Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.1

Chỉ mới ăn cơm chung được một bữa thì ngay ngày hôm sau Soonyoung đã phải khăn gói đi tuần lễ thời trang, sau đó là chuỗi ngày dài tập luyện cho concert sắp tới. Và Jihoon vẫn đang hoàn thành nốt những lịch trình quảng bá cho lần debut này. Thật ngạc nhiên khi không chỉ Soonyoung mà cả Jihoon hiểu chuyện cũng rất "chăm" làm nũng đối phương vì chẳng thể gặp nhau thường xuyên.

Seungcheol đã quá quen với tần suất Soonyoung trốn vào nhà vệ sinh để nhắn tin, hay anh quản lý Jae thi thoảng sẽ lại nhận đồ ăn vặt, cà phê được gửi đến phòng chờ nghệ sĩ. Lúc đó, Jihoon chỉ có thể nói lảng đi rằng đây là đồ cậu đặt cho mọi người và cố tình bỏ qua nụ cười trộm của anh quản lý.


>//

"Đẹp trai thật đấy." Jihoon tựa người vào sofa, tay lướt điện thoại rồi tự cảm thán.

"Hửm? Ai?" Hôm nay Jeonghan ghé qua chỗ Jihoon ghi hình để bàn việc. Dầu sao cậu vẫn là producer, vẫn có deadline làm nhạc dí sau lưng.

Jihoon chìa điện thoại thì Jeonghan hiểu luôn, không quên đảo mắt bất lực khiến cậu em phì cười.

"Nhưng mà em cẩn thận đấy, kín kẽ một chút. Ở những nơi có người lạ nhiều thế này thì rất dễ bị soi rồi đồn đoán nữa." Jeonghan thì thầm, lời nói khiến Jihoon cũng thoáng giật mình.

"V-vâng em xin lỗi, em sơ suất quá..."

"Ừm, làm người công chúng khổ thế đấy." Jeonghan thở hắt một hơi.

/-

"Này Soonyoung." Seungcheol không thèm gõ cửa mà xông luôn vào phòng khách sạn của Soonyoung.

"Dạ?" Soonyoung đang xì xụp mì ngẩng đầu đáp, có vẻ đã quá quen với chuyện này.

"Muốn làm MC nhạc hội không? Đầu tuần tới. Họ vừa mời nhưng hơi gấp chút, nghe đâu MC ban đầu bùng kèo."

"Hừm...tầm đấy đang tập cho concert, chắc em sẽ hơi đuối-"

"Có Jihoon biểu diễn."

"Chốt!"

"Mày dễ đoán quá em ạ. Nhưng nhớ tém tém nhé."

"Ầy~ anh khéo lo. Em sẽ chỉ nhiệt tình vừa đủ thôi, dù gì ai chả biết Jihoonie là producer ruột của BSS."

"Ừm thì anh dặn trước thôi."

...

..

.

.

.

"Sao? Lần đầu tham gia nhạc hội nên lo lắng à?" Quản lý Jae hỏi Jihoon khi thấy cậu ngậm nát một đầu ống hút, tay không ngừng lướt Locket.

"Dạ không..." Nói xạo đó. Đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn ở một sự kiện âm nhạc cùng với những nghệ sĩ khác. Sẽ không chỉ có fan của cậu đến cổ vũ mà sẽ còn rất nhiều khán giả tứ phương đổ về. Và hơn hết, cậu sẽ phải tự vượt qua màn giao lưu chào hỏi - thứ vốn không dễ dàng gì đối với một 'idol part time' như Jihoon.

"Soonyoung sẽ chăm sóc tốt cho em. Anh chắc đó." Jae nhẹ nói, thành công làm cơ mặt Jihoon giãn ra đôi chút. "Của em."

Jihoon nhận hộp donut, khoé môi tức khắc mỉm cười khi thấy vị bánh yêu thích của mình. Rõ là chỉ có duy nhất một người hiểu cậu tới vậy.

Ở những nơi khuất ánh đèn sân khấu, Soonyoung đã luôn chinh phục trái tim Jihoon bằng những cử chỉ đời thường như thế, với tần suất nhiều đến mức người ngoài cũng đã thuộc quen. Nhưng với 'danh phận' của cả hai hiện tại, đâu có mấy dịp anh và cậu được nhìn thấy nhau nơi hào quang lấp lánh.

Và mỗi lần như vậy, tỉ như hôm nay, Jihoon sẽ không khỏi cảm thấy thần kỳ. Bởi người con trai toả sáng trước mắt, người đang vô tình 'đánh cắp' trái tim của hàng nghìn khán giả, lại là người dành trọn cho cậu cả trái tim.

MC có cần phải diễn mở màn hoành tráng tới mức này không vậy...

Jihoon thầm nghĩ khi ngồi bên trong phòng chờ dõi theo tiết mục solo của Soonyoung qua monitor, cũng là một bài hát do cậu sáng tác. Nhưng với cương vị là một trong những người biểu diễn hôm nay, cậu thấy có chút 'đe doạ' vì không chắc rằng mình, hay cả những nghệ sĩ tiếp theo, có thể làm tốt được như thế.

Không chỉ riêng khả năng trình diễn mà ngay cả dẫn dắt chương trình, Soonyoung cũng làm rất trôi chảy. Ăn nói dí dỏm, phối hợp tốt với bạn dẫn và nguồn năng lượng tích cực vô tận. Tất cả đều làm nên một Hoshi, một Kwon Soonyoung độc nhất trên đời.

"Nhìn vừa vừa thôi em," Quản lý Jae không kiêng dè vỗ lưng Jihoon một cái để nhắc cậu rời mắt khỏi monitor. "chuẩn bị lên standby nè. 3 bài nữa là tới em đó."

"Vâng." Cậu bị bắt thóp thì đỏ mặt, vội nối gót theo sau chị staff đã đứng chờ sẵn.

Nhưng đúng là ông trời quyết trêu Jihoon tới cùng.

Đứng chờ một lúc, cậu đã chạm mặt Hoshi aka Soonyoung vừa thay xong trang phục và quay trở lại vị trí standby. Chỉ vừa nhìn thấy cậu, anh liền lộ ra nét mặt phấn khởi, chân không tự chủ mà đi vội về phía Jihoon.

"Ji- Woozi-shi!" Soonyoung gọi.

"Hoshi." Jihoon mỉm cười đáp lại. "Ban nãy...làm tốt lắm."

Lời khen nghe có vẻ xã giao nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu đã đủ khiến anh sạc đầy năng lượng.

"Chút nữa cố lên nhé. Nhớ rằng anh sẽ ở đây, đúng chỗ này, để dõi theo bạn." Soonyoung cúi người thầm thì vào bên tai chưa đeo in-ear của cậu.

"Hoshi-shi, đến lượt cậu rồi ạ!" Staff gọi. "Woozi-shi, mời cậu đến bục nâng."

Cả hai gật đầu nhìn nhau lần cuối trước khi quay trở về với ánh hào quang của riêng mình. Và Soonyoung lại được dịp tự hào khi ngắm nhìn ngôi sao nhỏ trong lòng anh giờ đã có thể toả sáng ở nơi cậu xứng đáng thuộc về.

-

Nhưng đại nhạc hội thì đâu chỉ có vậy. Nhân dịp nhiều nam thanh nữ tú ở cùng một nơi, nhà đài đã thêm vào kịch bản nội dung để tăng tương tác. Chỉ là một game thi đua nho nhỏ giữa các nghệ sĩ, nhưng ngặt nỗi Jihoon chỉ có một mình, vậy là phải bắt cặp với anh...MC.

Ngoài mặt, Jihoon tỏ vẻ bất lực trước sự nghịch ngợm của Soonyoung. Còn anh lại ỷ cái danh 'đồng nghiệp thân thiết' để bám dính lấy cậu, cũng rất nhiệt tình lôi kéo cậu chơi game rồi giành cả hạng nhất khiến khán giả vô cùng thích thú. Thế nhưng chỉ có Jihoon mới biết, từng cái động chạm của anh, cả những lời nói, nụ cười của anh hướng về cậu đều khiến cậu hồi hộp không thôi.

"Hoshi-shi, cậu giữ khoảng cách chút đi! Chúng ta chỉ là business partner thôi!!!" Jihoon buột miệng nói trong lúc bị Soonyoung khoác tay tựa vai, vậy mà lại làm khán giả cười ồ lên.

Còn Soonyoung ấy hả, vẫn đang vui sướng đến quên trời quên đất, vì không dễ gì được gặp, thậm chí tương tác gần với bạn người yêu của mình trong 'giờ hành chính' như thế này. Phải tranh thủ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com