Chương 26: Mũi tên bạc
Hành lang cung điện Zephyrion lạnh buốt, có những tiếng bước chân gấp gáp cùng những tiếng thở dốc như đang trốn chạy khỏi tử thần. Những cột đá cao vút khắc hình chim ưng tung cánh giữa mây cuộn dường như phủ bụi thời gian đang đứng lặng như những lính gác im lìm. Ánh sáng từ những viên ngọc gắn tường mờ nhạt, tạo bóng đổ dài như những bóng ma chực chờ nuốt chửng kẻ lạc lối. Tiếng bước chân của Phong Sát nhẹ như gió độc đang vang vọng từ xa, hòa lẫn với tiếng gió gào thét của Nimbus như lời đe dọa vô hình.
"Cẩn thận một chút, đừng tạo ra tiếng động lớn khiến hắn ta biết chúng ta ở đâu,"
Jeonghan dẫn đầu hai người còn lại chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi của Nimbus và học trò của ông ta. Anh lướt qua hành lang, thân hình uyển chuyển như bóng gió, dẫn cả ba vào một ngách hẹp để né ánh sáng, hòa vào bóng tối như những bóng ma.
"Nimbus biết rõi mọi ngóc ngách của cung điện này trong lòng bàn tay. Hannie, chúng ta phải tới lối đi tắt tới thung lũng càng nhanh càng tốt, trước khi ông ta chặn hết mọi hướng đi." Joshua tay nắm chặt Thuỷ Vũ, vừa chạy anh vừa quan sát xung quanh, ghi nhớ từng chi tiết của hành lang và vẽ một lối thoát trong đầu.
"Huyng, ông ta đang theo sát chúng ta! Chúng ta cần phải đánh lạc hướng ông ta." Ánh mắt Seungkwan rực cháy như ngọn lửa bất khuất, tay nắm chặt mảnh thư tình của Aerion, lo lắng lên tiếng thúc giục anh mình mau nghĩ cách
Jeonghan gật đầu, nở một nụ cười nửa miệng và bắt đầu lên kế hoạch:
"Seungkwan, em dựng những cọc sắt để chặn ông ta. Shua, cậu dùng hơi nước che những cọc sắt đó đi. Đó sẽ là món quà chúng ta dành cho ông ta, đủ để cầm chân ông ta một khoảng thời gian rồi."
Cả ba cùng rẽ vào một hành lang khác, Seungkwan đập tay xuống sàn, từ dưới mặt đất hiện lên vô số những cọc sắt nhọn hoắt. Sau đó anh vung hai tay hướng lên trần nhà, những thanh sắt từ trần nhà dần dần dài ra. Anh hào hứng lên tiếng:
"Em đã thiết lập một cơ quan nhỏ. Chỉ cần ông ta bước vào, những thanh sắt trên trần sẽ rớt xuống tạo thành một lồng giam tạm thời. Nếu ông ta né những thanh sắt này thì điều chào đón ông ta là những cọc sắt dưới mặt đất. Với sức mạnh của ông ta, bẫy này chắc không thể hạ được ông ta nhưng cũng có thể cầm chân ông ta một thời gian rồi!"
Joshua nhanh chóng ngưng tụ nước từ Thuỷ Vũ chảy ra thành hơi nước bay chập chờn thành sương mù dày đặc che những cọc sắt nhỏ đang được cắm dưới đất. Sau khi lập xong bẫy, ba người cùng rời khỏi lối hàng lang đó. Jeonghan triệu hồi một luồng gió nhẹ mang theo tiếng bước chân vang vọng như thể họ vừa bước chân vào lối hành lang này. Cả ba nhanh chóng trốn vào một khóc khuất, theo dõi hai thầy trò Nimbus chạy vào lối hành lang được thiết lập bẫy, rồi lặng lẽ chuồn ra đi về một hướng khác.
"Đi thôi! Chúng ta quay lại căn phòng bí mật của Sylvara và Aerion" Jeonghan nhanh chóng lên tiếng khi đang dẫn hai người còn lại chạy rẽ vào một hướng hành lang khác
"Cậu điên hả Jeonghan? Chúng ta phải tới lối đi tắt về lại thung lũng ngay. Không thì Nimbus thoát khỏi mấy cọc sắt đó và đuổi theo tới đây đó." Joshua trợn mắt gầm nhẹ giọng khi nghe Jeonghan muốn chui vào căn phòng kín, chả khác nào tự nhốt bản thân mình
"Đúng đó huyng! Chỉ với ba người chúng ta thì không thể đánh lại Nimbus đâu. Phải mau chóng về thung lũng đem theo Seungcheol và Wonwoo huyng nữa!" Seungkwan cũng lo lắng lên tiếng
"Không sao! Anh chắc chắn trong căn phòng đó còn một tấm bản đồ chi tiết về cấu tạo của cung điện này. Có nó thì chúng ta mới thực sự thắng được Nimbus" Jeonghan vẫn bình tĩnh lên tiếng. Tính cách tinh ranh của Jeonghan bộc lộ rõ nét. Anh bình tĩnh trước mọi biến cố, biến mỗi khoảnh khắc nguy hiểm thành cơ hội như bậc thầy chơi cờ luôn đi trước đối thủ ba nước. Anh dẫn cả ba lướt qua hành lang nhẹ nhàng như gió, nhưng mỗi bước chân là một nước đi được tính toán kỹ lưỡng.
Cả ba lao vào phòng Sylvara, nơi bức tranh khắc bà vẫn treo cùng ánh mắt lạnh lùng như cơn bão. Joshua nhanh chóng đẩy bức tranh, lộ ra cánh cửa hầm bí mật. Seungkwan, nhanh như chớp đập tay xuống sàn lần nữa triệu hồi cọc sắt từ đá, dựng rào chắn lối vào ánh mắt lấp lánh kiên định. "Em sẽ canh chừng và cầm chân hắn nếu hắn tới đây. Hai người mau tìm tấm bản đồ đó mau đi"
"Cảm ơn em! Cẩn thận, Kwanie!" Jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng với sự tin tưởng tuyệt đối xen lẫn một chút lo lắng cho em mình rồi nhanh chóng lao vào căn phòng bí mật lục tung tất cả mọi thứ lên.
Joshua vung Thuỷ Vũ, một luồng sức mạnh xanh lam lấp lánh uốn lượn như dòng nước bao quanh Seungkwan. Seungkwan biết đây là lớp bảo vệ mà Joshua tạo cho mình. Anh mỉm cười gật đầu với Joshua rồi giục anh mau chóng giúp Jeonghan tìm đồ.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm khắp căn phòng, Jeonghan cũng tìm được tấm bản đồ được giấu ở một hộc bí mật dưới gầm giường. Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài cùng với những tiếng gió rít khiến Jeonghan và Joshua không khỏi lo lắng cho Seungkwan. Cả hai nhanh chóng lao ra ngoài kéo Seungkwan vào lại căn phòng bí mật. Lúc này họ mới thấy trên tay lẫn mặt và cổ Seungkwan chi chít những vết thương lớn nhỏ còn đang rướm máu khiến họ không khỏi đau lòng, nhất là Jeonghan. Anh cảm thấy tự trách bởi tính cố chấp của bản thân. Tấm bản đồ này sao quan trọng bằng em trai anh được! Seungkwan là cậu em út nhỏ thứ hai trong nhóm, chỉ lớn hơn Chan, nhưng dường như suốt bao năm qua, Seungkwan lại như một người anh trong nhóm, luôn mang vẻ trưởng thành trước tuổi và bảo vệ các anh. Ngay cả bây giờ, cậu cũng sẵn sàng bảo vệ hai người anh lớn của mình mà không một lời trách móc. Bỗng anh cảm nhận được tay Seungkwan đưa lên mặt mình, lau đi dòng nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ:
"Huyng! Em không sao mà! Chỉ là vết thương nhỏ thôi! Joshua có tạo một lớp bảo vệ em nên em mới không bị thương nặng. Khi nào gặp lại Jihoon huyng, ảnh giơ tay một cái là em lành lại liền mà!"
Jeonghan liền lao tới ôm chầm lấy Seungkwan nấc lên:
"Tại sao em không trách anh bốc đồng khiến em bị thương?"
"Bởi vì em tin đây không phải quyết định bốc đồng của anh. Anh có lý do và em tin tưởng điều đó" Seungkwan vỗ nhẹ lên lưng Jeonghan an ủi anh.
Joshua đứng bên cạnh cười mỉm đưa tay vuốt má Seungkwan, lau đi vết máu trên má cậu. Một tiếng rầm lớn phát ra từ bên ngoài cắt ngang khung cảnh mùi mẫn trong căn phòng. Sau đó là giọng tà quái của Nimbus cất lên:
"Ba thằng oắt con! Mau chui ra đây chịu trói, ta đây sẽ rủ lòng thương cho các người ra đi thanh thản, bớt đau đớn"
Ánh mắt Jeonghan giận dữ như ngọn lửa cháy rực. Anh nghiến răng thề rằng sẽ bắt Nimbus phải trả giá. Sau đó hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh, anh nhìn xuống tấm bản đồ trong tay. Seungkwan lúc này lên tiếng thắc mắc:
"Huyng cần tấm bản đồ này để làm gì vậy?"
"Năm đó Aerion có thể mai phục thành công Zephyrion, nên anh nghĩ chắc chắn phải có lối đi bí mật nào đó chỉ Aerion biết, hoặc nói chỉ có người xây dựng cung điện này biết. Theo anh biết cung điện này được xây bởi cha của 2 người Zephyrion và Aerion, nhưng sau đó bản thiết kế cung điện này bị biến mất. Anh nghi ngờ người giữ nó chính là Aerion..." Nói rồi mất Jeonghan sáng rực chỉ vào một chỗ trên bản đồ "Nó đây! Đường hầm dẫn thẳng tới hang động dưới chân núi. Aerion chắc chắn đã sử dụng đường hầm này để phục kích Zephyrion. Đi thôi! Rời khỏi đây để tìm viện trợ nào!"
Sau đó, bất chợt anh cất cao giọng mang chút khinh bỉ nói vọng ra:
"Ngươi chậm chạp quá đấy! Chúng ta đợi ngươi trong này mòn mỏi mà ngươi thậm chí còn chả đụng được tới tay nắm cửa! Chủ nhân ngươi có biết ngươi vô dụng thế không? Hay nói...Chủ nhân ngươi có biết ngươi ngu ngốc bị bọn họ khống chế còn lợi dụng ngươi không?" Dừng một chút, anh cười khẽ, âm thanh vang vọng như cười nhạo Nimbus khiến hắn ta nổi điên lên.
"Cậu đang làm ông ta điên tiết lên đấy!" Joshua bất lực nhìn Jeonghan đang giở trò
"Mình đang đợi ông ta điên lên đây! Tới khi ông ta tung ra gió bão gì đó thì chúng ta chuồn vào đường hầm. Như vậy mới khiến ông ta không nghe thấy tiếng bước chân, sẵn chặn luôn lối vào đường hầm giúp chúng ta" Jeonghan nhún vai với Joshua, sau đó anh lại tiếp tục khích bác Nimbus:
"À! Chắc chủ nhân ông không biết đâu, tại ông trốn như chuột cả trăm năm nay đúng không? Người ta càng lớn tuổi càng bản lĩnh, còn ông càng già càng chết nhát sao."
Ánh mắt Nimbus tối lại, hắn gầm lên giận dữ:
"Im đi, thằng nhãi! Người thì biết cái gì về Sylvara!"
"Ồ! Trúng tim đen rồi kìa! Cay cú vì bị Sylvara lợi dụng khống chế khiến ông không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tính ra Sylvara cùng Aerion nhỏ hơn ông rất nhiều tuổi nhỉ. Bị hai người đáng tuổi con mình tính kế, gặp ta mà là ông, ta nhảy núi tự tử cho xong, chứ nhục quá sao sống nổi. Hay là nói ông già còn không nên nết, tơ tưởng với người đáng tuổi con mình" Jeonghan lại tiếp tục kích hoạt "võ mồm" đấu với Nimbus, trong lúc đó Seungkwan cùng Joshua tìm cách mở đường hầm bí mật
Một tiếng rầm lớn phát ra khi có một lực mạnh đập vào cánh cửa phòng bí mật, chứng tỏ rằng Nimbus đang dần mất khống chế. Jeonghan lại tiếp tục hoạt động cơ miệng:
"Sao thế? Ta nói đại mà cũng trúng hả? Đừng nói là ông mê muội bà ta nên mới bị lộ điểm yếu và bị bà ta nắm thóp nha! Chủ nhân của ông mà biết thuộc hạ của mình vì sắc mà làm hư bột hư đường chắc tức chết! Chậc...chậc...Tự dưng ta thấy tội nghiệp chủ nhân của ông khi có thuộc đần độn ham sắc như ông quá!"
"IM ĐI!"
Nimbus lúc này hoàn toàn mất khống chế, sức mạnh của ông ta liên tục tuôn trào tạo nên những cơn lốc xoáy làm bay mọi thứ trong phòng Sylvara. Khi cánh cửa phòng bí mật bị lung lay mãnh liệt, sắp bị gió cuốn bay đi thì Seungkwan đã kích hoạt thành công đường hầm và lao vào đó, cùng với Joshua nhanh tay túm lấy Jeonghan kéo anh vào đường hầm. Ngay khi cả ba chạy được một đoạn ngắn, cả mặt đất rung chuyển như động đất, từng tảng đá to rơi xuống chắn lối vào của đường hầm.
***
Lúc này tại căn nhà nhỏ của Vortexus tại thung lũng Valles Tempetatis, không khí vui vẻ hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn loạn tại cung điện. Với bản tính hướng ngoại của mình, chẳng mấy chốc Mingyu đã trò chuyện thân thiết với Vortexus, thiếu chút nữa xưng huynh gọi đệ với chiến binh dũng mãnh này. Cả nhóm cũng dần cởi bỏ lớp phòng bị của bản thân mà vui vẻ trò chuyện, chọc cho Vortexus vui vẻ cười vang. Có vẻ như tạm thời những suy nghĩ về vụ án đang được bỏ sang một bên. Giữa bầu không khí vui vẻ này, mặt đất rung lên dữ dội, Wonwoo cùng Seungcheol đứng phắt vậy với vẻ mặt căng thẳng. Chan vội vàng lo lắng hét lên:
"Sao vậy huyng? Động đất hả?"
"Joshua đang triệu hồi Thuỷ Vũ! Cả ba người họ đang gặp nguy hiểm. Đi! Chúng ta quay lại cung điện" Seungcheol nhanh chóng triệu hồi kiếm Ánh Sáng, nhìn sang Wonwoo cũng đang cầm lưỡi hái Hắc Ảnh từ bao giờ, sau đó chạy vội ra ngoài. Các thành viên khác khi nghe Jeonghan, Joshua cùng Seungkwan đang gặp nguy hiểm cũng căng thẳng chạy theo ra ngoài.
"Từ từ đã!" Vortexus cũng chạy theo ra, trên tay ông là một cung tên bằng bạc lấp lánh, thân cung mảnh khắc hoa văn gió xoáy tinh xảo như những cơn bão thu nhỏ. Dường như cung tên này không có dây cung, nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy dây cung của cung tên này mảnh đến khó tin, như được dệt từ luồn gió nhỏ toả ra ánh sáng mờ ảo. Vortexus đưa cung tên cho Seungcheol:
"Đây là cung tên Ventus Rex, vũ khí của thủ lĩnh Zephyrion. Các ngươi hãy đưa nó cho cậu bé mang sức mạnh gió kia. Ta tin rằng cậu ấy chính là chủ nhân kế tiếp của cây cung này. Hãy nói cậu ta sử dụng cung tên này báo thù cho thủ lĩnh của ta!"
"Cảm ơn ông! Nhưng hình như ông quên đưa mũi tên cho cậu ấy!" Seungcheol thận trọng nhận lấy cây cung bạc từ tay Vortexus rồi nhận ra điều bất thường
Vortexus khẽ mỉm cười, không giải thích gì nhiều:
"Sức mạnh của gió là sự tự do. Hãy để cậu ấy tự do làm điều cậu ấy muốn!"
Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Seungcheol biết bây giờ không phải là lúc để giải đáp thắc mắc. Tất cả thành viên nhanh nhanh chóng chóng chạy theo lối đi tắt trở về cung điện với hy vọng họ không đến trễ.
***
Dưới chân núi Phong Sơn, Jeonghan, Joshua cùng Seungkwan vừa ra khỏi hang động giờ đây đã bị dư chấn của cơn bão trên đỉnh núi lấp đầy bởi đá.
"Thật đáng sợ! Mém tí nữa thì ba anh em mình bị vùi trong đống đá rồi." Seungkwan thở một hơi mệt mỏi sau thời gian chạy thục mạng
Joshua vừa thở dốc vừa liếc Jeonghan
"Võ mồm của cậu lợi hại thật đấy. Mém tí thì cả ba bẹp dí ròi!"
Jeonghan nghe xong chỉ cười khà. Nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Joshua đứng phắt dậy, Thuỷ Vũ trong tay uốn lượn quanh người anh như sẵn sàng chiến đấu. Jeonghan cùng Seungkwan thấy tư thế của Joshua thì nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Nimbus toàn thân xám xịt mờ ảo như cơn bão dữ, mặt ông ta đằng đằng sát khi đang đứng đằng sau ba người, mắt ông ta gần như chỉ còn lòng trắng nhưng vẫn cảm nhận được sự tức giận tràn ngập trong ánh mắt ấy. Jeonghan nhướng mày một cái:
"Tức giận thật à! Ông bị lừa tình thật à!"
"Huyng! Anh đừng nói nữa. Ổng tức giận nổ tung lây sang mình bây giờ" Seungkwan nhanh chóng chạy lại bịt miệng Jeonghan lại. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ "Seungcheol huyng! Mau tới khâu mỏ Jeonghan lại đi!"
Nimbus gầm lên, ba cột lốc xoáy to dần hiện ra, mây đen kéo tới che kín cả bầu trời báo hiệu sắp có một cơn bão cực kì kinh khủng sắp tới. Seungkwan nhanh chóng dựng một cái khiên sắt che chắn cho cả ba trước cơn gió lớn chém tới.
"Yoon Jeonghan! Cậu chọc tức ổng chưa đủ sao còn chọc điên ổng nữa. Giờ cậu nói mình phải làm sao đây!" Joshua nghiến răng gầm nhẹ lên. Anh quất roi Thuỷ Vũ trong tay, dòng nước ở con sông gần đó dâng cao thành một cơn sóng cao, sẵn sàng nhào tới đối đầu với cơn bão của Nimbus. Hai luồng sức mạnh to lớn va chạm nhau, tạo ra một cơn chấn động khiến mặt đất cũng phải rung lên, bầu trời từng đợt sấm sét nổ ra như bị cắt đôi. Luồng sức mạnh toả ra mạnh tới mức đánh thẳng vào chiếc khiên của Seungkwan đang che chắn cho Jeonghan, khiến cậu bay thẳng về phía sau một khoảng dài và được Jeonghan đỡ lấy.
Dù sao Nimbus cũng có kinh nghiệm hơn Joshua, nên sau đó hắn ta nhanh chóng thi triển sức mạnh tạo thêm một cột lốc xoáy, thậm chí còn to hơn những cái trước. Joshua vẫn cần thời gian để thi triển tiếp sức mạnh, vô tình tạo một cơ hội cho Nimbus đánh bại.
"SHUA!! CẨN THẬN!!" Jeonghan cùng Seungkwan gào lên, cố gắng chạy tới kéo Joshua nhưng vì khoảng cách quá xa nên không tới kịp. Joshua bỗng cảm thấy toàn thân như bị hoá đá, không thể di chuyển. Anh nhắm mắt lại như chờ đợi một kết quả mà mình không mong đợi tới, trong đầu hiện lên những kỷ niệm tươi đẹp cùng với Seventeen như một lời tạm biệt tới gia đình thứ hai của mình.
Lúc này, từ trên trời xuất hiện một thanh kiếm bay thẳng tới cắm xuống đất ngay trước mặt Joshua. Từ thanh kiếm đó toả ra một luồng ánh sáng mãnh liệt chắn lấy toàn bộ cơn lốc xoáy khổng lồ kia. Dưới chân anh trồi lên vô số sợi bóng tối cuốn lấy người anh nhưng lại không quấn chặt, chỉ ôm lấy anh tránh sang một bên nhẹ nhàng như bảo vệ anh. Joshua thở phào một hơi, anh biết họ tới rồi, các thành viên trong gia đình thứ hai của anh tới rồi.
Từ đằng sau Nimbus, một cú đá cao karate mang theo một chút lửa từ Hoshi đá thẳng vào đầu Nimbus khiến hắn ngã rầm xuống đất. Sau anh lần lượt các thành viên khác cũng chạy tới. Seungkwan vui mừng hét lên:
"Các huyng! Mọi người tới rồi! Ông ta là thầy của Phong Sát đó! Ổng mém giết Joshua huyng đó! Mau mau đánh ổng đi!"
Wonwoo từ bóng tối đang bao lấy Joshua hiện ra đỡ lấy anh:
"Anh không sao chứ?"
"Anh không sao! Chỉ là anh cần thời gian để triệu hồi lại sức mạnh thôi" Joshua lắc đầu trả lời.
Seungcheol cùng Jihoon cũng nhanh chân chạy lại đỡ Seungkwan đang đè Jeonghan dậy. Jeonghan nhanh chóng kêu lên:
"Jihoon! Mau xem vết thương cho Seungkwan. Hồi nãy thằng bé bị té hình như trật chân rồi, còn bị thương nữa"
Jihoon nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Seungkwan đang ngồi ôm chân đau đớn dưới đất. Tay anh ánh lên ánh sáng trắng, chạm nhẹ vào những vết thương ngoài da của Seungkwan, nó liền nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên vết thương ở chân của Seungkwan anh không cách nào chữa được, chỉ có thể làm cậu bớt đau.
Seungcheol đỡ Jeonghan đứng dậy, xem xét một lượt người anh:
"Cậu không sao chứ? Sao ba người lại ở dưới chân núi?"
"Chuyện dài lắm. Để sau đi. Bây giờ chúng ta phải đánh ông ta đã" Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu rồi sau đó nhìn về phía Nimbus đang lồm cồm bò dậy
"Huyng! Sao ông ta nhìn quen quen! Có phải Nimbus không? Mà tại sao nhìn ông ta đáng sợ quá vậy" Seokmin thắc mắc hỏi Jeonghan
"Đúng rồi huyng! Ổng là Nimbus đó. Ổng bị Jeonghan huyng chọc cho nổi điên lên nên mới biến thành cái dạng giống vậy đó" Seungkwan sau khi được Jihoon truyền một ít sức mạnh hồi phục vào khiến cơ thể không còn đau đớn nữa, mặt cũng tươi tỉnh hơn trả lời Seokmin
"Chọc tức? Cậu đúng là...Mà thôi tám chuyện sau. Mấy đứa, tập trung nào. Jeonghan, Vortexus đưa cái này cho cậu. Đây là vũ khí của Zephyrion. Ông ấy nói cậu chính là chủ nhân tiếp theo của cây cung Ventux Rex này." Seungcheol có một chút bất lực khi nghe tin Jeonghan sử dụng võ mồm với đối thủ khiến sức mạnh của hắn tăng gấp bội, nhưng anh cũng không quên đưa vũ khí cho bạn của mình.
Jeonghan nhận lấy cây cung Ventus Rex, cảm nhận luồng gió ấm chảy qua tay như linh hồn Zephyrion thì thầm. Cung rung nhẹ như chào đón chủ nhân, sức mạnh của anh thức giấc bùng nổ. Anh giương cung, không cần mũi tên, gió tụ thành mũi tên bạc lấp lánh như ánh sao rơi, tỏa hào quang thần thánh.
"Nimbus, Phong Sát, đến đây là kết thúc!" anh tuyên bố với chất giọng vang như tiếng sấm, ánh mắt rực cháy như tâm bão, sức mạnh của Ventus Rex như thần gió tái sinh, mỗi luồng gió là lưỡi dao, mỗi mũi tên là một phán quyết.
Cả ngọn núi gào thét trước trận chiến. Nimbus điên cuồng triệu hồi lốc xoáy khổng lồ, cuốn đá vụn và bụi mù mịt. Phong Sát như bóng ma lướt nhanh hóa lưỡi da nhắm vào cả nhóm. Nhưng mười ba chiến binh Seventeen hợp sức, ma thuật của họ bùng nổ, như khúc giao hưởng của ánh sáng và bóng tối.
Jeonghan đứng giữa tâm bão, tóc anh bay rối nhưng ánh mắt anh sáng như ánh trăng soi đáy vực. Anh giương cung, gió tụ thành những mũi tên bạc lao tới Nimbus. Chớp lấy thời cơ, Joshua vung Thủy Vũ, nước hòa vào mũi tên hóa thành những mũi tên băng sắc nhọn, lấp lánh ánh xanh lam. Những mũi tên băng lao vút, xuyên qua lốc xoáy của Nimbus, đóng băng nửa cơn bão khiến hắn gầm đau đớn. Sức mạnh của Jeonghan và Joshua kết hợp, cùng với Ventus Rex và Thuỷ Vũ, như cơn bão thần thánh. Mỗi mũi tên băng không chỉ sắc bén, mà như mang ý chí của Zephyrion, xé tan mọi phòng tuyến, cuốn phăng mọi dối trá.
Seungcheol vung thanh kiếm Ánh Sáng, ánh vàng chém Phong Sát buộc hắn hiện hình. Wonwoo vung lưỡi hái Hắc Ảnh lấp lánh kết hợp nhịp nhàng với Seungcheol, tung dây bóng tối như lưới vô hình khóa chặt Phong Sát. Tay Seokim loé sáng, triệu tập sấm sét từ trên bầu trời đánh thẳng xuống Phong Sát khiến hắn lảo đảo vì bị điện giật. Nhân cơ hội này, Vernon biến hình thành chim ưng, dang rộng đôi cánh lao vút từ bầu trời xuống chỗ Phong Sát còn đang lảo đảo, móng vuốt sắt nhọn cào mặt Phong Sát khiến hắn hét lên đầy đau đớn. Wonwoo vung lưỡi hái to hơn thân mình một lần nữa, kết liễu Phong Sát. Phong Sát vỡ tan, chỉ còn tiếng rít cuối như lời than vãn của kẻ bại trận
Cách đó không xa, Mingyu đập tay dựng lên tường đất kiên cố, chặn lưỡi gió của Nimbus, bảo vệ an toàn cho Seungkwan, Jihoon cùng Minghao. Jun thả dây leo xanh ra siết chặt lấy Nimbus, nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Chan truyền sức mạnh của mình vào Hoshi, tăng sức công phá cho quả cầu lửa của Hoshi phá mọi lớp phòng thủ của Nimbus. Minghao tập trung quan sát, chớp lấy thời cơ Nimbus chuẩn bị xuất kích, làm cho thời gian xung quanh Nimbus dừng lại khiến hắn không thể phản công, anh hét lên:
"Jeonghan huyng! Chính là lúc này!"
Jeonghan giương cung lần cuối, gió gào thét như khúc ca thần thánh
"Nimbus, Phong Sát, các ngươi đã thua!" anh gầm, bắn mũi tên xuyên lốc xoáy, xuyên qua người Nimbus. Hắn ngã xuống, cơ thể dần biến thành bụi bị gió thổi bay.
Cả ngọn núi im lặng sau trận chiến khốc liệt. Jeonghan vẫn đứng hiên ngang như một vị thần, tay cầm cây cung bạc, tóc anh bị gió thổi rối tung lên. Bầu trời lúc này sẩm tối, ánh trăng soi sáng mười ba người giữa đống đổ nát. Các thành viên thở dốc mệt nhọc nhìn nhau, nhưng trong mắt họ lại ánh lên vẻ tự hào khi cả nhóm lại lần nữa chiến thắng kẻ phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com