Chương 13: trốn
- ý-ý gì đây ạ?
Hansol cười gượng vì Wonwoo hiện tại đã chĩa súng thẳng vào trán cậu
- chắc hẳn là chú cũng chán ngắt cái cảnh lan than trên biển này rồi chứ nhỉ? ta phải lên bờ thôi
Junhui lấy bảng tính cá nhân của mình ra rồi gõ vài dòng đưa cho Hansol xem
- ra là hyung cố tình, nhỉ?
- Hansol thông minh mà, từ vị trí này theo dòng hải lưu ta sẽ trôi vào cảng Maputo thuộc Mozambique
giọng nói Wonwoo trầm trầm ổn ổn vang lên nhẹ nhàng giải thích kế hoạch tẩu thoát cho Hansol nghe mặc cậu có đồng ý giúp hay không
gan thật
- sao nào? đến lúc vào đất liền chúng ta tách ra không ai nợ ai nữa
- vậy thì nhờ mấy hyung chỉ bảo vậy
cái gật đầu của Hansol làm cho bầu không khí bớt mơ hồ hơn bao giờ hết, chưa tính tương lai nhưng hiện tại phải rõ ràng đó là phương châm sống của một kẻ lang bạc như cậu
nói đến bầu không khí thì lúc này, Yoon Jeonghan đã có mặt tại phòng của Seungcheol
liếc mắt ra đằng sau thấy anh tiến vào Seungcheol thoải mái để anh ngồi xuống
- cậu muốn gì?
mặt Jeonghan trầm ngâm anh đã không còn sợ nữa, sợ gì chứ? cái tên đang đứng trước mặt đúng là có thể giết anh bất cứ lúc nào cướp đi cái tương lai vốn tâm tối nhưng anh đã nhất quyết là không chết một mình đâu
thuốc uống hàng ngày của Hong Jisoo đang ở trong tay anh, nếu hắn có nả nát đầu anh rồi quăng xác xuống biển thuốc của Jisoo cũng sẽ theo anh mà tan biến
Hong Jisoo có bệnh tim
- tôi thì muốn gì được chứ? cậu thông minh mà cậu đoán thử xem
Seungcheol quay lưng lại ung dung lau súng của mình rồi nạp từng viên đạn bạc vào
- là Moon Junhui tự làm hỏng rada
- ồ cậu thấy à?
vẫn như vậy hắn cố tình tỏ ra bất ngờ cái điệu cười khúc khích đó lại lần nữa hiện ra trên khuôn mặt đó, ngạc nhiên gì chứ hắn muốn gì đây? mạng của Junhui mạng của anh hay bất kì ai khác
nhưng hắn
hắn là tương lai
phải níu giữ tương lai nhỡ đâu may mắn..
nhỡ đâu được sống tốt
- cậu không bảo vệ Moon Junhui nữa à?
Seungcheol quay lại làm Jeonghan giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ trong anh
- không bảo vệ nổi nữa
Seungcheol lại cười khúc khích mà vứt súng xuống giường bước đến nâng mặc Jeonghan lên đối diện với mình
- xinh đẹp thật đó, Yoon Jeonghan
- thích không?
tên điên này rõ ràng là biết hết mọi chuyện trên thuyền đều năm rõ vậy mà vẫn thích chơi cái trò vờn vờn chết tiệt
mò vào lớp áo mỏng chạm đến thắt eo, Seungcheol làm anh giật mình tay hắn lạnh quá nhưng rồi tâm trí Jeonghan lại hoảng loạn khi Seungcheol lấy ra gói thuốc trợ tim của Jisoo
- có lẽ, giờ thì cậu đi được rồi, tôi thì không dám hứa hẹn gì đâu nhưng nếu là Yoon Jeonghan thì tôi sẽ suy nghĩ lại đó
cứ tưởng hắn sẽ tra cung hỏi tội chứ nhưng từng bước từng cử chỉ của Seungcheol ngược lại rất bình tĩnh, hắn kiểm soát được tất
đúng rồi, không dễ dàng gì khi ngồi ở vị trí đó cả một thời gian dài trong cái độ tuổi như vậy cả việc xuất hiện trên con tàu đó
- nói đi Jeonghan cậu muốn gì? sau khi lên bờ ấy
- t-tôi m-muốn một số vốn để mở một tiệm sách nhỏ
Seungcheol nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dối diện với Jeonghan
- cũng đúng nhìn cậu Jeonghan rất là có học mà, nhỉ? nhưng tôi e là trên bờ hiện tại không có mấy ai biết đọc sách đâu
giọng hắn nói trầm ổn nhưng ngày càng nhỏ giọng khiến Jeonghan hiện tại chẳng nghe hắn nói gì nữa
Chan hiện tại đã ổn hơn, sau khi ngủ một giấc thì thằng bé rõ là khoẻ
đêm lại đến, mọi người định chia cả canh chừng để tất cả đều được ngủ
- em và Chan sẽ đảm nhiệm đêm nay ạ
Hansol thăm dò ánh mắt của hội 97 từ khi nhận thức được những mối quan hệ trên tàu, anh cũng nhận ra được mọi người có mặt ở đây một là bị cuốn vào hai là đã có sắp xếp
anh và Chan cũng vậy, từ khi bị cảnh sát tóm được cho đến khi có mặt ở trên tàu rồi cùng hội của Seungcheol cầm đầu cướp tàu phá băng giành quyền kiểm soát đều có sắp xếp trước, đều là tính toán của Choi Seungcheol
hội 97, 96 ngoại trừ Wonwoo bị cuốn vào ra thì đều là tai mắt của Seungcheol và Jisoo hết
còn một chuyện, rõ là biết sơ sơ Wonwon Soonyoung và Junhui có mối quan hệ thân thiết khi bọn họ làm việc ở sở cảnh sát cùng nhau nhưng chuyện xảy ra trên tàu không nằm trong bất kì một tính toán nào của Wonwoo. Hai người họ còn làm ra trò phản thầy bỏ bạn người như anh Wonwoo làm sao có thể tha thứ mà nhập hội được, nhỉ?
Hansol càng nghĩ càng thấy thú vị nhưng đâm lao thì theo lao, anh thì không sao Seungkwan thế nào cũng sẽ được Wonwoo mang theo
nhưng, Chan thì khác thằng bé nếu như anh mà đi thì sao chắc được rủi ro chứ, Seungcheol biết họ có cùng gốc gác nếu anh đi thì Chan sẽ bị lôi ra tra cung
nói đi nói lại, đối với thằng bé không phải là lo nhưng cha mẹ thương con phải biết tính toán đằng này Chan theo anh lâu như vậy phải đối đãi với thằng bé tốt chút
- cả đêm luôn à?
Seungkwan níu lấy tay áo Hansol hỏi nhỏ anh, cậu vẫn nhớ đêm hôm nọ hơi ấm của anh làm cậu dễ chịu như nào ở cạnh anh an toàn ra sao
- mau đi ngủ đi, nhé?
Hansol thì thầm đáp lại sau khi mọi người cũng đồng ý mà không quan tâm mấy nữa, cùng nhau tiến vào khoang phòng riêng của mình
- vậy thì chú ý giữ ấm, cả nhóc nữa đấy ngủ cả ngày rồi nên khoẻ như trâu chứ gì?
Seungkwan dặn dò Hansol xong thì chột dạ vì Chan cứ nhìn chầm chầm
- đằng đây biết rồi ông anh khỏi phải lo
Seungkwan doạ đấm cho cái rồi bấm môi rời đi
nửa đêm khi tất cả đã có vẻ như im ắng, Hansol dùng kí hiệu riêng mà chỉ hai anh em biết giao tiếp với em
- có muốn lên bờ hít thở tí không khí không?
Chan thấy vậy thì phấn khích bỏ súng xuống mà đáp lời anh bằng cử chỉ tay
- muốn, làm thế nào hyung?
- hãy đi theo anh Wonwoo nhé! cảnh sát hàng thật giá thật đấy
Chan chậm lại có lẽ đã hiểu ý của Hansol, cậu điều chỉnh hơi thở rồi kiềm lại nước mắt
- còn hyung phải làm sao đây?
- không sao
Chan nhìn gương mặt trước mắt vẫn như vậy vẫn bình tĩnh vẫn không lộ chút cảm xúc nào, người anh trước mắt đang giải thích cho cậu từ đường đi nước bước đến cách thực hiện và dặn dò cho cậu nhiều thứ
trong lòng Hansol cũng lo lắm, anh lo nếu bị bắt được thì anh sẽ dùng cả tính mạng mình để đổi lấy cái tự do cho thằng em theo mình từ nhỏ và cả Seungkwan nữa
một đổi lấy hai thì lại hời quá
Chan nước mắt nước mũi cậu đã không kiềm lấy được nữa nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh không phát ra tiếng động cậu nhẹ nhàng ôm lấy Hansol sau khi anh thuyết phục em đủ thứ chưa bao giờ Chan thấy anh mình nói nhiều như vậy. Cậu nất lên rõ nhiều từng nhịp từng nhịp nước mắt nước mũi đều chay vào người Hansol
anh nhăn muốn nhàu hết mặt
sau khi Chan thiếp đi Hansol tiến vào khoang phòng của Seungcheol
Junhui cùng lúc đó cũng đang chỉnh rada thì nhận được có một tín hiệu quốc tế đang đi truyền khắp thế giới
- rè....rè....rè đây là cục hàng hải quốc tế c-của ....... y-yêu cầu các đơn vị thuyền bè đang lênh đênh trên biển không tiếp cận bờ vì...mmmm rè.... rè...rè tình hình trên đất liền không hề khả quan con người đang phát điên vì một loại dịch bệnh cắn xé lẫn nhau...mm rè rè và các sinh vật biển đột biến do ..mmm..... è è è phóng xạ ....
mất tín hiệu
- đất liền không còn an toàn nữa, thưa hyung
Hansol hạ mình trước Seungcheol
- thì nó đã bao giờ an toàn đâu, Hansol à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com