Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lòng hồ tĩnh lặng

Joshua đứng trên bờ thác, tay nắm chặt Thủy Vũ, hơi thở anh vẫn chưa ổn định sau trận chiến với con rồng nước. Anh định quay sang nói gì đó để trấn an Chan khi thấy cậu có vẻ hốt hoảng níu lấy tay anh, nhưng chưa kịp thốt lời, mặt đất dưới chân anh rung chuyển dữ dội. Một cơn sóng lạnh buốt bất ngờ trồi lên từ thác, cao ngất như một bức tường nước sống động, cuốn anh vào lòng hồ sâu thẳm trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

"Shua huyng!" Chan hét lên, lao tới mép nước, bàn tay cậu vươn ra trong tuyệt vọng nhưng chỉ chạm vào không khí khi lối đi nước khép lại. Mặt hồ trở nên phẳng lặng, như nuốt chửng Joshua vào một thế giới khác, để lại nhóm Seventeen trong nỗi kinh hoàng và bất lực.

Seungcheol dùng thanh kiếm chém xuống mặt hồ nơi Joshua vừa đứng nhưng nước chỉ dao động một chút và lại phẳng lặng. Giọng Seungcheol lạc đi vì hoảng loạn:

"Joshua... cậu ấy đi đâu rồi?"

Nói rồi anh lại đâm kiếm xuống đất, ánh sáng lan ra như muốn xé tan mặt hồ, nhưng nước chỉ gợn lên rồi lại yên ắng, lạnh lùng như không màng đến nỗi đau của anh.

Hoshi quỳ xuống bờ hồ, tay đập mạnh xuống nước, thét lên

"Trả anh ấy lại đây! Chúng tôi vừa hoàn thành thử thách mà, sao còn thế này nữa?! Joshua huyng!!!"

Nước bắn tung tóe dưới tay anh, nhưng không có hồi âm, chỉ có tiếng sóng róc rách đáp lại như một lời chế nhạo.

Seungkwan ôm mặt, nước mắt rơi hòa vào tóc ướt, giọng cậu hoảng loạn: "Em biết mà... Em biết thử thách này không đơn giản..."

Mingyu đứng cạnh, tay nắm chặt thành đấm, mắt đỏ hoe: "Anh ấy vừa cứu tụi mình... Sao cô ta có thể làm vậy với anh ấy?!"

Jun lao tới mép nước, hét lớn: "Joshua! Anh nghe em không? Trả lời đi mà!" Tiếng anh tan vào không khí, bị tiếng thác át đi không chút thương tiếc.

Jeonghan nắm vai Chan, bàn tay run run nhưng cố giữ bình tĩnh: "Chan, có phải em biết gì đó không? Nói cho tụi anh biết đi"

Chan cúi đầu, nước mắt rơi xuống hồ, giọng cậu nghẹn ngào:

"Tối hôm qua, trong giấc mơ của em...em mơ thấy dòng thác này có màu đỏ...em không nói với các anh bởi em không chắc nó là gì và chúng ta cũng đã thành công vượt qua các thử thách...nhưng lúc nãy...khi Thủy Linh nói rằng vẫn còn thử thách của chiếc chìa khóa, em bỗng thấy được tại sao dòng thác có màu đỏ...là máu...dòng nước của thác này bị nhuộm đỏ bởi máu của Joshua huyng. Chúng ta phải làm gì đây? Jeonghan huyng, anh mau nghĩ cách cứu Shua huyng đi! Em sợ giấc mơ đó là thật..."

Vernon ôm chặt cậu từ phía sau, giọng trầm nhưng nghẹn ngào: "Chan, bình tĩnh... Anh ấy mạnh lắm...sẽ không sao đâu...chúng ta sẽ tìm cách cứu anh ấy"

Wonwoo đẩy kính lên, đôi mắt tối lại vì lo lắng:

"Nếu giấc mơ của Chan là điềm báo, thì Joshua đang gặp nguy hiểm lớn. Chúng ta không thể đứng đây chờ được."

Minghao gật đầu, tay siết chặt: "Em đồng ý. Chúng ta phải làm gì đó!"

Jihoon đứng lặng người, ánh mắt đỏ hoe, tay siết chặt lại. Seokmin quỳ xuống, tay chạm mặt nước, thì thầm: "Shua huyng... Anh cố lên...Tụi em sẽ tới ngay"

Thủy Linh lại lần nữa xuất hiện giữa không trung, bóng hình lộng lẫy của cô lơ lửng trên mặt hồ, mái tóc suối bạc tung bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự nghiêm nghị:

"Cậu ấy đã bước vào lòng hồ tĩnh lặng – nơi phản chiếu sự thật trong tâm hồn và bản chất của nước. Chỉ khi hòa mình vào nước, vượt qua chính mình, cậu ấy mới xứng đáng với chìa khóa. Các ngươi không giúp được gì đâu. Đừng phí sức."

"Cô nói gì?!" Jun hét lên, nước mắt lăn dài trên má: "Anh ấy là đồng đội của chúng tôi! Cô không thể để anh ấy một mình như vậy!"

Thủy Linh cười lạnh, giọng sắc như băng vỡ, át cả tiếng thác: "Nước không cần tình cảm yếu đuối của các ngươi. Nếu hắn không hiểu được sự uyển chuyển, kiên trì, hòa hợp, và sức mạnh của nước, hắn sẽ tan vào dòng chảy vĩnh cửu, và các ngươi sẽ mất hắn mãi mãi."

"Cô có cách nào giúp anh ấy không? Xin cô đó! Hãy giúp chúng tôi" Seungcheol nghẹn ngào lên tiếng. Hiện tại anh chỉ còn hy vọng Thủy Linh có thể thương xót giúp anh vào bên trong lòng hồ.

"Ta cũng không có cách nào vào lòng hồ tĩnh lặng. Đây là thử thách của chìa khóa để tìm được chủ nhân của sức mạnh nước. Ta rất tán thưởng sự đoàn kết của nhóm các ngươi nhưng thứ lỗi, ta cũng không làm gì được. Điều ta có thể làm cho các ngươi bây giờ là cảm nhận sự xao động của hồ. Nếu có gì bất thường ta có thể báo cho các ngươi biết, chỉ thế thôi. Nhưng các ngươi yên tâm, cậu ta có thể gọi roi Thủy Vũ thức dậy thì chắc chắn cậu ta rất mạnh."

Thủy Linh nhẹ nhàng lên tiếng. Cô cũng lấy làm tiếc nếu chủ nhân mới của Thủy Vũ ra đi

Nói xong, cô biến mất, để lại nhóm trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, tiếng khóc của Chan vang lên giữa không gian tĩnh lặng như xé tan trái tim mọi người.

***

Không gian quanh Joshua tối sầm lại ngay khi cơn sóng cuốn anh đi. Anh mở mắt, thấy mình đứng giữa một mặt hồ vô tận, nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ màn sương trắng dày đặc bao trùm mọi hướng. Thủy Vũ trong tay anh rung lên nhè nhẹ, như cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo của nơi này. Anh hít sâu, hơi thở run run trong không khí lạnh buốt:

"Đây là đâu...?" Đôi chân anh chạm nước, nhưng anh không chìm, mặt hồ nâng anh như một tấm kính mỏng manh, mỗi bước chân tạo ra những gợn sóng nhỏ lan xa mãi mãi, như tiếng thì thầm của nước vang vọng trong im lặng.

Bỗng một giọng nói vang vọng như tiếng sóng từ xa:

"Đây là lòng hồ tĩnh lặng nơi soi chiếu sự thật trong tâm hồn và thử thách ngươi với bản chất của nước. Chìa khóa Nước không dành cho kẻ yếu đuối hay kẻ không hiểu nó. Đây là thử thách của nước. Vượt qua chúng, hoặc bị chúng nhấn chìm mãi mãi."

Giọng nói vừa kết thúc thì mặt hồ cũng rung động dữ dội, nước tụ lại thành những bóng hình mờ ảo, một bậc thang bằng băng hiện lên trước mắt Joshua như những cơn ác mộng sống động, vừa là nỗi sợ nội tâm, vừa là bài học sâu sắc của nước. Anh chầm chậm đi theo từng bậc thang bước xuống lòng nước. Đi hết các bậc thang anh bỗng thấy một bóng hình trồi lên từ mặt hồ, một Joshua nhỏ bé, đứng một mình giữa dòng nước chảy xiết, đôi mắt trống rỗng đầy cô đơn. Quanh cậu bé, nước cuộn trào như một cơn lũ, nhưng cậu không chống lại, chỉ đứng yên, để nước cuốn qua người.

"Tôi là sự cứng nhắc của anh," giọng nói từ bóng hình vang lên, yếu ớt nhưng sắc như dao cắt qua tim: "Anh sợ thay đổi, sợ buông bỏ, sợ dòng chảy của nước cuốn anh đi. Anh có hiểu sự uyển chuyển của nước không?"

Joshua siết chặt Thủy Vũ, nước mắt chực trào khi nhìn bóng hình nhỏ bé giống hệt anh trong quá khứ:

"Tôi... Tôi không muốn bị cuốn đi..."

Anh vung roi, nước từ Thủy Vũ quất mạnh, cắt đôi bóng hình thành những giọt nước rơi lấp lánh. Nhưng nước từ roi hòa vào dòng chảy, bóng hình tái tạo ngay lập tức, lớn hơn, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm anh:

"Vậy sao? Anh không thoát được đâu. Nước uyển chuyển, nhưng anh cứng nhắc. Anh không thể chống lại dòng chảy mãi mãi."

Dòng nước xiết trồi lên, cuốn Joshua vào một cơn lốc, anh giãy giụa, cố đứng vững, nhưng nước len lỏi qua từng kẽ tay, kéo anh xuống sâu hơn, làm anh cảm thấy như bị nhấn chìm trong sự cô đơn bất tận. Joshua thở hổn hển, vung Thủy Vũ lần nữa, nước từ roi tạo thành một vòng sáng yếu ớt đẩy dòng chảy lùi lại. Anh bước qua, nhưng mặt hồ rung lên, lần này là mười hai bóng hình hiện lên, hình ảnh Seventeen đứng quay lưng với anh, khuôn mặt họ lạnh lùng, không chút cảm xúc, xung quanh họ là một bức tường nước kiên cố không thể xuyên qua. Giọng nói của họ vang lên, từng câu như dao đâm vào tim:

"Chúng tôi có mười hai người là đủ rồi, anh không cần thiết. Chúng tôi mạnh hơn khi không có kẻ vô dụng như anh"

Joshua lùi lại, tay run run, nước mắt lăn dài trên má:

"Không... không đúng..."

Anh vung roi, nước từ Thủy Vũ quất mạnh, cắt qua bóng hình, nhưng chúng tan ra rồi tái hợp ngay tức khắc, tiếng cười của chúng vang vọng như tiếng sóng gầm:

"Anh đang nghi ngờ sự kiên trì của mình, Joshua. Nước chảy mãi không ngừng, nhưng anh sợ mình không đủ sức để theo nó."

Bức tường nước trồi lên, đập vào anh như búa tạ, mỗi đợt sóng mạnh hơn đợt trước, làm anh ngã nhào, nước lạnh buốt thấm vào xương, như muốn thử xem anh có thể đứng dậy bao nhiêu lần nữa.

Joshua hét lớn, vung Thủy Vũ liên tục, nước từ roi hóa thành cơn sóng nhỏ đẩy bóng hình lùi lại, nhưng anh chưa kịp thở, mặt hồ rung chuyển dữ dội hơn. Lại một bóng hình trồi lên, một con sóng đỏ rực như máu, cao ngất như muốn nuốt chửng anh. Từ trong sóng, hình ảnh Chan hiện lên, đôi tay cậu vươn ra trong tuyệt vọng, bị nước đỏ nhấn chìm, giọng yếu ớt vang lên:

"Joshua huyng... cứu em... cứu em với"

Quanh cậu, các thành viên khác từ từ xuất hiện, từng người bị sóng đỏ cuốn đi, giọng họ hòa vào nhau:

"Joshua...Cứu...cứu mình/em với..."

"Chan!" Joshua lao tới, nước mắt rơi không kiểm soát, anh vung Thủy Vũ, roi nước quấn quanh sóng máu, siết chặt để kéo Chan ra. Nhưng sóng đỏ tan ra rồi tái hợp, hình ảnh Chan và nhóm lặp lại, đôi mắt cậu mở to trong nỗi sợ, giọng cậu nghẹn ngào:

"Joshua...tại sao anh không cứu em?"

Joshua quỳ xuống, tay ôm ngực, hơi thở rối loạn:

"Không... Anh xin lỗi... Anh quá vô dụng không thể cứu được mọi người..."

Con sóng đỏ vươn lên, cuốn anh vào một cơn lốc nước máu, hình ảnh Chan và đồng đội bị nhấn chìm lặp đi lặp lại trước mắt anh, từng tiếng hét của họ như xé tan lòng anh, làm anh cảm thấy sự bất lực khi không thể với lấy họ.

Joshua ngã xuống mặt hồ, nước mắt hòa vào nước đỏ, anh thì thầm:

"Anh xin lỗi... Chan... Mọi người..."

Nhưng mặt hồ chưa buông tha anh, hình ảnh chính anh từ từ trồi lên, nhưng đôi mắt đầy oán hận, tay cầm Thủy Vũ nhuốm máu, đứng giữa một cơn sóng thần khổng lồ.

"Cậu là kẻ yếu đuối," giọng nói từ bóng hình vang lên, trầm thấp như tiếng vọng từ đáy hồ: "Cậu sợ sức mạnh thật sự của nước, sợ nó sẽ hủy hoại mọi thứ cậu yêu quý. Tại sao cậu không dám nắm lấy nó? Nếu cậu mạnh hơn cậu đã cứu được mọi người rồi, đồ vô dụng!."

Joshua ôm đầu, nước mắt rơi không ngừng:

"Tôi không muốn... Tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người...Làm ơn dừng lại đi!"

Bóng hình tiến tới, roi nước trong tay nó vung lên, quấn quanh cổ anh, siết chặt như muốn kéo anh xuống đáy hồ.

"Nước là sức mạnh, nhưng cậu sợ hãi nó," bóng hình thì thầm, "Cậu không xứng đáng với chìa khóa Nước."

Con sóng thần trồi lên, cao ngất như muốn nghiền nát anh, nước từ sóng đập vào người anh, làm anh nghẹt thở, tay buông thõng, Thủy Vũ rơi xuống mặt hồ, ánh sáng từ roi dần tắt lịm.

***

Trên bờ, Seventeen người đứng người quỳ nhưng điểm chung là đôi mắt đều đang hướng tới mặt hồ phẳng lặng để chờ một người. Thủy Linh bỗng cất tiếng:

"Hồ tĩnh lặng đang bị dao động. Bạn của các người đang bị nó khống chế!"

Seventeen lặng người nhìn mặt hồ phẳng lặng, trái tim nặng trĩu như bị bóp nghẹt. Chan quỳ xuống mép nước, nước mắt rơi không ngừng, giọng cậu vỡ òa:

"Shua huyng... Anh phải quay lại... Em không muốn giấc mơ đó thành thật... Em xin anh..." Seungkwan ôm chặt cậu, nước mắt cậu cũng rơi: "Chan, đừng khóc... Anh ấy mạnh lắm, anh ấy sẽ làm được mà... Phải không?" Giọng cậu lạc đi, như cầu xin một tia hy vọng.

Hoshi đấm tay xuống đất, hét lớn:

"Em không chịu nổi nữa! Chúng ta phải đi xuống đó cứu Shua huyng!"

Nói rồi cậu cùng Seokmin ném từng ngọn lửa lớn và sấm sét xuống mặt hồ. Mặt hồ dao động mạnh và rồi cũng lại lặng yên. Mingyu tay run run, mắt đỏ hoe níu lấy Jeonghan:

"Anh ấy vừa cứu tụi mình... Tụi mình không thể để anh ấy đi như vậy...Jeonghan...anh mau nghĩ cách đi"

Đầu Jeonghan rối bời khi nghe Thủy Linh nói. Anh cảm thấy bất lực nhìn Hoshi và Seokmin liên tục dùng lửa và sấm sét đánh mạnh vào mặt hồ.

Vernon lặng người đứng đó, giọng nghẹn ngào:

"Anh ấy là một phần của tụi mình... Tụi mình không thể mất anh ấy..."

Minghao nắm tay Vernon, mắt đỏ hoe:

"Nếu anh ấy không lên, chúng ta sẽ nhảy xuống tìm anh ấy..."

Seokmin ôm mặt, khóc nức nở: "Joshua huyng... Đừng bỏ tụi em..."

Jihoon đứng lặng, tay siết chặt, giọng khàn đi: "Tụi mình không được mất ai cả... Không được..."

Seungcheol kiên định bước tới,nắm chặt Thanh Kiếm Ánh Sáng, ánh sáng bùng lên như ngọn lửa giữa đêm đen. Anh đâm kiếm xuống hồ, ánh sáng lan ra như ngọn hải đăng xuyên qua lớp nước lạnh buốt, chạm đến không gian kỳ bí nơi Joshua đang chiến đấu. "Joshua! Cậu nghe mình không? Tụi mình ở đây! Đứng lên đi!" anh hét lớn, nước mắt lăn dài trên má, giọng khàn đi vì xúc động.

***

Trong lòng hồ, Joshua nằm gục trên mặt nước, nước mắt hòa vào hồ, Thủy Vũ lấp lánh yếu ớt bên cạnh anh. Roi nước từ bóng hình sức mạnh siết chặt cổ anh, kéo anh xuống sâu hơn, nước lạnh buốt tràn vào phổi, con sóng thần vẫn gầm gừ phía trên, sẵn sàng nghiền nát anh.

"Tôi không đủ mạnh..." anh thì thầm, giọng yếu ớt như sắp tan biến.

Nhưng ánh sáng từ kiếm của Seungcheol đột nhiên xuyên qua màn sương, như một ngọn đèn soi sáng bóng tối trong lòng anh.

Tiếng đồng đội vang vọng tới, từng giọng nói quen thuộc dần vang lên rõ hơn:

"Joshua huyng! Anh phải quay lại... Em không muốn giấc mơ đó thành thật... Em xin anh... " giọng Chan nghẹn ngào, nước mắt cậu như rơi vào tim anh.

"Em không chịu nổi nữa! Chúng ta phải đi xuống đó cứu Shua huyng!" giọng Hoshi vang lên

"Cậu mạnh hơn thế này! Tụi mình đang chờ! Đừng bỏ cuộc Shua"

"Đứng lên đi. Nếu cậu bỏ cuộc, mình cũng sẽ bỏ cuộc theo cậu!"

"Cố lên Joshua, hãy đứng dậy đi" từng giọng nói quen thuộc vỡ òa, hòa cùng tiếng khóc của Seungkwan, Mingyu, Jun, Wonwoo, Vernon, Minghao, Seokmin, và Jihoon.

Joshua mở mắt, nước mắt ngừng rơi, ánh sáng từ kiếm và tiếng gọi của đồng đội như ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. Anh vươn tay, nắm chặt Thủy Vũ, roi nước sáng rực trở lại, anh đứng dậy, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

"Đúng vậy! Tôi không được bỏ cuộc. Họ đang chờ tôi quay về!" Anh nhìn bóng hình uyển chuyển: "Tôi sẽ không chống lại dòng chảy nữa... Tôi sẽ hòa vào nó."

Anh vung roi, nước từ Thủy Vũ quấn quanh bóng hình, không cắt mà hòa hợp, làm nó tan ra dịu dàng như giọt sương rơi. Anh nhìn bóng hình kiên trì:

"Tôi sẽ không bỏ cuộc... Nước chảy mãi, và tôi cũng vậy."

Roi nước quất mạnh, nhưng lần này là để đứng vững, nước từ roi tạo thành một bức tường đỡ lấy anh trước sóng thần. Anh nhìn mười hai bóng hình hòa hợp:

"Tôi không mất họ... Chúng tôi là một..."

Roi nước hóa thành cơn sóng lớn, cuốn hình ảnh Chan và nhóm trở lại bên anh, mỉm cười thay vì bị nhấn chìm. Cuối cùng, anh nhìn bóng hình của chính mình:

"Tôi không sợ sức mạnh của nước... Nó là sức mạnh của tôi, để bảo vệ mọi người!"

Anh hét lớn, vung Thủy Vũ, nước từ roi bùng lên như một cơn sóng thần đối đầu sóng thần của bóng hình, hai luồng nước va chạm, rồi hòa vào nhau, tan biến trong ánh sáng xanh lam rực rỡ.

Màn sương tan biến, để lại Joshua đứng giữa hồ phẳng lặng, hơi thở anh ổn định, Thủy Vũ sáng rực trong tay như ánh trăng soi sáng đêm tối, chìa khóa Nước lơ lửng trước mặt anh. Một giọng nói có phần dịu dàng hơn giọng ban đầu vang lên:

"Ngươi đã vượt qua bốn tầng sâu của lòng hồ tĩnh lặng – uyển chuyển, kiên trì, hòa hợp, và sức mạnh. Ngươi không chỉ chiến thắng nỗi sợ, mà còn hiểu được linh hồn của nước. Chìa khóa Nước là của ngươi."

Chìa khóa Nước từ từ bay tới và rơi vào tay Joshua, phát sáng xanh lam dịu dàng như một lời công nhận từ chính dòng chảy vĩnh cửu.

Joshua bước lên từ lòng hồ, nước chảy dài trên áo anh, chìa khóa Nước trong tay lấp lánh như ngôi sao giữa đêm đen. Chan lao tới ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi ướt vai Joshua, giọng cậu vỡ òa:

"Joshua huyng... Em sợ mất anh... Em sợ lắm..."

Joshua ôm chặt cậu, nước mắt anh cũng rơi, giọng nghẹn ngào:

"Anh không sao rồi, Chan. Anh sẽ luôn ở đây với mọi người."

Seungcheol bước tới mỉm cười, mắt đỏ hoe:

"Tốt lắm, Shua. Cậu làm mình lo đến nghẹt thở."

Anh ôm vai Joshua, siết chặt như sợ anh biến mất lần nữa. Hoshi lao tới, vừa cười vừa khóc:

"Anh mà không lên là em nhảy xuống kéo anh lên thật đó!"

Seungkwan lau nước mắt, cười toe qua làn nước mắt: "Ảnh xạo á! Ảnh có xuống dưới đó được đâu. Em lo cho anh lắm đó Shua huyng!"

Mingyu, Jun, Wonwoo, Vernon, Minghao, Seokmin, và Jihoon quây quanh, tiếng cười xen lẫn nước mắt vang lên giữa không gian lạnh lẽo bên thác nước.

Jeonghan đứng lặng, lau nước mắt, thì thầm: "Cậu làm mình sợ chết đi được... Đừng làm vậy nữa, được không?"

Joshua cười nhẹ, giọng ấm áp: "Mình không đi đâu cả. Tụi mình là gia đình mà."

Nhưng Chan vẫn nắm chặt tay Joshua không buông, giấc mơ nước đỏ vẫn ám ảnh cậu như một bóng ma không tan. Giọng cậu run run:

"Huyng... Em vẫn thấy sợ... Nước đỏ trong mơ... Nó chưa kết thúc đâu... Em cảm nhận được nó đang đến gần hơn..."

Joshua nhìn cậu, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng anh siết chặt tay Chan, giọng chắc chắn như lời thề:

"Dù là gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Anh tin vào sức mạnh của tụi mình. Anh sẽ cẩn thận, đừng lo nha!"

Chan gật đầu, nước mắt lăn dài, nhưng nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi cậu: "Em sẽ cố gắng bảo vệ anh!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com