Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.1

Hong Jisoo đích thị là nhận tiền PR của trường chứ chỗ này ngoài việc treo cái biển "SNU Graduation Party 2024" thì không điểm nào là không giống một quán bar. Thậm chí là một quán bar tụ điểm hot nhất vào dịp cuối tuần.

Jihoon nhìn cảnh xập xình thác loạn trước mặt liền lén nuốt nước bọt. Không quen thì vẫn sẽ mãi không quen dù có khoác lên người bộ quần áo 'ăn chơi' tới mức nào đi chăng nữa.

Nhưng lũ bạn của cậu thì khác. Sau khi càn quét booth chụp ảnh, cả đám túa ra đi tìm đồ uống, sau đó hò hét nhau lên sàn nhảy. Cũng vì vậy mà cậu được dịp nhìn thấy cảnh các học sinh ưu tú của khoa thanh nhạc chiếm cả spotlight của dàn dancer. Rồi thì tự dưng có màn battle của lão bạn Jun nhà cậu cùng Soonyoung (nhà cậu nốt). Đấy là anh Seungcheol kịp ngăn cái cậu bạn đẹp trai mũi cao (hình như tên DK gì đấy) đi cùng không cởi áo múa cột...

"ANH JIHOONNNNN" Seungkwan đứng trên sàn nhảy gọi xuống Jihoon nãy giờ vẫn đang tập thích nghi. "LÊN ĐÂY NHẢY VỚI BỌN EM!!!" Đám bạn xung quanh đương nhiên cũng hướng tới Jihoon những ánh mắt mong chờ. Cũng phải, hiếm hoi lắm mới lôi được ngài Lee đến những nơi thế này cơ mà.

Được rồi, nhập gia thì tuỳ tục.

Jihoon làm động tác vươn vai giãn cơ trước khi bước lên sàn làm vài điệu popping không kém gì dân chuyên, sau đó nhờ vào hơi men của cồn mà phiêu theo tiếng nhạc dồn càng lúc càng căng. Hình như cậu quên mất mình đã có chủ, vì Lee Jihoon bắt đầu nhảy những bước táo bạo, quyến rũ hơn, còn phối hợp uyển chuyển với Myungho khiến xung quanh phải vây quanh reo hò.

Hình như bạn ấy quên mất bản có bồ, là mình, đang sống sờ sờ ra đây.

Soonyoung nghĩ, nhưng lúc này anh cũng bận há hốc mồm nhìn một Jihoon năng động nhảy nhót như lần đầu anh gặp cậu. Cảm giác ngưỡng mộ, và rất rất rất nhiều sự mê đắm, từ Kwon Soonyoung cứ vậy mà rót cạn cho riêng mình Jihoon.

Cơn say này anh thực không muốn tỉnh.

Bản nhạc rồi cũng đến hồi kết. DJ bắt đầu chơi một loạt những ca khúc có phần chill hơn khiến không khí dịu lại, đám đông cũng có thêm khoảng thở để chuẩn bị cho những cuộc vui tiếp theo.

Soonyoung lúc này mới có cơ hội tiến gần đến vòng tay ôm lấy eo Jihoon, còn áp trán mình vào trán đối phương để xích gần thêm khoảng cách.

"Bạn," Soonyoung lên tiếng, tai vẫn nghe rõ nhịp thở gấp của cậu sau một trận nhảy nhót tưng bừng, "bạn là đỉnh nhất í."

"Này là đang khen hay đang ghen đây ạ?" Cả hai vừa đưa người theo dòng chảy của âm nhạc, vừa trò chuyện với nhau.

"Cả hai. Anh không ngờ được thấy dancer Jihoon tái xuất ở đây đấy..."

"Lâu rồi không nhảy, chắc trông buồn cười lắm nhỉ."

"Không hề~ anh đã nói rồi, bạn là đỉnh nhất~" Soonyoung ung dung buông một lời khen, và cả cái hôn nhẹ trên chóp mũi, rồi trượt dần xuống khoé môi, vành tai đỏ ửng, rồi thì một bên cổ trắng ngần... Từng chút từng chút, Soonyoung khiến Jihoon cảm thấy nơi đây chỉ có riêng đôi mình, với rất nhiều sự sủng ái anh dành cho cậu.

Cả hai khẽ chạm ly, vui vẻ thưởng thức cái đắng nồng nhưng cũng đầy gọi mời từ thứ cocktail được hội bạn của họ pha tặng. Trải nghiệm đời sinh viên năm 3 tới đây cũng tạm xem là trọn vẹn.

-

Sau khi quậy chán quậy chê thì mọi người đều nhường sân khấu cho các anh chị năm 4 - những nhân vật chính của bữa tiệc biểu diễn. Đây có lẽ là lần cuối cùng họ được biểu diễn với tư cách sinh viên SNU nên ai cũng hết mình, đám đông cũng không ngừng cổ vũ khích lệ.

"Em đi vệ sinh chút. Tranh thủ trước khi anh Han anh Cheol diễn." Jihoon ghé vào tai Soonyoung bên cạnh nói, nhận lại một cái gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

</

Nhìn mình trong gương, mặt ửng đỏ, mái tóc dài rối tung cùng áo quần xộc xệch, trên cổ còn in hằn vết hôn (hay vết hổ cắn?) đỏ chót đầy khiêu khích.

Jihoon bật cười, ra là cũng có ngày cậu trở thành bộ dạng như này. Nhưng sao cậu lại không cảm thấy ngại ngùng mà trái lại còn có chút...hưng phấn thế nhỉ?

"Mày điên rồi Lee Jihoon-ah..." cậu tự nói với mình, tay tìm điện thoại trong túi để tranh thủ làm vài tấm selca gương, "shiet, rơi đâu mất rồi."

"Ồ, Hoon-ah! Tìm gì vậy?" Vừa vặn Wonwoo lúc này bước ra từ phòng vệ sinh.

"À rớt điện thoại...chắc để đi hỏi bên bar xem có ai nhặt được không."

"Uầy~ đi chỗ đông người thì mất đồ như chơi." Hắn vừa đứng rửa tay cạnh chỗ cậu vừa bắt chuyện, "Lâu rồi không thấy cậu nhảy nhót. Vẫn chưa lụt nghề nhỉ."

"Haha, thì nhảy theo cảm giác thôi. Mà Mingyu đâu?"

"À về trước rồi..." Cả hai rời khỏi nhà vệ sinh ở một tầng cách biệt với bên dưới. Vì vốn dĩ nhà vệ sinh tầng dưới quá đông nên muốn có 'slot' thì phải chịu khó leo 2 tầng lầu rồi băng qua thêm mấy lối rẽ.

Lần nữa, Jihoon cảm thấy dám tổ chức sự kiện ở quán bar to như vậy thì cái trường này cũng không phải dạng vừa.

"Hửm? Bị gì mà tới mức mỗi đứa một nơi vậy?

"Có chút chuyện."

"Cãi nhau à?"

"Ừm, thôi kệ đi." Wonwoo nhún vai đầy thờ ơ khiến cậu có chút khó hiểu, "Mà Hoon này..."

"Hửm?"

"Nói chuyện chút được không?" Từ lúc nào, cả hai đã đứng ở một góc khá yên tĩnh ít người qua lại.

"Ở...đây í hả? Để tớ đi báo với hội bạn cho bọn nó đỡ tìm."

"Nói nhanh thôi." Ánh mắt hắn nhìn cậu có gì đó rất tha thiết. Chuyện gấp đến vậy sao? Jihoon tự hỏi, nhưng cũng miễn cưỡng ở lại với một loạt tình huống giả lập trong đầu.

"Ừm...thật ra ban nãy tớ với Gyu cãi nhau cũng liên quan tới cậu." Wonwoo tựa lưng vào tường, lời nói ra có chút nặng nhọc.

"Tớ á?"

"Ừ, nói ra ngại ghê... Lúc cậu nhảy với mọi người, Gyu cũng rủ tớ lên nhập bọn nhưng tớ không chịu. Gyu cũng nhìn ra tớ là đang ngại cậu, nên giục tớ nên đi nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần, nếu không chúng ta sẽ lại càng xa cách. Nhưng tớ không dám, sợ phá hỏng bầu không khí, rồi em ấy nói tớ hèn nhát, cảm thấy thất vọng về tớ, rồi...bỏ đi."

"Nhưng tớ không hiểu. Tại sao cậu phải ngại bọn tớ? Chúng ta là bạn bè mà. Cậu còn là người tớ quen biết lâu nhất."

"Thật ra Mingyu, hoặc ai biết cả tớ và cậu, đều biết người cậu nhắc tới ở lễ hội là ai."

"Sao vậy? Nhóc đó ghen à? Chuyện cũng qua rồi mà, tớ có còn thích c-cậu...nữa đâu..." Đột nhiên nhắc lại chuyện này khiến Jihoon hơi bối rồi, mà đây hình như là lần đầu tiên cả hai trực tiếp nói về nó với nhau.

"Không, nguyên do không nằm ở Gyu, vì em ấy vốn muốn tớ rõ ràng với cậu. Vấn đề là ở tớ."

"..." Jihoon nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Tớ không lý giải nổi mình nữa...có lẽ tớ hèn nhát khi nghĩ tới sự thật rằng tớ đã từng thích cậu...chăng?"

"G-gì cơ?" Jihoon lúc này còn tưởng mình nghe nhầm.

"Tớ đã từng thích cậu, trước cả khi cậu bắt đầu có tình cảm với tớ." Nhìn điệu cười nhạt nhuốm màu cay đắng của hắn, Jihoon lờ mờ tin lời hắn nói là thật.

"..."

"Nực cười là, tớ mãi sau này mới biết không chỉ có mỗi tớ mang thứ tình cảm này. Tớ đã tự trách mình rất nhiều lần vì đã không can đảm hơn, ít nhất là cho cậu biết tớ đã thích cậu nhiều đến nhường nào..."

"Vậy bây giờ cậu nói ra thì còn có nghĩa lý gì?" Jihoon hỏi, vết thương tưởng đã lành nay lại như có ai cào cấu, cố tình xé toạc nó ra.

"Vì tớ muốn thành thật với cậu. Tớ đã trốn tránh cậu suốt từ ngày cậu thừa nhận đã đơn phương tớ... tớ nhận ra mọi thứ không trở lại bình thường được vào cái lần tớ nhờ cậu đón Gyu. Tớ-"

"Ngưng. Cậu ngưng được rồi Woo-ah." Jihoon cắt ngang lời hắn bằng tông giọng lạnh như băng, "Cậu như vậy cũng chỉ để cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi phải không? Còn bao nhiêu tháng ngày tớ chìm trong vô vọng, cả những uất ức mà cậu gây ra, cậu đâu có gánh chịu bất kỳ điều gì. Chỉ có mình tớ thôi, Woo-ah, một mình nếm trải tất cả. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu đã vờ như chẳng có gì xảy ra cơ mà. Sao bây giờ lại như thế này, hả?"

"Tớ...sai rồi." Wonwoo thực sự rối bời bởi cái vòng lẩn quẩn hắn không thể thoát ra, cũng chỉ bởi sự hèn nhát của chính mình. "Nhưng tớ không muốn mất một người bạn như cậu. Tớ có thêm tự tin để theo đuổi âm nhạc là nhờ có cậu... Tớ muộn màng nhận ra mình đã chậm chân, và có lẽ cũng không xứng đáng để sóng bước cùng cậu. Nhưng nếu tớ chọn im lặng mãi mãi, tức chấp nhận rời bỏ tình bạn này, thì không phải thật thiếu công bằng với cậu hay sao? Ít nhất hãy để tớ xin lỗi cậu, Hoon-ah. Tớ xin lỗi, vì tất cả."

Tất nhiên Jihoon chẳng bao giờ có ý nghĩ cắt đứt mối quan hệ bạn bè với Wonwoo. Cả hai biết nhau từ năm cuối cấp 3 vì là hàng xóm, lúc đó cả nhà hắn chuyển đến lập nghiệp ở Busan. Jihoon từng thiếu thốn những kỷ niệm bên bạn bè bởi chẳng ai đủ kiên nhẫn để thấu hiểu cậu. Wonwoo từng thiếu sự ủng hộ từ cha mẹ, người thân để theo đuổi ước mơ. Và cả hai đã dành cho nhau những điều đối phương mưu cầu, đã trưởng thành cùng nhau qua bao năm tháng. Nói bỏ liền bỏ sao được?

Đối diện với một Wonwoo hối lỗi, và Jihoon cũng chẳng mảy may nuối tiếc vì ngày đó chuyện tình này không thành, bởi cậu đã tự vực dậy và hiểu ra nhiều điều, trưởng thành hơn, và hạnh phúc hơn. Chỉ là tinh thần cậu chưa được chuẩn bị để tiếp nhận toàn bộ sự việc.

Sau một hồi im lặng, cậu chỉ có thể thở hắt ra một tiếng, đưa tay vỗ vai người bạn của mình.

"Được rồi, qua cả rồi. Mặc dù nói tha thứ thì khó mà tha thứ được ngay nhưng vì nể mặt Mingyu, và vì chúng ta là bạn, nên tớ sẽ cân nhắc. Tớ cần thêm thời gian để nhìn nhận lại tất cả những gì đã xảy ra..."

Lúc này cơ mặt của Wonwoo mới thả lỏng hơn. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi, hắn biết mình vẫn có thể tiếp tục bù đắp cho tình bạn này.

"Tớ hiểu. Cảm ơn cậu, Hoon-ah."

"Mau về với Mingyu đi. Thằng bé nghĩ cho cậu và những mối quan hệ của cậu nhiều như vậy...thật không dễ gì tìm được một người tốt như em ấy."

"Ừm, tớ biết. Cậu cũng bảo trọng nhé. Xin lỗi vì đã giữ chân cậu lâu."

Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời rồi ngay lập tức rời đi. Cậu có phần sốt ruột vì nhận ra thời gian đã trôi qua kha khá khi nghe loáng thoáng tiếng MC dẫn đến phần cuối chương trình, lòng tự hỏi sao cứ bước vào bar là điện thoại không hư thì cũng mất...

Nhưng lần này cậu mẩm chắc mình sẽ phải là người đi dỗ con hổ rồi.

-

À không, không đâu.

Cú sốc được bạn thân thú nhận tình cảm thưở xưa còn chưa kịp nguôi ngoai thì Jihoon đã được chứng kiến Soonyoung - người yêu của cậu - đang hôn một người khác. Mà cụ thể không ai khác ngoài "người chị đáng mến" Kim con mẹ nó Nari.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

˚₊・︶︶︶

Mỗi ngày một chap nhé cả nhà >3<
Xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com