Chap 20.1
D-DAY
"TẤT CẢ TẬP TRUNG!" Tiền bối Hoseok và cũng là leader của đội nhảy tham gia thi đấu lần này hô lớn. Gần hai chục con người nhanh chóng tạo thành vòng tròn, tay nắm tay nhau để xốc lại tinh thần trước khi bước lên sân khấu.
"Chúng ta đã vất vả suốt mấy tháng qua. Gặp sự cố có, cãi vả đấm nhau cũng có. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả đang có mặt tại đây và sẵn sàng chứng minh những nỗ lực của mình." Hoseok nói trước khi đưa tay vào trung tâm vòng tròn, tiếp sau đó là những bàn tay khác cũng hưởng ứng "CHÚNG TA LÀ..."
"SNU CREW!" Và tất cả cùng đồng thanh hô to khẩu hiệu, bừng bừng khí thế tiến ra sân khấu.
"Cố lên. Em làm được." Là câu mà leader đã kịp vỗ vai nói với Soonyoung khiến cậu em út vô cùng biết ơn và thêm quyết tâm cho màn chào sân lần này.
-//
"Dạ alo con nghe mẹ?"
"Sao mới về nhà mà đã tót đi đâu vậy hả Hoon?"
"Con có cuộc hẹn quan trọng. Có khi tối muộn con mới về nên mẹ không cần chờ cửa nha."
"Được rồi. Chơi bời gì cũng cẩn thận đấy."
"Vâng, bye mẹ."
Jihoon cúp máy, sẵn tiện xem đồng hồ hiển thị trên đồng hồ điện thoại. Có vẻ tiết mục sau sẽ là của đội trường cậu.
Jihoon đã đứng ở đây, hàng đầu tiên với phía sau là hàng nghìn sinh viên trường nghệ thuật cũng đổ xô đến xem cuộc thi lớn lần này.
Nhìn cảnh anh MC đi chào hỏi khán giả trong lúc giải lao để ban tổ chức set up, một cỗ nhung nhớ bỗng ùa về trong tâm trí. Cậu nhớ về cái ngày người tên Kwon Soonyoung lần đầu đặt chân vào cuộc đời của cậu.
"Ồ quao~ ở đây chúng ta có ai nào? Một người bạn đến từ Seoul!"
Không phải chứ...
"Chào bạn!"
"X-xin chào." Lại là Lee Jihoon chẳng làm gì mà cũng bị túm lên phỏng vấn.
"Nhìn áo khoác đồng phục thì có vẻ bạn đến từ Đại học Seoul?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Hôm nay bạn đến cùng ai?"
"Mình chỉ đi một mình thôi. Để cổ vũ bạn của mình biểu diễn."
"Quả là một tình bạn đẹp! Không những lặn lội từ Seoul đến đây mà để đứng được hàng đầu, bạn hẳn phải xếp hàng từ rất sớm nhỉ?" Jihoon chỉ cười trừ rồi gật đầu đáp lại.
"Trước khi đến với màn trình diễn của đội nhà, bạn có thể nói một lời cổ vũ được không?"
"Dạ ừm... em biết mọi người đã vất vả nhiều rồi. Đích đến đã ở ngay trước mắt. SNU fighting!" Dù có chút bối rối nhưng Jihoon đã có thể hoàn thành lời cổ vũ của mình, cũng thầm mong mọi người có thể nghe thấy từ đằng sau cánh gà.
"Vâng! Không để các bạn chờ đợi lâu, và sau đây là tiết mục của SNU CREW!"
MC vừa dứt lời, một làn khói mờ ảo đã lấp đầy sân khấu.
Giữa ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc dồn, tiếng cổ vũ, và màn mưa pháo rơi đầy, Jihoon cuối cùng đã có thể gặp lại 'cuộc hẹn quan trọng' mà cậu nói với mẹ.
Kwon Soonyoung.
Cái dáng vẻ anh hùng hồn xé toang làn khói qua từng bước nhảy. Cả điệu cười đắc thắng khi biết mình vừa "chặt đẹp" một chuỗi các động tác khó. Hay, tiếng anh hô to để hype up tinh thần đồng đội.
Tất cả đều là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy.
Cậu kinh ngạc đến độ không thốt nên được lời nào dù xung quanh bùng nổ tiếng hò hét tán dương. Cậu còn cảm động đến mức thấy sống mũi mình cay cay. Bây giờ có lẽ Jihoon đã hiểu được vì sao Seungkwan lại hay khóc khi xem bóng chuyền rồi.
-
Tiết mục của SNU crew kết thúc với một màn pháo hoa cực kì hoành tráng. (Jihoon mẩm đoán phía nhà trường chắc chi mạnh tay lắm đây.) Đội hình kết thúc là một viên kim cương hoàn chỉnh với Soonyoung đứng ở đỉnh kim cương. Anh giữ nguyên ánh mắt quyết liệt của mình, vừa ngạo nghễ vừa toả sáng ở vị trí center kết màn mà cả đội đã tin tưởng giao phó.
Giây phút này, Jihoon quyết định làm một chuyện mà chắc chắn lũ choi choi kia biết sẽ cười vào mặt mình.
"SOONYOUNG-AH!" Jihoon vốn trầm lặng nay dùng hết sức bình sinh hét lớn tên anh.
Soonyoung vừa xả vai lập tức bị chất giọng quen thuộc lôi kéo sự chú ý, mắt đảo nhanh để tìm kiếm hình bóng nhỏ xíu vừa gọi tên mình. Khi ánh mắt giao nhau, Jihoon học theo các chị fan K-pop ở lễ hội lần trước, lập tức giơ một nửa trái tim hướng đến Soonyoung với vẻ mặt vừa trông đợi, vừa phấn khích.
Nhìn thấy cảnh đó, chúa simp bồ như Soonyoung sao có thể không sốc cho được. Nếu hôm nay cậu bị một dancer Kwon Soonyoung hớp hồn thì anh lại xiêu lòng trước một bạn người yêu Lee Jihoon siêu cấp dễ thương. Bạn đã giấu anh chạy đến tận đây dù thời gian biểu bận rộn, còn không quản hình ảnh thường ngày mà làm ra điệu bộ "fanboy" hiếm thấy thế kia.
Nhưng tiếc thay, mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt. Soonyoung chưa kịp hoàn hồn để phản ứng thì đã bị đồng đội lôi vào bên trong để nhường sân khấu cho đội khác.
Thế là có một Lee Jihoon không được "bias" đáp lại tình cảm liền bĩu môi dỗi hờn, nhưng cậu vẫn nán lại để xem nốt màn trao giải.
.
.
.
Giải nhì và giải ba đã được trao nhưng SNU vẫn chưa được gọi tên.
"Và không để các bạn chờ lâu. Sau đây, tôi xin công bố giải nhất thuộc về..."
Jihoon trong vô thức đã chắp tay nguyện cầu.
"SNU CREW!!!"
Một chiến thắng rõ ràng, không thể chối cãi.
Hàng trăm dây pháo lấp lánh bắn lên, tiếng reo hò, huýt sáo lại lần nữa nổi dậy như hoà chung bầu không khí ăn mừng.
Jihoon từ bên dưới thoáng trông thấy vẻ của Soonyoung, vẫn là điệu cười híp mắt và cặp má bánh bao của một chú hamster. Đơn thuần mà rực rỡ, như ánh dương vào buổi sớm.
Young-ah, chúc mừng bạn.
-
"Có lẽ nhiều bạn nghĩ đã đến hồi kết của lễ trao giải phải không nào? Nhưng!" Anh MC bỗng tiếp tục dẫn dắt sau màn trao giải thưởng lớn nhất và những tưởng là cuối cùng. "Năm nay, hội đồng liên minh của các trường đại học nghệ thuật đã quyết định chọn ra 3 cá nhân xuất sắc để bồi dưỡng và tạo điều kiện để các bạn có thể theo đuổi con đường sự nghiệp của mình. Tôi xin phép đọc các tiêu chí lựa chọn."
Sau khi nghe thông báo, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Mọi người đều vô cùng bất ngờ trước cơ hội to lớn này.
"Đầu tiên, xin chúc mừng bạn Lee Ye Jun đến từ Đại học Hanyang."
"Xin chúc mừng bạn Yoo Si Ah đến từ K-Arts Global."
"Và cuối cùng, xin chúc mừng bạn Jung Hoseok đến từ Đại học quốc gia Seoul."
Đứng từ đằng sau nhìn vị tiền bối anh luôn kính trọng đã một bước gần hơn với ước mơ của mình, Soonyoung thầm cổ vũ bản thân sẽ có thể đứng ở vị trí đó vào một ngày không xa.
Chặng đường trình diễn của Soonyoung trong năm nay đã có một kết thúc tốt đẹp.
Giờ anh chỉ cần quan tâm đến chặng đường dỗ mèo nhỏ nhà mình nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com