Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①②

Seungcheol ➣Hội Người Xinh

*3 ảnh


═════════════════════════


═════════════════════════



═════════════════════════
Jisoo ➣ Gia đình mình ko ai sánh bằng

═════════════════════════
Sau khi ăn trưa xong, bốn người Joshua, Seokmin, Soonyoung và Samuel rủ nhau đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thịt về nướng. Khi đang lựa chọn nguyên liệu, Joshua chợt nhận ra hai bóng dáng quen thuộc đứng ở quầy bên cạnh.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Vừa nhìn thấy Joshua, Jeonghan liền vui vẻ kéo tay Seungcheol lại gần bốn người.

- "Jisoo!" – Jeonghan cười rạng rỡ.

- "Jeonghan à, cậu cũng đi mua đồ hả?"

- "Ừm. À mà này, tối nay bốn người qua chỗ bọn này chơi đi." – Jeonghan đề nghị.

Joshua hơi do dự, theo phản xạ liếc nhìn Seungcheol. Cậu biết tính cách của anh trưởng CLB Âm nhạc, không phải kiểu thích sự ồn ào.

Dường như hiểu được ánh mắt của bạn mình, Jeonghan cười nhẹ rồi kéo tay áo Seungcheol, giọng có chút làm nũng:

- "Không phiền đâu đúng không, Seungcheolie?"

- "À... ừ, không phiền đâu." – Seungcheol có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu.

- "Ừm..." – Joshua vẫn có chút phân vân nên quay sang hỏi ý kiến ba người còn lại – "Mọi người thấy sao?"

- "Cũng được, theo ý em hết." – Seokmin nhún vai.

- "Con sao cũng được ạ." – Samuel tươi cười.

- "Em cũng vậy." – Soonyoung gật đầu.

- "Vậy chúng ta mua đồ rồi qua đó nấu bữa tối nhé."

Jeonghan lập tức khoác tay Joshua kéo đi chọn nguyên liệu, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

---

Trong lúc Joshua đang lựa nguyên liệu cùng Jeonghan, Jeonghan đột nhiên thắc mắc:

-"Mà nè, Jisoo, sao cái hệ thống xưng hô giữa cậu, Seokmin, Soonyoung với Samuel rối rắm thế?"

Joshua bật cười:

"Thực ra thì... cũng hơi lộn xộn ha."

Seokmin lập tức giải thích:

- "Không có lộn xộn đâu hyung! Để em phân tích cho nè. Sooie gọi em là anh do em là nguyền yêu Sooie. Em gọi Soonyoung là hyung vì ảnh lớn hơn em 1 tuổi . Còn Samuel gọi hai đứa em là Ba là do hồi trước ảnh đòi nhận tụi em làm bố nó. Nhưng vì Soonyoung hyung lớn hơn Samuel, nó mới gọi Soonyoung hyung là anh hai."

Jeonghan vẫn nhíu mày:

- "Nếu Samuel gọi hai đứa là Ba, rồi gọi Soonyoung là anh hai, thì lẽ ra Soonyoung cũng phải gọi hai đứa là Ba chứ?"

Cả nhóm im lặng vài giây.

Sau đó, Soonyoung đập tay xuống bàn:

- "Ờ ha!"

Samuel cười khoái chí:

- "Vậy từ nay anh hai cũng gọi hai ba  là Ba đi!"

Soonyoung lập tức phản đối:

- "Không đời nào!"

Seokmin cũng hoảng hốt:

- "Ê ê! Đừng có kéo Soonyoung hyung vào, ba đứa lộn xộn dữ lắm rồi!"

Joshua cười lắc đầu:

- "Thôi thôi, cách xưng hô của tụi mình kì cục nhưng nó quen rồi. Quan trọng là vẫn hiểu nhau."

Jeonghan bật cười:

- "Ừ, nghe cũng hợp lý... mà vẫn buồn cười quá."

Soonyoung khoanh tay, gật gù:

- "Tóm lại, tụi mình cứ tiếp tục theo cách cũ đi. Chứ giờ mà đổi chắc đau đầu lắm."

Samuel bĩu môi:

- "Tiếc ghê..."

Cả nhóm cùng bật cười, tiếp tục trò chuyện vui vẻ trong lúc chuẩn bị bữa ăn.

---

Sau khi mua sắm xong, cả sáu người cùng nhau đi bộ về nhà Jeonghan và Seungcheol.

Căn nhà của họ là một tòa nhà ba tầng khang trang, nằm gần trường với một khu vườn hoa hồng rực rỡ ngay trước cửa.

-"Đây là chỗ trường cấp cho hai hyung sao?" – Seokmin chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước sự xa hoa của ngôi nhà.

- "Không đâu, đây là nhà của Choi Seungcheol đấy." – Jeonghan bình thản đáp.

- "HẢ???" – Joshua gần như hét lên, còn Soonyoung cũng bất ngờ không kém.

- "Đùa hả Jeonghan hyung?" – Soonyoung mở to mắt nhìn hai đàn anh.

- "Tính ra tụi em chung CLB với Seungcheol hyung mà không hề biết ổng giàu cỡ này luôn á..." – Seokmin thở dài.

- "Thôi vào nhà đi, đứng đây bàn tán làm gì?" – Seungcheol lên tiếng, ra hiệu cho mọi người vào trong.

---

Sau khi ổn định, cả nhóm bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc nướng. Seungcheol vào bếp lấy bếp nướng, trong khi Seokmin, Soonyoung và Samuel dọn bàn. Jeonghan và Joshua thì lo chuẩn bị thịt cùng một số món ăn kèm.

Mọi thứ gần như đã sẵn sàng thì chuông cửa đột ngột vang lên.

- "Chắc tụi nhỏ đến rồi, ra mở cửa đi Seungcheolie." – Jeonghan nói mà không ngẩng đầu lên.

- "Ừm."

Seungcheol bước ra mở cửa, nhưng ngay khi cánh cửa vừa bật mở, anh liền bất ngờ khi thấy Seungkwan và Hansol đang đứng trước cửa với vẻ mặt hốt hoảng.

- "Hai đứa sao vậy?" – Seungcheol nhíu mày hỏi.

- "Hyung, Jeonghan hyung có ở trong không?" – Hansol vội vã hỏi.

- "Có. Cả nhóm đang ở trong. Mà có chuyện gì mà hai đứa trông hớt hải vậy?"

- "Mau vào trong đi hyung, bọn em nói sau!" – Seungkwan gần như giục giã, kéo tay Seungcheol vào nhà.

---

Bên trong phòng khách, mọi người ngạc nhiên khi thấy Seungkwan và Hansol vào nhà với vẻ mặt nghiêm trọng.

- "Gì vậy? Sao hai đứa trông hốt hoảng thế?" – Jeonghan lên tiếng trước.

- "Lúc nãy bọn em vừa xuống máy bay thì nhận được cuộc gọi từ Jun hyung và Wonwoo hyung..." – Seungkwan thở dốc, cố gắng nói rõ ràng.

- "Họ gọi cho bọn anh không được đúng không? Điện thoại bọn anh hết pin nên đang sạc nãy giờ. Mà có chuyện gì sao?" – Seungcheol nhíu mày.

Hansol mím môi, ánh mắt lướt qua Soonyoung rồi chần chừ.

- "Jihoon hyung..."

Cái tên ấy vừa thốt ra đã khiến Soonyoung sững người.

- "Jihoon thế nào?" – Seungcheol nghiêm giọng hỏi.

Hansol hít một hơi sâu, rồi nói một cách dứt khoát:

- "Jihoon hyung bị tai nạn, đang nguy kịch trong bệnh viện!"

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Một cơn chấn động như vừa quét qua cả căn phòng.

- "Cái gì???" – Joshua tròn mắt, không tin vào tai mình.

═════════════════════════
546 : Tôi thua rồi
886 : Tạm biệt
═════════════════════════

Chân thành cảm ơn mn rất nhiều ạ. Wolranghae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com