Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Không chỉ có Jeonghan mà vài ngày sau đó, Seokmin, Seungkwan, Lee Chan cũng đã ghé thăm cậu và để lại hàng đống drama công sở dài như thể cậu đã không đi làm cả thiên niên kỷ. Cả đám nhốn nháo cười nói, cãi cọ khiến căn phòng như được lấp đầy bởi những bong bóng xà phòng vui vẻ.

Nét cười híp mắt của Kwon Soonyoung bỗng lại lướt qua tâm trí, khiến Jihoon bất giác ngẩn ngơ.

"Anh Jihoon, bọn em về nha. Xuất viện rồi anh cứ nghỉ hết tháng này cho em. Để xem ai cần ai, hứ!" Nhóc Seungkwan chu chu môi nói.

"Thôi đừng có mà sân si nữa." Seokmin vỗ mông Seungkwan, tiện một tay lùa cả Lee Chan đi "Bọn em về nha~ nhớ ăn bánh bọn em đem tới đó."

"Ừm, mấy đứa về cẩn thận." Jihoon mỉm cười vẫy chào bộ ba loi choi, một lần nữa quay về với khoảng không thinh lặng.

Chán quá đi...
Jihoon tắt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng rồi chuẩn bị ngả lưng đánh giấc cho qua mau cơn buồn chán.

Xạch.

Tiếng kéo cửa vang lên khiến cậu phải ngước nhìn, trong lòng hơi hoảng sợ vì cũng đã là đêm muộn rồi.

"Jihoonie..."

"A-ai...Kwon Soonyoung?" Jihoon bất ngờ mở to mắt, người nhổm dậy để gắng nhìn anh thật rõ trong thứ ánh sáng lờ mờ này.

"Bạn cứ nằm đi, để anh." Soonyoung vội chạy đến bên giường đỡ Jihoon tựa người vào thành giường, còn cẩn thận tăng ánh sáng đèn ngủ để vừa vặn trông thấy rõ ngũ quan của người anh đã muốn gặp suốt mấy ngày nay.

"S-sao bạn ở đây? Không sợ anh Cheol mắng à?"

"Ảnh lại bảo anh tới đây mà bị bạn mắng thì ráng chịu. Nhưng hoá ra không phải vậy ha." Soonyoung tít mắt cười còn Jihoon lại ngượng ngùng quay mặt vờ nhìn ra hướng cửa sổ.

"Bạn ở đây chán lắm phải không?" Soonyoung ân cần hỏi, tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay của Jihoon và thành công khiến người nhỏ hơn chú ý tới mình. "Anh biết vậy nên đã mang đàn đến cho bạn ó~"

Nói rồi, Soonyoung hồ hởi chìa cây guitar ra. Ban nãy phòng tối cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì Soonyoung đã kịp tặng cho cậu một bất ngờ.

"Cái này có được tính là làm OT không đây?" Jihoon bật cười nhận lấy đàn từ Soonyoung, tay theo thói quen căn chỉnh cao độ của từng dây đàn thật chính xác.

"Fan đã đến tận đây rồi thì Woozi-nim có thể dành chút thời gian quý báu để hát cho mình một bài không ạ?" Vừa nói, Soonyoung vừa chớp chớp mắt kịch liệt, còn làm điệu bộ dễ thương cho thêm phần nhập tâm với nhân vật.

Vậy là căn phòng bệnh của cậu lại hoá một sân khấu nhỏ phủ đầy ánh sáng vàng tựa vầng hào quang đang ôm ấp lấy hai bóng hình. Một người nhỏ từ tốn đánh đàn, chậm rãi hát. Một người lớn hơn ở bên say đắm nhìn, còn ngâm nga bè theo.

Khi bài hát chạm đến những nốt cuối cùng, Jihoon mỉm cười mãn nguyện. Luôn là âm nhạc có thể xoa dịu lòng cậu.

Luôn là anh hiểu cậu nhất.

"Aww~ Woozi-nim đỉnh của chóp! Mười điểm không có nhưng!!!" Tất nhiên Soonyoung không thể để mất cơ hội tán dương, miệng thì khen nhưng tay vẫn không quên ân cần đỡ lấy đàn từ cậu.

"Anh đến đây quậy chắc bạn mệt lắm ha.. bạn bệnh vậy còn bắt bạn hát." Soonyoung đột nhiên nói, vẫn là nét cười trên môi nhưng vẻ mặt lại có chút buồn.

Đáp lại, Jihoon chỉ lắc đầu.

"Không sao mà. Ở đây chán muốn chết. Có bạn, có mọi người đến thăm là lúc em thấy vui nhất."

"Nhưng sao mấy hôm trước bạn lại không cho anh vào?"

Nghe câu hỏi, Jihoon tự khắc cúi đầu để tránh lộ ra biểu cảm đăm chiêu. Dù câu hỏi đã có sẵn đáp án nhưng cậu không tài nào chọn được, rằng có nên nói ra hay không.

Thôi kệ vậy.

"Tại vì.. nhìn bạn em sẽ thấy thương bạn lắm. Càng cảm thấy mình thật tệ khi đã bỏ bạn lại..." Giữa bầu không khí nhẹ tênh cuối xuân, Jihoon bỗng nói ra những lời thật lòng khiến cõi lòng Soonyoung xao động.

"Bạn có giận em không?" Jihoon khẽ hỏi.

Soonyoung rất nhanh đã trả lời bằng một cái lắc đầu, không biết tự lúc nào đã ngồi bên mép giường, vai chạm vai với Jihoon.

"Anh biết bạn đã rất khổ sở mà." Soonyoung đan tay mình vào tay cậu bên dưới lớp chăn bông, có hơi bất ngờ khi cậu cũng siết nhẹ lấy tay anh.

"Lúc nào cãi nhau, bạn cũng là người ngừng trước để không nói ra những lời tổn thương anh. Có tránh mặt anh cũng chu đáo đặt đồ gửi đến phòng chờ, nhắc anh ăn uống đầy đủ." Soonyoung nói, từng lời như trút hết cả tâm can, "Anh là đầu đất nên mới nghĩ bạn sống một mình vẫn tốt, vì Lee Jihoon đại tài sao có thể dễ dàng bị tí chuyện này quật ngã được."

Jihoon nghe vậy thì vờ tặc lưỡi nhưng khoé môi không ngăn được mà mỉm cười.

"Nhưng nhìn bạn bây giờ thì có lẽ là anh sai rồi... Anh không biết nói lúc này có sớm quá không," Soonyoung hơi nhổm người để có thể mắt đối mắt với cậu, "nhưng bạn về với anh được không? Để anh lại được nấu cơm cho bạn, trông nom bạn, được yêu thương bạn. Và được bạn yêu thương..."

Dù trong căn phòng tối, Jihoon cũng có thể nhìn thấy những long lanh nơi mắt anh. Nghe thật rõ tiếng thở đứt quãng bởi sự hồi hộp của anh.

Ngốc...

Jihoon nhẹ kéo tay áo anh để Soonyoung cúi người gần hơn với cậu, vụng trộm đặt lên má anh một nụ hôn.

Không dài, không ngắn, nhưng đủ để khiến Soonyoung mặt ửng hồng như thể đây là lần đầu tiên.

"B-bạn..."

"Ngốc." Cuối cùng thì cũng lại được mắng cái anh ngốc này. "Về nấu cơm cho em đi. Em không ăn hàng nổi nữa rồi." Kèm theo đó là một cái bĩu môi mà đã lâu anh không thấy.

Và chỉ chờ có thế, Soonyoung đã ôm chặt lấy cậu vào lòng. Tay không ngừng vuốt ve mái tóc đã dài ra không ít kể từ lần cuối anh được mân mê.

"Anh sẽ đòi lại thứ đáng lẽ phải thuộc về bạn."

"Thôi đi, đừng có bắt chước lời thoại trên phim nữa." Jihoon bật cười, đánh nhẹ vào lưng anh.

Nhưng tận sâu trong cõi lòng, cậu mong mình sẽ hái được những vì sao ước và hoá chúng thành hiện thực.

Âm nhạc của cậu.

Anh em của cậu.

Soonyoung của cậu.

Đều là những điều cậu xứng đáng được nhận lấy.

"Hổ bé ngủ ngon." Soonyoung chỉnh lại chăn cho Jihoon, không quên hôn lên chóp mũi chào tạm biệt.

"Ừm~ mèo lớn ngủ ngon." Jihoon trước khi chìm vào mộng đẹp cũng đã kịp gọi thứ biệt danh thân thương mà chỉ mình cậu dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com