Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.1

Soonyoung đã có một giấc ngủ rất ngon và một buổi sáng ấm áp (dù phải dậy khi mặt trời chưa ló rạng) nhờ sự chào đón của gia đình Jihoon.

Jihoon và mẹ.

Cô đã nấu cho cả hai một bữa ăn đơn giản nhưng cũng thật ngon lành. Cô không quên dặn dò, kiểm tra hành lý, còn cho hai đứa ít tiền tiêu vặt. Jihoon lúc đó còn ra vẻ 'con đây đã lớn rồi' nhưng đẩy đưa một hồi thì cậu vẫn nhận lấy làm Soonyoung khúc khích cười. (Đương nhiên là bị ai kia lườm nguýt.)

"Nhờ con chăm sóc Hoon nhà bác." Mẹ cậu mỉm cười nói, tay không quên chỉnh lại cổ áo anh.

Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Soonyoung cảm thấy thứ nước mằn mặn như chực trào khoé mắt.

"Dạ. Con sẽ lo cho bạn ấy thật tốt. Xin lỗi cô vì lần này đã để bạn đường xa xuống đây, còn đang giữa lúc thi..."

"Không sao, không sao mà." Mẹ Jihoon cười xoà, "Hoon nó về làm cô đỡ nhớ nó hơn chút. Thằng bé học quá chừng nên không có nhiều thời gian rảnh."

"Dạ, vậy con sẽ chăm dẫn bạn đi chơi. Với về thăm cô nữa nha?" Soonyoung tươi cười. Đây nhất định không phải là lời hứa suông.

"Nè," Jihoon gọi được taxi thì quay trở lại vào nha, "đi thôi Young-ah. Xe tới rồi."

Mẹ cậu, vẫn nguyên ánh mắt dịu hiền nhìn cả hai gật đầu, ra hiệu mau đi kẻo trễ.

"Thưa mẹ con đi. Thi xong con sẽ về ở lâu hơn." Jihoon nói, vẫy tay thay lời tạm biệt.

-/

"Bạn có nghĩ mẹ bạn ưng anh rồi không?" Soonyoung tíu tít hỏi trong lúc hai đứa rảo bước tìm toa tàu về Seoul.

"Bạn hỏi này lần thứ 3 trong một buổi sáng rồi đó..."

"Thì bạn đã trả lời anh đâu~~"

"Em có biết đâu mà trả lời." Giọng Jihoon có chút cáu gắt. Cậu đi nhanh lên toa tàu số 06, một mạch thẳng đến ghế ngồi làm Soonyoung phải đuổi theo sau.

"Bạn..." Anh cất ba lô lên thanh hành lý phía trên rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chú mèo quạu quọ, "a-anh hỏi tại anh hơi lo lắng thôi à. Anh muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ..."

"Mẹ tui mà anh kêu ngọt xớt ha." Lời Jihoon nói có chút bông đùa nhưng cũng đủ để Soonyoung bỗng ngượng ngùng vì nhận ra mình vừa nói hớ.

Đang hơi khó chịu vì phải dậy sớm nhưng lúc này, nhìn vẻ bối rối pha chút ngây ngốc của người trước mặt, Jihoon cuối cùng cũng phì cười.

"Sao hay chọc người ta mà cũng dễ xấu hổ quá vậy?" Jihoon chọt chọt má anh. "Nè, tin nhắn của mẹ." Nói đoạn, cậu đưa điện thoại cho Soonyoung xem. Ánh mắt anh phút chốc sáng rỡ, miệng không giấu nổi nụ cười.

Hoon đi cẩn thận. Lần sau lại dẫn Soonyoung về chơi 🥰」

Ko có nó là con không đc vào nhà đâu đấy nhé!

"Được chưa ạ?"

Lúc này anh người yêu của cậu mới ngoan ngoãn gật đầu, còn ngồi thẳng lưng để cậu tựa vai mà ngủ.

Hôm nay sẽ lại là một ngày bình yên, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com