Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.2

"Jihoon đi lâu nhỉ. Không biết có chuyện gì không..." Soonyoung nãy giờ cứ nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi nhìn quanh liên tục. Không thấy bóng dáng Jihoon đâu, anh bắt đầu lo lắng, sau đó liền gọi đến số cậu nhưng người nghe máy lại là staff của quán bar. Hẳn là cậu nhỏ làm rơi điện thoại đây mà.

"Em đi tìm Jihoonie xíu." Soonyoung quay sang nói với Jisoo, sau đó vội vàng rời đi.

"Ơ ủa gì vậy anh?" Seungkwan vừa đi lại bàn đã thấy bóng Soonyoung vụt qua.

"À đi tìm Jihoon. Nãy giờ không thấy quay lại." Jeonghan chẹp miệng. "Sao lần nào vô bar hai đứa nó cũng đi vòng vòng tìm nhau vậy ta?"

-

Soonyoung bắt đầu từ khu nhà vệ sinh tầng 1, dù đông đúc nhưng lại chẳng thấy bóng dáng em người yêu nhỏ của mình ở đâu. Hỏi staff mới biết trên tầng 3 còn có một khu khác nên anh tức tốc đi đến đó theo bảng chỉ dẫn.

Nhưng cái anh không ngờ tới là anh lại bắt gặp cảnh tên Sungmin đang mạnh bạo lôi một cô gái đi. Cô gái cũng không vừa, vùng khỏi tay tên kia rồi giáng cho hắn một cái tát.

"Aish. Nari-ah, em tới chúc mừng chị tốt nghiệp chị không vui sao?" Không chỉ một mà cả hai đều là 'người quen' của anh. Soonyoung cảm thấy có điều không lành nên rút điện thoại ra, đứng ở góc khuất để ghi hình lại.

"Cậu đừng có đùa. Tôi đã dặn tất cả bạn bè trong khoá không được gửi vé mời cho cậu và lũ bạn trời đánh của cậu. Bén mảng đến đây làm gì?"

"Từ ngày mình chia tay, chị lạnh nhạt với tôi hơn hẳn nhỉ."

"Rõ rồi. Có còn là gì của nhau nữa đâu?"

"Mẹ nó chứ chọn ai không chọn, sao vẫn cứ phải là Kwon Soonyoung?"

"Cậu ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần. Im mồm mà sống đi, thằng khốn."

"Chị bị nó cho ra rìa mà vẫn mạnh miệng nhỉ." Hắn nhếch mép cười, lợi dụng sơ hở nắm lấy cổ tay Nari rồi ép cô vào tường. Tay hắn không chịu để yên mà vuốt lấy lọn tóc dài đang phủ trên vai cô.

"Nên chị hãy ngoan ngoãn về bên em đi. Em đã cung phụng chị, chiều chuộng chị hết mực mà. Dior? Prada? Gucci? Tất cả đều là của chị."

"T-tôi điên mới làm vậy. Để mỗi lần cậu say lại đánh tôi, mắng tôi à? Hay để cậu lợi dụng tôi qua lại với mấy con khác trong đội nhảy?" Nghe những lời như vậy thì kẻ bạo lực như Sungmin sao có thể kiềm chế được. Biết kiểu gì cũng đã chọc điên tên này, Nari nói luôn, "Mày đừng tưởng tao không biết mày với con trà xanh Minji thông đồng hại tao ngã chấn thương ở trại tập huấn."

"Câm mồm!" Hắn mạnh bạo dùng một tay giật tóc cô ra sau, tay còn lại giơ lên chuẩn bị động thủ.

Lúc này, Soonyoung kịp thời lao đến giữ lấy tay Sungmin bẻ ngược ra sau, theo đà hất hắn ngã xuống sàn. Thấy hắn quắc mắt nhìn, Soonyoung không hề lung lay mà chìa ngay điện thoại tua lại đoạn video anh đã ghi hình.

"Tao đã gửi cái này cho bạn tao rồi. Bây giờ mày có xoá cũng chẳng tiêu huỷ được bằng chứng. Mày cứ chờ nhận thông báo đuổi học từ trường đi."

"Fuck-" Hắn bây giờ đâu thể làm gì khác, muối mặt bò dậy rồi chạy đi mất.

"Young-ah..." Nari run rẩy đi đến trước mặt Soonyoung, nắm lấy tay áo của anh, "cảm ơn em."

"Không có gì. Ở mấy chỗ này chị cẩn thận chút. Em xin phép đi có việc gấp-"

Câu nói của anh bị gián đoạn khi Nari đột ngột giữ chặt lấy cánh tay, trực tiếp rướn người hôn lên môi anh.

Anh sốc đến mức mắt mở to, người cứng đờ không kịp phản ứng gì. Nari lợi dụng sơ hở mà nhanh chóng áp sát người mình vào Soonyoung, hai tay giữ lấy mặt anh để dấn nụ hôn thêm sâu. Soonyoung sau một giây hoàn hồn đã đẩy Nari ra rồi rời đi, mặc kệ cô ta bắt đầu rơi những giọt nước mắt để cố tỏ ra đáng thương.

</

"Oh~ Jihoon đây nè~" Jun ngả ngớn đang được Myungho dìu về ghế, tay vẫy vẫy khi nhìn thấy Jihoon. Nhưng vì ai cũng đã say nên chẳng nhận ra biểu cảm bất thường của cậu.

"Tui về trước nha. Anh về trước nha Hạo." Jihoon chỉ vội nói lời tạm biệt, toan rời đi.

"Ơ anh không đợi anh Soonyoung...ạ?"

"Không. Mà tí cậu ta có xin vào nhà thì cũng từ chối giúp anh nhé."

Myungho chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã không còn thấy bóng cậu đâu. Cảm giác có điều không ổn, Myungho lập tức gom cả lũ lại rồi kể chuyện vừa xảy ra. Seungcheol đánh giá tình hình, sau đó gọi điện cho Soonyoung nãy giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu.

"Em nghe."

"Chú mày đâu?"

"Em đi lấy điện thoại cho Jihoon. Với em tìm nãy giờ không thấy bạn ấy đâu. Jihoon về bàn chưa anh?"

"Vừa quay lại đã bỏ về luôn rồi."

Nói tới đây thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

"Được rồi, tiệc cũng xong rồi. Hội bé Boo về trước đi, bọn anh đợi Soonyoung." Jeonghan lên tiếng hòng giảm bớt sự căng thẳng, "Hạo đưa Jun về thì xem Jihoon có ở nhà không rồi báo cho bọn anh yên tâm nhé."

"Vâng anh."

"Vâng ạ. Bọn em về nha."

"Chúc mừng các anh tốt nghiệp."

"Ừm~"

//-

"Anh," Soonyoung lúc này chạy đến, vội vàng khoác áo, "em qua thẳng nhà Jihoonie luôn. Cái video em gửi trong group mình thì để mai em giải thích."

"Ừm. Có gì nhớ báo bọn anh tình hình." Cheol không quên nhắc nhở vì biết tính Soonyoung rất dễ bị cuốn vào những việc liên quan đến Jihoon.

"À Chan-ah, tí về cứ khoá cửa nhé."

"Okay anh. Đi cẩn thận."

Nhưng có lẽ Soonyoung chẳng còn nghe thấy lời căn dặn của cậu em cùng nhà mà phóng xe như điên trên đường, không để phí hoài dù chỉ một giây.

.

.

KÉTTTTTTTTT

Bánh xe miết dài, ma sát với mặt đường nhựa vang lên đinh tai.

Mô tô của Soonyoung thắng gấp nhưng vẫn không kịp khiến đầu xe va chạm với mũi của một chiếc xe hơi thể thao để rồi bị hất văng. Soonyoung may mắn trượt ngã về phía lề đường, cả thân người co quặp đầy đau đớn.

Chiếc xe hơi kia dường như đã vượt đèn đỏ để chắn đầu, hoặc tệ hơn là cố ý đâm vào Soonyoung.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cho tới lúc anh gắng sức ngồi dậy đã thấy mọi người xung quanh gọi cấp cứu cho mình, còn kẻ gây tai nạn thì đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu.

"Mẹ kiếp..."

Soonyoung sau đấy chẳng còn nhớ gì nữa. Một mảng ký ức của anh phủ đầy màu trắng của bệnh viện, ngập ngụa mùi của thứ thuốc khử khuẩn nồng đến lợm người.

.

.

.

.

.

Jihoon câm lặng nhìn đoạn video 7 giây nhoè nhoẹt với lượng view điên rồ đang hiện trên diễn đàn kín của trường, âu cũng là 'nhờ ơn' một người bạn tag cậu vào.

Dù là video trích xuất từ cam an ninh nhưng đích thị là Soonyoung và Nari. Y đúc cái cảnh cậu được nhìn thấy hôm nay.

Đúng là con nhà gia thế có tiền có quyền. Trích xuất cam nhanh như vậy chỉ để tung tin đồn, Kim Nari quả là cao tay.

Jihoon cười khẩy, chán ghét đến cùng cực. Cậu sao có thể rơi vào cái bẫy này lần thứ hai được, à mà vốn dĩ Jihoon có bao giờ nghi ngờ Soonyoung làm gì phản bội cậu đâu. Lòng Jihoon chỉ bực tức vì con hổ ngốc nhà mình thật dễ bị dụ vào tròng để rồi hậu quả trông chẳng dễ chịu chút nào. Nói trắng ra là rất ngứa mắt.

"LEE JIHOON CÒN THỨC KHÔNG! NGỦ RỒI THÌ TỈNH GIÙM CÁIII" Tiếng đập cửa gấp gáp của Jun khiến Jihoon giật mình, huơ tay đánh đổ cả lon coca trên bàn. "TUI ĐẾM TỚI 3 ÔNG KHÔNG TRẢ LỜI LÀ TUI VÔ Á NHA! 1..."

"Vãi ông làm gì ồn ào thế? Sao không đi ngủ đi." Cậu bực dọc mở cửa.

"Có chuyện rồi. Kwon Soonyoung-"

"Cái video trên diễn đàn chứ gì..."

"-vào viện rồi."

"..."

Cậu cứ ngỡ tình hình đã chẳng thể tệ hơn được nữa. Nhưng hoá ra, cái gọi là tai ương bây giờ mới ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com