Chương 25: Valles Tempestatis
Dưới bầu trời u ám, cung điện của Zephyrion đứng sừng sững trên đỉnh Phong Sơn, như một pháo đài cổ kính bị thời gian và gió bão khắc sâu những vết thương. Những bức tường đá trắng chạm khắc hoa văn gió xoáy tinh xảo lặng lẽ kể lại bi kịch của vị thần gió tối cao như những trang sách đá bị lãng quên. Sương mù dày đặc giăng lối hòa quyện với tiếng gió gào thét, mang theo hơi thở của những linh hồn xưa cũ, thì thầm về một vụ án chưa được giải mã. Mười ba chiến binh của Seventeen tụ họp, ánh mắt lấp lánh quyết tâm xen lẫn những nụ cười ấm áp như anh em ruột thịt cùng nhau đối diện với bí ẩn trơn tuột như gió. Ký ức cuối cùng của Zephyrion là hình ảnh ông trao Chìa khóa Gió cho một bóng dáng bí ẩn trước khi bị một mũi tên gió xuyên ngực, vẫn ám ảnh tâm trí họ như làn gió thoảng qua mang theo sự thật nhưng mãi ngoài tầm với.
Jihoon đứng cạnh bàn trong căn phòng của Zephyrion lên tiếng:
"Mũi tên này," anh cất giọng trầm thấp, "Em từng thấy mũi tên này trong phòng của Vortexus"
Anh dừng lại, ánh mắt thoáng dao động như thể sự thật ấy là một con dao găm vào niềm tin của chính mình. "Nhưng em tin Vortexus trung thành tuyệt đối với Zephyrion. Một chiến binh như ông... không thể phản bội lại thủ lĩnh của mình." Giọng anh lạc đi, ánh mắt lướt qua từng thành viên như cầu cứu một tia sáng giữa bóng tối nghi ngờ.
Seungkwan đang ngồi khoanh chân trên sàn đá lạnh cũng phải bật dậy, ánh mắt rực cháy với vẻ không tin nổi.
"Không thể nào" Anh giơ tay, giọng hoang mang, "Vortexus là một chiến binh. Em cũng tin rằng ông ta sẽ không phản bội Zephyrion. Dù cho ông ta bất mãn với lệnh hạ chức mà Zephyrion phán cho ông ta, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không đến mức giết thủ lĩnh của mình chứ"
Minghao vuốt cằm trầm từ, giọng anh nhẹ nhàng suy xét sự tình:
"Vortexus bị tình nghi ít nhất, nhưng Jihoon lại thấy mũi tên lại xuất hiện trong phòng của Vortexus, như một cái bẫy được dựng sẵn để cho chúng ta nghĩ rằng Vortexus là hung thủ"
Nói rồi anh quay sang nhìn Joshua đang trầm ngâm xoay chiếc nhẫn Thuỷ Vũ ở ngón tay áp út, "Shua huyng, hình như anh nhận ra gì đó đúng không?"
Joshua trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Anh đang suy nghĩ có khi nào hung thủ trộm mũi tên của Vortexus để đổ tội cho ông ta. Có lẽ chúng ta nên tới phòng Vortexus để tìm hiểu thêm."
Cả nhóm đồng tình với ý kiến tới phòng Vortexus của Joshua. Hành lang dẫn tới phòng Vortexus thẳng tắp, nghiêm nghị, tường khắc hình gió bão và những chiến binh giáp trụ gợi lên sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối. Cánh cửa đá khắc hình một thanh gươm gió, lưỡi gươm sắc bén nhưng mang một vết chém sâu ngang. Khi Jeonghan đẩy cánh cửa đá, lộ ra một căn phòng giản dị nhưng nghiêm nghị như tâm hồn một chiến binh không cần xa hoa. Giá đá trưng những thanh gươm gãy, lưỡi gươm xỉn màu nhưng vẫn toát ra khí thế kiên cường. Khiên đá bị nứt vỡ như minh chứng cho những trận chiến đã qua, mỗi vết nứt là một câu chuyện. Trên bàn đá trải đầy những bản đồ chiến lược bị phủ bụi, nét mực phai như những ký ức mờ nhạt bị mài mòn theo thời gian. Bức tranh đá khắc Vortexus trong áo giáp gió với ánh mắt kiên định, nhưng lại có một vết nứt ngang đầu ông như lời buộc tội khắc sâu vào đá khiến lòng người chạnh lại.
Hoshi lao đến giá đá vũ khí reo lên, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa, tay anh giơ một mũi tên ánh bạc được rút ra từ một ống tên treo trên giá: "Mũi tên nè mọi người! Nó giống hệt như trong ký ức của Zephyrion."
Vernon dựa vào một cột đá lười biếng lên tiếng: "Nhưng huyng, trên giá vũ khí của ông ấy không có cung tên. Em nghĩ Joshua huyng nói đúng, có người vu oan giá hoạ cho Vortexus. Có lẽ có người đã bỏ mấy mũi tên đó vô phòng của ông ta."
"Không loại trừ trường hợp ông ta cũng có sử dụng cung tên và cung tên đó đang được ông ta cầm theo. Nếu không sử dụng cung tên thì tại sao lại có mũi tên trong phòng để làm gì, chưa kể cả một ống tên chứ không phải một vài cây lẻ tẻ. Nếu có người muốn vu oan cho ông ta thật thì cũng phải để lại cung tên chứ!" Jun nhún vai phản bác lại
"Ahh rối quá! Rốt cuộc ông ta có vô tội thiệt không hay có người đang vu oan cho ông ta ah!" Seokmin vò đầu nhăn mặt rối rắm lên tiếng.
Seungcheol đi một vòng quanh căn phòng quan sát rồi đứng lại kế bên Jeonghan, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy sao, Hannie?"
Jeonghan híp mắt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời: "Mình lại đang suy nghĩ Zephyrion bị bắn ở đâu. Trong ký ức có thể thấy ông ta bị bắn trong một căn phòng, à không, một nơi giống như một căn phòng kín. Nhưng mình nhớ tường của căn phòng đó gồ ghề giống như vách đá vậy. Chưa kể ánh sáng cũng khá kì lạ. Có vẻ như ông ta bị bắn ở ngoài cung điện."
Cùng lúc đó, Chan đang lục bàn đá bừa bộn với những cuộn da đang bị để lung tung ở giữa phòng. Bỗng cậu tìm thấy một tấm da với những hình vẽ uốn lượn trên đó, nhìn giống như một tấm bản đồ. Cậu liền reo to át cả tiếng gió rít bên ngoài: " Mọi người nhìn nè! Em tìm thấy một tấm bản đồ!"
Cả nhóm tụ lại bàn đá, Chan liền quét các cuộn da khác qua một bên chừa chỗ trống để cậu trải tấm bản đồ ra. Tấm bản đồ cổ bằng da đã bị phai màu, nét mực loang lổ tỏa ra hơi thở thời gian. Trung tâm tấm bản đồ là núi Phong Sơn, đỉnh nhọn khắc họa cung điện Zephyrion, vương miện đá uy nghi giữa mây mù. Phía tây là dãy núi gồ ghề như xương sống của rồng đang ôm lấy Valles Tempestatis—Thung lũng Bão Tố, một vết lõm sâu, gió xoáy vẽ thành vòng tròn bí ẩn. Jeonghan chầm chậm đưa tay chạm nhẹ vào vết lõm đó, mắt anh nhắm lại cảm nhận từng tiếng rít của cơn gió nhè nhẹ trong căn phòng.
Trong lúc cả nhóm đang tập trung phân tích tấm bản đồ, bỗng có tiếng "cọt kẹt" lớn vang lên, cả nhóm giật mình nhìn qua thì thấy Mingyu đang lục lọi tủ quần áo của Vortexus
"Em nói chứ Kim Mingyu, anh có thể nhẹ tay một chút không! Cái tủ đó nhìn có vẻ đắt mà cũng lâu năm rồi, lỡ anh làm hư nó thì Seungcheol huyng chưa chắc đền nổi đâu!" Seungkwan cùng cái liếc mắt thương hiệu nhìn sang Mingyu
"Nè! Liên quan gì tới anh" Seungcheol nhanh chóng lên tiếng
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cái tủ có hư nhưng chủ nhân của nó cũng chết rồi! Còn ai đâu mà bắt đền chúng ta!" Mingyu vừa lục tung cái tủ lên vừa trả lời "Nhìn nè! Mọi người xem em tìm được gì nè"
Nói rồi Mingyu lôi một cái áo choàng ra khỏi tủ quần áo.
"Áo choàng? Có gì đặc biệt?" Minghao nghi ngờ nhìn Mingyu
"Áo choàng này giống hệt cái áo choàng mà người bí ẩn mặc, chỉ là màu có vẻ khác một chút" Wonwoo kinh ngạc lên tiếng "Như vậy có nghĩa là Vortexus là người bí ẩn được Zephyrion tin tưởng giao chìa khoá Gió, mà đồng thời cũng là hung thủ đã phản bội lại Zephyrion sao?"
"Nhưng Vortexus sử dụng kiếm chớ không phải cung tên. Ông ta không phải hung thủ!" Jihoon lên tiếng khẳng định
Một cuộc tranh cãi nhỏ xảy ra giữa hai phe - một phe cho rằng Vortexus bị oan, phe còn lại cho rằng Vortexus chính là hung thủ. Giữa cuộc tranh cãi đó, Jeonghan vẫn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trước mặt.
"Cậu sao vậy Jeonghan?" Tiếng Seungcheol vang lên thành công cắt ngang cuộc tranh cãi kia. Mọi người đồng loạt hướng mắt tới Jeonghan.
Jeonghan nhẹ nhàng đưa tay lên chỉ vào thung lũng Valles Tempestatis trên bản đồ, cất giọng:
"Mình có cảm giác thung lũng này đang ẩn giấu một bí mật nào đó. Khi mình chạm vào vết lõm này, gió có vẻ rít mạnh hơn như muốn nói gì đó." Anh chạm bản đồ, một luồng gió rít mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn tóc anh bay nhẹ như xác nhận lời anh. Sau đó anh quay sang nhìn Seungcheol như đang xin ý kiến "Hay chúng ta tới đây, được không?"
Seungcheol với ánh mắt kiên định gật đầu: "Được! Nếu cậu nói vậy thì mình đồng ý. Mấy đứa thấy sao?"
Cả nhóm đều không phản đối với ý kiến của hai anh lớn giống như nghe theo lời trưởng nhóm là một điều đã ăn sâu trong máu của mỗi người bao năm qua. Nhóm rời cung điện, băng qua sườn núi Phong Sơn, nơi gió gào thét như lưỡi dao sắc lạnh cắt qua lớp áo choàng dày. Những vách đá dựng đứng bị phủ rêu xanh và bụi thời gian như những người khổng lồ im lặng canh gác bí mật đứng sừng sững dưới bầu trời xám xịt. Sau một ngày đường, mặt trời lặn sau dãy núi nhuộm bầu trời đỏ rực như máu, họ đã đến Valles Tempestatis—Thung lũng Bão Tố. Thung lũng nằm giữa hai vách đá khổng lồ như miệng một con quái vật đá, với gió xoáy dữ dội cuốn bụi và lá khô thành những vòng xoáy nhỏ, như điệu múa của sự hỗn loạn. Trước mặt họ, một mê cung đá khổng lồ hiện ra, những khối đá cao ngất xếp chồng tạo nên những lối đi ngoằn ngoèo như thử thách lòng can đảm của kẻ xâm nhập. Gió rít qua kẽ đá, như tiếng cười của những linh hồn lạc lối khiến lòng người lạnh buốt.
Jeonghan đứng trước mê cung, giơ tay cảm nhận gió, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhưng đôi môi cong lên nụ cười tinh anh
"Hình như gió đang nói gì đó," anh thì thầm, giọng trầm như lời cầu nguyện, ánh mắt lấp lánh như hòa quyện với gió bão. "Hình như anh cảm nhận được lối ra trong mê cung. Mọi người cẩn thận coi chừng lạc nhau nha!"
Anh bước vào mê cung, gió xoáy dẫn đường như người bạn vô hình thì thầm chỉ lối qua những ngõ đá tối tăm, tóc anh bay nhẹ như hòa vào điệu múa của gió.
Seungkwan choàng tay qua vai Minghao, vừa đi vừa tám chuyện, giọng anh hào hứng xen chút thán phục như đứa em nhỏ ngưỡng mộ người anh lớn: "Anh có thấy hình như sức mạnh của Jeonghan huyng mạnh hơn không? Ảnh nói chuyện được với gió luôn"
Minghao gật đầu, nở nụ cười đáp lại Seungkwan: "Ừm! Từ lúc chìa khoá Gió có dấu hiệu xuất hiện, ảnh đã cảm nhận được nó cùng lúc với Min rồi. Nhắc mới nhớ, có khi nào thứ ẩn giấu trong thung lũng này là chìa khoá Gió không? Nếu không thì sao Jeonghan huyng cảm nhận được sự khác lạ chỉ với việc nhìn bản đồ chứ"
"Mình cũng nghĩ vậy á! Nếu chúng ta tìm ra chìa khoá Gió trước khi chúng ta tìm ra được hung thủ hại Zephyrion, vậy chúng ta có cần phải đi tìm hung thủ nữa không? Hay cứ đem chìa khoá về cho xong? Chứ mình đau đầu với mấy cái manh mối ghê." Seokmin cũng tiến lên đi ngang hàng với Seungkwan và Minghao, lên tiếng than vãn
Đằng sau ba người là Jihoon đang khoanh tay đi chầm chậm cùng với Hoshi đang ngó nghiêng xung quanh. Sau khi nghe Seokmin nói, Hoshi thắc mắc quay sang hỏi Jihoon:
"Cậu nghĩ sao Hoonie? Nếu chúng ta tìm thấy chìa khoá, chúng ta đem chìa khoá về luôn được không?"
Jihoon chầm chậm lắc đầu: "Không dễ vậy đâu!"
Jun nhào lên choàng vai Hoshi, đồng tình với Jihoon: "Đúng đó! Cậu nhớ lúc chúng ta tìm chìa khoá Ánh Sáng không? Seungcheol huyng phát hiện được sự thật về Victor và đánh bại hắn, chìa khoá mới xuất hiện. Nói không chừng chúng ta cũng phải đánh thắng hung thủ rồi mới lấy được chìa khoá"
"Mà giờ chúng ta còn chả biết hung thủ là ai" Hoshi thở dài, rồi mắt anh loé sáng "Không ấy chúng ta gặp người nào đánh người đó. Không cần biết có phải hung thủ không, đánh thắng là...Áuu"
Jihoon giơ tay đánh cái bộp vào bắp tay Hoshi ngăn anh nói mấy câu vô nghĩa.
Jeonghan ánh mắt lấp lánh như ánh trăng dẫn nhóm qua mê cung, gió rít như khúc nhạc hoang dã, chỉ lối qua những ngõ đá ngoằn ngoèo. Những khối đá khổng lồ phủ rêu và vết nứt như những người lính gác im lặng tạo cảm giác vừa uy nghiêm vừa đáng sợ. Gió thổi mạnh, cuốn tóc và áo choàng như muốn thử thách ý chí. Phía cuối mê cung, một căn nhà đá nhỏ hiện ra, ẩn giữa vách đá như viên ngọc quý giữa cơn bão. Mái ngói phủ rêu, cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt như thì thầm những bí mật chưa từng được hé lộ. Jeonghan dừng chân giọng thì thầm như nói với chính ngọn gió đang bay xung quanh anh "Tới rồi sao!"
Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt mở ra, để lộ một người đàn ông cao lớn, tóc bạc phơ nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm, khí chất uy nghi như chiến binh cổ xưa. Ông mặc áo choàng xám bạc giống hệt bóng dáng bí ẩn trong ký ức, nhưng khuôn mặt khắc khổ mang nỗi cô đơn của hàng thế kỷ, như người lính gác đứng lặng trong cơn bão. Khi nhìn thấy Seventeen, ông khựng lại, ánh mắt kinh ngạc dừng trên người Jeonghan đang đứng đầu như thấy bóng hình Zephyrion tái sinh.
"Sức mạnh gió... trong cậu?" Ông lẩm bẩm, giọng trầm như tiếng gió bão, ánh mắt dao động giữa ngạc nhiên và kính nể như nhìn thấy một định mệnh.
Seungcheol bước lên chắn trước Jeonghan như muốn bảo vệ anh, giọng kính trọng nhưng kiên định, "Chúng tôi là Seventeen, đến tìm Chìa khóa Gió. Ông là... Vortexus?"
Người đàn ông gật đầu, giọng vang như tiếng sấm giữa thung lũng. "Ta là Vortexus, hộ vệ của Chìa khóa Gió. Các cậu đã vượt qua mê cung Valles Tempestatis sao? Thật đáng kinh ngạc!"
Ông mời nhóm vào căn nhà đơn sơ, với bàn đá cũ kỹ và một thanh gươm gỉ sét treo trên tường, lò sưởi tí tách đang tỏa hơi ấm yếu ớt giữa không khí lạnh buốt. Căn nhà dù nhỏ bé, nhưng mang hơi thở của quá khứ.
Sau khi chào hỏi một lượt, Jeonghan từ từ kể về hành trình của cả nhóm, từ lúc phong ấn của các chìa khoá yếu tố bị phá khiến các chìa khoá chạy ra ngoài tới việc cả nhóm đang trên đường tìm lại chìa khoá Gió, ký ức Zephyrion bị sát hại, phong ấn Chìa khóa Gió bị gỡ, và mũi tên trong phòng Vortexus. Vortexus lắng nghe, ánh mắt tối lại như cơn bão bị kìm nén, bàn tay siết chặt như muốn bóp nát nỗi đau trăm năm. "Ta là người mà thủ lĩnh Zephyrion tin tưởng giao Chìa khóa Gió, cũng là người chứng kiến thủ lĩnh bị sát hại."
Nói rồi ông quan sát các thành viên:
"Ta cảm nhận được sức mạnh Ánh Sáng, Nước và Bóng Tối. Có vẻ các cậu đã tìm được ba chiếc chìa khoá này. Mỗi chìa khóa yếu tố đều có "hộ vệ" riêng, được chia làm hai loại. Một là trận pháp đặc biệt giống như chìa khoá Ánh Sáng được bảo vệ trong đền Ánh Sáng, chìa khoá Bóng Tối được bảo vệ trong hang Vô Tận. Loại còn lại được bảo vệ bởi một người bị ràng buộc với chúng, như Thuỷ Linh, chắc các cậu đã gặp được cô ấy khi tìm chìa khoá Nước, và ta là người bảo vệ chìa khoá Gió. Những người bảo vệ như chúng ta chỉ xuất hiện khi chìa khoá bị gỡ phong ấn."
Seungkwan nghe tới đây liền vui vẻ vỗ tay reo lên: "Hay quá! Vậy là chúng ta tìm được chìa khoá Gió rồi"
Vortexus nói tiếp với giọng mang nỗi đau như vết thương chưa lành. "Ta sẽ giao chìa khóa Gió, nhưng các cậu phải trả lời cho ta biết là Ai giết thủ lĩnh Zephyrion? Ta tìm câu trả lời cả thế kỷ, nhưng vì sự ràng buộc với chìa khoá mà không thể rời khỏi thung lũng Valles Tempestatis ." Ông nhìn Jeonghan, ánh mắt như giao phó hy vọng cuối cùng
Minghao nhẹ giọng kể về mũi tên trong phòng Vortexus. Ông lắc đầu, ánh mắt kiên định như thép, giọng vang như tiếng sấm. "Vũ khí của ta là gươm, không phải cung tên. Sylvara, Aerion, và thủ lĩnh Zephyrion đều dùng cung tên. Mũi tên đó là bẫy để vu oan ta."
Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Jeonghan, anh bật dậy, nụ cười tinh anh như con cáo vừa tìm ra lối thoát. "Tôi biết hung thủ là ai rồi! Nhưng tôi cần quay về cung điện để tìm bằng chứng"
Mọi người kinh ngạc nhìn Jeonghan, nhất là các thành viên bởi họ cùng nhau tìm manh mối mà vẫn không tìm ra hung thủ là ai. Seungcheol kinh ngạc gật đầu: "Được! Vậy chúng ta quay lại cung điện!"
Jeonghan lắc đầu: "Không Cheolie, các cậu cứ đợi ở đây. Mình cùng Shua và Seungkwan sẽ quay về cung điện. Ít người thì tốc độ cũng nhanh hơn. Đợi bọn mình quay lại sẽ cho các cậu bất ngờ"
Nhưng Seungcheol vẫn lo lắng: "Hay Wonwoo đi với cậu? Để một mình Joshua bảo vệ hai người mình không an tâm"
"Không sao mà! Tụi mình đi nhanh về lẹ! Sẽ không sao đâu! Phong Sát tạm thời chắc không xuất hiện được đâu" Jeonghan kiên định lên tiếng
Ba người theo đường tắt Vortexus chỉ, băng qua sườn núi, nơi gió rít như khúc nhạc hoang dã, cuốn bụi và lá khô thành những vòng xoáy nhỏ. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua mây, soi lối qua những khe đá hẹp, như ánh sáng dẫn đường cho những kẻ săn sự thật. Seungkwan tò mò bước nhanh đến bên Jeonghan, giọng không giấu được phấn khích, "Hannie hyung, anh muốn chứng thực gì? Em tò mò muốn chết! Ai là hung thủ?"
Jeonghan giọng nhẹ nhàng như lời thì thầm với gió, tỏ ra bí ẩn.
"Cứ theo anh là biết!"
Tại cung điện Zephyrion, ba người chạy đến phòng Sylvara, nơi tường đá khắc hoa bão sắc nhọn như phản ánh tâm hồn tham vọng của bà. Ánh sáng từ ngọc gắn tường mờ ảo chiếu lên bức tranh đá khổng lồ khắc Sylvara. Jeonghan đứng trước bức tranh, ánh mắt sắc bén đẩy mạnh bức tranh qua một bên để lộ ra một cánh cửa khóa kín ẩn sau lớp đá. Anh ra hiệu Seungkwan
"Kwannie, tạo cho anh một thanh sắt mảnh."
Seungkwan ánh mắt sáng rực, một thanh sắt mảnh và nhỏ từ từ hiện lên trong lòng bàn tay cậu. Seungkwan đưa Jeonghan với sự tò mò. Jeonghan nhận lấy và chọc thanh sắt vào ổ khóa, vài tiếng "lách cách" vang lên, ổ khóa bật mở ra khiến Seungkwan trợn mắt, miệng há hốc, "Jeonghan huyng! Sao anh lại biết bẻ khoá?"
Jeonghan nháy mắt, "Hồi thực tập sinh, mấy đêm đói muốn đi ăn khuya nên anh học bẻ khoá để trốn ra. Trốn riết rồi biết luôn!"
Anh đẩy cửa, lộ ra căn phòng bí mật đơn sơ như nơi lưu giữ những lời thì thầm tội lỗi. Giường gỗ phủ lụa bạc dưới ánh đèn ngọc tỏa ánh sáng mờ ảo, và không khí nặng nề. Mỗi một góc phòng, từ bức rèm lụa đến giá sách cũ, như đang kể một câu chuyện cấm kỵ.
Ba người lục soát cả căn phòng, tìm thấy thư tình của Aerion gửi Sylvara, cung tên của Aerion, và mũi tên giống hệt mũi tên trong phòng Vortexus, ánh bạc lấp lánh như ánh trăng rơi. Joshua đọc một bức thư, giọng chậm rãi nhưng mang sức nặng của sự thật.
"'Kế hoạch đã thành công.' Vậy ra Aerion và Sylvara cùng lên kế hoạch giết Zephyrion để đoạt ngôi thủ lĩnh sao!" Anh chỉ cánh cửa ẩn đối diện với cánh cửa họ vừa đi qua, ánh mắt sáng rực như vừa lật mở bí mật cuối cùng. "Họ dùng căn phòng này để bí mật qua lại và lên kế hoạch giăng bẫy Zephyrion."
Seungkwan reo lên vui mừng: "Vậy là chúng ta tìm được hung thủ là ai rồi! Đi trả lời câu hỏi của Vortexus rồi đem chìa khoá Gió về thôi!"
Jeonghan cùng Joshua cười tươi gật đầu. Cả ba quyết định ra khỏi căn phòng bí mật bằng cánh cửa còn lại để chứng thực rằng căn phòng bí mật này thực sự thông từ phòng Sylvara tới phòng Aerion. Nhưng khi bước qua cánh cửa bí mật sang phòng Aerion, ba người khựng lại, không khí lạnh buốt như băng giá, như thể bóng tối sống động. Trước mặt họ là Phong Sát, dù bị thương, vẫn tỏa khí thế nguy hiểm, bóng dáng mờ ảo như hiện thân của sự hỗn loạn. Bên cạnh hắn là một người đàn ông tóc bạc với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Seungkwan hoảng loạn thì thầm "Nimbus! Ông ta chính là Nimbus! Ông ta là tay sai của Hỗn Mang sao?" Anh siết chặt tay, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và quyết tâm như chiến binh trẻ tuổi sẵn sàng đối mặt tử thần.
Nimbus cười khẩy, "Cậu thông minh đấy! Ta đúng là thuộc hạ của chủ nhân Hỗn Mang vĩ đại! Trăm năm trước ta được giao nhiệm vụ đem chìa khoá Gió về nhưng lại thất bại bởi Zephyrion đã giấu nó đi trước khi ta kịp tìm ra. Phong Sát chính là học trò của ta. Các cậu đã biết được bí mật này, cũng có nghĩa đừng hòng rời khỏi đây!"
Hắn giơ tay, gió xoáy bùng lên dữ dội cuốn bụi và mảnh đá thành cơn lốc, ánh mắt rực cháy tham vọng như kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi cuối cùng.
Jeonghan không dao động đứng trước Joshua và Seungkwan như bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm. "Nimbus, ông nghĩ bọn ta sợ sao?"
Anh giơ tay, gió xoáy đáp lại cơn gió xoáy dữ dội của Nimbus
"Kwannie, Shua, sẵn sàng chiến đấu! Tụi mình sẽ cho hắn thấy Seventeen không dễ bại!"
Giọng anh vang lên như lời thề giữa gió bão, khơi dậy ngọn lửa trong tim hai người bạn đồng hành.
Tay Seungkwan nhanh chóng tạo một tấm khiên vững chắc bảo vệ ba người. Joshua triệu hồi Thủy Vũ lấp lánh như ánh nước. Anh kích hoạt màn nước mỏng như lụa, ánh sáng xanh lam rực rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tin vào hai người anh em còn lại.
Đêm buông xuống, cung điện Zephyrion rung chuyển, gió gào thét như khúc ca chiến trận. Ba chiến binh—Jeonghan, Joshua, Seungkwan—đứng vững trong phòng Aerion, đối mặt Nimbus và Phong Sát, mang theo sự thật về Sylvara và Aerion như ngọn đuốc soi sáng bóng tối. Ánh sáng từ Thủy Vũ như ngọn lửa bất diệt thách thức dối trá. Dù nguy hiểm rình rập, họ không lùi bước quyết lật mở bí mật nơi ngọn núi Phong Sơn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com