Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28.2

Jihoon hài lòng nhìn dòng tin nhắn của hai người. Nói thật chính cậu cũng háo hức lắm, vì sắp tròn 1 năm quen biết cái bạn ngô ngố này rồi. Cậu bắt đầu nghĩ xem có nên làm gì đặc biệt vào dịp này hay không.

"Lee Jihoon!" Cậu giật bắn mình vì bị người nào đó từ đằng sau đến vỗ vai.

"A...Dongho sunbae-nim..."

"Gọi anh được rồi. Chơi chung lâu rồi mà cậu cứ khách sáo với anh thế nhỉ."

"Haha tại đang chốn công sở.." Jihoon chỉ biết cười xoà trước vị tiền bối phóng khoáng của mình.

Đây chính là người đã nhờ cậu chơi cùng ban nhạc của y vào lễ hội. Dù đã tốt nghiệp, y vẫn hay quay lại trường giao lưu văn nghệ với câu lạc bộ cũ. Còn vì sao lại là chốn công sở á? Vừa hay Jihoon được Dongho giới thiệu vào thực tập ở công ty giải trí y đang làm việc, nên tính cả hai là mối quan hệ tiền bối - hậu bối tin cậy cũng không sai.

Jihoon, sau khi không còn 'bận' chăm Soonyoung ở viện thì liền thấy rảnh rang. Hỏi thăm quanh một chút (cộng với thành tích miễn chê của mình) đã rất nhanh có một chân thực tập ở công ty khá lớn. Dù chưa được động tay vào những sản phẩm chủ chốt nhưng Jihoon ở đây được làm đúng với chuyên môn cậu thích, còn có thêm kinh nghiệm thực chiến và thử sức với các mảng khác cùng ngành. Nói là mãn nguyện thì còn hơi sớm nhưng cậu rất trân trọng cuộc sống hiện tại.

Được theo đuổi đam mê, có những người luôn ủng hộ cậu và một người đồng hành bên cạnh.

Người đồng hành.

Chưa đầy 5 phút mà cái tên Soonyoung lại choáng mất tâm trí cậu nữa rồi

"Tối nay đi ăn không? Anh mời."

"Dạ thôi em-"

"Em ngại nữa chứ gì. Nếu em biết ngại thì đã không từ chối anh tới lần thứ 3 đâu nhóc ạ."

"Haha..." Jihoon vốn chỉ quen đàn đúm với hội bạn cậu thân, bao gồm cả Soonyoung và hội bạn của anh. Ngoài vòng tròn đó ra, Jihoon tự đánh giá bản thân ngoại giao dở tệ nên lúc nào cũng né tránh các cuộc vui. Chỉ trừ một lần duy nhất phòng cậu tổ chức tiệc mừng nhân viên mới nên ai cũng phải tham gia.

"Lần này không phải đi cùng người của công ty nữa đâu. Mấy ông bà làm cùng cũng khoái rủ em lắm mà anh xua giùm hết rồi." Dongho có vẻ quyết tâm lôi bằng được Jihoon đi ăn cùng, "Vậy nên nể mặt chỗ anh em thân tình, mình đi lai rai đi em trai. Mai cuối tuần rồi."

"Dongho-shi, bộ anh không hẹn hò hả? Đi với mỗi em sao được. Chán lắm á em nói thiệt."

"Không, chán gì đâu. Lâu rồi anh cũng không update tình hình ở trường, tha hồ có chuyện cho em kể."

"Anh đã nói vậy thì nay em chiều anh. Mà để em trả nha, coi như lần cảm ơn chính thức anh giới thiệu em vô đây làm." Cuối cùng cậu cũng đành nhượng bộ, nghĩ ngày mai ở nhà ngủ nướng bù thay vì ra gym vậy.

//-

"A-Anh ơi uống từ từ..." Jihoon phải vừa ăn vừa can vị tiền bối cao hứng của mình nốc đến vại bia thứ 2 hay 3 gì đó dù hai người chỉ vừa ngồi được một tiếng đồng hồ.

"Nhưng em có công nhận gà với bia quán này ngon số dzách hông?"

Cậu nghe vậy thì cũng gật gù, thấy mừng vì Dongho không dắt mình tới mấy quán của dân nhậu, vừa ồn ào vừa khó ăn. Hình như đây chỉ là một pub nhỏ chuyên gà và bia, không gian bày trí xinh xắn, còn bật nhạc rất chill. Cậu không uống mấy nên chỉ đến ăn tối là chính, còn người anh kia thì tranh thủ một hôm được bao mà uống lấy uống để.

Nhưng kể cũng vui. Dongho bảo ngày trước cứ nghĩ Jihoon khó gần nên ngại buôn chuyện, gặp nhau thì một là nhờ vả việc trên lớp, hai là nói những chuyện liên quan đến chuyên môn âm nhạc.

Giờ được nghe cậu em bộc bạch đôi chút về cuộc sống học đường, rồi thì dự định tương lai, y cũng được dịp chia sẻ kinh nghiệm của mình, lôi hết chuyện xương máu đời mình ra mà kể. Còn cao hứng đào lại ti tỉ cái drama thời sinh viên.

"Em không biết đâu- cái hồi á- mà em qua phụ band của anh phối bài- để diễn," Dongho hình như uống hơi quá trớn nên bắt đầu nói năng lộn xộn, "nhiều đứa ngưỡng mộ em dữ lắm."

"Thật luôn? Em tưởng mọi người né em lắm mà."

"Thì né- tại em nghiêm quá- chứ sao- mới năm nhất mà ra dáng producer rồi..." Jihoon bật cười, nghĩ lại thấy đúng là cậu lúc nào cũng nghiêm túc khi làm việc, tới độ thầy yêu cầu bắt cặp làm bài đôi mà chẳng ai dám hỏi tới. Nhờ có Dongho chịu làm cùng lớp đó mà Jihoon mới qua môn.

"Sợ vậy thôi, chứ anh biết- em cũng nhận cả đống thư tình...nhỏ đệ anh còn kể từng tỏ tình mà bị em từ chối haha."

"Thì cũng có sơ sơ. Nhưng em không quan tâm lắm."

"Không quan tâm lắm...là sao?"

"Thì em chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Nói sao nhỉ, thấy không cần thiết lúc đó." Jihoon thản nhiên đáp.

"Còn bây giờ thì sao? Đã cần chưa?" Câu hỏi bất chợt của y như một lời thảng qua nhưng lại có chút gì đó ẩn ý cùng dò hỏi.

"Ya Dongho-shi, anh hỏi gì lạ vậy." Jihoon không biết do mình đa nghi hay nhạy bén mà rất nhanh đã bắt được sự thay đổi trong bầu không khí lúc này. Cậu liền phản ứng lại bằng câu hỏi đùa, thầm mong y sẽ không nói thêm gì kì lạ.

"Chỉ hỏi thôi. Biết đâu đấy..." Thôi coi như cậu chưa từng cầu nguyện gì.

"Biết gì...ạ?"

"Ừmmmm biết đâu bây giờ em vững vàng hơn rồi th-thì lại cần ai đó ở bên...?" Dongho ngập ngừng trả lời, tay còn lúng túng tự sờ gáy mình. Nhưng có lẽ cơn say khiến y có thêm dũng khí để nói ra những lời mà Dongho lúc tỉnh đã luôn một mực giữ kín, "Ai đó biết em đủ lâu, đủ hiểu em, chẳng hạn..."

"..." Dù người đối diện câu từ ấp úng nhưng Jihoon đã, và vẫn đang cảm nhận được ánh nhìn của y dán chặt lấy mình. Cậu nghĩ cậu đã từng thấy qua loại ánh mắt này.

"Thôi không có gì. Anh giờ hơi say nên nói linh tinh...em đừng để ý haha." Thấy Jihoon không nói gì, Dongho bèn cười phá lên chữa ngượng.

"Em có người yêu rồi." Cậu nhẹ đáp, chậm nhìn biểu cảm ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt đỏ lừ của y, "Anh nói đúng, đã có lúc em thấy cô đơn, rồi thì muốn yêu đương và cũng đem lòng thích ai đó. Thật may khi cuối cùng đã có người đáp lại tình cảm, và bọn em vẫn ổn. Cho tới lúc này và cả mãi về sau nữa."

Một nụ cười tự khắc được vẽ trên môi. Đôi tròng đen của cậu lại như được khảm lên một vùng trời sao lấp lánh. Êm đềm nhưng cũng thật rạng ngời.

Trong một thoáng, Dongho bỗng ngỡ ngàng, bởi y trước đây chưa từng thấy qua tất thảy những biểu cảm này của Jihoon. Của một Lee Jihoon đang yêu, và được yêu.

Em ấy lớn lên còn có thể xinh đẹp đến thế này sao...

Có những điều bản thân y dù hiểu vẫn chẳng muốn thừa nhẫn

"Ôi vãi anh không biết luôn đấy! Tin mừng mà sao không nói anh!!!" Dongho lớn giọng để tỏ ra hào hứng dù điều này chắc hề đúng với tâm trạng của y, "Nào nào~ vậy thì em phải trăm phần trăm với anh ly này chứ nhỉ?"

Y còn chạy hẳn sang phía bàn Jihoon, một tay khoác vai một tay nâng cốc bia vừa được rót đầy. Cậu cũng chỉ có thể cười xoà mà hùa theo, uống cạn ly đầu tiên của mình trong tối nay.

Nhưng cậu đoán những ngày về sau sẽ chẳng dễ dàng gì.

//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com