Chương 11: Vũ điệu trên mặt nước
Joshua đứng trước thác nước hùng vĩ, hơi thở anh hòa quyện với làn sương mịn bắn lên từ dòng chảy trắng xóa. Một luồng năng lượng mát lạnh len lỏi qua da thịt, như lời thì thầm từ sâu thẳm, kéo anh tiến gần hơn.
Các thành viên Seventeen đứng phía sau, mắt dán chặt vào anh, lòng tràn đầy hy vọng xen lẫn nỗi lo. Anh vươn tay chạm vào dòng nước, nhưng ngay lập tức, một sức mạnh vô hình hất anh ngã nhào về sau, khiến cả nhóm giật mình.
"JOSHUA/ SHUA HUYNG"
Cả nhóm hét lên và lao tới chỗ anh. Seokmin nhanh nhẹn đỡ Joshua đứng lên để Jihoon kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, trong khi Seungcheol bước lên phía trước chắn trước Joshua, tay nắm chặt Thanh Kiếm Ánh Sáng, ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên như ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy:
"Có gì đó không ổn..."
Từ làn nước xoáy dữ dội, Một bóng hình lộng lẫy, mái tóc óng ánh như suối bạc tung bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm như đại dương cuộn sóng giữa tâm bão hiện ra. Cô đứng lơ lửng trên mặt nước, đôi chân không chạm đất, xung quanh cô, dòng thác gầm rú như một con thú hoang bị xích. Giọng nói của cô vang lên, sắc lạnh như băng, mạnh mẽ như sóng vỡ bờ:
"Sao các ngươi dám đặt chân đến đây, những kẻ phàm trần yếu đuối?"
Cô giơ tay, dòng thác phía sau bùng lên dữ dội, nước tung tóe như ngàn mũi dao sắc bén, bắn thẳng về phía nhóm, buộc họ phải lùi lại.
Seungcheol giơ kiếm đánh bay những mũi tên nước đang lao nhanh về phía cả nhóm, nhưng Thủy Linh chỉ cười khẩy, giọng nói vang vọng át cả tiếng thác:
"Lâu lắm rồi ta mới thấy lại thanh kiếm Ánh Sáng này. Ngươi là chủ nhân mới của nó sao? Cũng không tồi. Nhưng đừng tưởng chút ánh sáng đó đủ để khuất phục ta! Ta là Thủy Linh, kẻ gìn giữ linh hồn của nước. Muốn sở hữu chìa khóa Nước? Các ngươi phải trả giá bằng máu và ý chí!"
Cô vung tay, mặt đất rung chuyển, dòng thác tách ra thành mười ba luồng nước xoáy, mỗi luồng gầm thét như một cánh cửa sống động, thách thức từng thành viên bước vào.
"Cái gì cơ?" Jun thốt lên, giọng anh khàn đi khi tay run run vuốt mái tóc ướt át vì hơi nước từ thác bắn lên. "Trả giá bằng máu ư? Cô nói thật sao? Tôi không muốn bị dòng nước này nuốt chửng đâu!"
Wonwoo đặt tay lên vai anh, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện một tia lo lắng:
"Cậu đừng hoảng, nghe cô ấy nói thì rõ ràng đây không phải chuyện đơn giản."
Vernon siết chặt hai tay, cơ thể khẽ run, giọng nói trầm thấp đầy bất an:
"Em không thích cái kiểu trả giá này chút nào. Lỡ chúng ta thật sự không thể vượt qua thì sao?"
Thủy Linh bước tới gần, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa dưới đáy biển, giọng nói lạnh buốt như nước đóng băng:
"Các ngươi nghĩ chìa khóa Nước là thứ để ban phát tùy tiện sao? Ta không cần lòng thương hại hay sự kiêu ngạo nửa vời của các ngươi. Muốn có nó, hãy vượt qua ba thử thách của ta. Chỉ khi cả mười ba người chứng minh được tư cách, chìa khóa mới thuộc về các ngươi. Hãy nhớ! Chỉ khi cả mười ba người thành công các ngươi mới có cơ hội giành lấy chìa khóa nước, ngược lại, dù chỉ một người thất bại, ta cũng sẽ nhấn chìm tất cả xuống đáy hồ vĩnh cửu!"
Cô giơ tay, một con sóng khổng lồ trồi lên từ thác, lao thẳng về phía nhóm như muốn nuốt chửng họ.
Seungcheol vung kiếm, ánh sáng rực rỡ cắt đôi sóng nước, hét lớn:
"Cô muốn thử thách? Được thôi, tụi này không sợ đâu!"
Nhưng Thủy Linh chỉ cười, giọng đầy khinh miệt:
"Tốt. Nhưng đừng tưởng chỉ một thanh kiếm là đủ. Nước không khuất phục kẻ đơn độc. Cùng nhau bước qua, hoặc chết cùng nhau!"
Nói xong, cô biến mất vào làn nước, để lại mười ba luồng xoáy gầm thét như lời mời gọi đầy chết chóc.
Jeonghan nhíu mày, quay sang Seungcheol:
"Cheolie, cô ta không đùa đâu. Tụi mình phải làm cùng nhau."
Seungcheol gật đầu, ánh sáng từ kiếm dịu lại nhưng đôi mắt rực cháy:
"Ừ. Tụi mình không để ai lại phía sau. Chuẩn bị thôi!"
Cả nhóm đứng thành vòng tròn, tay nắm chặt tay nhau, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nước vang vọng.
"Sẵn sàng chưa?" Seungcheol hét lớn, kiếm giơ cao.
"Sẵn sàng!"
Các thành viên đồng thanh, giọng pha chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Họ bước tới, đối diện luồng nước xoáy, dòng nước lạnh buốt như ngàn mũi kim cuốn họ vào một không gian kỳ bí, nơi Thủy Linh đứng chờ, đôi mắt lấp lánh như muốn xé tan tinh thần họ.
Không gian bên trong dòng thác là một mặt hồ rộng lớn, nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Nhưng dưới chân, mặt nước rung động nhè nhẹ, như ẩn chứa một cơn bão sắp bùng nổ. Thủy Linh xuất hiện giữa hồ, giọng nói sắc lạnh vang lên:
"Các ngươi đã bước vào lãnh địa của ta. Nước là sự sống, nhưng cũng là sự hủy diệt. Ba thử thách sẽ quyết định tư cách của các ngươi. Nêu thất bại, linh hồn của các ngươi sẽ hòa vào dòng chảy vĩnh cửu. Bắt đầu nào!"
Thủy Linh vung tay, mặt hồ sôi sục, nước trào lên thành những cột sóng cao ngất lao thẳng vào nhóm.
"Thử thách đầu tiên, sự kiên trì. Hãy đứng vững đến làn sóng cuối cùng. Chỉ cần một người bị cuốn đi, các ngươi sẽ thất bại"
"Đừng để bị cuốn đi!" Seungcheol hét lớn, giơ Thanh Kiếm Ánh Sáng lên cao, ánh sáng bùng cháy như ngọn lửa mặt trời, tạo một luồng sáng rực rỡ chia đôi đà sóng đang tiến tới. Nhưng nước vẫn mạnh mẽ, đập vào họ như búa tạ, cuốn Seokmin ngã nhào xuống hồ.
"Seokmin huyng!"
Chan hét lên, lao tới kéo cậu, nhưng chính cậu cũng suýt bị nước nhấn chìm.
"Tụi mình phải đứng vững!"
Joshua hét, vươn tay như muốn cảm nhận dòng nước, cố gắng dùng ý chí để đẩy lùi nó.
Mingyu nắm chặt tay Chan, kéo cả hai đứng dậy:
"Cố lên, nhóc!"
Jun nghiến răng, đập tay xuống mặt nước, hét lớn:
"Mọi người đứng gần lại với nhau đi!"
Seungkwan bị sóng đẩy lùi, hét lên:
"Cứu em với!"
Vernon lao tới, ôm chặt cậu, dùng sức giữ Seungkwan không bị cuốn đi:
"Cố lên, Kwannie!"
Jeonghan cùng ôm chặt lấy Wonwoo và Minghao, đôi mắt sắc bén hét lớn:
"Cheolie, dùng kiếm đẩy nước ra đi!"
Seungcheol vung kiếm, ánh sáng bùng lên mạnh hơn, cắt đôi cột sóng trước mặt, tạo một khoảng trống nhỏ.
"Mấy đứa, nắm chặt tay nhau!"
anh hét, và cả nhóm siết chặt vòng tròn, dùng sức mạnh ý chí và sự đoàn kết để chống lại sóng nước. Không biết qua bao lâu, thể lực của mười ba người cũng gần kiệt sức, nhưng cả nhóm vẫn bám chặt lấy nhau và kiên trì đứng vững giữa làn nước mạnh. Dần dần, cột sóng yếu đi, tan ra thành những giọt nước nhỏ rơi xuống hồ. Thủy Linh gật đầu, giọng lạnh lùng:
"Sự kiên trì của các ngươi rất tốt. Các ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên. Nhưng thử thách tiếp theo sẽ không dễ thế đâu. Hãy xem các ngươi có thể hòa hợp với nhau như thế nào. Hãy thoát khỏi những vòng xoáy, chỉ cần một người bị kẹt lại, các ngươi sẽ thất bại."
Mặt hồ trở lại phẳng lặng, nhưng Thủy Linh giơ tay, nước dưới chân họ tách ra thành mười ba vòng xoáy nhỏ, mỗi vòng kéo một thành viên vào trung tâm.
Seungkwan hét lên khi vòng xoáy cuốn anh xuống. Minghao đứng gần đó liền dùng hết sức kéo Seungkwan lên và nói
"Chúng ta phải kết hợp các sức mạnh lại với nhau thôi!"
Joshua gật đầu, vươn tay cảm nhận nước:
"Anh cảm nhận được dòng nước đang dần dữ dội hơn. Chúng ta phải đồng lòng!"
Seungcheol chém kiếm xuống mặt nước, ánh sáng lan qua nước, làm vòng xoáy của anh yếu đi và dần biến mất
"Xong được một vòng. Wonwoo, em sử dụng bóng tối quấn lấy thanh kiếm này, anh sẽ kéo em lên trước!"
Wonwoo nghiêng người, cố điều khiển bóng của mình cuốn chặt lấy thanh kiếm. Seungcheol dùng hết sức kéo Wonwoo lên và dùng kiếm chém vòng xoáy của cậu.
"Không được rồi! Chúng ta phải đổi kế hoạch. Anh không thể vừa kéo vừa chém vòng xoáy được."
Seungcheol thở hổn hển, mặt anh tái đi vì mệt
"Jun, em hãy sử dụng dây leo quấn mọi người lại với nhau để tránh có ai bị cuốn đi xa. Wonwoo mau kéo Seokmin lên. Seokmin có thể sử dụng sấm sét giúp Seungcheol đánh tan mấy cái vòng xoáy. Sau đó 2 đứa hợp sức kéo Mingyu lên. Tranh thủ khi còn sức kéo những đứa nặng lên trước khi kiệt sức. Trong khi đó, Seungcheol, cậu mau tới gần Jihoon để em ấy hồi sức lại cho cậu. Joshua, cậu ráng cố gắng cảm nhận dòng nước, nếu có gì bất thường hãy hét lên. Mọi người! Chúng ta cùng cố gắng thoát ra khỏi đây nào!"
Jeonghan dùng hết sức mình chống lại vòng xoáy đang cuốn lấy anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh vạch ra một kế hoạch để cả nhóm có thể vượt qua thử thách này. Jun đập tay xuống nước và hét:
"Mọc lên đi!"
Một cành cây nhỏ trồi lên từ lòng hồ, giúp anh bám vào. Cành cây từ từ mọc dài ra và thành một sợi dây leo uốn lượn trong làn nước bao lấy các thành viên
"Mọi người mau bám vào dây leo!" Anh hét lên
Cùng lúc đó, Wonwoo đã thành công kéo được Seokmin lên và đánh tan vòng xoáy bằng sấm sét. Cả hai cùng chạy về phía Mingyu và hợp sức kéo cậu ra khỏi vòng xoáy
"Cảm ơn hai người! Seokmin, cậu nên giữ sức để triệu hồi sấm sét giúp Seungcheol huyng, mình cùng anh Wonwoo sẽ kéo mọi người lên"
Mingyu liền nhanh chóng vạch ra nhiệm vụ rõ ràng để cả 3 có thể kết hợp ăn ý với nhau.
Trong khi đó, Seungcheol cắm chặt thanh kiếm xuống hồ để chống đỡ thân thể đang kiệt sức. Jihoon thấy vậy liền bám chặt lấy dây leo lê từng bước nặng nhọc tới gần Seungcheol
"Huyng! Anh cố lên! Tiến về phía em một chút thôi rồi đưa tay cho em!"
Thấy vậy, Jeonghan dùng sức gió của mình cố gắng đẩy Seungcheol về phía Jihoon. Dòng nước vẫn dữ dội đập vào người các thành viên, vòng xoáy hút mạnh hơn khiến Jeonghan mất sức thả tay khỏi dây leo.
"JEONGHAN HUYNG"
Vernon vừa được Mingyu kéo lên đã nhanh chóng biến thành con chim ưng nhào tới phía Jeonghan cắn vào tay áo anh và đập cánh để giữ anh lại. Sau đó, Mingyu cùng Wonwoo cũng chạy lại kéo Jeonghan lên. Vì anh là người dễ bị mất sức nên sau khi dùng hết sức sử dụng gió đẩy Seungcheol, anh đã kiệt sức mà ngất đi và được Mingyu cõng trên vai.
Phía bên Seungcheol, sau khi anh được Jihoon sử dụng sức mạnh để hồi lại sức, anh cũng kéo Jihoon lên và chém vòng xoáy của cậu. Anh nhanh chóng lên tiếng:
"Em mau xem Jeonghan thế nào! Chỗ này để cho anh!"
Sau khi thấy Jihoon đã chạy về phía Jeonghan, Seungcheol tiếp tục kéo Hoshi lên và kêu cậu kéo Jun lên.
Phía bên kia, Jihoon nhanh chóng ôm lấy Jeonghan để Mingyu cùng Wonwoo và Vernon kéo những người còn lại lên trong khi Seokmin dùng sấm sét đánh tan vòng xoáy nước. Sau một thời gian nỗ lực, cả nhóm đã đánh tan mười ba vòng xoáy nước, Jihoon cũng sử dụng sức mạnh để hồi sức đồng loạt cho cả nhóm, Jeonghan cũng đã hồi phục và tỉnh lại.
Thấy cả mười ba người đều bình an thoát khỏi vòng xoáy, Thủy Linh mỉm cười tán thưởng:
"Các ngươi rất ăn ý với nhau. Tốt lắm! Các ngươi đã thông qua thử thách này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn còn thử thách cuối cùng!"
Mặt hồ rung chuyển dữ dội, nước tụ lại thành một con rồng khổng lồ, cao chót vót như một ngọn núi sống động giữa không gian kỳ bí. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng như hai ngọn lửa dưới đáy biển sâu, lớp vảy nước lấp lánh ánh xanh lam, mỗi chiếc vảy sắc bén như lưỡi dao. Đầu rồng ngẩng cao, miệng há rộng để lộ hàm răng nước xoáy gầm gừ, hơi thở của nó phun ra những luồng sương mù lạnh buốt, làm mặt hồ nổi sóng cuồn cuộn. Thân hình rồng uốn lượn, đuôi nước dài và mạnh mẽ quất qua quất lại, tạo thành những cơn sóng cao ngất đe dọa cuốn phăng mọi thứ.
"Một người phải đối mặt với ta, để những người còn lại thoát ra," Thủy Linh nói, giọng nghiêm nghị như phán quyết tử thần. "Ai sẽ hy sinh?"
Cả nhóm im lặng, ánh mắt trao nhau đầy căng thẳng.
"Để anh," Seungcheol bước lên trước với thanh kiếm sáng rực trong tay.
"Không!" Joshua hét lên " Đừng bị mắc lừa. Cậu không nhớ cô ta nói gì sao. Phải cùng nhau vượt qua thử thách mới tính là thành công. Nếu một mình cậu thành công đánh bại cô ta, thì chúng ta cũng thất bại thôi bởi vì mười hai người bọn mình đã thất bại"
"Shua nói đúng đó! Chúng ta phải cùng nhau đánh bại cô ta!" Jeonghan gật đầu đồng tình với Joshua
"Vậy thì cùng nhau!" Seungcheol hét lớn, giơ kiếm chém vào con rồng, ánh sáng cắt qua lớp vảy nước, nhưng rồng gầm lên, phun sóng nước cuốn nhóm ngã nhào.
"Chúng ta nên đánh vào đâu đây? Con rồng to quá!"
Seungkwan hét lên, một tay bám chặt Vernon để không bị nước đẩy ngã thêm lần nữa, tay còn lại vung lên, tạo ra những viên bi sắt từ sức mạnh tiềm tàng của anh. Anh ném liên tục về phía con rồng, những viên bi lấp lánh ánh bạc bay vút qua không khí, đập vào lớp vảy nước với tiếng "tạch tạch" khô khốc. Nhưng con rồng dường như chẳng hề hấn gì, lớp vảy nước chỉ gợn lên rồi lại liền lại ngay lập tức, như thể nó được tái tạo từ chính mặt hồ.
"Không ăn thua gì hết!"
Seungkwan hét, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Vernon, tay ôm chặt anh, nghiến răng đứng dậy:
"Cố lên, chúng ta phải tìm cách!"
Joshua lao tới giữa dòng nước, mái tóc ướt dính chặt vào trán, anh chạm tay vào mặt hồ, cảm nhận dòng chảy lạnh buốt như muốn hòa vào cơ thể mình.
"Anh sẽ cố gắng làm nó phân tâm!" anh hét lớn, giọng vang át tiếng sóng: "Trong lúc đó, mọi người hãy tấn công vào các điểm khác nhau để tìm điểm yếu của nó!"
Nói rồi, anh vươn tay, ý chí trào dâng như muốn khuất phục dòng nước. Một luồng nước từ hồ tụ lại quanh tay anh, yếu ớt nhưng đủ để anh kéo mạnh, làm sóng quanh đuôi rồng yếu đi. Anh nghiến răng, lao tới gần hơn, tay trần chạm vào đuôi nước, kéo mạnh bằng tất cả sức lực, khiến con rồng quay đầu chú ý về phía anh, miệng há rộng phun một luồng sóng xoáy dữ dội.
Jun, đứng gần mép hồ, đấm mạnh tay xuống mặt nước, một cành cây nhỏ bất ngờ trồi lên từ lòng hồ, mọc gai nhọn quấn chặt quanh chân trước của rồng như dây leo sống. Cành cây siết chặt, gai đâm sâu vào lớp vảy nước, làm nước bắn ra thành những tia nhỏ, nhưng rồng giãy mạnh, suýt kéo Jun ngã nhào.
"Coi chừng!" Joshua hét lên và thở phào khi thấy tay Jun bám chặt vào một tảng đá gần đó để giữ thăng bằng.
Minghao nhắm mắt lại và tập trung: "Chậm lại..."
Thời gian quanh anh rung động, một luồng năng lượng vô hình lan ra, làm chuyển động của rồng khựng lại trong vài giây quý giá. Đuôi rồng chậm lại giữa không trung, nước từ lớp vảy như bị đóng băng tạm thời, tạo cơ hội cho nhóm phản công.
"Nhanh lên! Mọi người mau đồng loạt tấn công nó đi" Minghao hét, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Mingyu nhảy lên từ phía sau, đôi tay cơ bắp căng ra, anh dùng sức mạnh đất của mình bao bọc lấy tay và đấm mạnh vào thân rồng, cú đấm trúng ngay phần giữa lớp vảy, làm nước bắn tung tóe như mưa rơi. Sức mạnh đất tiềm tàng trong anh rung lên, tạo một tiếng "ầm" trầm đục, nhưng lớp vảy nước nhanh chóng tái tạo, đẩy Mingyu lùi lại vài bước. Hoshi lao tới, mái tóc ướt át bay trong gió, anh vung tay như muốn đốt cháy mọi thứ: Một tia lửa nhỏ lóe lên từ tay anh, bay thẳng vào ngực rồng, dù yếu ớt nhưng đủ làm lớp vảy nước bốc hơi thành khói mỏng, khiến rồng giật mình quay sang anh.
Wonwoo đứng phía sau, nhắm mắt tập trung, đôi tay run run vươn ra:
"Mờ đi..."
Một màn sương bóng tối yếu ớt lan ra từ anh, trùm lên đầu rồng, làm đôi mắt đỏ rực của nó chớp nháy như bị mù tạm thời. Con rồng gầm lên, quay cuồng mất phương hướng, tạo cơ hội cho nhóm tấn công. Nhân cơ hội, Seokmin giơ tay lên trời, hét lớn:
"Đánh vào mắt nó!"
Một tia sét nhỏ lóe lên từ tay anh, bắn thẳng vào mắt trái của rồng với tiếng "rẹt" sắc bén. Tia sét đâm xuyên qua lớp nước, làm mắt rồng bắn ra những tia nước như mưa, con thú khổng lồ rít lên đau đớn, đầu nó ngửa ra sau trong cơn giận dữ. Vernon lao tới gần, tay vung mạnh. Ngay lập tức anh biến thành một con chim nhỏ từ mặt hồ bay lên, đôi cánh đẫm nước nhưng vẫn lao thẳng vào mắt phải của rồng, mổ liên tục bằng mỏ sắc nhọn. Con rồng gầm gừ, lắc đầu dữ dội để hất con chim ra.
Jihoon quỳ một gối xuống, tay chạm mặt nước, thì thầm:
"Hồi phục..."
Một luồng năng lượng xanh lục dịu nhẹ lan ra từ tay anh, chảy qua mặt hồ như những gợn sóng nhỏ, chạm vào từng thành viên. Những vết xước trên tay họ dịu đi, sức lực dần trở lại, đủ để họ đứng vững trước con rồng.
Chan, đứng giữa cơn hỗn loạn, nắm chặt tay, đôi mắt cậu lóe lên ánh đỏ:
"Làm ơn! Xuất hiện đi"
Một luồng sáng đỏ rực bùng lên từ tay cậu, bay thẳng vào ngực rồng với tốc độ kinh hoàng. Luồng sáng đâm xuyên qua lớp vảy nước, làm một khoảng lớn trên thân rồng rung chuyển dữ dội, nước bắn ra như suối phun, kèm theo tiếng "ầm" như đá nứt. Con rồng gầm lên đau đớn, thân hình khổng lồ nghiêng đi, nhưng nó vẫn đứng vững, đuôi nước quất mạnh, hất Chan ngã ra sau.
"Chan!" Joshua hét lớn, lao tới đỡ cậu, đôi mắt anh rực cháy khi nhìn con rồng:
"Đủ rồi!" Anh đứng dậy, tay siết chặt nắm đấm, ý chí trào dâng như muốn hòa vào dòng nước. Thủy Linh đang quan sát phía mỏm đá trên cao cũng bất ngờ bởi dòng nước mãnh liệt đang chảy xiết vượt tầm kiểm soát của cô:
"Thú vị thật! Nó xuất hiện rồi"
Một luồng nước từ hồ tụ lại bao quanh lấy tay Joshua, hóa thành một chiếc roi nước, lấp lánh ánh xanh lam, tỏa hơi sương mịn như hơi thở của đại dương.
"Là nó!" Thủy Linh hét lên thích thú "Sau cả trăm năm, cuối cùng chủ nhân của nó cũng đã xuất hiện."
Joshua nắm chặt roi, cảm nhận sức mạnh mát lạnh chảy qua từng ngón tay, anh hét lớn:
"Tất cả lùi lại!"
Anh vung roi, một đường nước sắc bén bay ra như lưỡi dao, quấn quanh đuôi rồng, siết chặt khiến nước từ đuôi bắn tung tóe thành những tia nhỏ. Con rồng giãy giụa dữ dội, phun một luồng sóng xoáy về phía anh, nhưng Joshua nghiêng người né tránh, vung roi lần nữa. Roi nước kéo dài ra hàng mét, quấn quanh thân rồng như một con rắn khổng lồ, từng vòng siết chặt hơn, nước từ roi hòa vào nước của rồng, tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn nó lên cao.
"Tấn công tiếp đi!"
Seungcheol hét, giơ thanh kiếm chém một nhát mạnh vào chân rồng, ánh sáng xuyên qua lớp vảy, làm nước bốc hơi thành khói trắng dày đặc. Jeonghan vung tay, luồng không khí đẩy lùi sóng nước từ rồng, tạo khoảng trống cho Joshua. Jun khiến cành cây mọc dài hơn, đâm sâu vào bụng rồng, nước chảy ra như máu từ vết thương. Mingyu đấm thêm một cú nữa, làm nước bắn ra như mưa lớn. Hoshi cùng Seungkwan kết hợp bắn những viên bi rực lửa vào con rồng làm vảy của nó bốc hơi, khiến lớp phòng ngự của nó yếu đi. Seokmin cùng Vernon vẫn tiếp tục mổ vào mắt con rồng trong lúc Wonwoo dùng bóng tối che phủ đầu nó. Minghao lại lần nữa làm thời gian quanh con rồng chậm lại để hạn chế tốc độ của nó. Jihoon đem sức mạnh hồi phục vào nước bao quanh các thành viên để tăng thêm sức mạnh cho họ. Chan đứng dậy, luồng sáng đỏ từ tay cậu bùng lên lần nữa, đánh vào ngực rồng, làm nó gầm lên yếu ớt, thân hình nghiêng đi như sắp đổ.
Joshua nhảy lên giữa không trung, Roi Nước trong tay anh lóe sáng rực rỡ như ánh trăng phản chiếu trên đại dương, anh hét lớn:
"Kết thúc đi!"
Anh quất roi xuống với toàn bộ sức mạnh, một luồng nước sắc bén như lưỡi kiếm khổng lồ xuyên thẳng qua ngực rồng, cắt đôi nó từ trong ra ngoài. Một tiếng "ầm" vang lên, nước từ thân rồng vỡ tan thành hàng ngàn giọt, rơi xuống hồ như một cơn mưa dữ dội. Con rồng gầm lên lần cuối, đôi mắt đỏ tắt dần, rồi tan hoàn toàn vào mặt hồ phẳng lặng.
Thủy Linh xuất hiện giữa không trung tán thưởng:
"Các ngươi không chọn hy sinh một người, mà hy sinh cái tôi để bảo vệ nhau. Đó là tư cách ta tìm kiếm... Ngươi," cô chỉ vào Joshua, "đã chứng minh được sức mạnh của nước qua ý chí và sự kết nối. Chiếc roi Thủy Vũ trong tay ngươi đã nằm yên sau dưới lòng hồ này hàng trăm năm để chờ đợi vị chủ nhân của nó xuất hiện. Nay nó đã tỉnh dậy và nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi xứng đáng với điều đó!"
Cô giơ tay, chìa khóa Nước lơ lửng phía sau cô, bị bao bọc trong một quả cầu nước bất khả xâm phạm.
"Còn thứ các ngươi đang tìm kiếm đang ở đây. Muốn sở hữu nó, ngươi phải vượt qua thử thách của nó. Chỉ khi ấy, nước mới công nhận ngươi và chiếc chìa khóa mới thuộc về ngươi."
Seungcheol vỗ vai anh:
"Thử thách cuối cùng tụi mình không thể giúp gì được rồi. Cả nhóm sẽ ở đây đợi cậu đem chìa khóa về. Cố lên! Mình tin cậu"
Bỗng Chan nhào tới nắm chặt lấy tay Joshua với vẻ mặt hốt hoảng. Giấc mơ đêm qua lại hiện lên trong đầu cậu. Tuy nhiên, lần này cậu đã thấy rõ tại sao dòng nước lại có màu đỏ. Đó là máu của Joshua. Anh nằm bất động nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, máu anh chảy ra làm đỏ rực cả một vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com