Chương 23: Manh mối trong mây mù
Sương mù quấn quýt lấy những vách đá gồ ghề của Phong Sơn, như một tấm màn bạc che giấu những bí mật chôn vùi qua hàng thiên niên kỷ. Gió không ngừng gào thét, lạnh buốt, mang theo một ý thức sống động, như thể chính ngọn núi đang thì thầm những lời cảnh báo đầy ẩn ý. Nhóm mười ba chiến binh của Seventeen tiến bước trong ánh bình minh mờ nhạt, mỗi bước chân vang vọng trên con đường đá nứt nẻ, như một khúc nhạc trầm bổng giữa thiên nhiên hoang dã. Sau một ngày hành trình gian nan, vượt qua những con dốc cheo leo và cơn gió dữ dội, nhóm dừng chân trước cung điện cổ kính trên đỉnh Phong Sơn— cung điện của Zephyrion, vị thủ lĩnh thần gió tối cao. Những bức tường đá trắng, khắc hoa văn gió xoáy tinh xảo, sừng sững giữa mây mù, mang vẻ uy nghi bất chấp thời gian tàn phá. Nhiều phần tường đã đổ nát, mái vòm vỡ toang, để lộ bầu trời xám xịt, nơi gió gào thét như khúc ca của những linh hồn bị lãng quên. Các cột đá cao vút, chạm khắc hình mây và chim ưng, lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo từ những viên ngọc phát sáng gắn trên trần. Sàn đá lát hoa văn xoáy tròn, nhưng nứt vỡ, bụi đá và lá khô bị gió cuốn thành những vòng xoáy nhỏ, như những điệu múa của ký ức. Đại sảnh chính rộng lớn, với một ngai đá trắng khắc hình gió bão, nhưng ngai gãy một góc, như biểu tượng của vương quyền sụp đổ. Từ đại sảnh, năm hành lang tỏa ra, dẫn đến những cánh cửa đá , mỗi cánh cửa mang hoa văn riêng, như một lời kể về tính cách chủ nhân.
Jeonghan dừng chân trước cổng cung điện, tay khẽ đưa lên, cảm nhận luồng gió lướt qua đầu ngón tay. Ánh mắt anh lấp lánh, như nhìn thấy điều gì vô hình. "Gió nơi đây không chỉ là hơi thở của thiên nhiên," anh nói, giọng trầm, uyển chuyển như một nhà thơ đang giải mã bí ẩn. "Nó mang theo câu chuyện, nhưng cố tình giấu đi sự thật. Đây là cung điện của Zephyrion, nơi ông từng ngự trị, và có lẽ, nơi ông đã vĩnh viễn ra đi."
Joshua, tay nắm Thủy Vũ lấp lánh ánh xanh lam, khẽ nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười tinh tế. "Cậu nghe thấy tiếng gió kể chuyện sao, thám tử?" Giọng anh nhẹ nhàng, mang chút trêu đùa, nhưng ánh mắt sắc sảo, cảnh giác khi nhìn vào cổng đá khổng lồ. "Nói rõ hơn đi, hay chỉ là linh cảm của cậu?"
Jeonghan nhún vai, nụ cười bí ẩn như làn khói thoảng qua. "Linh cảm hay sự thật, rồi chúng ta sẽ biết. Cung điện này là một mê cung của manh mối, và Zephyrion không chỉ đơn thuần 'biến mất' như thư viện đã ghi. Có kẻ đã dệt nên một tấm màn dối trá, và chúng ta sẽ xé toạc nó."
Seungcheol gật đầu, giơ Thanh Kiếm Ánh Sáng, ánh vàng rực rỡ như ngọn lửa thách thức bóng tối. "Đi thôi. Mọi người cẩn thận, Phong Sát có thể đang ở đâu đây"
Anh đẩy cổng đá, tiếng "rầm" vang vọng như khúc nhạc mở đầu một bi kịch, cả nhóm bước vào đại sảnh, ánh sáng từ vũ khí của họ xua tan bóng tối, như những ngọn đuốc soi lối vào quá khứ.
Đại sảnh cung điện lạnh lẽo, mang mùi đá ẩm và ký ức cổ xưa, như hơi thở của thời gian bị giam cầm. Gió lùa qua những kẽ hở, cuốn bụi thành những vòng xoáy bất chợt, như muốn ngăn bước chân nhóm. Jeonghan đứng giữa quan sát một vòng đại sảnh, sau đó anh đưa mắt nhìn năm hành lang và lên tiếng:
"Chúng ta chia đội để kiểm tra từng hành lang xem nó dẫn tới đâu. Nhớ phải cẩn thận." Giọng anh uyển chuyển nhưng sắc sảo, như một nhà điều tra thực thụ.
Nhóm chia thành năm đội, ánh sáng từ vũ khí như những ngọn đuốc dẫn lối qua hành lang u tối. Mỗi cánh cửa được nhận diện qua tên khắc và hoa văn, như những chương sách kể về số phận chủ nhân.
***
Trong một hành lang ngắn nhưng rộng rãi, tường khắc hình chim ưng tung cánh, mỗi đường nét sắc bén như lưỡi dao, tượng trưng cho tham vọng vươn cao đến tận trời. Cánh cửa đá khắc hình vương miện gió, lấp lánh như được đính ngọc, nhưng một vết nứt sâu ngang vương miện, như ước mơ bị bẻ gãy bởi định mệnh. Jeonghan và Joshua đẩy cửa, bước vào một căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, như trái tim của một kẻ đầy tham vọng. Bàn đá đen bóng, ghế bọc da thú thêu chỉ vàng, và một giá gỗ trưng bày hàng chục mũi tên gió lấp lánh, nhưng vài mũi tên gãy, đầu mũi xỉn màu, như dấu hiệu của những thất bại không thể che giấu. Trên tường, một bức tranh đá khổng lồ khắc hình Aerion đứng trên ngai, ánh mắt kiêu hãnh, đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy cả bầu trời. Nhưng khuôn mặt ông bị cào xóa bằng móng sắc, để lại những vết rạch sâu, như thể sự ghen tị và oán giận đã khắc sâu vào đá. Không khí phòng nặng nề, như lưu giữ cơn giận của một kẻ luôn sống trong cái bóng của anh trai.
Joshua cẩn trọng kiểm tra bàn đá, tìm thấy một cuộn da gấp gọn, buộc bằng dây lụa bạc. Anh mở ra, mau chóng đọc lướt qua và đưa tóm tắt nó cho hai người còn lại nghe:
"Aerion là em trai cùng cha khác mẹ của Zephyrion. Ông ta bất mãn vì không được chọn làm thần gió tối cao, từng tranh cãi gay gắt với anh trai trước khi Zephyrion rời cung điện. Điều này tương đồng với ghi chép trong thư viện." Anh nhíu mày, nhấc một mảnh da khác, mực viết vẫn còn bóng, như vừa được ghi gần đây. "Nhưng mảnh này kể rằng Aerion giữ một mũi tên gió bị nguyền, với ý định sử dụng nó để thách đấu Zephyrion và giành quyền lực. Chi tiết này... không xuất hiện trong thư viện."
Sau đó, anh đi tới giá trưng bày, chạm vào một mũi tên gió khắc chữ cổ, ánh mắt nghi ngờ. "Mũi tên này khắc chữ 'trả thù'." Anh xoay nó dưới ánh sáng len lỏi từ khung cửa sổ, nhíu mày khi nhận ra sự bất thường. "Nhưng nét khắc này có vẻ mới được khắc đây thôi, không đồng bộ với độ mòn của mũi tên. Như thể ai đó cố ý để lại, muốn chúng ta tin rằng Aerion là kẻ phản bội."
Jeonghan vuốt nhẹ những vết cào trên khuôn mặt Aerion, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện một mảnh ghép vô hình. "Căn phòng này toát lên tham vọng cháy bỏng và kiêu ngạo bất khuất. Aerion khao khát vượt qua Zephyrion, nhưng thất bại đã khiến ông trở thành tù nhân của chính giấc mộng. Mũi tên nguyền là một chi tiết quan trọng, có thể là hung khí. Nhưng chúng ta lại tìm được mũi tên này quá thuận lợi, như một cái bẫy được giăng sẵn. Manh mối này...chúng ta phải suy nghĩ kĩ càng hơn." Giọng anh mượt mà, như một nhà thơ đang kể lại bi kịch của một vị vua không ngai.
***
Cùng lúc đó, trong một hành lang dài và uốn lượn, như dòng gió mềm mại lướt qua đồng cỏ, tường khắc hoa văn mây và chim sẻ bay lượn, gợi vẻ đẹp quyến rũ nhưng ẩn chứa toan tính sâu xa. Cánh cửa đá khắc hình hoa bão, cánh hoa sắc nhọn đính những viên ngọc lấp lánh như trang sức quý tộc, nhưng vài viên ngọc đã bị gỡ mất, để lại những lỗ trống như vết thương. Seungkwan, Minghao, và Jun đẩy cửa, bước vào một căn phòng ngập ánh sáng bạc từ những viên ngọc gắn trên trần, như ánh trăng rải xuống nhân gian. Một bàn đá trắng phủ lụa mỏng, trên đó là một chiếc gương bạc chạm khắc tinh xảo, những lọ hương tỏa mùi hoa dại ngọt ngào, và một giá sách chứa hàng chục cuốn nhật ký bọc da, nhưng vài trang đã bị xé rách, như cố ý che giấu điều gì. Trên tường, bức tranh đá khắc hình Sylvara trong chiếc váy gió, mái tóc bay như mây, ánh mắt kiêu hãnh nhưng sắc lạnh, một vết cắt sâu ngang ngực như ám chỉ một sự phản bội không lời. Không khí phòng nhẹ nhàng, nhưng mang một vẻ giả tạo, như một nụ cười che giấu lưỡi dao.
Seungkwan, với sự tò mò bẩm sinh, lao đến giá sách, lôi ra một cuốn nhật ký bọc da đỏ, giọng anh đầy phấn khích:
"Đây rồi! Nhật ký của Sylvara. Bà đúng là người yêu của Zephyrion. Nhật ký này thể hiện rõ bản chất tham vọng của bà ta. Một trang kể rằng bà yêu cầu Zephyrion giao Chìa khóa Gió để 'bảo vệ cung điện', nhưng bị từ chối, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn." Anh nhíu mày, lật sang trang khác, giọng bối rối pha chút nghi ngờ. "Nhưng trang này lại viết rằng bà trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hy sinh vì Zephyrion. Hai câu chuyện mâu thuẫn nhau, cái nào là sự thật?"
Minghao, đứng trước chiếc gương bạc, chạm vào những hoa văn khắc trên khung, ánh mắt trầm tư. "Gương này khắc chữ 'Vương Miện' bằng chữ cổ, như một lời tuyên ngôn thầm lặng. Có lẽ Sylvara khao khát quyền lực nhiều hơn tình yêu hoặc thứ bà ta muốn chính là Chìa khóa Gió." Anh nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ khi nhận ra sự bất thường. "Nhưng nét khắc mới, mực còn bóng, như được thêm vào gần đây. Ai đó muốn chúng ta tin rằng bà tham vọng đến mức phản bội hay bà ta thật sự tham vọng?."
Jun, lật một mảnh da rơi dưới bàn, giọng trầm đọc: "Sylvara từng viết thư xin Zephyrion tha thứ sau cuộc cãi vã, bày tỏ tình yêu sâu sắc." Anh nhíu mày, chỉ vào những vết mực loang. "Một lời xin lỗi chân thành, hay một màn kịch được dựng lên để đánh lừa?"
Seungkwan khoanh tay, ánh mắt lấp lánh phấn khích xen lẫn nghi ngờ. "Căn phòng này đẹp mê hồn, nhưng lạnh lẽo. Sylvara như một nữ hoàng muốn tỏa sáng, nhưng có gì đó giả tạo, như một bức tranh hoàn mỹ với những vết nứt kín đáo. Em cá rằng bà muốn Chìa khóa Gió để nắm quyền!" Giọng anh tràn đầy đam mê, như một nhà hùng biện đang thuyết phục hội đồng.
***
Trong một hành lang thẳng tắp, nghiêm nghị, tường khắc hình gió bão và những chiến binh giáp trụ, gợi lên sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối. Cánh cửa đá khắc hình một thanh gươm gió, lưỡi gươm sắc bén nhưng mang một vết chém sâu ngang, như danh dự bị tổn thương bởi lưỡi dao của số phận. Wonwoo, Mingyu, và Jihoon đẩy cửa, bước vào một căn phòng giản dị nhưng mang khí chất của một chiến binh sống vì lý tưởng. Một giá đá trưng bày thanh gươm gió gãy, lưỡi gươm xỉn màu như đã qua trăm trận chiến, bên cạnh là một chiếc khiên đá nứt đôi, như minh chứng cho những vết thương không lành. Bàn đá bày những cuộn da chiến lược, bản đồ cung điện với những dấu mực phai màu. Trên tường, bức tranh đá khắc hình Vortexus trong bộ giáp gió, ánh mắt kiên định, tay nắm gươm, nhưng một vết nứt sâu ngang đầu, như ám chỉ một xung đột nội tâm không thể hòa giải. Không khí phòng cứng cỏi, như phản ánh lòng trung thành bị thử thách bởi bất công.
Wonwoo điềm tĩnh đọc một cuộn da trên bàn, giọng trầm như dòng suối chảy qua đá: "Vortexus là thuộc hạ trung thành của Zephyrion, bị hạ chức vì phản đối quyết định trong trận chiến với tộc Hỏa Thần. Ông khăng khăng tấn công thay vì phòng thủ, nhưng Zephyrion không nghe." Anh nhíu mày, nhấc một mảnh da khác, mực mới hơn, ánh mắt tối lại. "Mảnh này viết rằng Vortexus đe dọa sẽ trả thù Zephyrion sau khi bị hạ chức. Một lời đe dọa... không phù hợp với hình ảnh một chiến binh trung thành."
Mingyu, đứng trước giá đá, chạm vào thanh gươm gãy, ánh mắt tò mò pha chút nghi ngờ. "Gươm này khắc chữ 'Danh Dự'. Nhưng vết gãy này còn rất mới, như ai đó cố ý phá hoại. Họ muốn chúng ta nghĩ Vortexus nổi loạn, từ bỏ lòng trung thành sao?" Anh quay sang Jihoon, ánh mắt sáng lên, như tìm kiếm sự đồng thuận. "Một chiến binh như ông ấy có làm vậy không?"
Jihoon, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm. "Căn phòng này khắc kỷ, như một chiến binh sống vì danh dự. Bị hạ chức là một vết thương sâu, đủ để khiến bất kỳ ai phẫn uất. Nhưng đe dọa trả thù? Anh nghi ngờ tính xác thực của dòng chữ đó." Giọng anh trầm, như một lời tuyên thệ, ánh mắt lướt qua cuộn da như muốn xuyên thấu sự thật.
***
Trong khi đó, ở một lối hành lang quanh co, như một câu đố uốn lượn, tường khắc hình mây xoáy và những cuốn sách mở, gợi lên trí tuệ sâu sắc nhưng ẩn chứa bí ẩn. Cánh cửa đá khắc biểu tượng gió xoáy trong một vòng tròn, như một bài toán chưa có lời giải, nhưng những vết xước mờ trên bề mặt như che giấu một sự thật không muốn bị phơi bày. Hoshi, Chan, và Seokmin đẩy cửa, bước vào một căn phòng ngập tràn sách da và dụng cụ nghiên cứu, như một thư viện của tri thức cổ xưa. Một bàn đá bày những cuộn da, những ống nghiệm chứa gió lấp lánh như tinh thể, và một chiếc kính lúp đá khắc hoa văn tinh tế. Trên tường, bức tranh đá khắc hình Nimbus với ánh mắt trầm tư, tay cầm một cuộn da, nhưng một vết cháy sâu ngang mắt, như ai đó cố ý che giấu ánh nhìn sắc sảo của ông. Không khí phòng thông thái, nhưng lạnh lẽo, như lưu giữ những bí mật chưa từng được tiết lộ.
Hoshi, với năng lượng bùng nổ, lao đến bàn đá, lôi ra một cuộn da, giọng anh vang lên đầy phấn khích: "Đây rồi! Cuộn da ghi rằng Nimbus khuyên Zephyrion xây hàng rào gió trong trận chiến với tộc Hỏa Thần, nhưng hàng rào sụp đổ, khiến cung điện suýt bị thiêu rụi. Chi tiết này giống thư viện!" Anh nhíu mày, nhặt một mảnh da khác, ánh mắt nghi ngờ. "Nhưng mảnh này viết rằng Nimbus xin lỗi, cho rằng đó là lỗi tính toán. Một học giả như ông ta mà sai lầm vậy sao? Còn cái này nói Nimbus nghiên cứu Chìa khóa Gió để 'cân bằng gió'. Nghe hợp lý, nhưng... đầy ẩn ý."
Chan, kiểm tra những ống nghiệm, gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự nghi ngờ. "Trong sự kiện bão cát sa mạc, ông khuyên gửi đội quân gió mạnh nhất để ngăn chặn, nhưng không nhắc đến ma thuật cổ ẩn trong bão, khiến đội quân gần như bị tiêu diệt. Cuộn da này viết rằng Nimbus biện minh ông không biết về ma thuật. Một lời giải thích hợp lý, nhưng..." Anh nhíu mày, giọng trầm xuống. "Một học giả thông thái lẽ nào lại thiếu sót đến vậy?"
Seokmin, đứng trước bức tranh đá, chạm vào vết cháy ngang mắt Nimbus, giọng trầm như một lời thì thầm: "Căn phòng này như một thư viện tri thức, nhưng mang một sự lạnh lẽo khó tả. Nimbus là hiện thân của trí tuệ, nhưng ánh mắt ông, dù bị che giấu bởi vết cháy, dường như đang giấu một bí mật. Vết cháy này... như một nỗ lực che đậy sự thật."
***
Ở hành lang cuối cùng rộng lớn, uy nghi, tường khắc hình gió bão và chim phượng hoàng tung cánh, gợi lên quyền lực tối cao nhưng cũng mang sắc màu bi kịch. Cánh cửa đá khắc hình ngai gió, lộng lẫy với những đường nét uốn lượn, nhưng một vết cắt sâu ngang ngai, như vương quyền bị phá hủy bởi lưỡi dao định mệnh. Seungcheol và Vernon đẩy cửa, bước vào một căn phòng hùng vĩ nhưng hoang phế, như một cung điện bị thời gian bỏ quên. Một bàn đá lớn, khắc bản đồ Phong Sơn, phủ lớp bụi dày như tấm màn che giấu quá khứ. Một giá đá trưng bày những mũi tên gió lấp lánh, nhưng một mũi tên gãy, đầu mũi nhuốm đỏ, như máu đá khô lại qua hàng thế kỷ. Trên tường, bức tranh đá khắc hình Zephyrion ngồi trên ngai, ánh mắt trầm tư, đôi tay nắm quyền trượng gió, nhưng một vết đâm sâu ngang ngực, như tái hiện khoảnh khắc cuối cùng của ông. Không khí phòng nặng nề, mang nỗi đau của sự phản bội, như một khúc ca bi ai vang vọng trong gió.
Seungcheol, với sự nghiêm nghị của một thủ lĩnh, đọc một cuộn da trên bàn, giọng trầm như khúc nhạc trầm bổng: "Zephyrion, thần gió tối cao, rời cung điện sau một cuộc tranh cãi lớn, mang theo Chìa khóa Gió. Điều này tương đồng với thư viện." Anh nhíu mày, nhấc một mảnh da khác, mực mới hơn, ánh mắt tối lại. "Nhưng mảnh này viết rằng Zephyrion bị đâm bởi một mũi tên gió từ một đồng minh thân cận. Chi tiết này... không có trong thư viện."
Vernon đứng trước giá đá, chạm vào mũi tên gãy, ánh mắt tò mò xen lẫn nghi ngờ. "Đầu mũi tên này có màu đỏ, như bị nhuốm máu. Nhưng mũi tên này có vẻ mới so với giá đá, như ai đó cố ý để lại để chúng ta tin rằng Zephyrion bị giết." Anh quay sang Seungcheol, ánh mắt sáng lên. "Anh nghĩ sao? Một vị thần bị phản bội bởi chính người thân cận?"
Seungcheol trầm tư, giọng trầm như dòng sông chảy trong bóng tối. "Căn phòng này là hiện thân của uy nghi vương giả, nhưng cũng là một bi kịch vĩnh cửu. Mũi tên gãy và dòng chữ 'phản bội' gợi rằng Zephyrion bị sát hại, nhưng kẻ đứng sau đã xóa sạch dấu vết. Manh mối này... chỉ là một phần sự thật, được ai đó cố ý để lại."
***
Sau một buổi tìm kiếm, cả nhóm tụ họp trong đại sảnh để tập hợp những manh mối mình tìm được. Trên bàn đá trung tâm, các manh mối được đặt ngay ngắn, cuộn da, mũi tên nguyền, gươm gãy, nhật ký, ống nghiệm, mũi tên nhuốm máu, như những mảnh ghép của một câu đố rối rắm, mỗi mảnh kể một câu chuyện khác nhau. Không khí căng thẳng, ánh mắt trao nhau đầy nghi ngờ, nhưng cũng lấp lánh sự phấn khích của những nhà thám tử đứng trước ngưỡng cửa sự thật. Jeonghan đứng giữa, khoanh tay, nụ cười tinh anh như làn gió thoảng, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, như một bậc thầy điều tra chuẩn bị lật mở bí ẩn.
"Thưa các vị thám tử," anh nói, giọng trầm, uyển chuyển, mang chút giễu cợt đầy tinh tế. "Chúng ta đã thu thập được gì? Ai là kẻ đứng sau cái chết của Zephyrion, hay chúng ta chỉ đang lạc trong mê cung của những lời dối trá?"
Seungkwan, với đam mê bùng cháy, giơ cuốn nhật ký của Sylvara, ánh mắt rực sáng như ngọn lửa, như một nhà hùng biện trước tòa án.
"Em tìm được nhật ký của Sylvara" Anh đặt nhật ký xuống bàn, tay nhanh chóng mở cuốn nhật ký ra "Nhật ký ghi rằng bà yêu cầu Zephyrion giao Chìa khóa Gió ra để 'bảo vệ cung điện' trước ngọn lửa của Hoả Thần, nhưng bị từ chối, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn. Là người yêu, bà có cơ hội tiếp cận Zephyrion, và bản chất tham vọng của bà đều được thể hiện qua chữ 'Vương Miện' khắc trên gương. Bà có động cơ không thể chối cãi!" Anh lướt mắt qua nhóm, ánh mắt thách thức, như mời gọi phản biện. Nhưng rồi anh nhíu mày, giọng chùn xuống, ánh mắt dao động. "Dẫu vậy... trang nhật ký nói bà trung thành làm em hoang mang. Có phải ai đó đã thêm nó để che giấu tội ác của bà?"
Jihoon, khoanh tay, lắc đầu, ánh mắt sắc lại "Sylvara có động cơ, nhưng Vortexus mới là kẻ đáng nghi nhất." Anh giơ cuộn da từ phòng Vortexus, giọng trầm và chắc chắn "Ông ta bị cắt chức vì bảo vệ cung điện, khăng khăng tấn công tộc Hỏa Thần thay vì phòng thủ. Lòng tự trọng của một chiến binh như ông không thể chịu đựng được nỗi bất công này. Cuộn da này viết rằng ông đe dọa trả thù Zephyrion, một động cơ mạnh mẽ, không thể xem nhẹ." Anh đẩy thanh gươm gãy về phía trước, ánh mắt lấp lánh quyết tâm, nhưng rồi dừng lại, ánh mắt tối đi. "Tuy nhiên, vết gãy trên gươm và nét mực này vẫn còn rất mới. Liệu Vortexus thực sự phản bội, hay chúng ta đang bị dẫn dắt?"
Hoshi, không thể đứng yên, nhảy lên, giơ mũi tên nguyền từ phòng Aerion, ánh mắt sáng rực như vừa tìm thấy kho báu. "Aerion, chắc chắn là Aerion!" Anh vung mũi tên, giọng hào hứng, như một nhà thám hiểm kể về chiến tích. "Là em trai cùng cha khác mẹ, ông ghen tị vì không được chọn làm thần gió tối cao, dẫn đến tranh cãi gay gắt với Zephyrion. Mũi tên nguyền này, khắc chữ 'trả thù', là bằng chứng rõ ràng! Căn phòng của ông ấy toát lên kiêu ngạo, như muốn vượt qua anh trai bằng mọi giá!" Anh dừng lại, ánh mắt lấp lánh, nhưng rồi nhíu mày, giọng chùn xuống, ánh mắt dao động. "Nhưng... nét khắc trên mũi tên mới, như Vernon nhận ra. Có phải đây là một cái bẫy để đổ lỗi cho Aerion?"
Vernon, dựa vào cột đá, nhún vai, ánh mắt trầm tư nhưng sắc bén, như một nhà phân tích đang mổ xẻ từng chi tiết. "Em lại nghi ngờ Sylvara, nhưng không vì nhật ký." Anh chỉ vào mảnh da từ phòng Sylvara, giọng trầm, như một lời thì thầm đầy ẩn ý. "Chữ 'Vương Miện' khắc trên gương là chi tiết quan trọng. Bà ta không chỉ muốn tình yêu, bà ta khao khát quyền lực, và Chìa khóa Gió là chìa khóa để đạt được điều đó. Yêu cầu Zephyrion giao chìa khóa nhưng bị từ chối, rồi cãi vã, sau đó mang hận thù. Đó là một động cơ cổ điển, không thể bỏ qua." Anh lướt mắt qua Seungkwan, ánh mắt như củng cố lập luận, nhưng rồi nghiêng đầu, giọng chậm lại. "Tuy nhiên, những dòng trong cuốn nhật ký lại có mâu thuẫn với nhau. Em nghĩ rằng cũng không ngạc nhiên vì bà ta có thể muốn che giấu tham vọng của mình trước Zephyrion. Có điều đây là nhật ký của bà ta, bà ta có cần thiết phải sử dụng những dòng thể hiện sự trung thành để che giấu mục đích thực sự của bà ta hay không? Đây là điều em băn khoăn"
Chan, đứng cạnh Hoshi, giơ cuộn da từ phòng Nimbus, ánh mắt lấp lánh sự nghi ngờ "Em thì nghi ngờ Nimbus!" Giọng anh chắc chắn, vang vọng như một lời tuyên bố trước hội đồng. "Lời khuyên của ông ta quá bất thường. Xây hàng rào gió yếu trong trận chiến Hỏa Thần vì tính toán sai, gửi đội quân gió mạnh nhất vào bão cát mà không biết có ma thuật cổ? Một học giả thông thái không thể phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy! Rồi ông ta xin lỗi, như thể vô tội? Em tin rằng ông cố ý làm suy yếu quyền lực của Zephyrion!" Anh chỉ vào ống nghiệm chứa gió, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa. "Và việc nghiên cứu Chìa khóa Gió? Có lẽ ông muốn chiếm lấy nó! Nhưng... lời biện minh trong cuộn da nghe hợp lý"
Wonwoo trầm tư lên tiếng: "Nimbus đáng nghi, nhưng Vortexus không vô tội." Anh đặt cuộn da lên bàn, ánh mắt lướt qua Jihoon, như một lời mời gọi tranh biện. "Bị hạ chức là một động cơ mạnh, nhưng lời đe dọa trả thù không phù hợp với hình ảnh một chiến binh trung thành. Thanh gươm gãy và nét mực mới cho thấy có kẻ can thiệp. Nhưng nếu Vortexus cảm thấy bị phản bội, ông ta có thể có hành động cực đoan." Anh dừng lại, ánh mắt tối lại, như đang tự hỏi liệu lòng trung thành có thể biến thành hận thù.
Seungcheol, giơ mũi tên gãy từ phòng Zephyrion, ánh mắt nặng trĩu như mang cả gánh nặng của sự thật. "Mũi tên này có khắc chữ 'phản bội', đầu mũi đỏ như bị nhuốm máu..." Anh trầm giọng "Rất có khả năng đây chính là hung khí. Căn phòng của ông là hiện thân của uy nghi vương giả, nhưng cũng là một bi kịch vĩnh cửu. Sự phản bội là có thật, nhưng kẻ đứng sau là ai?" Anh lướt mắt qua nhóm, ánh mắt như một lời kêu gọi, mời gọi từng người đưa ra câu trả lời.
Jeonghan, đứng lặng, bật cười nhẹ, giọng trầm, uyển chuyển như làn gió lướt qua mặt hồ. "Có lẽ đã có người tới đây trước chúng ta" Anh bước đến bàn đá, ánh mắt sắc bén quét qua từng manh mối, như một bậc thầy điều tra sắp xếp những mảnh ghép của một bức tranh vỡ. "Mũi tên nguyền rủa của Aerion, nhật ký mâu thuẫn của Sylvara, gươm gãy của Vortexus, cuộn da biện minh của Nimbus, và mũi tên nhuốm máu của Zephyrion. Tất cả đều là những mảnh ghép, thật giả lẫn lộn, được sắp đặt để chia rẽ chúng ta. Có kẻ muốn chúng ta tranh cãi, để che đậy sự thật." Anh quay sang Joshua, ánh mắt lấp lánh, nụ cười tinh anh như một lời mời gọi. "Cậu có ý kiến gì không, trợ lý thám tử?"
Joshua, với sự bình tĩnh cố hữu, đặt mảnh da từ phòng Sylvara lên bàn, ánh mắt trầm tư như mặt hồ không gợn sóng. "Mình tìm thấy dòng chữ này, ẩn dưới bàn đá: 'Sự thật nằm trong trái tim cơn bão.' Nó không liên quan trực tiếp đến nghi phạm, nhưng khi mìh chạm vào, gió thổi mạnh, xóa mất dòng chữ." Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như vừa nối được một điểm vô hình. "Có vẻ có người không muốn chúng ta đọc được nó. Nhưng mũi tên gãy trong phòng Zephyrion là chìa khóa, chỉ có thần gió mới có thể sử dụng mũi tên gió. Hung thủ phải là một vị thần gió." Giọng anh mượt mà, như một dòng suối chảy qua những tảng đá, ánh mắt lướt qua nhóm, như mời gọi sự đồng thuận.
Trong lúc tranh luận, Mingyu vẫn luôn quan sát xung quanh đại sảnh. Anh cảm giác bụi dưới sàn đang bị cuốn thành những vòng xoáy đều đặn. Anh nhăn mày nói lên suy nghĩ của mình: "Mọi người có cảm nhận được một luồng gió thổi qua đây không? Không phải gió của anh Jeonghan. Nó như đang muốn dẫn chúng ta đi đâu đó" Nói rồi anh chỉ vào một hành lang tối.
Jeonghan, nghe thấy, tiến đến ngay, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa. "Một hành lang khác sao? Thú vị lắm, Mingyu." Anh giơ tay, cảm nhận luồng gió lướt qua đầu ngón tay, nụ cười tinh anh nở rộng như một nhà thám tử vừa phát hiện đầu mối then chốt. "Em nói đúng, Mingyu. Gió đang dẫn chúng ta." Anh bước theo hướng gió, cả nhóm theo sau, đến một bức tường đá khắc hoa văn gió xoáy khổng lồ, như một cánh cửa ẩn trong cung điện. Jeonghan chạm vào, cảm nhận rung động dưới đầu ngón tay, và một tiếng "cạch" vang lên, như chìa khóa mở ổ khóa thời gian. Bức tường trượt mở, để lộ một căn phòng bí mật.
Căn phòng nhỏ, lạnh buốt như chứa đựng hơi thở của quá khứ. Một bàn đá ở trung tâm, trên đó là bức tranh đá khổng lồ khắc cảnh Zephyrion bị đâm bằng một mũi tên gió, máu chảy xuống như dòng suối đỏ, khô lại qua hàng thế kỷ. Xung quanh bàn là những mảnh kính vỡ, và một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn bụi vào mắt nhóm, như muốn ngăn họ tiến sâu hơn.
"Cái gì thế này?" Seungkwan hét lên, che mắt, giọng hoảng loạn pha chút phấn khích, như một nhà thám tử đứng trước ngưỡng cửa bí ẩn.
Joshua nhanh chóng triệu hồi Thủy Vũ, tạo một màn nước mỏng như lụa, làm dịu luồng gió, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Luồng gió này như đang bảo vệ một bí mật." Anh bước đến bức tranh, đọc dòng chữ mờ bên dưới, giọng trầm như một lời thì thầm: "Kẻ sát nhân đội lốt đồng minh." Nhưng khi anh chạm vào, gió lại thổi mạnh, xóa sạch dòng chữ, như một thế lực vô hình muốn chôn vùi sự thật.
Jeonghan nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao gió. "Phong Sát," anh nói, giọng trầm, như một lời tuyên chiến. "Hắn không muốn chúng ta biết sự thật. Nhưng bức tranh này, dòng chữ này, chúng là thật." Anh quay sang Wonwoo, ánh mắt như một lời mời gọi. "Em có cảm nhận được gì từ bóng tối không Wonwoo?"
Wonwoo gật đầu, giơ lưỡi hái, ánh sáng đen lan tỏa, thấm vào bóng tối quanh phòng như mực loang trên giấy. Anh nhíu mày, ánh mắt tối lại, như nhìn thấy điều gì không rõ ràng. "Một bóng dáng mờ ảo, như ai đó đứng trong góc. Nhưng nó tan biến ngay khi em cố nhìn rõ." Anh liếc sang Seungcheol, ánh mắt trầm tư. "Em chỉ có thể cảm nhận được những chỗ tối, còn những chỗ có ánh sáng chắc phải nhờ Seungcheol huyng rồi."
Seungcheol giơ kiếm, ánh sáng vàng chiếu rọi, nhưng anh lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị như một vị tướng trước trận chiến. "Anh không thấy gì cả. Nhưng anh đồng ý với Jeonghan, có một người khác ngoài chúng ta đang ở đây. Có thể là Phong Sát, hoặc chính ký ức của cung điện. Chúng ta phải thận trọng hơn bao giờ hết."
Nhóm tiếp tục kiểm tra căn phòng, nhưng manh mối càng lúc càng rối rắm, như những sợi chỉ đan xen trong tấm thảm dối trá. Bỗng Mingyu reo lên, giọng tràn đầy phấn khích, như một nhà thám hiểm phát hiện kho báu. Anh nhặt một mảnh da từ sàn, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa. "Nhìn này mọi người, mảnh da này ghi về một 'ký ức gió'. Nó có thể tái hiện quá khứ. Nếu chúng ta kích hoạt, ta có thể thấy vụ án của Zephyrion!". Sau đó anh đưa nó cho Jeonghan, ánh mắt sáng lên, như mong chờ một lời xác nhận.
Jeonghan nhíu mày xem mảnh da một lúc rồi nụ cười tinh ranh trở lại: "Ký ức gió? Một ý tưởng hấp dẫn, Mingyu. Nhưng nếu Phong Sát thao túng, đây có thể là một cái bẫy được giăng sẵn." Anh quay sang Wonwoo "Lưỡi Hái Hắc Ảnh có thể cắt để hiện ra ký ức. Em có thể mở nó không Wonwoo?"
Wonwoo gật đầu, giơ lưỡi hái, ánh sáng đen chạm vào mảnh da, như mực thấm vào giấy trắng. Một luồng gió xoáy bùng lên, cuốn bụi thành một màn sương mờ, như bức màn sân khấu mở ra cho một vở kịch bi thương. Trước mắt nhóm, một hình ảnh hiện lên: Sylvara đứng trong đại sảnh cung điện, tay cầm một cung tên gió lấp lánh, ánh mắt rực cháy giận dữ. Zephyrion đứng đối diện, ánh mắt đau đớn, rồi ngã xuống, máu đá chảy ra từ ngực, đỏ rực như ngọn lửa. Nhưng hình ảnh đột nhiên méo mó, như bị bóp nặn bởi bàn tay vô hình, và tan biến trong tiếng gió rít, như một giấc mộng vỡ tan.
"Cái gì thế này?" Hoshi hét lên, ánh mắt hoảng loạn pha chút phấn khích
Joshua, nhanh chóng dùng Thủy Vũ, tạo một màn nước mỏng như lụa, làm dịu luồng gió, ánh mắt trầm tư như mặt hồ. "Hình ảnh chắc chắn này là giả, nhưng có lẽ Zephyrion chết vì bị mũi tên gió bắn là thật" anh nói, giọng mượt mà, như dòng suối chảy qua đá. "Phong Sát, hoặc một thế lực nào đó, không muốn chúng ta thấy sự thật. Nhưng việc hắn can thiệp chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng." Anh quay sang Jeonghan, ánh mắt sáng lên, như vừa nối được một điểm vô hình.
Jeonghan mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao gió, như một con cáo săn mồi trong bóng tối. "Tốt lắm. Chúng ta sắp chạm đến bí mật. Bức tranh này, dòng chữ 'Kẻ sát nhân đội lốt đồng minh' là thật. Phong Sát đang hoảng loạn, và chúng ta sẽ khiến hắn lộ diện." Giọng anh trầm, như lời tuyên chiến vang vọng trong gió.
Đêm buông xuống, sương mù dày đặc bao quanh cung điện, như một bức màn ngăn cách thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng gió gào thét như khúc ca của những linh hồn lạc lối. Nhóm dựng trại tạm trong đại sảnh, ánh sáng từ Thanh Kiếm Ánh Sáng và Thủy Vũ tạo thành vòng bảo vệ, như ngọn lửa đẩy lùi bóng tối và những luồng gió lạnh lẽo. Jeonghan ngồi trước bức tranh đá trong căn phòng bí mật, ánh mắt trầm tư, ngón tay vuốt nhẹ những vết xóa trên khuôn mặt hung thủ, như muốn đánh thức ký ức bị chôn vùi. "Zephyrion đã bị sát hại," anh lẩm bẩm, giọng trầm như lời thì thầm với gió. "Ai đó đã dệt nên một câu chuyện giả để che giấu tội ác. Nhưng tại sao? Và tại sao Phong Sát lại sợ chúng ta tìm ra sự thật?"
Joshua, ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai anh, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn chứa một ngọn lửa quyết tâm. "Mình tin rằng chúng ta sẽ tìm ra sự thật, phải không, thám tử?" Giọng anh nhẹ nhàng, mang chút trêu đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc, như một lời hứa thầm lặng.
Jeonghan quay lại, nụ cười tinh anh nở trên môi, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa trong bóng tối. "Mình không chỉ tin, mình chắc chắn. Gió ở đây vẫn đang thì thầm với mình, Joshua. Và chúng ta sẽ khiến nó cất lên tiếng nói của sự thật, dù Phong Sát có cố ngăn cản đến đâu." Giọng anh mượt mà, như làn gió lướt qua những tán cây, mang theo lời thề của một nhà thám tử không bao giờ bỏ cuộc.
Trong bóng tối, một luồng gió lạnh buốt lướt qua, mang theo tiếng rít như lời cảnh báo cuối cùng. Phong Sát, vô hình và nguy hiểm, đang quan sát từ những góc tối của cung điện, chờ thời cơ ra tay. Nhưng mười ba chiến binh của Seventeen, với trái tim bất khuất và trí tuệ sắc bén, đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ dối trá nào, để lật mở bí ẩn đang bị ẩn trong mây mù của Phong Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com