Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ký ức của Gió

Bóng đêm trùm kín cung điện Zephyrion trên đỉnh Phong Sơn, sương mù dày đặc như tấm màn bạc che giấu những bí mật chưa được phơi bày. Gió gào thét không ngừng, mang theo những lời thì thầm vô hình, như linh hồn cổ xưa kể lại bi kịch bị lãng quên. Trong đại sảnh, ánh sáng từ Thanh Kiếm Ánh Sáng của Seungcheol và Thủy Vũ của Joshua tạo thành vòng bảo vệ, như ngọn lửa bất khuất giữa cơn bão. Mười ba chiến binh của Seventeen tụ họp quanh bàn đá, ánh mắt lấp lánh quyết tâm xen lẫn nụ cười ấm áp sẵn sàng đối mặt hiểm nguy. Những manh mối từ phòng Aerion, Sylvara, Vortexus, Nimbus, và Zephyrion—mũi tên nguyền, nhật ký mâu thuẫn, gươm gãy, cuộn da, mũi tên nhuốm máu—nằm rải rác trên bàn, như mảnh ghép của câu đố rối rắm, chờ được giải mã.

Jeonghan, đứng giữa đại sảnh, khoanh tay, nụ cười tinh anh lấp lánh như ngọn gió thoảng qua. Anh lướt mắt qua nhóm, ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp, như người anh dẫn dắt đàn em. "Nào!" anh nói, giọng trầm, uyển chuyển, mang chút trêu đùa thân thuộc. "Tụi mình đã lật tung cung điện này, nhưng Phong Sát vẫn lẩn khuất đâu đó, chơi trò mèo vờn chuột. Có ý kiến nào để tóm con mèo này không, mọi người?"

Joshua, ngồi dựa cột đá, tay xoay Thủy Vũ, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nhìn Jeonghan. Anh nháy mắt, giọng nhẹ như làn nước, nhưng sắc sảo. "Ký ức gió giả mà chúng ta mới vừa xem cho thấy Phong Sát hoảng rồi. Hắn cố xóa manh mối, nghĩa là tụi mình gần sự thật. Tui nghĩ phải tìm thêm ký ức gió, nhưng lần này, tụi mình giăng bẫy hắn."

Seungkwan, khoanh chân trên sàn, giơ tay như học trò xung phong, ánh mắt sáng rực, cười tươi . "Em có ý kiến! Có lẽ chúng ta phải đào sâu phòng của Zephyrion. Mũi tên đỏ khắc chữ 'phản bội' là một manh mối quan trọng. Nó giống như lời thú tội của hung thủ!" Anh quay sang Minghao đang ngồi kế bên, nháy mắt. "Minghao hyung, anh nghĩ sao? Tụi mình quay lại phòng đó và lục tung mọi thứ lên, được không?"

Minghao trầm tư, vuốt cằm thoáng suy nghĩ, sau đó anh nở nụ cười nhẹ đáp lại Seungkwan. "Kwannie, em lúc nào cũng hào hứng với mấy vụ lục lọi này nhỉ. Cơ mà anh đồng ý, phòng Zephyrion là chìa khóa. Ký ức hiện ra hình ảnh ông bị đâm, mũi tên đỏ... có gì đó liên kết với Chìa khóa Gió. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, có thể Phong Sát đang núp đâu đó và chờ sẵn."

Nói rồi, anh liếc nhìn Jun, ánh mắt mời gọi. "Jun hyung, anh thấy thế nào?"

Jun đang đứng nghịch mảnh da, cười lớn với ánh mắt lấp lánh. "Tụi mình mà sợ Phong Sát à? Anh đề nghị chia đội. Một nhóm lục phòng Zephyrion, nhóm khác tìm ký ức gió thật. Tụi mình đông thế này, hắn chạy đâu thoát!"

Seungcheol trầm ngâm đứng cạnh ngai đá, nghe vậy anh liền gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp. "Jun nói đúng! Tụi mình không thể để Phong Sát dắt mũi nữa. Chia đội là một ý kiến hay. Một nhóm kiểm tra phòng Zephyrion, nhóm khác tìm ký ức gió trong cung điện. Anh muốn mọi người phải cẩn thận!" Anh quay sang Wonwoo, cười nhẹ. "Wonwoo, em và lưỡi hái Hắc Ảnh có thể cảm nhận được Phong Sát. Em muốn đi với nhóm nào?"

Wonwoo với ánh mắt thoáng trầm tư, nở nụ cười hiếm hoi, nhìn Seungcheol. "Em nghĩ em sẽ đi với nhóm tìm ký ức gió. Bóng tối ở đây có gì đó... sống động. Em muốn xem Phong Sát ẩn nấp thế nào."

Mingyu đang nhấm nháp lương khô, nghe Wonwoo nối vậy liền lên tiếng "Em đi với Wonwoo huyng!"

Jihoon đứng dựa vào bàn đá khoanh tay, khóe môi cong, ánh mắt ấm áp hòi Hoshi. "Cậu muốn đi đâu?"

Hoshi liền cười tươi với Jihoon. "Mình muốn đi lục tung phòng Zephyrion! Mình có cảm giác ở căn phòng đó có bí mật chưa được tìm thấy"

Jihoon nghe vậy liền cười gật đầu đáp lại: " Được, vậy mình đi với cậu!"

Chan với ánh mắt lấp lánh kéo tay Hoshi "Hoshi hyung! Em cũng muốn đi tìm manh mối ở phòng Zephyrion! Anh dẫn em đi với!"

Hoshi nghe vậy liền vuốt lại phần tóc bị vểnh lên của Chan và gật đầu đồng ý. Seokmin ngồi kế bên Joshua hỏi anh: "Shua huyng! Anh đi đâu? Em đi với anh nha!"

Joshua nghe vậy liền mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý với Seokmin. Phía đối diện, Seungkwan cũng đã kéo tay Vernon đang ngồi dựa vào cột đòi cậu bạn thân đi chung với mình.

Jeonghan khoanh tay đứng giữa đại sảnh quan sát, đến lúc này anh mới lên tiếng nói với Seungcheol: "Cheolie! Mình đề nghị cậu và mình mỗi người dẫn một nhóm. Cậu nên đi chung Wonwoo tìm ký ức gió vì hai người có thể cảm nhận được Phong Sát vô hình. Hắn ta chắc chắn sẽ ngăn cản các cậu tìm ký ức gió cho nên các cậu phải cẩn thận. Mình sẽ đi phá giải bí ẩn còn sót lại trong phòng của Zephyrion. Mình phải tìm xem hung thủ có thể giấu giếm sự thật gì đằng sau cái chết của vị thủ lĩnh này!"

"Được!" Seungcheol đồng ý với ý kiến của Jeonghan "Cậu cùng Joshua, Seokmin, Seungkwan, Vernon, Hoshi, Jihoon, Minghao và Chan sẽ tìm manh mối trong phòng Zephyrion. Còn lại sẽ đi cùng mình tìm ký ức gió. Đi tìm ký ức gió có khả năng cao khá nguy hiểm nên càng ít người càng tốt. Các cậu cũng phải cẩn thận! Cũng có thể thứ Phong Sát muốn che giấu nằm ở căn phòng đó."

Tất cả mọi người cùng gật đầu đồng tình với nhóm trưởng của mình và chia nhau bắt đầu hành động.

***

Nhóm Zephyrion, dẫn đầu bởi Jeonghan, tiến vào hành lang rộng lớn dẫn đến phòng Zephyrion. Tường khắc gió bão và phượng hoàng, uy nghi nhưng bi kịch. Cánh cửa đá khắc ngai gió, vết cắt sâu như vương quyền tan vỡ. Hoshi đẩy cửa, ánh mắt sáng rực, cười với mọi người: "Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ lật tung căn phòng này lên"

Anh bước vào, ánh sáng từ vũ khí chiếu rọi căn phòng hùng vĩ nhưng hoang phế. Bàn đá khắc bản đồ Phong Sơn, phủ bụi. Giá đá trưng mũi tên gió, một mũi gãy, đầu đỏ như máu đá. Bức tranh khắc Zephyrion trên ngai với ánh mắt trầm tư, một vết đâm ngang ngực như thể tái hiện lại cái chết của vị thủ lĩnh này. Không khí nặng nề mang nỗi đau phản bội.

Seungkwan lướt tay trên bàn đá phủ một lớp bụi dày. Chợt anh thấy có gì đó kì lạ trên chiếc bàn đá này: "Mấy huyng! Cái bàn đá này đầy bụi nhưng cái góc này lại sạch sẽ, không bị dính một hạt bụi nào!"

Mọi người nghe vậy liền tập trung vây quanh cái bàn đá. Seokmin sờ góc bàn sạch sẽ đó, cảm nhận sự rung động khi bị anh sờ trúng một mảnh đá nhỏ nhô lên ở phía dưới mặt bàn. Anh ngạc nhiên và nhấn mạnh miếng đá nhô lên đó. Một tiếng "cạch" vang lên, ngăn đá mở ra lộ một cuộn da cũ với những nét mực đã bị phai màu.

Jeonghan cầm lấy cuộn da cũng đó lên và đọc nội dung được viết trong đó: " Zephyrion nghi ngờ một đồng minh thân cận đã phản bội lại vương quốc của mình trước khi chết, nhưng không nêu tên người đó ở đây. Ông đã giao Chìa khóa Gió cho một người bí mật mà ông tin tưởng nhất để bảo vệ cung điện." Anh nhíu mày suy nghĩ rồi ngước lên nhìn Joshua "Shua, cậu nghĩ đồng minh đã phản bội này là ai?"

Joshua vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ: "Nimbus có khả năng đã phản bội lại vương quốc cao nhất. Sylvara và Aeron đều muốn quyền lực của thủ lĩnh các vị thần gió, nếu họ phản bội lại vương quốc gió thì quyền lực họ khao khát cũng sẽ biến mất. Vortexus là một chiến binh, mình không nghĩ ông ta có thể phản bội lại quê hương của mình. Sau khi loại hết tất cả những lựa chọn không có khả năng, chỉ còn lại Nimbus mà thôi. Trùng hợp là có bằng chứng cho thấy ông ta đang nghiên cứu về chìa khoá Gió. Đó chỉ là suy đoán của mình thôi. Chúng ta cần phải tìm thêm bằng chứng"

Mọi người trong căn phòng Zephyrion lại lần nữa tản ra và tìm kiếm xung quanh. Bỗng Hoshi kêu lên: "Hình như đằng sau bức tranh này có gì đó! Chan giúp anh với"

Chan nghe vậy liền chạy tới giúp Hoshi đẩy bức tranh to lớn đang được treo trên tường ra. Vernon cùng Minghao cũng chạy lại giúp một tay. Khi bức tranh được đẩy ra, một lối đi bí ẩn cùng với cầu thang đá bụi bặm như đã rất lâu không có ai đi vào bị lộ ra

Jeonghan cùng với nụ cười mỉm quen thuộc nhìn chằm chằm vào lối đi bí ẩn. Anh cẩn thận nhắm mắt cảm nhận cơn gió đang nhẹ nhàng thổi quanh lối vào: "Chúng ta đang tới gần với sự thật rồi. Đi thôi nào!"

Anh dẫn cả nhóm bước vào lối đi tăm tối đó, ánh mắt anh sáng như ngọn lửa, bước xuống cầu thang, gió lạnh lùa qua họ như đang buông lời cảnh báo. Phía cuối hàng, Seungkwan nhìn xung quanh và cất tiếng hỏi: "Mấy huyng có thấy Vernon đâu không?"

***

Đội ký ức gió, dẫn đầu bởi Seungcheol, tiến vào một hành lang quanh co. Bức tường hai bên khắc hoa văn mây xoáy như một mê cung ký ức cổ xưa. Wonwoo giơ Hắc Ảnh, bóng tối đen dần lan tỏa khắp ngõ ngách của hành lang, ánh mắt anh thoáng trầm tư. "Seungcheol hyung, trong bóng tối em cảm nhận được có người đang ẩn nấp". Sau khi cẩn thận cảm nhận bóng tối phía trước, anh thoáng mỉm cười tinh nghịch: "Chuẩn bị bắt con chuột đang lẩn trốn nào!"

Cả bốn người tiếp tục tiến về phía trước. Từ Hắc Ảnh, một luồng sức mạnh màu tím nhẹ nhàng bao quanh bốn người, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Seungcheol vừa đi đầu vừa lên tiếng: "Có lẽ sẽ có cách kích hoạt lại ký ức gió ở phòng Nimbus. Chúng ta tới đó đi!"

Anh dẫn nhóm đến căn phòng ngập sách da và những ống nghiệm chứa gió lấp lánh như tinh thể, không khí lạnh lẽo nhưng tràn đầy bí ẩn.

Wonwoo lật một cuộn da trên bàn, đọc nội dung trong đó với chất giọng trầm của mình: "Nimbus có ghi chép lại cách kích hoạt ký ức của một người đã mất bằng một ống nghiệm đặc biệt, kết hợp với viên ngọc gió được đặt trên một vật dụng cá nhân của người đã mất"

Mingyu cầm một ống nghiệm lấp lánh lên lắc nhẹ nó: "Có phải cái này không huyng? Nó có vẻ sáng hơn các ống nghiệm khác."

Wonwoo nhìn ống nghiệm trên tay Mingyu và rơi vào trầm tư: "Có vẻ là nó! Nhưng mà manh mối này có phải là manh mối giả của Phong Sát không?"

Jun vừa lật mọi thứ trên giá sách vừa nói lên suy nghĩ của mình: "Có phải giả hay không chúng ta cứ làm theo là biết ngay. Mình cũng muốn coi Phong Sát lại muốn cho chúng ta thấy cái gì"

Seungcheol cũng gật đầu đồng ý: " Đúng vậy! Cứ thử là biết! Đi thôi, xuống tầng hầm lấy viên ngọc gió rồi tìm nhóm Jeonghan thôi nào!"

Sau đó cả bốn người cầm theo cuộn da và ống nghiệm gió lấp lánh chạy ra phòng Zephyrion. Trong phòng Zephyrion không có ai, vật dụng trong căn phòng như bị ai đó dịch chuyển.

"Nhóm Jeonghan huyng đâu rồi?" Mingyu lên tiếng thắc mắc khi bốn người họ bước vô căn phòng

"Anh không cảm nhận được Joshua sử dụng Thuỷ Vũ cũng như sức mạnh nước của cậu ấy! Chắc họ không sao. Có vẻ họ đã lục tung căn phòng này và tìm được gì đó nên đã quay lại căn phòng bí mật đợi chúng ta." Seungcheol thoáng nhìu mày sau đó thả lỏng và trả lời Mingyu.

Sau khi rời phòng Zephyrion với chiếc áo lụa mang dấu ấn của vị thần gió, lần theo cầu thang đá ẩn sau ngai vàng. Những bậc thang mòn vẹt, phủ bụi thời gian, dẫn xuống tầng hầm như một con đường xuyên qua ký ức. Mỗi bước chân vang vọng, hòa quyện với tiếng gió rít qua kẽ đá, như lời cảnh báo của những linh hồn xưa cũ. Seungcheol dẫn đầu, trong tay anh là thanh kiếm Ánh Sáng tỏa ánh vàng rực rỡ soi lối qua bóng tối dày đặc. Jun, với nụ cười lạc quan, sánh bước bên Mingyu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Wonwoo, Lưỡi Hái Hắc Ảnh lấp lánh ánh đen khép lại đội hình, ánh mắt trầm tư, như đang lắng nghe những nhịp đập vô hình của cung điện.

"Cầu thang này như dẫn vào lòng đất," Jun nói với giọng bất lực khi Mingyu đang nắm chặt vai anh "Anh nói này Mingyu, em có thể nào thả lỏng tay ra một chút. Em nắm vai anh chặt như vậy sao anh đi được?"

Mingyu hai tay ôm chặt vai Jun núp sau lưng anh không dám tiến lên vì sợ bóng tối run rẩy trả lời: "Thì...thì anh cứ đi...đi đi...em đi theo sau anh...áaaa...Jun Jun có con gì đó dưới chân em"

Mingyu nhảy cẫng lên người Jun làm Jun hoảng loạn loạng choạng sắp ngã. May có Seungcheol cùng Wonwoo giữ lại không thì cả hai người đã ngã cầu thang

"Mingyu! Có cái gì dưới chân đâu, nhìn nè!" Seungcheol gằn nhẹ giọng khi đưa thanh kiếm soi dưới chân Mingyu

"Nếu em sợ thì em đi với Seungcheol huyng đi. Cả người anh ấy sáng như vậy em sẽ không sợ có gì trong bóng tối nữa." Giọng Wonwoo trầm ấm vang lên sau lưng Mingyu làm anh bình tĩnh lại.

Mingyu ngước lên nhìn Seungcheol đang trừng mắt nhìn mình làm anh nuốt nước bọt sợ hãi, sau đó nhìn sang Jun khiến Jun nhảy dựng lên: "Không nha! Anh không muốn bị đè bẹp nữa. Em đi với Seungcheol huyng đi"

"Em...em đi với Wonwoo cơ. Anh có sức mạnh bóng tối nên bóng tối sợ anh, đi với anh mới...mới an toàn" Mingyu quay người ôm chầm lấy cánh tay của Wonwoo, sau đó anh bĩu môi nói thầm vào tai Wonwoo "Em mà đi với Seungcheol huyng, đảm bảo ảnh sẽ đánh em vì kéo ảnh lại cho coi"

Khóe môi Wonwoo cong nhẹ, giọng trầm như dòng sông chảy trong bóng tối. "Được rồi! Vậy đi thôi!"

Seungcheol gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, như người anh cả bảo vệ đàn em. Cả bốn người lại tiếp tục đi theo cầu thang dẫn vào lòng đất. Seungcheol bước xuống bậc thang cuối, mở ra tầng hầm rộng lớn, nơi bí mật và nguy hiểm đang chờ đợi.

Tầng hầm lạnh buốt, không khí nặng nề như mang theo nỗi đau của những bi kịch xưa. Những bức tường đá, khắc hoa văn gió xoáy tinh xảo, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọc gắn trên trần, như những con mắt vô hình dõi theo. Giữa căn phòng, một bàn đá sừng sững, trên đó là một viên ngọc trắng tỏa khói mỏng, lấp lánh như ánh trăng rằm, như thể chứa đựng linh hồn của cơn gió. Viên ngọc ấy, dù đẹp mê hồn, lại toát ra một cảm giác bất an, như lời mời gọi đầy cám dỗ dẫn vào cạm bẫy.

Seungcheol dừng chân, ánh mắt sắc bén quét qua viên ngọc, lông mày nhíu chặt. Anh quay sang Wonwoo hỏi: "Wonwoo, viên ngọc này... có gì đó không đúng. Em có cảm nhận được gì không?"

Ánh mắt Wonwoo tối lại, khói đen lan tỏa, chạm vào không khí như mực thấm giấy. "Em cảm thấy có một luồng sức mạnh quen thuộc trong viên ngọc đó. Nó...không mang ý thù địch trong đó, nó...khá quen thuộc" Wonwoo nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận luồng sức mạnh kì lạ đang bao bọc viên ngọc này, sau đó anh mở mắt lắc đầu nhẹ "Em không rõ sức mạnh này là gì nhưng nó rất quen thuộc"

Jun cầm viên ngọc lên quan sát: "Đẹp quá! Viên ngọc này như ánh trăng vậy"

"Khoan! Mặt trăng! Đúng rồi, nó giống với..."

Trước khi Wonwoo kịp nói hết, một luồng gió rít mạnh bùng lên, như cơn bão bất ngờ xé toạc không gian. Từ bóng tối, một bóng dáng mờ ảo hiện ra. Phong Sát vô hình nhưng đáng sợ, như hiện thân của gió bão, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Ánh mắt vô hình của hắn rực cháy tham vọng, lao thẳng đến viên ngọc, như con thú săn mồi không thể cưỡng lại.

Seungcheol giương thanh kiếm Ánh Sáng, ánh vàng rực rỡ như ngọn lửa thách thức bóng tối, hét lớn, giọng vang vọng như mệnh lệnh của vị tướng. "Mingyu bảo vệ viên ngọc, Jun hạn chế hắn hoạt động" Anh quay sang Wonwoo, nháy mắt, ánh mắt tràn đầy tin cậy. "Wonwoo, cho hắn thấy hắn đụng nhầm người rồi!"

Wonwoo, Lưỡi Hái Hắc Ảnh lấp lánh như bóng đêm sống động, đứng cạnh Jun, nở nụ cười hiếm hoi. Mingyu cầm lấy viên ngọc, bốn phía xung quanh anh là những bức tường đá gồ ghề cao ngang ngực anh như thành trì kiên cố bảo vệ chủ nhân của mình. Jun triệu hồi những dây leo trườn khắp sàn như những con rắn lao tới cuốn lấy Phong Sát làm hạn chế hoạt động của hắn. Phía trước anh, Wonwoo cùng lưỡi hái Hắc Ảnh và Seungcheol nắm chặt kiếm Ánh Sáng nhào lên chuẩn bị tấn công Phong Sát.

Trong tầng hầm lạnh buốt, Mingyu dựng tường đất kiên cố, ôm chặt viên ngọc trắng lấp lánh, ánh mắt rực cháy quyết tâm. Những luồng gió sắc như lưỡi dao của Phong Sát lao tới, gào rít, đập vào tường đất, tóe bụi. Mingyu nghiêng người, né những đòn gió từ xa, mồ hôi lăn dài, nhưng tay vẫn siết chặt ngọc. Jun dồn sức liên tục triệu hồi dây leo xanh rực, quấn chặt bóng dáng mờ ảo của Phong Sát, hạn chế tốc độ hắn. Dây leo rít lên, gãy vụn dưới gió bão, nhưng Jun cật lực tái tạo. Wonwoo đằng trước vung HẮc Ảnh, tung ánh sáng đen như lưới, khóa đường Phong Sát. Seungcheol phối hợp nhịp nhàng với Wonwoo, chém liên hồi cản đường Phong Sát.

Cuộc chiến kịch tính cùng với gió rít, bức tường đất vỡ tan, các dây leo bị gãy. Mingyu dần lùi lại, tường đất trước anh nứt dần khi hứng trọn đòn gió hiểm ác. Nhưng Phong Sát lại biến vô hình, nhanh như cơn gió lướt qua khe hở, vượt qua giữa Wonwoo và Seungcheol. Hắn lao đến phá tan bức tường đất của Mingyu, gió cuốn lấy viên ngọc khỏi tay Mingyu trước khi những người khác kịp phản ứng, để lại tiếng rít đắc thắng trong bóng tối.

Đúng lúc ấy, Phong Sát đột nhiên khựng lại, cơ thể mờ ảo dần hiện hình đang bị bất động, như bị một sức mạnh vô hình trói chặt. Từ một lối đi khác của tầng hầm, một sợi roi nước lấp lánh như dải lụa xanh bay tới, cuốn lấy viên ngọc, kéo nó khỏi tay hắn với tốc độ chớp nhoáng. Một tiếng "rầm" vang dội, một lồng sắt được bao bọc bởi một lưới điện đổ xuống, nhốt chặt Phong Sát trong không gian chật hẹp. Hắn gào lên phẫn nộ chạm vào lồng sắt như muốn phá nó nhưng bị lưới điện trên lồng sắt làm hắn không thể chạm vào.

Jeonghan dẫn đầu cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc, tay đút trong túi quần bình thản đi ra cùng với Joshua đang cầm viên ngọc trong tay, Thuỷ Vũ được anh thu lại thành chiếc nhẫn đeo vào ngón tay. Sau hai người lần lượt các thành viên khác cũng xuất hiện. Trên trần nhà, một con dơi nhỏ bay xuống và Vernon biến lại thành người đứng kế Seugkwan.

"Jeonghan? Tại sao các cậu lại ở đây?" Seungcheol mặt kinh ngạc nhìn nhóm Jeonghan tự dưng xuất hiện tại tầng hầm này

"Tụi mình đi bắt Phong Sát đó. Wonwoo tinh thật đấy. Mém nữa kế hoạch bị lộ rồi. May mà hắn hấp tấp" Jeonghan cười tươi trả lời

"Là sao huyng?" Jun ngớ người không hiểu Jeonghan đang nói gì

"Là vầy. Không có cách triệu hồi ký ức gì nằm đây hết á. Cuộn da đó là do Seungkwan viết đó. Đây là kế hoạch của Jeonghan và Joshua huyng để bắt Phong Sát hiện hình. Còn viên ngọc gió thì..." Jihoon cười cười trả lời Jun. Sau đó anh nhận lấy viên ngọc từ tay Joshua. Viên ngọc khi vào tay Jihoon thì ánh sáng bạc lấp lánh dần rút ra khỏi viên ngọc, biến nó thành một cục đá bình thường "...Nó chỉ là cục đá Jeonghan huyng lụm được trên hành lang lúc tụi mình đi tới phòng Zephyrion thôi. Mình đưa sức mạnh mặt trăng vào nó để nó nhìn lấp lánh xinh đẹp giống ngọc thôi"

"Hèn chi mình cảm nhận được sức mạnh quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được sức mạnh gì. Tới khi Jun nói viên ngọc này đẹp giống mặt trăng mới làm mình nhớ đến sức mạnh mặt trăng của cậu. Mình tính nói viên ngọc có năng lượng mặt trăng giống của cậu mà chưa nói xong thì Phong Sát xuất hiện rồi" Wonwoo vẫn chưa hết kinh ngạc lên tiếng

"Đúng vậy! Tên Phong Sát này quá hấp tấp nên chưa kịp nghe Wonwoo nói hết đã cho là năng lượng trong viên ngọc là năng lượng gió. Mà nhờ vậy thì kế hoạch trộm long tráo phụng của anh mới không bị lộ" Jeonghan nháy mắt tinh nghịch lên tiếng khiến cả nhóm cười rộn rã.

Seungcheol bật cười vang, vỗ vai Jeonghan với ánh mắt tràn đầy thán phục. "Hannie, cậu đúng là tinh ranh"

"Đúng đó huyng! Hai ổng tự lên kế hoạch với nhau, tụi em không biết gì hết. Tự dưng mới vô phòng, Jeonghan huyng lôi đâu ra một cuộn da còn Shua huyng dúi vô tay em cây bút lông, ròi nhỏ nước vô khay mực mài mực nữa chứ. Rồi kêu em viết theo lời Jeonghan nói. Làm em đúng ngu ngơ không hiểu gì luôn" Seungkwan khoanh tay bĩu môi méc lại với Seungcheol

"Biết làm sao được, chỉ có mình em có thể viết chữ theo kiểu cổ và đẹp thôi. Như vậy mới qua mắt Wonwoo được. Chứ để chữ gà bới của Hoshi trên cuộn da, chắc chắn Wonwoo chỉ liếc mắt cũng biết cuộn da này là giả." Jeonghan nhún vai giải thích

"Nhưng làm sao cuộn da xuất hiện trên bàn của Nimbus được? Tụi em quyết định tới phòng Nimbus giữa chừng mà, sao anh biết tụi em sẽ tìm ở phòng Nimbus" Mingyu vẫn thắc mắc lên tiếng

"Jeonghan huyng đoán là Wonwoo huyng chắc chắn sẽ kêu bốn người rằng trong đống sách cổ ở phòng Nimbus sẽ có thông tin về ký ức gió nên kêu Vernon biến thành con dơi đem theo cuộn bay vào phòng Nimbus đặt cuộn da lên bàn trước khi nhóm các cậu tới." Minghao lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Mingyu.

Lúc này bốn người Seungcheol mới vỡ lẽ, ồ lên đầy thán phục trước sự phán đoán của Jeonghan.

"Hai cái ông này đã tính toán hết rồi. Mỗi người bọn em đều có vai trong kế hoạch của hai ổng luôn đó. Giống như ảnh biết nhóm sẽ chia như vậy hay sao á. Không một ai thừa ra luôn." Minghao lắc đầu lên tiếng cảm thán

"Là sao? Cậu nói rõ hơn đi" Mingyu sau khi nghe Minghao nói càng rối não hơn

"Ý của Minghao là chín người nhóm bọn mình, mỗi người đều có vai trò trong kế hoạch của hai ông này, thiếu một người cũng không được. Còn kế hoạch cụ thể thì để chính chủ giải thích đi, tụi mình cũng đang thắc mắc chi tiết đây." Nói rồi, Seokmin quay sang nhìn Jeonghan và Joshua. Tất cả ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía hai người, bao gồm cả Phong Sát.

Joshua nhìn sang Jeonghan, thấy cậu bạn hất đầu về phía mình thì thở dài hiểu ý của bạn mình là "cậu nói đi, mình lười lắm". Anh cười cười lên tiếng giải thích:

"Mọi chuyện là vầy! Anh cùng Jeonghan cảm thấy cần phải bắt Phong Sát lại để tránh hắn cứ gây nhiễu loạn suy luận của nhóm mình. Mà hắn thì lại vô hình nên không thể biết được hắn đang ở đâu, nên Jeonghan nảy ra ý tưởng cho hắn tự hiện hình lên. Sau đó thì anh mới nghĩ muốn dụ hắn ra thì phải có con mồi. Lúc này thì gợi ý về ký ức gió xuất hiện. Ký ức giả do Phong Sát tạo ra làm anh có cảm giác hình như hắn đang gấp gáp. Anh đoán rằng có thể ký ức gió là chìa khoá quan trọng và hắn cũng đang tìm kiếm nó. Khi anh nói với Jeonghan thì cậu ấy bảo mình có thể lợi dụng nó làm con mồi dụ Phong Sát ra."

Jeonghan tiếp lời:

"Sau đó anh mới nghĩ ra kế hoạch này. Tuy nhiên kế hoạch lừa Phong Sát này có thành công hay không còn cần phải biết che giấu nó. Anh vẫn đang tìm cách làm sao để che giấu khỏi Phong Sát khi hắn lúc nào cũng đi theo nhóm chúng ta. Sau đó, Jun đề nghị chúng ta chia làm hai, anh thấy đây là cơ hội tốt. Anh cố ý nói Seungcheol cùng Wonwoo, hai trong số ba người mạnh nhất hiện tại của nhóm chúng ta, phải có trong nhóm này, khiến Phong Sát cảm thấy đây là nhiệm vụ quan trọng, tăng xác xuất hắn đi theo mà tạm thời rời khỏi anh. Sau đó mọi thứ đúng như kế hoạch của anh cùng Shua thôi. Cũng may Seungcheol chia nhóm đúng theo ý của hai đứa tụi anh."

Tới đây, Jeonghan mệt mỏi tìm chỗ ngồi trên một bệ đá và ra hiệu Joshua tiếp lời mình:

"Phong Sát đang đi theo nhóm Seungcheol nên tất cả thành viên của nhóm Seungcheol không thể biết được kế hoạch này, nếu không hắn sẽ phát giác. Nhưng Wonwoo lại quá thông minh. Em ấy có thể phân biệt được chữ cổ và chữ hiện đại mà chỉ có Seungkwan có thể viết chữ cổ. Cho nên bọn anh cần Seungkwan ghi lại hướng dẫn triệu hồi ký ức bởi như vậy mới có thể qua mắt Wonwoo. Để có thể đưa được cuộn da giả này vào phòng Nimbus mà không bị nhóm tụi em bắt gặp thì bọn anh cần năng lực biến thành động vật của Vernon. Sau đó thì để làm một viên ngọc giả, bọn anh cần sức mạnh mặt trăng của Jihoon, tại nó đẹp. Một cách ngẫu nhiên thì ba người bọn anh cần đều có trong nhóm."

"Vậy những người còn lại thì sao huyng?" Wonwoo đưa tay đẩy kính thắc mắc

"Những người còn lại hỗ trợ tụi anh bắt lấy Phong Sát. Hắn có thể di chuyển rất nhanh nên anh cần năng lực thời gian của Minghao để giảm tốc độ của hắn. Trong lúc hắn đang chiến đấu với nhóm tụi em, Jeonghan đã sử dụng gió bao lấy người hắn đánh dấu cho Minghao tìm thời cơ thích hợp làm dừng thời gian xung quanh hắn, khiến hắn đứng yên. Năng lực từ kim loại từ Seungkwan có thể tạo ra một lồng sắt giam hắn lại và để tránh cho hắn phá lồng giam nên anh kêu Seokmin bao xung quanh lồng một lớp điện, khiến hắn bị giật điện nếu chạm vào." Jeonghan nhún vai trả lời Wonwoo

"Ủa mà Jun huyng có thể trói hắn lại bằng dây leo mà, tại sao anh cần em tạo lồng sắt để làm gì cho rắc rối. Cầm theo cái lồng cũng tốn sức lắm đó huyng" Seungkwan thắc mắc lên tiếng

Bỗng một tiếng hét trầm vang lên cắt ngang thắc mắc ấy. Trong lồng sắt, Phong Sát gào rú, tiếng rít như cơn bão bị giam cầm, gió xoáy bùng lên dữ dội, như muốn phá tung lồng giam. Những luồng gió sắc bén va vào thanh sắt, tóe lửa, như con thú hoang giãy giụa trước cái chết. Wonwoo và Seungcheol giương vũ khí, ánh mắt căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Jeonghan giơ tay nắm cổ tay cầm kiếm của Seungcheol, nụ cười tinh ranh không hề dao động. "Chậm đã, Seungcheolie. Đừng phí sức." Anh quay sang Hoshi, ánh mắt lấp lánh như lời mời gọi. "Hoshi, Chan, đến lượt tụi em đó"

Hoshi, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa, cười lớn với Chan, giọng hào hứng. "Cuối cùng cũng tới tụi mình! Sẵn sàng chưa?"

Chan gật đầu đứng sau Hoshi, đặt hai tay lên vai Hoshi, bàn tay ánh loé lên ánh sáng đỏ lặng lẽ truyền vào người anh. Hoshi hít một hơi thật sâu, dang rộng hai chân, thổi ra một hơi thật mạnh vào hai tay trước ngực. Một quả cầu lửa từ từ lớn hơn trong hai lòng bàn tay của Hoshi. Khi quả cầu đủ lớn, anh ném quả cầu lửa đó vào lồng sắt đang giam giữ Phong Sát. Ngọn lửa gặp gió của Phong Sát, như dầu đổ vào lửa, bùng lên dữ dội, biến lồng sắt thành lò thiêu rực rỡ. Những tiếng rít của Phong Sát hòa lẫn trong tiếng lửa gào, như khúc ca cuối của một kẻ bại trận.

"Thấy không? Nếu Jun trói hắn bằng dây leo thì sẽ bị lửa của Hoshi đốt cháy và làm hắn thoát được. Lồng sắt thì không bị như vậy. Hôm trước trong thư viện ở ngôi đền, anh có nhìn thấy một cuốn sách nói rằng sức mạnh của Chan có thể làm tăng sức công phá đối với các chiêu thức tấn công của các sức mạnh khác, đặc biệt là lửa. Ngọn lửa này sẽ không thể bị dập tắt, trừ phi người tạo ra nó thu hồi năng lực lại. Lúc đó chúng ta đang tìm thông tin về cái chết của Zephyrion nên anh không để tâm tới điều này, tới hôm nay anh mới nhớ ra." Joshua lúc này lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Seungkwan.

"Hai huyng trâu bò thật đấy! Vì người ta cản trở mạch suy luận của hai người mà đốt cháy người ta luôn" Mingyu lên tiếng cảm thán

Khi Hoshi thu hồi lại ngọn lửa, lồng sắt chỉ còn một đống tro tàn, không còn dấu vết của Phong Sát. Jeonghan nhíu mày, ánh mắt trầm tư, quay sang Joshua. "Shua, hắn chết chưa, hay lại trốn mất?"

Joshua, ánh mắt trầm nhưng nụ cười dịu dàng, đặt tay lên vai Jeonghan. "Mình không rõ, nhưng không sao. Dù hắn trốn được thì hắn cũng đang bị thương nặng, không thể cản trở mình nữa đâu"

Với Phong Sát tạm thời bị đánh bại, nhóm trở lại phòng Zephyrion, quyết tâm tìm ký ức gió thật để lật mở bí ẩn. Không khí trong phòng vẫn nặng nề, như mang theo nỗi đau của vị thần gió bị phản bội. Những mũi tên trên giá đá lấp lánh, nhưng mũi tên nhuốm máu đỏ vẫn là tâm điểm, như lời nhắc nhở về bi kịch chưa được giải mã. Bức tranh khắc Zephyrion trên ngai, với vết đâm ngang ngực, như một khúc ca bi ai vang vọng qua thời gian.

Chan lục soát tủ quần áo, đột nhiên reo lên khi phát hiện một khe hở nhỏ trên thành tủ. Anh đẩy mạnh, lộ ra một căn phòng bí mật, không khí lạnh buốt như chứa đựng hơi thở của quá khứ. Bên trong, một mảnh tàn hồn lấp lánh, như ngọn gió bị nhốt trong lồng kính, tỏa ánh sáng yếu ớt nhưng đầy sức sống.

Jeonghan bước đến, chạm vào tàn hồn. Một luồng gió xoáy bùng lên, cuốn cả nhóm vào ký ức cuối cùng của Zephyrion. Trong hình ảnh hiện ra, Zephyrion đứng trong một căn phòng ngầm, ánh mắt trầm tư nắm chặt chìa khoá Gió trong tay. Ông giao chìa khóa Gió cho một người bí ẩn nhưng họ chỉ thấy lưng người ấy, áo choàng phấp phới trong gió. Zephyrion mỉm cười, như giao phó cả số mệnh. Nhưng từ bóng tối, một mũi tên gió sắc lạnh bay ra. Ông liền đẩy người bí ẩn qua một bên và chắn trước ngươi đó, mũi tên đâm xuyên ngực ông. Máu đá chảy xuống, đỏ rực như ngọn lửa, và Zephyrion ngã xuống, ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng bí mật. Người ấy, cầm Chìa khóa Gió, biến mất vào bóng tối. Ký ức dừng lại, tàn hồn tan biến, để lại nhóm trong im lặng.

"Hình như em có thấy mũi tên này ở đâu rồi!" Jihoon trầm ngâm lên tiếng khiến tất cả mọi nguồi đổ dồn ánh mắt vào người anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com