sẽ không phải ký ức đẹp đẽ gì." Jihoon cảnh cáo, cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh vì cậu đã thoáng thấy hắn bắt đầu ra hiệu cho bạn mình ở phía sau. Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thật thì cậu nhất định đánh không thắng. Lại còn gây sự ở nhà Myungho thì thể diện của Jun cũng đi tong.

"Em cũng thấy bạn anh rồi đấy. Nếu cãi nhau thì chỉ mình em thiệt thôi cưng ạ." Hắn vươn tay tính vuốt mặt cậu nhưng bỗng bị bàn tay ai đấy giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com