Chap 9
"Rồi sao nữa?" Seungcheol hỏi. Lúc này Cheol và cậu idol mà anh quản lý đã thảnh thơi ngồi nhậu tại nhà sau buổi shooting.
Soonyoung sau khi kể hết sự tình lại mang vẻ mặt đăm chiêu, còn nhấp thêm miếng rượu trước khi đáp lời. Seungcheol không ngăn được mà phì cười trước điệu bộ này.
"Ban đầu là Jihoon tránh mặt em trước, đợt comeback gặp chỉ để làm việc nhưng bạn í giỏi giữ nét bình tĩnh lắm nên chẳng ai đoán ra được gì..." Anh thở dài, "về sau bọn em có nói chuyện vài lần nhưng toàn cãi nhau thôi. Em thấy Jihoon mệt mỏi quá nên cũng không dám phiền đến nữa."
"Mày ngốc lắm em ạ." Seungcheol búng trán, "Jihoon đã như vậy thì em phải quyết liệt hơn chứ. Ngăn cản em ấy, hô hào với bọn anh để tìm sự giúp đỡ. Thiếu gì cách."
"Dạ đúng. Em cũng có nói, nhưng Hoonie vì không muốn làm phiền mọi người mà lựa chọn cách cực đoan như vậy, em khuyên không nổi." Nói đoạn, bỗng dưng Soonyoung lạ rơm rớm nước mắt, "Em nhìn bạn í em xót lắm mà không làm gì hơn được.. Kwon Soonyoung-yah mày đúng là đồ vô dụng..."
Nói đến đây thì cậu idol oà khóc như đứa trẻ, tay còn đấm đấm vào ngực như mấy cảnh thất tình trên phim làm người bên cạnh tặc lưỡi, biết chắc thằng nhóc này say rồi.
/-
"Cheol-ah."
"Uhm~ Han-ah~~"
"Thôi ngay cái giọng đó đi nhé."
"Hix đúng là người đẹp lạnh lùng... Chuyện bên đó sao rồi? Jihoon có nói gì không?"
"Kể rồi. Cuối cùng cũng kể. Aigoo~ tội mấy đứa nhỏ. Bên cậu sao?"
"Không những kể mà còn khóc cho một trận."
"Haha không hổ là Soonyoung đa sầu đa cảm. Nhưng vậy cũng tốt, chứ nhìn Jihoonie bình thản quá tớ lại thấy lo, không biết tâm tình thằng bé thế nào để mà an ủi."
"Nhưng chuyện cũng không nằm ngoài dự liệu của chúng ta nhỉ?"
"Ừm, may là Wonwoo thông minh, nghe lỏm được nhưng phán đoán tình hình tốt haha."
"Đợi Shua vào việc nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com