Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện : mất công chỉ cách làm bài rồi thì chỉ luôn cách yêu đi

"ksy đi học thêm"

"đ đi đâu, đi cũng đ hiểu gì"

tôi thở dài nhìn thằng bạn mình ôm khư khư cái ghế trong phòng nó, kéo mãi cũng không bỏ ra

"tại mày không chịu tập trung thôi. tập trung là hiểu"

"thế cũng không đi. mày đi mình đi"

tôi muốn cầm cái cặp phang vô đầu nó ghê. mẹ thằng cha nó, sắp thi đến nơi rồi

"có đi không thì bảo"

ksy nghe giọng tôi hạ xuống đến địa ngục thì cũng rén lắm, cứ ngước lên ngước xuống nhìn tôi. nhưng mà không biết nay nó ăn phải cái gì, nó bật lại

"đ đi. mày tự đi đi"

á à thằng này ngon

thì ra mày chọn cái chết

"mày không đi chứ gì. bố đ chơi với mày nữa"

tôi xách cái quần giả bộ đi. bình thường chỉ cần dùng đến chiêu này là nó sẽ hớt ha hớt hải xin lỗi tôi rồi tôi nói gì cũng nghe

nhưng mà hình như nay nó ăn phải cái gì hay sao á, nó vẫn ngồi lì ở đấy

"ờ nghỉ chơi thì nghỉ chơi"

ơ mẹ cái thằng này, tao nói thế là mày tin à, mày phải níu kéo tao chứ

tôi vả bốp cái vào đầu nó

"đau tao mẹ mày"

nó chửi tôi rồi tiếp tục xị mặt xuống. ơ nay nó làm sao í

"làm sao đấy. sao buồn thế"

rồi nó kéo tôi lên giường nó ngồi khoanh chân nói chuyện như hai người đàn ông đích thực

"tao rầu quá. mấy nay điểm thử cứ lẹt đẹt sợ đ thi nổi cùng trường với mày. mà đ học cùng trường với mày thôi bố nghỉ luôn cho rồi"

"ô bị điên à. không học cùng trường với tao thì cũng có sao đâu"

"thì tao... tao..."

nó cứ ấp a ấp úng mãi chả nói thành câu. nó mà không nói nhanh là muộn mẹ học. bà cô này bả gắt lắm, trước nghe anh chị đi trước kể có anh đi học muộn 5 phút bị bả cho nghỉ học á

nhưng bằng cách thần kì nào đó anh vẫn đi học như bình thường

à quay lại chuyện chính

"nói chung là không học chung trường với mày là tao nghỉ học"

sao thằng này nó ngang ngược thế nhỉ

"tức là muốn học chung trường với tao chứ gì"

thằng nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

nhắc đến gà tự dưng nhớ ra thằng này nết nó ngộ lắm. nó bảo trước nhà nó nuôi gà nên nó không ăn thịt gà

nhưng mà gà rán thì ăn nhen

"thế thì mỗi tối xách cái háng qua nhà tao, chỗ nào không hiểu hỏi tao, tao chỉ cho"

thằng nhỏ chắc mừng lắm, mắt nó sáng như cái đèn pha ô tô luôn rồi này

"ok bạn iu. thôi đi học đi"

"sao bảo không đi"

"có đâu"

thế là từ đó đều đặn một tuần 7 ngày nó xách cái háng qua nhà tôi 2 lần

í là nó chuyển hết đồ của tôi qua nhà nó, 2 lần một tuần qua nhà tôi lấy đồ ăn mẹ tôi làm cho

thật ra cũng không phải chuyển gì nhiều, chỉ có đống sách vở là chính

còn quần áo rồi đồ dùng cá nhân các thứ của tôi ở nhà nó có sẵn hết mà

hai nhà đối diện nhau, sáng mở cửa ra là thấy mặt nhau, hai đứa tôi ăn chung ở chung từ bé tới giờ

"bé hoon, bài này làm sao á"

"tao táng vô mỏ mày bây giờ"

cái thằng này nó làm sao á. từ ngày tôi chuyển qua nhà nó ở, nó cứ ngứa mồm gọi tôi là bé

"bé hoon làm gì gắt thế"

"bé nữa là tao chọi cái ghế vô đầu mày đấy"

"rồi rồi xin lỗi. chỉ tao bài này đi"

đấy cứ để tôi phải lóng

---

chớp mắt cái đến ngày thi. trước khi thi nó cứ nhìn tôi như muốn nói cái gì. mấy lần gọi tôi xong lại chả nói gì

"ê jihoon"

"gì"

"thôi"

"mẹ mày có nói không"

"thì nếu mà tao thi được mày đồng ý với tao một chuyện nhá"

"chuyện gì mới được"

"mày hứa đi. chỉ cần tao đỗ cùng trường với mày, mày đồng ý với tao một chuyện"

"không bán thân bán thận thì chuyện gì cũng được"

"bé hứa rồi nhá. bé nuốt lời là bé làm chó"

thằng này nó cứ cười hề hề như thế là tôi yên tâm rồi

thằng này nó tốt tính, hay cười hề hê, thích chọc cho tôi nhảy dựng lên rồi xin lỗi dắt tôi đi ăn

thằng này trông nó vô tư thế chứ nó cũng để ý nhiều chuyện lắm

hồi tối hôm kia, tức là trước hôm thi 2 ngày, nó tâm sự tuổi hồng với tôi. nó bảo nó sợ nó thi không tốt rồi chị gái nó buồn. nó bảo nó biết ba mẹ cũng chả kì vọng gì vào nó, chỉ đặt hết hi vọng lên chị gái nó nên nó thà đi làm luôn còn hơn. nhưng mà chị gái nó tin tưởng nó lắm rồi còn cả tôi ngày nào cũng kèm cho nó nữa, nó lại cố

sy hay để ý mọi thứ xung quanh lắm. như việc tôi thích ăn cơm, ăn gì cũng được nhất quyết phải có cơm nên đi ăn lúc nào cũng xin cơm cho tô. rồi mỗi khi tôi ngủ phải có thứ gì nắm trong tay mới an tâm ngủ được nó cũng biết. nó biết tôi hay để quên đồ nên đi đâu cũng mang theo túi.

thi thoảng thấy nó buồn làm tôi cũng buồn theo. sy nhìn hay tươi cười, chạy nhảy thế thôi chứ nó hướng nội đó. sy có chuyện buồn là hay để trong lòng, lâu dần cứ bị tôi hỏi nên thành thói quen cái gì cũng chia sẻ với tôi. nhưng chỉ với mỗi tôi thôi, nó cũng ít chia sẻ với ba mẹ nó

nhìn nó vui vẻ như này, tôi an tâm lắm. chắc nó có vẻ tự tin lắm. mà không tự tin mới lạ, mấy tháng trời nó ăn nằm với tôi, tôi chỉ bài cho như thế mà không tự tin ưỡn ngực vênh mặt bước vào phòng thi là quá uổng

"sy thi tốt nhá. tí về bạn bao nước"

"thiệc luôn. ljh nổi tiếng keo kiệt lại bao tao nước sao. không được, tao phải ghi lại ngày lịch sử này"

"bớt bớt dùm tao. thế có uống không ?"

"có chứ. bạn hoonie của tớ thi tốt rồi tí về bao tớ nước nhá"

"bạn soonyoungie cũng nhớ thi tốt để uống nước bạn hoonie bao nhé"

"gì, mày mới gọi tao là soonyoungie à ? chơi với nhau 10 năm có lẻ, lần đầu tiên mày gọi tao là soonyoungie, ủa thế khi nào mày định gọi tao là youngie đây. tao là tao vã lắm rồi đấy"

"cách gọi thôi mà, làm quá vậy mày. gọi thế nào chả được"

"nô nô, mày không hiểu. chỉ có hồi làm bạn thân tao mới gọi mày là jihoonie, đáng lẽ ra mày phải gọi tao soonyoungie từ hồi lớp 1 rồi"

"ủa thế giờ là gì mà mày gọi hoonie ?"

"bí mật. bạn hoonie muốn nghe thì gọi tớ là youngie đi"

"không thèm"

tò mò là bản tính của loài mèo. nhưng xin lỗi, tôi không phải mèo. tôi là con người có tính tò mò

"không thèm thật hả ? có thật là không thèm không"

"thì nói trước đi. tí thi xong về bạn gọi"

"nô nô nô. thế thi xong bạn kể cho. hoonie thi tốt nha"

---

chớp mắt cái đến ngày công bố điểm thi, tôi với nó chen chúc nhau trên một cái ghế

"thằng sy xê ra chỗ khác, ngồi đ gì lắm thế, ngồi mẹ hết cái ghế rồi"

"mày xích qua coi. mày mới ngồi hết cái ghế á"

"đấy ngồi mình đi tao đứng"

tôi đứng phắt dậy không thèm ngồi với nó

vừa mới đứng lên lườm nó một cái mà nó kéo tôi một phát muốn văng luôn cái não ra ngoài

nhặt cái não lắp vô xong thì tôi phát hiện mình đang ngồi trên đùi nó

tôi muốn đứng lên thì nó ôm lấy tôi

"thằng này bỏ ra coi. nhà thiếu gì ghế mà phải ngồi như này"

"tao mặc kệ, tao muốn ngồi thế này"

cái thằng ngang ngược này

thế là tôi mặc kệ ngồi yên trong lòng nó.

không ngồi thì không biết, ngồi rồi mới biết nó nhìn thế mà vai cũng rộng gớm. tuy là không bằng thằng ww cùng lớp nhưng mà ôm tôi thì vừa luôn đó

ơ nhưng mà sao tôi lại nghĩ đến việc nó ôm tôi nhỉ

"ê hoonie, mày đỗ rồi kìa"

"ừ thế mày sao. bỏ cái tay ra coi, để tao xem"

nó cứ lấy tay che điểm lại. biết thế không suy nghĩ lung tung cho rồi

"không bỏ. gọi youngie đi tao cho xem"

cái thằng này nó có chấp niệm với cái từ youngie đến thế cơ à

"ừ thi youngie bỏ tay ra cho tao xem"

tôi nhìn vào cái màn hình trước mặt. nó được xy điểm, hơn điểm chuẩn 3 điểm

"vl sy mày đỗ rồi kìa, hơn điểm chuẩn tận 3 điểm. dcm ksy tao tự hào về mày"

"haha mày nhìn điểm mày đi, hơn tận 7 điểm. tao có 3 điểm thôi mà"

thằng sy chắc vui lắm, mắt còn có hai cọng chỉ thôi kìa

"ê hoonie, mày còn nhớ mày hứa với tao cái gì không ?"

tôi hứa với nó cái gì nhỉ ? thi xong tôi bao nó nước rồi mà

"hứa gì ?"

"nếu tao đỗ cùng trường với mày thì đồng ý với tao một chuyện"

à ừ đấy nó không nhắc là tôi cho chuyện này chìm vào quên lãng luôn

"nào nói đi, mày muốn gì ?"

"tao muốn mày"

"muốn tao á ok... ủa nói gì vậy mày"

"tao nói tao muốn mày"

"nói khùng điên gì vậy trời"

tôi muốn phủ nhận, tôi muốn nghĩ rằng thằng sy chỉ đang đùa thôi

nhưng cái mặt nghiêm túc đó của nó đấm cho tôi một cái

nó nói thật

"tao thích mày hoonie. làm người yêu tao đi"

giờ sao, ai đó hiện lên chỉ tôi cách làm gì với tình huống này đi. từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã được tỏ tình bao giờ đâu

'những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin"

đệt mẹ tào lao

"sao có đồng ý hay không đây ?"

"để tao suy nghĩ đã"

"suy nghĩ gì nữa. để tao phân tích cho nghe. cơm mẹ tao nấu mày ăn rồi, nhà của tao mày cũng ở rồi, quần áo của tao mày cũng mặc rồi, tiền của tao mày cũng dùng rồi, giường của tao mày cũng nằm rồi, giờ đùi tao cũng để mày ngồi lên rồi. nghĩ gì nữa, có yêu không thì bảo"

"đợi tao 5 phút"

tôi ngồi trên đùi nó suy nghĩ. nó nói cũng không có sai lắm, nhưng mà tôi thấy nó cứ sai sai ở đâu. nhưng mà tôi không có cọc cằn với nó như với người ta

tôi không thích người khác xoa đầu nhưng mà nó thì tôi không ý kiến

tôi không thích ai đụng vào má mình nhưng mà nó thì được

tôi không thích bị gọi là bé nhưng nó gọi cũng dể nghe

tôi không thích dùng chung đồ với người khác nhưng... nghe hơi cấn cấn nhưng tôi thích mùi quần áo của nó lắm

nhưng mà tôi không thích nó giấu tôi đi riêng với junie. mặc dù nó không cố tình giấu tôi, nó chỉ là quên với tôi và nó đi với junie chỉ để chọn quà cho wonwoo

nhưng mà tôi vẫn không thích

tôi không biết tại sao tôi không thích, nhưng mà theo như những phim nói thì có vẻ đó là ghen

nhưng mà phim cũng nói thích mới ghen, yêu mới ghen

thế là tôi thích nó à

"hết 5 phút rồi. yêu hay không đây ?"

"từ từ cho tao 5 phút nữa"

"mày thích 5 phút không ? tao hôn mày đủ 5 phút"

tôi che mỏ lắc đầu nguầy nguậy

"thế đồng ý làm người yêu tao đi, tao không hôn nữa"

trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy

đồng ý là không bị nó hôn. ngu gì mà không đồng ý

"tao đồng ý"

"thật ?"

"thật"

thế là nó đè ra tôi ra hôn đúng 5 phút

tôi thở hồng hộc như mới chạy đua 500 m, mẹ cái thằng này chưa yêu ai mà sao nó hôn giỏi thế

"mẹ mày sao bảo đồng ý là không hôn nữa"

"giờ bạn là người yêu anh rồi, người yêu anh thì anh hôn"

ờ nhỉ, sao lúc đấy tôi không nghĩ đến trường hợp này nhỉ

mà...

"ê xưng hô kiểu gì đấy ? tự danh anh bạn cái gì ?"

"giờ hai mình là người yêu rồi, mình phải đổi xưng hô chứ. bạn bé hơn anh, xưng em đi"

"mắc gì tao phải là em, sao không phải là mày"

nó chụt một cái vào môi tôi

"ơ cái thằng này mày..."

nó chụt thêm cái nữa

"ủa"

"bạn xưng mày tao thêm lần nào anh hôn lần đấy"

cái thằng này. bồ bịch gì mất dạy

"không xưng mày tao nữa"

"ừ biết rồi"

"gọi anh nghe chơi"

"không. mày à bạn bảo gọi bạn xưng em mà"

"gọi anh đi. có quà"

quà thì ai chả thích. tôi cũng thích

nhưng mà cứ ngại ngại sao á

"anh"

"anh nào"

người ta ngại mà. bồ bịch gì chán thế chả biết gì cả

"anh soonyoung"

"không, phải gọi là youngie"

dẹp, nghỉ. đ yêu nữa. bồ bịch gì mất dạy

"anh youngie"

ai đào cho tôi cái hố đi, tôi muốn chạy trốn khỏi thế giới này

"em bé ngoan"

"quà đâu ?"

"à phải đưa quà cho bạn nữa nhỉ. bạn không nhắc thì anh cũng quên"

đấy tôi biết mà. cái thằng này cái thằng lươn lắm, không đòi là mình thiệt á. bồ bịch gì mất dạy

rồi nó đè tôi ra hôn thêm tí nữa

---

chớp mắt thêm một cái, tôi với thằng bồ mất dạy của tôi học sắp hết cấp 3 rồi. cấp 3 này tôi có nhiều bạn bè lắm, có cả một hội bạn 13 người chơi siêu thân với nhau. chúng tôi cùng nhau trốn tiết, cùng nhau bày trò chọc phá bạn bè, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui. có cả những nỗi buồn của sự chia ly. mingyu và minghao quyết định cùng nhau đi du học. hôm chia tay, đứa nào cũng khóc sướt mướt. jeonghan còn níu tay minghao mãi không buông, seokmin cũng ôm hai đứa bạn thân nhất thật chặt

tôi cũng khóc. rồi sau này chúng tôi cũng phải chia tay nhau. mỗi đứa có một hướng đi riêng, một con đường khác nhau. nhưng tôi biết dù thế nào đi nữa, trái tim chúng tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, vẫn một lòng hướng về nhau.

chúng tôi chỉ trọn vẹn khi đủ 13 người

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

hê lu mấy bồ có nhớ tui không

còn 6 ngoại truyện nữa, tui sẽ có gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

tui có viết thêm một bộ nữa, mọi người qua ủng hộ giúp tui nhen

(link tui để dưới comment nho)

cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tui


3.47.4.12.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com