Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Bao búa kéo." Cả nhóm đồng thanh.
"À há, Kim Mingyu thua rồi." Jeonghan cười toe toét.
"Lại là Mingyu à, tội cậu ghê." Myungho ráng nhịn cười vỗ vai an ủi cậu bạn có năng lực xui xẻo siêu hạng của mình.
"Vậy thì tất cả nhờ cả vào nhóc nhé!" Jisoo nhanh chân đứng dậy.
Sau khi cả nhà ăn xong, vì để có thể thúc đẩy hệ tiêu hoá nên cả bọn đã quyết định chơi bao kéo búa để chọn ra người sẽ ở lại rửa chén thay mẹ Yoon.
"Thôi, mẹ không cần người giúp đâu, Mingyu à con cứ đi chơi với mấy đứa đi nhé!" Mẹ Yoon thấy cậu nhóc to xác nhất nhóm lại là người bị bắt nạt nhiều nhất thì phì cười.
"Mẹ ơi, tụi con cá cược sòng phẳng mà, có chơi thì có chịu thôi." Seungkwan hí hửng làm mặt xấu với Mingyu.
"Đúng đó mẹ, đây là luật của khu này rồi, không được ai vi phạm nó đâu." Jun gật gù.
"Được rồi, được rồi, em thua. Mẹ Yoon ơi, con ở lại giúp mẹ một loáng là xong ý mà. Chứ mà để một trong mấy cha này ở lại thì không chừng dỡ luôn cái bếp của mẹ đấy ạ." Mingyu khinh bỉ nhìn đám người xấu xa trước mặt.
"He he, vậy thì ráng lên nhé, cậu em." Soonyoung lắc lư cái mông đi ra khỏi bếp cùng mọi người.

"Aigu, thật là muốn đấm cho một cái." Mingyu tức xì khói, giơ nắm đấm ra.
"Mấy đứa chơi với nhau vui nhỉ, nghĩ lại thì gia đình mẹ cũng thật may mắn khi chuyển đến khu phố này." Mẹ Yoon cười nói.
"Cũng đúng ạ, nhưng nhiều lúc con cũng tủi thân ghê gớm, bọn họ chỉ bắt nạt mỗi con." Mingyu vừa nói vừa giả vờ chấm nước mắt.
"Ha ha, sao con lại đáng yêu như vậy chứ!" Mẹ Yoon không kiềm được mà nựng má chú cún bự.
Trong lúc đang trò chuyện, chợt Mingyu nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhanh chóng thu dọn bát đĩa đến bồn rửa rồi nhanh miệng hỏi mẹ Yoon.
"À đúng rồi mẹ ơi, mẹ có biết anh Wonwoo thích gì không ạ? Mấy bữa nay con cứ theo hỏi mấy lần mà anh ấy chỉ toàn đáp gì cũng được thôi, chán thật chứ."
"Tụi con đang chơi cái trò ông già Noel bí mật nhỉ, mẹ nghe Jeonghan kể thế. Mà thật ra con hỏi mẹ thì cũng chẳng giúp ích gì được đâu, nói ra mẹ cũng không biết thật sự thằng bé thích gì ngoại trừ game." Mẹ Yoon nở nụ cười gượng gạo.
Thấy tâm trạng của mẹ Yoon không tốt, Mingyu thầm than bản thân đã lỡ mồm.
"Dạ, không phải đâu mẹ. Chỉ là do anh ấy luôn im lặng đấy thôi, nếu mà anh ấy chịu nói nhiều hơn thì tốt quá. Con kể mẹ nghe chuyện này, mẹ đừng nói lại với anh ấy nhé. Hồi trước khi con mới tiếp xúc với ảnh, con còn tưởng ảnh không nói được cơ. Sau này nghe anh ấy nói chuyện, xém chút con bị doạ cho chết khiếp đấy ạ." Mingyu cười híp mắt.
Mẹ Yoon nghe thế thì vẻ buồn phiền càng lộ rõ hơn, Mingyu thấy vậy cũng chẳng biết phải nói gì để khỏi ngượng ngùng.
"Xin lỗi Mingyu, chỉ là hôm nay mẹ hơi buồn tí thôi. Thật ra thì, lúc nhỏ Wonwoo nói nhiều lắm, chắc là tại vì mẹ nên thằng bé mới vậy. Con cũng đừng kể chuyện này cho ai nhé, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta thôi."

Trong khi đó ở studio mà cậu cả nhà họ Lee đang học việc thu...

"Alo." Jihoon mơ màng nhấc điện thoại đang reo ầm lên trong studio nhỏ mà cậu làm thêm.
"Alo, Jihoonie, cậu chưa xong việc nữa hả?"
"Xong rồi, nhưng tớ ở lại đây ngủ một tí, chắc lát nữa về." Jihoon ngáp dài, lười biếng nói.
"Vậy hả? Vậy cậu đợi ở đó đi, tớ chuẩn bị tới đó đấy!"
"Cậu qua đây làm gì? Ai cho cậu qua." Jihoon nghe người bên đầu dây bên kia nói mà tỉnh ngủ luôn.
"Cậu quên anh Bumzu là anh họ tớ rồi hả? Mẹ tớ vừa từ nhà ba mẹ ổng về, bảo tớ đem đồ qua nhà cho ổng, nhưng gọi điện thoại cho ổng thì kêu tớ đem qua studio cho gần. Thôi nhé, tớ gọi hỏi thử studio có còn ai không, giờ tớ qua đây!"
"Nè, nè." Jihoon bất lực thở dài. Quen biết Kwon Soonyoung mười mấy năm rồi, nhưng Jihoon chẳng bao giờ hiểu được cấu tạo não của cậu bạn hàng xóm này. Đôi khi bốc đồng, đôi khi ngốc nghếch, đôi khi bị khùng, nhưng cũng có khi... đáng yêu.
"Trời, mình nghĩ gì vậy nè." Jihoon lắc đầu nguầy nguậy để quên đi những gì mình vừa nghĩ. Đúng lúc đó cửa studio cũng mở ra.
"Anh cả, mẹ không thấy anh về nên kêu em mang cơm đến cho anh này." Người chưa kịp xuất hiện thì giọng nói đã văng vẳng bên tai.
"Seokmin hả? Lúc nãy anh ngủ quên nên không gọi về cho mẹ, cảm ơn nhóc đã mang cơm qua." Jihoon thấy Seokmin tới thì vội vàng chạy ra. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu hai đứa em trai của cậu tới studio thăm mình, đụng đâu hỏi đó, còn hay sờ mó lung tung mặc dù anh Bumzu không để ý, và còn có phần thích thú với những cậu bé đam mê âm nhạc này, nhưng điều đó vẫn khiến Jihoon khó xử. Dù sao thì những thiết bị đó vẫn quá mắc, cậu chỉ sợ tụi nhóc "lỡ tay" thôi, amen.

"Đưa cơm xong rồi, thì nhanh về đi. Còn đứng đó nhìn gì nữa." Jihoon nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Seokmin khi cậu bé đang tăm tia dàn loa anh Bumzu mới đổi thì hết sức đề phòng.
"Anh không tính cho em ở lại chút ạ? Trời lạnh lắm đó anh, em đã mất công lặn lội đường xa đến rồi mà. Anh cho em ngồi xíu thôi nhé!" Seokmin bắt đầu làm nũng.
"Được, nhưng điều kiện là chỉ được ngồi trên ghế sofa đó thôi. Nhóc chịu thì ở, không chịu thì về." Jihoon thẳng thừng nói, rồi cậu nhận lấy cặp lồng cơm, ngồi xuống băng ghế sofa bên cạnh cửa ra vào và bắt đầu ăn.
Seokmin biết rõ Jihoon đang nghĩ gì thì chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, thấy cậu nhóc đáp ứng điều kiện nhanh chóng như thế Jihoon cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu đâu biết lúc này trong đầu Seokmin đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để dụ anh mình cho hát ké một bài bằng dàn loa xịn xò kia. Có một sự thật là, dù anh cả nhà họ Lee có nghiêm khắc đến đâu thì vẫn dung túng mấy đứa em mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com