Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29.1

"Ê, chị nghĩ mày nên đổi thành họ Lee luôn đi em trai ạ." Chị gái Soonyoung nhìn cảnh thằng em mình đã thay đồ mang giày tươm tất, ngồi ôm cái vali trước thềm nhà chỉ để đợi người yêu tới đón.

"Hay là vậy nhỉ?" Và đây là cách Soonyoung trả lời.

"Hai đứa nói gì đó?" Vừa dứt câu thì mẹ Kwon từ bếp đi ra, không biết đã kịp nghe cậu quý tử vừa đòi đổi sang họ khác hay chưa.

"Dạ, con nói thằng này á mẹ-" Chưa dứt câu thì chị gái đã bị Soonyoung lao lên bịt miệng.

"Hổng có gì đâuuuu~ bả hỏi khi nào Jihoon qua hoi à~"

"Bạn hẹn đầu giờ chiều mới tới mà, vô ăn cơm cái đi rồi về đâu thì về." Mẹ anh cũng đến là chịu với cái tính quấn người của anh. Nhỏ thì quấn mẹ, lớn thì quấn bồ. "Làm như nhà này đối xử tệ với con lắm ấy."

Nói rồi, bà quay lưng vào bếp, theo sau là cái đuôi cao gần mét 8.

"Dạaa hong phảiii~" Soonyoung khoác tay mẹ nũng nịu giải thích, "tại con ở nhà nhiều đờ hết cả người í. Được lên Seoul lại nên có trông đợi chút xíuuuu thui à."

"Chứ không phải lên với ai kia hả." Mẹ Kwon vừa dọn chén đũa vừa trêu, Soonyoung nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.

-

Ting toong

"ĐỂ CON!" Vừa nghe chuông cửa, Soonyoung liền buông đũa đứng phắt dậy.

"Mày ngồi yên đó." Chị gái gắt, kéo anh ngồi xuống trở lại. Cùng lúc, ba anh đứng dậy ra mở cửa khiến Soonyoung lo lắng trông theo.

Cũng bởi Jihoon chỉ được gặp nhà anh mỗi 2 lần.

Một là khi ba mẹ lên Seoul thăm anh không báo trước, ghé nhà thì chạm mặt ngay Jihoon đang chuẩn bị rời đi. Hai bên gặp nhau rất chóng vánh nhưng đủ để nhị vị phụ huynh đoán ra được đây hẳn là người đang qua lại với con trai mình. Ấn tượng đầu tiên về Jihoon trong mắt ba mẹ Kwon là một cậu trai hiền lành, còn có hơi nhút nhát nhưng vẫn lễ phép chào hỏi hai người rồi mới cáo lui. Cậu khác với một vài đứa Soonyoung từng quen, cứ thấy phụ huynh là đánh bài chuồn. Cũng vì vậy mà Jihoon thu về một điểm cộng nho nhỏ.

Lần thứ hai là trong viện, khi cả nhà lên đón Soonyoung về. Ngoài những gương mặt thân quen anh hay tụ tập cùng thì ba mẹ nhận ra Jihoon cũng ở đó, như lẽ tất nhiên. Đây cũng là lần đầu chị gái anh gặp cậu nên đã vô cùng tò mò, còn phấn khích khi thấy có gì đó giữa hai đứa khiến Soonyoung ngượng đến không biết trốn đi đâu. Ba mẹ Kwon lại lần nữa thầm khen cậu "bạn" này khi biết được tất cả thủ tục ra viện, đồ đạc tư trang của anh đều do một tay Jihoon thu xếp. Lúc đứng bên ngoài phòng bệnh, ba Kwon còn vô tình nghe được cậu căn dặn (và một chút đe doạ) anh không được lén làm gì quá sức, phải chăm đi phục hồi chức năng, nghe lời gia đình. Cũng là lần đó, Jihoon chủ động kéo ba mẹ Kwon ra để chính thức chào hỏi và giới thiệu "danh phận" của mình, còn cẩn thận xin phép hai bác cho hai đứa quen nhau.

Lúc đó, hai bác tự dưng cảm thấy lạ lẫm. Vì trước giờ chuyện này chỉ áp dụng với con gái lớn của mình, chứ thằng con trai nhỏ không báo đời con nhà người khác để người ta mắng vốn mình là may. Vậy mà cũng có ngày, có một người để tâm đến nó nhiều tới mức đường đường chính chính đứng trước mặt hai người như vậy. Jihoon cũng vì thế mà ghi được điểm lớn, thành công có được sự tín nhiệm của ba mẹ Kwon.

Cả hai chuyện đó Soonyoung đều chỉ nghe qua lời kể của Jihoon nên không hình dung được mức độ hoà hợp của hai bên. Cũng vì một số chuyện trong quá khứ, ba mẹ anh luôn có định kiến ngầm với hầu hết các đối tượng hẹn hò của Soonyoung. Vậy nên anh chẳng biết được, liệu ba mẹ anh đối với Jihoon đang cảm thấy thế nào.

Aish, nói chung lo là vẫn cứ lo thôi.

"Cháu chào bác."

Nghe thấy giọng rồi!

"Chào con. Đi đường mệt không con?"

"Dạ không đâu ạ, gần hơn về nhà con í chứ. À, mẹ con có quà Busan biếu nhà bác ạ."

"Haha cái này mẹ thằng Soon chắc thích này. Nhà bác đang ăn cơm, con vào ngồi cùng nha."

"Dạ vâng."

Vào rồi vào rồi vào rồi...
Soonyoung có thể cảm thấy nhịp tim mình dần tăng nhanh.

"Jihoon-ah~" chị gái reo lên khi vừa thấy cậu, "ui em đổi kiểu tóc rồi nè."

"Dạ vâng, tại em sắp biểu diễn nên thay đổi một chút cho mới lạ." Jihoon bẽn lẽn đáp, mắt cười cong cong tức khắc va phải mắt hổ ngơ ngác nhìn mình.

Em bé ở đây rồi.
Em bé cắt tóc mới xinh quá.
Em bé ơi anh nhớ em...

"Hi, Young-ah." Jihoon mở lời.

"Sao bạn tới mà không chào hỏi gì hết vậy thằng này." Chị gái bên cạnh huých vai khiến mẹ anh ngồi đối diện phì cười.

"H-hi, Hoonie~" Anh nặn ra nụ cười méo xệch vì bị bà chị 'bắt thóp', còn vẫy vẫy tay chào trông gượng ép vô cùng.

"Hai đứa tấu hài trước mặt khách đủ chưa? Ngồi xuống." Mẹ Kwon quyết định lên tiếng, "Jihoon, con qua đây ngồi."

Vậy là cậu được 'đặc cách' ngồi cạnh mẹ Kwon, đối diện với anh. Trong suốt bữa ăn, cả nhà không ngừng hỏi thăm Jihoon, hỏi cậu kỳ nghỉ này làm gì, có đi đâu chơi không, mẹ Lee ở nhà thế nào rồi, có nhớ mẹ không, vân vân và mây mây. Điều này khiến cậu thấy thực thoải mái, cảm giác như đã thân quen với họ từ lâu.
Ấm áp.
Gia đình.
Là hai từ mà Jihoon sẽ dùng để miêu tả khung cảnh lúc này.

Soonyoung dù không trò chuyện gì mấy nhưng đũa vẫn rất chăm gắp đồ ăn đặt vào bát cậu. Những lúc ánh mắt giao nhau, anh sẽ đáp lại bằng một nụ cười khiến lòng cậu cũng an tâm đôi phần.

"Bạn ăn thêm đi nè." Jihoon cũng theo thói quen gắp cho anh món anh thích, câu nói vô tình lôi kéo sự chú ý của cả nhà.

Cảm nhận được những ánh mắt người nhà mình đang len lén dõi theo (có phần quá khích), Soonyoung bình thường mặt dày cách mấy cũng biết ngượng.

"A-anh không sao.. bạn cứ tự nhiên."

Ngại gì thế không biết.
Jihoon trộm cười, thích thú khi lần đầu chứng kiến bộ dạng này của anh.

"Cháu nghe nói nhà mình có giờ giới nghiêm ạ?" Như chẳng có chuyện gì xảy ra, Jihoon vẫn tiếp tục vui vẻ bắt chuyện với gia đình anh.

"Hầy, giờ giới nghiêm gì chứ. Chỉ là hồi bọn này còn bé thì bác chỉ cho đi chơi tới 9-10 giờ là trễ lắm rồi, ở ngoài đường khuya nguy hiểm." Jihoon nghe mẹ Kwon nói thì gật gù.

"Nhưng cả tháng nay lại phải áp dụng luật cho thằng nhõi con này." Ba Kwon nhanh miệng thêm vào, "Con không biết đấy thôi, mới về nhà được 3-4 ngày đã chạy đến chỗ studio gì gì chơi. Cả tuần liền, tối nào cũng thế, nên không bắt về không được."

"BA!" Đã hứa với mình là không méc Jihoon rồi mà...

Thấy lông mày cậu hơi chau lại, Soonyoung lén nuốt nước bọt.

"Ahaha.. mà nghe bác sĩ bảo tay nó hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Chắc thêm vài ba tháng nữa là tha hồ vận động." Ba biết mình vừa lỡ lời nên phải đánh trống lảng ngay. (Jihoon bỗng thấy cái chiêu này quen quen)

"Vậy thì tốt rồi ạ. Nhiều thầy cô trong khoa cũng hỏi thăm Soonyoung đó ạ." Jihoon mặt không biến sắc, vẫn vui vẻ đáp lời khiến anh càng thêm bối rối.

//-

"Thưa hai bác con đi, thưa chị em đi." Sau bữa cơm thì cả hai cũng khăn gói quay trở lại Seoul.

"Ừm hai đứa đi cẩn thận. Nhờ con trên đó trông coi Soonyoung nhà bác."

"Dạ vâng."

"Bái bai cả nha~ tối con gọi điện báo cáo nha."

Vừa ra khỏi cửa, Jihoon không đợi anh kịp giành mà đã cầm luôn chiếc túi to, nhường va li nhẹ cho anh kéo. Từ lúc ngồi đợi xe ở bến bus cho tới lúc xe lăn bánh được chục phút, Jihoon vẫn chưa nói gì, chỉ chống cằm miên man nhìn ra ngoài cửa kính.

"Bạn..."

"Hửm?

"Chuyện ba nói lúc ăn cơm..." Soonyoung ngập ngừng, "chỉ mỗi tuần đó thôi à. Anh cũng chỉ tới tụ tập tán dóc với bạn cấp 3 chứ không có nhảy nhót gì hết á.."

"Ừm mình biết rồi." Jihoon nhẹ giọng đáp

Thôi xong thật rồi. Đổi cả xưng hô rồi.

"Bạn bảo không sao mà nãy giờ không có chịu nói chuyện với anh á..." Soonyoung kéo kéo tay áo cậu, chỉ mong được người nọ nhìn một cái.

"Mình nói mà bạn không chịu nghe lời, nên mình không nói nữa." Bảo cậu nhỏ nhen cũng được nhưng với Jihoon, an toàn của anh luôn được đặt lên hàng đầu. Anh cũng là vì cậu nên mới gặp tai nạn, nên Jihoon cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc giúp anh hồi phục tốt hơn. Ấy vậy mà có người chỉ mới rời cậu vài ngày đã chạy tót đi chơi, còn đến cái nơi đầy 'cám dỗ' với một dancer. Hỏi không giận sao được?

"Anh xin lỗi..." Soonyoung biết rõ mình sai, bèn vòng tay ôm lấy cậu. Thấy không bị hất ra thì đánh liều ghé đầu đặt lên vai người nhỏ hơn, phụng phịu nói, "bạn biết tính anh ham chơi mò. Nằm viện lâu nên anh nhớ cái cảm giác được đến studio lắm..."

"Vậy bạn nghiễm nhiên bỏ qua lời mình dặn, rồi còn nói dối mình nữa? Nếu hôm nay ba không nói cho mình biết thì bạn nghĩ sẽ qua mặt mình luôn phải không?" Giọng điệu cậu nhẹ tênh nhưng từng câu từng chữ lại khiến trái tim Soonyoung nặng trĩu.

"K-không phải..."

"Nhưng cách bạn hành xử đã thể hiện điều đó rồi." Jihoon thở dài tỏ rõ sự thất vọng, "thôi bạn ngủ đi kẻo mệt, còn nửa tiếng nữa mới tới."

"Bạn..." Thấy Jihoon vẫn lạnh nhạt, Soonyoung thực cảm thấy muốn khóc. "anh sai rồi...anh k-không nghe lời bạn, không thành thật..v-với bạn..."

Soonyoung siết chặt hơn vòng tay đang ôm cậu, giọng nói đứt quãng. Rồi thì Jihoon nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai, quay sang đã thấy có con hổ mít ướt.

"Ê ê ai cho khóc. Tưởng mình mới là người dỗi mà ta?"

"B-bạn...a-anh anh...xin lỗi anh l-làm bạn buồn... nhưng anh n-nhớ bạn lắm. Anh không cố ý...a-anh.." Giọng Soonyoung lúc này pha lẫn với tiếng nấc, câu từ bay tứ tung, hai mắt thì đỏ hoe trông càng thêm tội nghiệp.

Jihoon bỗng thấy may vì đang ngồi ở ghế gần cuối, trên bus cũng chỉ có lác đác người nên chẳng ai để ý. Đến là khổ với anh người yêu ngốc này, bị bảo ngốc thì lại cứ giãy lên cơ.

Cuối cùng Jihoon cũng quay hẳn người sang, hai tay ấp lấy hai má đã lấm lem nước mắt, giữ mặt anh đối diện với mình.

"Mình nói bạn nín." Trước ánh mắt nghiêm khắc của cậu, Soonyoung lập tức mím chặt môi, "bạn làm sai mà bạn khóc lóc cái gì?"

"Đ-để bạn rũ lòng thương mà tha tội cho anh..." Soonyoung mếu máo nói, "chứ anh nhớ bạn lắm, bạn giận anh vậy anh chịu hông nổi.."

Đáng yêu ghê.

"Mình kệ bạn đấy" Jihoon vờ bực tức đẩy Soonyoung ra, "mốt đừng hòng anh anh em em gì với mình."

"Hông được!!! Muốn bạn là em bé của anh cơ~~" Soonyoung lập tức quấn lấy cánh tay cậu, vùi mặt vào bên vai cậu cọ loạn.

"Không. Ghét rồi."

"Bạn đừng ghét anh mò..." Soonyoung thút thít, hai ngón tay vân vê vạt áo cậu như đứa trẻ kiếm tìm sự chú ý.

Dù có muốn thì Jihoon biết mình vốn cũng chẳng giận được anh lâu.

"Bạn mà như vậy nữa thì sau này đừng hòng mình tin bạn. Muốn đi chơi thì nói mình một tiếng, biết chưa?"

"Dạ, anh biết ùi..." Jihoon đã gửi tín hiệu 'tha tội' nhưng giọng điệu Soonyoung vẫn buồn xo.

"Sao nữa?"

"Em bé..." Anh ngước mắt lên nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt tủi thân như cún con ướt nước. Cậu đương nhiên nhìn thấy cảnh này liền không nỡ.

"Đây đây em đây. Của bạn tất." Một bên tay cậu không bị anh ôm đưa lên véo véo bên má người nọ. Không kiềm được lại lỡ hôn xuống bên má còn lại, thành công đổi lấy một nụ cười khuất ánh dương.

Dễ dụ như con nít ấy.
Jihoon thầm nghĩ, càng không rõ mình nhờ vào đâu mà đã ở bên cạnh người này suốt 1 năm qua.

"Anh yêu bạn." 

Soonyoung nhoẻn miệng cười. Tiếng yêu được anh nói ra thực dễ dàng, nhưng nhất định chẳng bao giờ qua loa.
À thì ra, là nhờ có những lời 'nhắc nhở' thường trực thế này. Rằng Jihoon có là một bạn người yêu khó tính, hay Soonyoung có là một bạn người yêu ham chơi, thì cả hai vẫn không quên dành cho đối phương những cử chỉ và lời yêu dịu dàng nhất.

"Hôm nay thì em tạm không yêu hổ lớn nhé. Chẳng nghe lời gì cả."

"Bạn kìiiii"

...

..

.

Jun chẳng lấy làm lạ khi Jihoon bảo đi đón Soonyoung rồi cả tối đó không thấy về nhà. Vì cậu bạn của y cũng đã chờ cái ngày được chung chăn chung gối với tên họ Kwon kia lâu lắm rồi.

Chỉ là bỗng dưng sáng hôm sau, Jun lại tiếp một vị khách bất ngờ.

"Cho hỏi anh đây là..?"

"Kang Dongho, đồng nghiệp của Jihoon-shi." Dongho niềm nở giới thiệu, còn chìa tay ra trước mặt Jun.

"Mun Junhwi, bạn cùng nhà của Jihoon." Vậy là y cũng phải miễn cưỡng bắt tay lấy lệ.

"Jihoon có hẹn tôi sang để bàn chuyện công việc. Không biết em ấy có nhà không?"

"À ờ đợi tôi chút."

-

"Alo bạn mình ơi nay hẹn ai đến mà sao còn chưa về?"

"Gần về tới rồi, ông mời khách vào nhà đợi giúp tui."

"Kê."

>/

-

Nìm zui của toi là cho con Hổ bị anh Cơm giận =))
Nói chứ fic sắp end nha mấy bà ^^ thoát cảnh chờ nhỏ au này nhây
(Xám.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com