Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bí Ẩn Dưới Lòng Hang


Bóng tối trong hang động dường như sống động hơn bao giờ hết khi nhóm Wonwoo tiến sâu vào lòng đất, từng bước chân vang vọng trên sàn đá lạnh lẽo, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ vách hang, "tí tách, tí tách," như nhịp thở của một thực thể cổ xưa đang rình rập. Không khí lạnh buốt thấm qua từng lớp áo, mang theo mùi đất ẩm và một thứ hương tanh tưởi khó tả, như thể nơi này không chỉ là một hang đá mà là một cõi giới khác, nơi ánh sáng bị cấm đoán và bóng tối ngự trị như chúa tể tuyệt đối. Sau cơn rung lắc chia cắt họ khỏi các nhóm khác, giờ đây chỉ còn bốn người – Wonwoo, Jihoon, Jun, và Hoshi – bước đi trong im lặng, mỗi người mang theo nỗi lo lắng nặng trĩu về số phận của đồng đội còn lại.

Hành lang đá chật hẹp mà họ vừa thoát khỏi mở ra một không gian rộng lớn hơn, như một hang động khổng lồ ẩn sâu trong lòng đất. Trần hang cao ngút tầm mắt, lởm chởm những nhũ đá sắc nhọn treo lơ lửng, lấp lánh ánh nước đọng như những lưỡi dao chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Vách đá xung quanh phủ đầy rêu xanh mướt, ẩm ướt đến mức từng giọt nước nhỏ xuống sàn, tạo thành những vũng nước nhỏ lấp lánh ánh đen kỳ lạ, như thể bóng tối đã thấm vào cả nước trong hang. Sàn đá gồ ghề, nứt nẻ, khắc đầy những hoa văn cổ xưa, những đường nét uốn lượn như sóng nước, nhưng lại mang sắc đen sâu thẳm, như được vẽ bằng thứ mực từ vực thẳm. Tiếng gió rít qua các kẽ đá vang lên không ngừng, lúc như tiếng thì thầm ma mị, lúc như tiếng gầm gừ của một con thú khổng lồ ẩn đâu đó trong bóng tối, khiến cả nhóm không khỏi rùng mình.

Hoshi giơ cao cây đuốc anh vừa châm lại từ một mồi lửa nhỏ, nhưng ngọn lửa yếu ớt chỉ chiếu sáng được vài mét xung quanh, như bị bóng tối đè nén, không thể lan xa hơn. 

"Chỗ này... đáng sợ quá," 

Anh thì thầm, giọng run run, ánh mắt lo lắng quét qua không gian tăm tối. Ngọn lửa từ đuốc lập lòe, phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt hí đầy bất an. Anh bước gần Jihoon hơn, như tìm kiếm chút an ủi từ người bạn nhỏ bé nhưng luôn vững chãi. Jihoon gật đầu, tay anh lóe lên luồng năng lượng trắng nhàn nhạt, kiểm tra không gian phía trước.

"Cẩn thận," anh nói, giọng đầy lo lắng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua màn đen dày đặc. "Hang này như thể nó có ý thức."

Jun đi bên cạnh, đôi tay nắm chặt, ánh mắt trầm tư quan sát vách đá. Anh cúi xuống, chạm tay vào một đường nét khắc trên sàn, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đá thấm vào đầu ngón tay.

"Những hoa văn này..." anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy suy tư. "Chúng giống như ký hiệu cổ, có thể là chìa khóa để đi tiếp." Anh đứng dậy, ánh mắt hướng về phía trước, nơi bóng tối dường như dày đặc hơn, như một bức tường vô hình đang chờ họ bước qua.

Wonwoo đi cuối cùng, đôi mắt sau cặp kính lặng lẽ quan sát mọi thứ, từ những nhũ đá treo lơ lửng đến những vũng nước đen lấp lánh trên sàn. Sức mạnh bóng tối trong anh rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một nhịp đập đồng điệu với không gian tăm tối xung quanh, khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh không nói gì, chỉ bước đi trong im lặng, nhưng đôi tay trong túi áo siết chặt, như cố kìm nén một thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong. 

"Chìa khóa Bóng Tối... ở gần đây," anh thì thầm, giọng trầm đến mức gần như hòa vào tiếng gió rít, ánh mắt tối lại như vực thẳm khi anh cảm nhận được luồng khí lạnh từ sâu trong hang gọi tên mình.

Họ tiếp tục tiến sâu hơn, mỗi bước chân như dẫn họ vào một thế giới khác, nơi bóng tối không chỉ là sự vắng ánh sáng mà là một sức mạnh sống động, bao trùm lấy họ như làn khói vô hình. Không gian quanh họ dần thay đổi, hành lang đá mở rộng thành một căn phòng khổng lồ, trung tâm là một cánh cửa đá đồ sộ, cao hơn mười mét, bề mặt khắc đầy những ký hiệu cổ xưa phức tạp. Cánh cửa đứng sừng sững như một bức tường bất khả xâm phạm, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo khiến cả nhóm không khỏi rùng mình. Những ký hiệu trên cửa lấp lánh ánh tím nhạt, như được khắc bằng thứ mực phát sáng từ bóng tối, tạo thành những vòng tròn đồng tâm, những đường nét uốn lượn như sóng nước, và những hình thù kỳ lạ giống như bóng ma đang giương vuốt.

"Cánh cửa này..." Jun thì thầm, bước tới gần, tay chạm vào bề mặt đá lạnh giá. Anh nhíu mày, cảm nhận từng đường nét dưới đầu ngón tay, như thể chúng đang kể một câu chuyện cổ xưa. "Có gì đó ẩn sau nó." 

Jihoon tiến lại, ánh mắt sắc bén quét qua các ký hiệu. 

"Đây là cơ quan," anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Những ký hiệu này có quy luật, có lẽ tụi mình phải giải mã để mở cửa." 

Anh quay sang Wonwoo, ánh mắt thoáng lo lắng: "Cậu cảm nhận được gì không? Sức mạnh bóng tối của cậu... có liên quan không?"

Wonwoo bước tới, đôi mắt hẹp lại khi anh nhìn cánh cửa. Sức mạnh trong anh rung lên dữ dội, như một luồng sóng vô hình trào dâng từ sâu thẳm tâm hồn, hòa quyện với bóng tối quanh cánh cửa.

"Nó đang gọi mình," anh nói, giọng trầm như tiếng thì thầm từ vực sâu, tay anh vô thức giơ lên, chạm vào một ký hiệu hình vòng tròn ở trung tâm cánh cửa. Khi đầu ngón tay anh chạm vào, ký hiệu sáng lên rực rỡ, ánh tím lan tỏa như ngọn lửa ma mị, và một luồng khí lạnh buốt tràn ra từ cửa, khiến Hoshi giật mình lùi lại. 

"Các cậu cẩn thận!" anh hét lớn, giọng lạc đi, tay nắm chặt cây đuốc như để tìm chút an ủi từ ngọn lửa yếu ớt.

"Đừng hoảng," Jihoon nói, giọng trấn an, ánh mắt tập trung vào cánh cửa. Anh bước tới gần Wonwoo, quan sát các ký hiệu sáng lên dưới sức mạnh bóng tối của anh. "Cậu thử lan bóng tối ra xem, có thể nó là manh mối." 

Wonwoo gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí vào sức mạnh trong mình. Một màn sương đen dày đặc lan ra từ tay anh, chảy tràn như dòng nước mực, bao phủ lấy cánh cửa. Các ký hiệu trên cửa lần lượt sáng lên, ánh tím rực rỡ lan tỏa từ trung tâm ra khắp bề mặt, như một bản đồ ánh sáng hiện ra giữa bóng tối. Tiếng "ầm ầm" trầm thấp vang lên từ sâu trong đá, cánh cửa rung chuyển, và những kẽ nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt, như thể nó đang thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm.

Jun cúi xuống, quan sát những ký hiệu nhỏ hơn ở chân cửa, ánh mắt sáng lên khi nhận ra một mẫu hình. 

"Đây rồi!" anh nói, giọng đầy phấn khích. "Những vòng tròn này không phải ngẫu nhiên. Chúng đại diện cho sức mạnh. Wonwoo, thử tập trung bóng tối vào ba vòng tròn ở góc dưới bên trái." 

Wonwoo gật đầu và làm theo, màn sương đen từ tay anh chảy xuống, quấn quanh ba vòng tròn mà Jun chỉ. Ánh tím từ các ký hiệu bùng lên dữ dội, và một tiếng "keng" sắc lạnh vang lên, như tiếng khóa bị phá vỡ. Cánh cửa rung chuyển mạnh hơn, bụi đất bay mù mịt, và nó từ từ mở ra, để lộ một lối đi sâu thẳm phía sau, nơi bóng tối dày đặc hơn bao giờ hết.

"Tuyệt vời!" Hoshi reo lên, giọng phấn khích xen lẫn lo lắng, ánh mắt sáng rực khi nhìn lối đi mới mở. Nhưng niềm vui của anh nhanh chóng tan biến khi luồng khí lạnh từ lối đi tràn ra, mang theo một áp lực nặng nề đè lên cả nhóm, như thể bóng tối đang cảnh báo họ về những gì sắp tới. "Hình như có gì đó không ổn" anh thì thầm, tay nắm chặt đuốc đến mức khớp tay trắng bệch.

Họ bước qua cánh cửa, tiến vào một căn phòng tối đen khác, nơi không gian dường như co lại, đè ép lấy họ từ mọi hướng. Trung tâm căn phòng là một bệ đá nhỏ, cao chưa tới đầu gối, bề mặt nhẵn bóng như được mài giũa qua hàng thế kỷ. Trên bệ đá là chìa khóa Bóng Tối – một viên ngọc đen tuyền, kích thước bằng nắm tay, lấp lánh ánh tím nhạt như ngọn lửa ma mị cháy trong bóng tối. Viên ngọc tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, quấn quanh nó như làn khói vô hình, khiến không khí quanh bệ đá rung động khe khẽ, như thể nó đang thở.

"Chìa khóa..." Wonwoo thì thầm, giọng trầm như bị hút vào viên ngọc, ánh mắt anh tối lại khi anh bước tới gần. Sức mạnh bóng tối trong anh bùng lên dữ dội, như một con thú bị đánh thức sau giấc ngủ dài, khiến anh cảm thấy cả cơ thể rung lên vì áp lực. Anh giơ tay, chạm vào viên ngọc, và ngay khi đầu ngón tay anh tiếp xúc, một luồng sáng tím rực rỡ bùng lên, bao phủ lấy anh như ngọn lửa bóng tối. Tiếng "vù vù" trầm thấp vang lên, và từ luồng sáng ấy, một vũ khí hiện ra trong tay anh – một lưỡi hái đen tuyền cong vút, lưỡi sắc lạnh như tử thần, dài gần bằng chiều cao của anh. Lưỡi hái tỏa ra khí lạnh lẽo, hút ánh sáng xung quanh, khiến ngọn đuốc của Hoshi lập lòe như sắp tắt.

"Wonwoo, cẩn thận!" Jihoon hét lớn, giọng gấp gáp, ánh mắt lo lắng nhìn luồng sáng tím bao quanh anh. Anh cảm nhận được sức mạnh bóng tối từ lưỡi hái lan tỏa, như một cơn sóng vô hình đe dọa nuốt chửng tất cả. Wonwoo nắm chặt cán hái, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên định.

"Mình không sao," anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn, dù tay anh khẽ run vì áp lực từ sức mạnh mới. Lưỡi hái rung lên khe khẽ trong tay anh, như một sinh vật sống, sẵn sàng tuân theo ý chí của anh hoặc nuốt chửng anh nếu anh mất kiểm soát.

Nhưng khoảnh khắc chiến thắng nhanh chóng bị cắt đứt. Từ bóng tối phía sau bệ đá, một bóng hình cao lớn bước ra, chậm rãi nhưng đầy uy lực, như một bóng ma trỗi dậy từ vực thẳm. Hắn cao hơn hai mét, cơ thể gầy guộc nhưng toát ra sức mạnh kinh hoàng, đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ, sáng lên giữa màn đen dày đặc. Áo choàng đen rách rưới tung bay trong luồng khí lạnh từ hắn tỏa ra, và trong tay hắn là một lồng giam bằng bóng tối, bên trong là các thành viên đã bị mất liên lạc. Họ bị trói chặt bằng những sợi dây bóng tối, mồ hôi và máu chảy trên khuôn mặt, ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn về phía Wonwoo.

"Các ngươi đến đây đúng như ta dự đoán," tên tay sai nói, giọng trầm như đáy vực, vang vọng trong không gian tăm tối, mang theo sự lạnh lẽo của tử thần. Hắn giơ tay, lồng giam rung lên, những sợi dây bóng tối siết chặt hơn, khiến Mingyu gầm lên đau đớn, máu từ vai anh nhỏ xuống sàn đá.

"Ta là Hắc Sát, kẻ phục vụ Hỗn Mang. Chủ nhân sai ta đến để lấy Chìa khóa Bóng Tối trong tay ngươi. Đưa nó đây, hoặc đồng đội ngươi sẽ chết ngay tại đây."

Seungcheol vùng vẫy trong lồng giam, ánh sáng từ thanh kiếm ánh sáng lóe lên yếu ớt qua kẽ hở, giọng anh khàn đặc: "Wonwoo, đừng nghe hắn!"

Mingyu nghiến răng, ánh mắt kiên định nhìn Wonwoo qua màn bóng tối: "Huyng! Đừng đưa cho hắn!"

Hoshi lao tới gần Wonwoo, giọng run rẩy: "Wonwoo, tụi mình làm gì đây?" 

Anh nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. Jun đứng bên cạnh, ánh mắt trầm tư nhìn lồng giam, tay nắm chặt như sẵn sàng chiến đấu. Jihoon bước lên, ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Sát: "Hắn không dám hành động ngay đâu, tụi mình còn cơ hội."

Wonwoo đẩy kính lên, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sắc bén, như đang tính toán từng bước. Anh siết chặt lưỡi hái, giọng trầm nhưng bình tĩnh:

"Hắc Sát, ngươi muốn chìa khóa, nhưng ngươi cũng biết giá trị của nó. Nếu ta giao chìa khoá cho ngươi, chẳng phải ngươi sẽ giết hết chúng ta để giữ bí mật sao. Ta muốn một giao dịch với ngươi. Thả đồng đội ta ra trước, và chỉ khi bọn ta an toàn, ta sẽ đưa ngươi chìa khoá."

Anh giơ viên ngọc đen tuyền lên, ánh tím lấp lánh như ngọn lửa ma mị, cố ý để Hắc Sát thấy sự cám dỗ của nó, nhưng ánh mắt anh kín đáo quan sát từng cử động của hắn.

Hắc Sát nheo mắt, đôi mắt đỏ rực sáng lên tham lam, nhưng hắn không vội đáp. Wonwoo tiếp tục, giọng đều đều như đang thương lượng:

"Ngươi là tay sai của Hỗn Mang, nhưng ngươi không ngu ngốc. Giết chúng ta ngay bây giờ, ngươi sẽ mất cơ hội lấy chìa khóa. Thả họ ra, và ta sẽ giao nó cho ngươi. Một thương vụ công bằng, đúng chứ?"

Anh bước tới một bước, màn sương đen từ lưỡi hái lan ra, như thể sẵn sàng tấn công, nhưng thực chất là để đánh lạc hướng, khiến Hắc Sát tập trung vào anh thay vì lồng giam.

Hoshi đứng sau Wonwoo, ánh mắt lo lắng nhưng nhanh chóng hiểu ý, thì thầm với Jihoon: "Cậu ấy đang câu giờ..."

Jihoon gật đầu " Chuẩn bị hỗ trợ Wonwoo".

Jun nắm chặt tay, ánh mắt trầm tư, sẵn sàng phối hợp nếu kế hoạch của Wonwoo thành công.

Hắc Sát im lặng một lúc, rồi cười khẩy, giọng trầm vang lên như tiếng đá vỡ: 

"Ngươi khôn ngoan đấy, nhưng đừng nghĩ ta dễ bị lừa." 

Hắn giơ tay, lồng giam rung lên, nhưng thay vì thả người, những sợi dây bóng tối lỏng ra một chút, như thể hắn đang cân nhắc. "Đưa chìa khóa trước, và ta sẽ thả từng người. Nếu không, ta giết một đứa ngay bây giờ." Hắn chỉ vào Mingyu, dây bóng tối siết chặt, máu chảy thành dòng, khiến Mingyu nghiến răng, ánh mắt vẫn cháy lên thách thức.

"Ngươi hơi bất công đấy! Ngươi bắt giữ chín người bọn ta nhưng chìa khoá chỉ có một. Ngươi đòi đưa chìa khoá để thả từng người, lấy đâu ra mấy cái chìa khác." Jeonghan đang bị trói chặt bằng sợi dây bóng tối lên tiếng bất bình.

"Im miệng!" Tên Hắc Sát vung mạnh tay phải, sợi dây đang trói Jeonghan siết chặt hơn khiến cánh tay anh rỉ máu, anh rít lên đầy đau đớn nhưng ánh mắt vẫn kiên định không khuất phục trước kẻ thù.

Wonwoo nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Được," anh nói, giọng trầm, bước tới gần hơn, giơ chìa khóa lên cao, ánh tím chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật sự tham lam trong đôi mắt đỏ. "Nhưng ít nhất ngươi phải thả ba người trước, một dấu hiệu thiện chí." Anh cố ý dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào Hắc Sát, như thể cả hai đang chơi một ván cờ nguy hiểm.

Hắc Sát nhếch môi, tay vung lên, dây bóng tối quanh Mingyu lỏng ra và biến mất. Mingyu ngã xuống sàn đá, thở hổn hển, máu thấm đỏ áo. Lần lượt sợi dây quấn quanh Seungcheol và Joshua cũng có dấu hiệu lỏng ra nhưng chưa hoàn toàn biến mất.

"Chìa khóa," Hắc Sát gầm lên, giọng mất kiên nhẫn. Wonwoo bước tới, tay cầm chìa khóa, nhưng ánh mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh.

"Ngươi chỉ mới thả một người còn dám đòi ta chìa khoá sao!"

Anh bất ngờ vung lưỡi hái, cơn lốc bóng tối lao thẳng vào lồng giam, cắt đứt một phần dây trói Seungcheol và Joshua, ánh sáng từ kiếm và roi nước lóe lên, sẵn sàng phản công.

Nhưng Hắc Sát phản ứng nhanh hơn. Hắn gầm lên, bóng tối từ tay hắn bùng nổ, hóa thành cơn sóng đen chặn đứng lốc gió của Wonwoo, đẩy anh lùi lại vài bước, máu rỉ từ tay anh vì áp lực.

"Ngươi dám lừa ta!" Hắc Sát hét lớn, đôi mắt đỏ rực sáng lên giận dữ, tay vung lên, những sợi dây bóng tối siết chặt các thành viên còn lại, tiếng rên đau đớn của Seungkwan và Chan vang lên.

"Đưa chìa khóa ngay, hoặc ta giết hết!"

Ngay sau đó, những sợi dây bóng tối với tốc độ kinh hoàng lao tới kéo Mingyu đang gục dưới sàn ngược lại vào lồng giam và trói chặt cậu lại.

Wonwoo nghiến răng, ánh mắt tối lại, tay nắm chặt chìa khóa đến mức khớp tay trắng bệch. Kế hoạch của anh đã thất bại, Hắc Sát quá tinh ranh, và sự tham lam của hắn không đủ để che mờ sự cảnh giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com