Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Hửm? Có người đặt studio rồi á?" Soonyoung ngạc nhiên nhìn Seungcheol mặt tối sầm bước ra từ phòng máy tính.

Chả là anh cùng Seungcheol và Chan đang dự định mượn phòng studio vào tối muộn ngày mai để hoàn thành nốt bài tập cho lớp music production vì ngày kia là hạn nộp mất rồi. Soonyoung rất thích lớp này nhưng không thể phủ nhận độ khó của nó, và kẻ dành 90% thời gian để vùi mình ở studio nhảy như anh thì đương nhiên không biết khoản giành phòng thu ở ngôi trường này khốc liệt đến mức nào.

"Rồi giờ sao?" Cheol hỏi.

"Còn mỗi đoạn cuối của em phải thu với mix lại thôi à...mà giờ kẹt là không có chỗ với thiết bị thu íiii" Soonyoung lúc này bất lực mà gào ầm lên. Anh đâu có ngờ mấy người bên khoa sáng tác "mọt" tới mức giành luôn cả studio vào cái giờ chỉ ma mới thức chứ.

"Quen ai bên khoa sáng tác không nhắn nhờ thử. Có khi mượn được thiết bị thu tạm." Seungcheol đề ra giải pháp, lòng cũng thầm cầu nguyện sẽ nhớ ra được cái tên nào đó.

"Ai giờ ta..."

"Cái cậu Jihoon bạn chú mày khoa gì?"

"Ờm em đoán là khoa...thanh nhạc?"

"Đờ mờ đừng bảo chú không biết."

"Không, bữa lễ hội có giới thiệu đâu."

"Cũng không hỏi luôn?"

"Tính bữa sau mới hỏi."

"Rồi bữa đi chơi nói chuyện gì?"

"Chắc có mình em nói. Bản kiểu hơi lowkey..."

"HAY QUÁ HA!?!! Rồi là thích người ta dữ chưa?"

"Rồi rồi để em hỏi thử. Cơ mà em chắc chắn là khoa thanh nhạc hoặc bên nhạc cụ. Em có thấy video Jihoonie biểu diễn văn nghệ hồi cấp 3 rồi."

"Khiếp, stalk tới tít hồi cấp 3 mà không biết người ta khoa gì."

"Lỗi em lỗi em được chưa!!! Giờ nhắn hỏi nè. Mong là móc nối được với người bên khoa sáng tác..."

-


-

"Sống rồi anh ơiiii có người cho mượn studio rồi." Seungcheol nhìn Soonyoung múa tay trên điện thoại nãy giờ vô cùng sốt ruột, nghe tin vui lông mày đang chau lại cũng từ từ giãn ra.

"Ai? Quý nhân nào?"

"Jihoon học khoa sáng tác."

Nghe đến đây Seungcheol không kiềm được cơn nóng máu mà táng đầu Soonyoung một cái. Nếu biết trước thì đã không hại cả hai xoắn xuýt từ nãy đến giờ. Ông thần họ Kwon cũng biết mình gây chuyện nên chỉ xoa đầu cười hì hì rồi dỗ ngọt người anh hay dỗi của mình.

/-

"Giờ ông qua nhà Hạo phải không?" Jihoon thấy Jun đang đứng trước gương sửa soạn, buột miệng hỏi.

"Ừa đúng rồi, trưa mai không ăn cơm. Sao vậy?"

"Không, hỏi lại cho chắc thôi."

"Bộ không nỡ xa tui hay gì?"

"Xàm."

"Nay tự nhiên được ngài Lee quan tâm thấy hơi đáng nghi nha." Jun nheo nheo mắt nhìn Jihoon dò xét.

"Xàm tập hai. Lo đi đi kẻo trễ." Thấy có điềm, cậu vội đánh trống lảng luôn.

"Ừa đi đây. Bé Jihoon ở nhà ngoan, đừng để hổ vào nhà bắt mất nha~"

Nói rồi, Jun cũng khoác áo ra khỏi nhà. Jihoon nghĩ thầm, thời buổi nào rồi mà lại nói cậu mấy câu như kia chứ, có phải con nít đâu mà dọa cọp dọa hổ. Cậu tặc lưỡi, tiếp tục dồn sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại trên tay.

Một tin nhắn vừa được gửi đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com