Chap 6
Ding dong~
Đây là lần thứ hai Soonyoung đứng đối diện với cánh cửa màu xám này. Anh cũng đang chuẩn bị tinh thần "chạm trán" Jun trước khi được bước chân vào nhà. Nhưng có lẽ hôm nay anh gặp may khi người ra đón mình lại là Jihoon.
"Vào đi." Jihoon mở rộng cửa rồi đứng nép sang một bên nhường chỗ cho Soonyoung.
"Anh xin phép nha~"
Jihoon không nói gì mà đặt một đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt Soonyoung, chủ động xách đồ ăn thức uống anh mang tới vào nhà. Soonyoung cũng rất thuận ý xỏ dép rồi lon ton đi theo sau Jihoon. Anh bỗng phát hiện cậu đang buộc mái tóc hơi dài của mình thành một chùm nhỏ, tóc mai cũng được vén gọn qua tai. Nhìn xuống dáng người bé xíu từ đằng sau, Soonyoung không nhịn được mà vươn tay chạm vào chùm tóc kia một cái.
"Gì vậy?"
"Bạn buộc tóc..."
"Ừa?"
"Dễ thương." Lời khen nói ra không chút ngượng ngùng, vậy nên càng khiến người được khen chẳng hề phòng bị mà trở nên bối rối. Chỉ mới gặp người ta có 2 phút thôi đó Lee Jihoon ơi là Lee Jihoon!
"N-nói gì vậy. Dễ thương chỗ nào..."
"Aww anh thấy hợp với bạn lắm á. Vừa ngầu vừa dễ thương~"
"Đừng có khen tui dễ thương nếu bạn muốn bước chân vào studio."
"Rồi rồi hông nói vậy nữa. Bạn dắt anh vô đi chứ phòng bạn mà sao anh dám..."
"Ai nói vô phòng tui. Studio đây nè." Jihoon dẫn đường, mở cánh cửa đối diện hai phòng ngủ.
"Wowwww" Soonyoung trầm trồ khi bước chân vào căn phòng ngập ánh neon tím, trên trần nhà còn chiếu đèn mô phỏng một dải ngân hà lấp lánh. Xung quanh bài trí đơn giản nhưng cũng rất đầy đủ và chuyên nghiệp, quả không hổ là studio của dân sáng tác.
"Bạn bảo biết xài rồi phải không?"
"Ừ sơ sơ. Mà bạn phụ anh thu được không? Tại anh phải hát nữa á, làm một mình sợ chậm."
"Cũng được. Mở file bạn có sẵn lên đi, phải nghe qua đã."
Dưới sự chỉ dẫn của Jihoon, Soonyoung tiến hành thu âm rất trơn tru. Không những được hỗ trợ trang thiết bị mà anh còn được cậu trực tiếp giám sát quá trình thu âm cũng như góp ý trong cách hát, cách phát âm. Đôi lúc, chính tay cậu phải giúp anh thao tác trên phần mềm vì cái người này hở tí lại phải Ctrl Z vì ấn nhầm nút gì đó.
"Chỗ này tăng gain của vocal lên một chút, nhạc đang hơi lấn át quá." Soonyoung gật gù làm theo. "Còn câu cuối tui nghĩ nên chọn đoạn Chan hát thay vì anh Seungcheol. Kết bài hợp hơn."
"Yea anh cũng nghĩ vậy."
"Chỗ này bỏ bớt bè đi. Còn lại tui thấy ổn rồi." Jihoon tua lại đoạn nhạc Soonyoung vừa mix, đưa ra nhận xét cuối cùng cho buổi...làm bài tập nhóm hôm nay.
"Đã rõ thưa bạn! Bạn là đáng iu nhứt!" Lại trêu, Jihoon cau mày, đưa chân đạp vào thành ghế của Soonyoung cảnh cáo.
Vì là loại ghế xoay nên Soonyoung loạng choạng suýt làm rơi laptop đang đặt trên đùi. Thế là anh bày ra vẻ mặt uỷ khuất, chu môi vờ hờn trách. "Bạn dữ quá à~ Hông dịu dàng với anh xíu được hả?"
Nhưng Jihoon - một chàng trai không hay đùa, cũng chẳng biết nhõng nhẽo lại tưởng nhầm rằng anh đang nói thật. Rất nhanh cậu tự thấy mình vừa rồi làm vậy là quá trớn, cảm giác tội lỗi không biết từ đâu bắt đầu dâng lên.
"X-xin lỗi. Giờ trễ rồi nên hơi mệt...có hơi cộc nhưng tui không cố tình đâu...c-chỉ là.." Jihoon ấp úng một hồi rồi im bặt, vì cậu cũng chẳng biết nên biện minh thêm gì nữa.
"Ủa bạn sao vậy? Anh nói giỡn á bạn đừng tưởng thiệt nha." Lúc này Soonyoung mới hoảng hốt, nhận ra Jihoon có hơi nhạy cảm với việc bản thân có thể sẽ làm tổn thương người khác. Nhìn cậu nhỏ mới nãy còn hạnh hoẹ với anh mà giờ lại đang cố tránh ánh nhìn, môi mím chặt rất đáng thương.
"Ê nè bạn ơi anh xin lỗi. Anh không có ý trách bạn đâu." Soonyoung đặt vội laptop lên bàn, tiến đến quỳ xuống bên ghế của Jihoon để mắt của mình ngang tầm mắt của cậu.
"Tại anh thấy bạn đáng yêu nên hay chọc bạn, chứ anh chưa từng nghĩ bạn dữ hay cái gì giống vậy hết á."
"Nhưng tui thô lỗ thiệt mà..." Giọng Jihoon hơi run rẩy, đầu vẫn cúi gằm để mái tóc loà xoà phủ lấy nửa gương mặt.
"Tại anh nhây mà trời. Bạn làm vậy là nhịn dữ lắm rồi chứ anh Cheol toàn đuổi anh ra khỏi phòng không á." Soonyoung vừa nói vừa xoa xoa đầu gối người nọ để trấn an. "Bạn giúp anh làm xong bài tập rồi nè, còn kiên nhẫn chỉ đứa low tech như anh nhiều cái mới nữa. Bạn dễ tính nhất trên đời luôn đó anh vạ miệng trêu bạn là anh sai. Anh sẽ để ý hơn nên bạn đừng có buồn nha..."
"Ừm..." Jihoon gật gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào mắt Soonyoung. Vì biết đâu chừng, đây sẽ trở thành lần đầu tiên cậu khóc chỉ vì một chuyện cỏn con thế này.
"Aww bạn ngoan~" Soonyoung thấy Jihoon dần thả lỏng mới dám đưa tay vén lọn tóc mái để trông thấy mặt cậu rõ hơn, không ngờ lại bị tay cậu bắt lấy.
"Nè, nhưng tui vẫn hơi bực vụ bạn ghẹo tui!" Cậu ngẩng phắt lên, híp mắt lườm anh.
"..." Nay ngày gì mà tim Soonyoung cứ phải chơi tàu lượn siêu tốc í nhỉ?
"Bạn qua đó đứng úp mặt vô tường 5 phút đi." Jihoon chỉ chỉ góc tường, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Hả?"
"Hoặc bạn đi về."
Nghe tới đây, Soonyoung liền tự động đứng dậy đi ra góc phòng, mặt quay vào tường, còn ngoan ngoãn đứng chắp hai tay ra trước. Jihoon thấy thế liền cười lớn khiến Soonyoung không ngăn được tò mò mà ngoái đầu nhìn. Ban nãy cậu còn ngồi hẳn hoi trên ghế mà giờ đã cười bò xuống sàn, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông gió mùa hè vang bên tai.
"Awwww bạn đừng có như vậy. Người ta đang bị phạt mà."
"Ai biểu bạn quậy trong studio của tui."
Jihoon vẫn chưa dứt cơn cười, vừa cười vừa lấy điện thoại chụp vội mấy bức hình Soonyoung mặt nhăn mày nhó đứng chịu phạt. Nhưng dẫu có là vậy thì anh cũng rất vui lòng, mặc sức để Jihoon nghịch ngợm vì cậu lúc này rất đáng yêu, rất chân thật. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chịu cười nói, tương tác với anh không chút phòng bị. Jihoon chỉ đang là Jihoon mà thôi.
-
"Mấy giờ rồi?" Soonyoung hỏi.
Sau khi hoàn thành bài tập, thậm chí đã kịp đưa bạn cùng nhóm duyệt rồi nộp bài luôn, cả hai đã cùng nhau ăn nốt bữa tối mà anh mang đến. No nê rồi Soonyoung mới để ý đến thời gian.
"Gần 3 rưỡi sáng rồi."
"Hết bus là cái chắc..."
"Nay đi bus chứ không chạy mô tô nữa à?"
"Buổi tối đi sợ ồn khu dân cư nhà bạn. Mà thôi anh bắt taxi cũng được."
"Nhà xa không?"
"Cũng hơi."
"Vậy ngủ tạm đây đi, sáng mai rồi về."
Soonyoung cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thấy anh trố mắt nhìn, Jihoon phải nhắc thêm lần nữa.
"Vào studio mà ngủ. Tui sắm cái sofa giường trong đó để làm qua đêm rồi ngủ trỏng luôn mà."
"Đúng là không thể coi thường dân sáng tác..."
"Hả bạn nói gì?"
"Mấy người là ma ca rồng phải không? Chắc không có tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời đâu hả?"
"Tối rồi bạn sảng hả?"
"Hix tại bạn chăm chỉ thái quá á. Ai đời ăn ngủ trong studio luôn."
"Ngại di chuyển thôi. Mà sao, có ngủ lại không?"
"Có có có có chớ!!!"
Vậy là Soonyoung được Jihoon dắt xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua bàn chải, còn được cậu lén lấy một bộ đồ thoải mái từ tủ của Jun để mặc đi ngủ. Cả hai đã thề thốt giữ kín bí mật này vì biết chắc rằng chuyện tới tai ngài Jun thì sẽ không được sống yên ổn. Jihoon còn cẩn thận dặn Soonyoung đặt báo thức sớm để kịp chuồn đi trước khi Jun về.
"Sao cảm giác giống mấy cặp đôi gà bông lén lút yêu nhau sau lưng phụ huynh vậy nhỉ?" Soonyoung buột miệng nói trong lúc đứng đánh răng bên cạnh Jihoon.
"Ai yêu ương ới ạn." Jihoon miệng đang ngậm bàn chải nhưng vẫn cố cãi lại.
"Bây giờ thì chưa, nhưng bạn chờ đó!" Soonyoung nói dứt câu thì ngún nguẩy bỏ đi, để lại Jihoon đứng nghệt ra, trong đầu không ngừng thắc mắc tên này rốt cuộc nhìn trúng mình ở điểm nào.
Mà vậy là giờ hai đứa có giống đang yêu đương không đây?
Cũng...hơi giống? Không, Lee Jihoon, mày không được như thế. Chỉ mới gặp nhau có tí lần, đừng để bản thân bị cuốn theo.
Đang mải nghĩ thì Jihoon nghe tiếng gọi lớn. "Bạn ơiiii tắt đèn ở đâu dọoo?" Vậy là cậu vội súc miệng rồi chạy đến, không quên càm ràm thêm mấy câu.
Thế cái này thì có gọi là bị cuốn theo không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com