Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: rũ

- chúng ta đã lênh đênh hơn tháng rồi, nhưng trên tàu toàn mấy tên có tiếng có khi họ nhử chúng ta không?

soonyoung lén lẻn vào nhà vệ sinh với junhui khi mà thằng cốt của mình dựng dậy ngay giữa đêm

- này tập trung mà mở con mắt của cậu ra đi, chúng ta phải làm sao đây?

hiện tại kế hoạch của bọn họ đã xuất hiện cái lỗ hỏng rõ là lớn rồi nhưng nhớ lại cái lúc Wonwoo đột nhiên dễ dàng đồng ý giúp sức như vậy? có khi anh lại có ý nghĩ riêng không

- này này sao lại không tin Wonwoo thế? nhưng nói vậy tớ buồn đấy nhé mắt tớ vẫn luôn mở mà?

- không phải là không tin nhưng Wonwoo rõ là có tiếng mà? cả Seungkwan thằng bé nếu như không tham gia vào vụ đó sẽ làm việc ở cục quốc gia đó

soonyoung nghĩ chậm lại chút vì nếu nói như junhui thì chẳng lẽ những việc mà họ làm trước giờ ở trên biển đều bị kiểm soát hết sao

- vậy thì... ý cậu là họ nhử chúng ta vào bờ rồi lấy lại "nhân tài quốc gia" à?

- không phải đâu đồ ngốc!

rốt cuộc thì mở mắt hay không đối với soonyoung không quan trọng vì mở hay nhắm cũng có hiểu gì đâu

- bỏ đi nhưng nếu đã có thông báo như vậy thì bỏ luôn vụ vào đất liền thôi, họ đã nói đến mức là "không được tiếp cận bờ biển" có nghĩa là trên đó nguy cấp lắm rồi

- theo ý cậu vậy

ban đầu, cái ý tưởng này là của chính Junhui vì anh muốn thoát khỏi Seungcheol lẫn cái thế lực đằng sau hắn sao chăng gì nữa khi cái tên cầm đầu nhắm đến mình chứ? càng ở lâu càng nguy hiểm

soonyoung ngáp một cái lớn rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm chật hẹp

- sao hai người lại dùng cùng một phòng tắm vậy?

mingyu hai tay đúc vào túi người dựa vào thành bồn rửa tay

aishhhh sao cái thằng này lại ở đây

đéo biết giải thích sao luôn

- à hahahahaha tụi anh hả? à tụi anh hahahahaha ahaha

soonyoung cười lớn rồi nhìn về phía sau nơi junhui chỉ muốn đào một cái lỗ chui luôn xuống biển

- ahahaha cậu nói đi junhui à

- nói gì chứ?

- ahahaha cái chuyện chúng ta vừa nói ấy cho cả mingyu nghe cùng đi

aishhhhhh

- mọi người không đi ngủ ạ?

giờ thì hay rồi, có cả Hansol ở đây luôn nhưng ở đây tới tận 3 đứa có ý định tẩu thoát hay là xử mingyu rồi vứt luôn xuống biển nhỉ?

nhưng mà, mingyu thì có chút khoẻ còn trên người Junhui và Soonyoung hiện tại..  không có súng

- chuyện gì vậy ạ? cái chuyện mà hai anh nói ấy

mingyu đương nhiên không muốn tha cho tụi này rồi

- chỉ là anh Junhui bắt được tín hiệu của rada thôi ạ Mingyu hyung mau đi ngủ đi cả hai hyung nữa

- à à đúng rồi phải đi ngủ chứ

nghe thấy xong thì soonyoung khoác vai kéo thẳng junhui về phòng

- thế là 3 thằng, ngủ cùng nhau à?

jihoon ngồi trên giường nhìn soonyoung mang về một người nữa

- thông cảm đi chứ ra đấy thì mingyu sẽ bắt tớ lại đó

ngày hôm sau, Seungcheol tập hợp mọi người lại bàn ăn lớn thâm tâm junhui đã nghĩ rằng chắc chắn hôm qua mingyu đã bép xép cái gì đó rồi

- được rồi, chúng ta sẽ đến đất liền

soonyoung nói nhỏ với junhui gần đó

- nếu như đến Maputo thì trời thương lắm rồi đó

- chúng ta sẽ đến cảng Miami, Florida

- tớ tưởng chúng ta đang ở gần châu phi, Junhui?

soonyoung hoảng loạn nói nhỏ phun tùm lum nước miếng vào tai junhui nhưng mà rõ ràng là lần cuối coi thì con tàu đang nằm ở Ấn Độ Dương, bằng năng lực nào mà trong một đêm lại đến được Bắc Đại Tây Dương cơ chứ?

TẬN HAI CÁI ĐẠI DƯƠNG ĐẤY

- khoảng thời gian trước Junhui là người phụ trách lái cũng như chịu trách nhiệm về hướng đi của con tàu, chú đã vất vả rồi lần này cứ giao cho Hansol đi

Hansol? sao đột nhiên lại... lòi ra thằng bé này không lẽ nó lại khai hết với Seungcheol?!!

- nhưng chuyện radio bắt được vào hôm qua, thì sao ạ?

Myungho nhìn thấy Junhui thất thần hẳn thì hỏi đến chuyện mà Mingyu có nghe được vào ngày hôm qua

- đó là cơ hội đó Myungho à, cơ hội cho chúng ta

- cơ hội gì chứ? chuyện này rõ là nguy hiểm

Jisoo ngồi ở ghế họp bên phải anh không được kể cũng như cập nhật thông tin gì từ hôm qua đến tận bây giờ, trong lòng chắc chắn rằng hôm qua đã xảy ra cái gì đó rồi nhưng dò mãi mấy đứa nhỏ đứa thì tỏ ra không biết, đứa thì có lẽ là không biết thật

- nhưng mà, chuyện ta gặp lúc lênh đênh trên biển như cái lần đụng phải mấy con quái cổ dài đó cũng không an toàn là mấy đâu hyung ạ

Jisoo lại cảm thấy thằng bé Hansol thường ngày ít nói này... nói lại có chút hợp lí bởi cái lần đó anh bị thương rõ là nặng cũng nhờ Hansol mới may mắn sống sót được

- cho nên là, ta không cần phải lẫn tránh ở nơi nguy hiểm này nữa bởi vì sự xuất hiện của ta ở đất liền hiện giờ cũng không ai quan tâm mấy

súng, đạn dược, bom, mìn, vũ khí tầm gần,.. đều ổn áp hết chưa kể những người ở đây một là đều có góc gác đầu làng xó chợ có kinh nghiệm cũng như sức vóc hơn người bình thường hai là đã được đào tạo trong quân ngũ hoặc là trải qua huấn luyện của nhà nước

tinh thần thì khỏi phải bàn rồi, trải qua ngần ấy chuyện buộc phải cứng rắn thôi... nhưng họ là tội phạm quốc tế đó

- ở Mỹ ấy à? mấy chú thì quen rồi mà

được rồi, sức thuyết phục trong lời nói của Seungcheol là có nếu như nói về người của hắn chắc chắn đã vượt qua phạm vi Hàn Quốc và Châu Á những người có mặt ở đây ngoài có cơ cấu cảnh sát như Wonwoo, Seungkwan và tội phạm bên ngoài như Jeonghan, Hansol hay Chan thì còn lại... chắc đã quen việc

- zombie hay gì đó à? cứ bắn vào đầu ấy mấy chú cần cái não còn chúng nó thì không đâu

Seungcheol lấy tay làm súng rồi chĩa vào đầu mình, nói thêm một chút hải sản ở biển cũng không mấy an toàn nữa nước sạch và lương thực đã cạn kiệt hoàn toàn chưa kể đến đồ dùng y tế, thuốc than

- đó là một cái cớ hết sức hợp lí...

- vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nếu ở đất liền loạn lạc đây? hyung

Seokmin cảm thán trước cái đầu của Seungcheol, đáng ra hắn có thể dùng quyền lực để uy hiếp cả cái hội này ai cũng sẽ phục tùng hắn thôi nhưng hắn đang cho tất cả mọi người biết rằng

họ đã và phải đang dựa vào ai có quá nhiều lý do hắn đưa ra để mọi người tụ tập thành một nhóm và đồng lòng với nhau, mặc dù không biết sự hợp tác này có thể kéo dài được đến đâu nhưng trước mắt phải nghe theo hắn, Seungcheol biết hắn phải làm gì phải lấy niềm tin từ những ai và cái điều kiện sống sót ấy quá hấp dẫn

mục tiêu trước mắt còn là nước Mỹ, Florida là một bang có cái cảng rất ra trò là Miami nhưng nói chuyện kiểu như Seungcheol thì đây là nơi làm việc có vẻ quen thuộc, đặc biệt và biết ơn hơn hết hắn biết rõ nơi này

cái ngạc nhiên của Mingyu về Seungcheol là độ tự tin của hắn, tổng khoảng thời gian "sống chung" bắt đầu từ lúc hắn lọc những người nên có mặt ở đây và thành phần còn lại đều có tính toán khoảng thời gian này dù có xích mích ích nhiều gì nhưng họ đã thấy hiểu nhau hơn nhìn vào mắt đối phương cũng đoán ra được tình hình

vậy, liệu lần này có trong tính toán của hắn lần nữa khi khoảng thời gian qua đang chắc nịt khẳng định lòng trung thành của họ đối với hội

nói về cần hay không cần, Seungcheol biết có thể họ bài trừ hắn nhưng họ không thể thiếu nhau

- đ-đến Florida.. rồi ta sẽ làm gì nữa?

sau khi nghe Seungcheol xổ một tràn những phúc lợi, Hansol trải hẳn một tấm bảng đồ thế giới ra và chỉ về hướng đi lẫn nơi trú ẩn của họ nơi đáp tàu,.. tại cảng Miami - đây là một cảng lớn có rất nhiều hàng hoá các loại lẫn lương thực và đương nhiên có rất nhiều người ra vào thứ "đột biến" kia cũng rất nhiều ở đây. Wonwoo bâng khuâng cất lên tiếng nói yếu ớt của mình về bước tiếp theo, anh phải nắm rõ ràng vì chuyện trước mắt chắc chắn không dễ dàng như Seungcheol nói nhưng... đó là điều đáng tin cậy

- ta sẽ đến California

California?

- Hyung? tại sao?

Jihoon đã lắng nghe từ nãy đến giờ, nhưng cái đích đến đó của Seungcheol thì mơ hồ quá? nó không đảm bảo được gì cả

- tại California có Disneyland chứ gì nữa? không vui à, mấy đứa

hắn cười phá lên trước những ánh mắt trợn tròn của mấy đứa em nhỏ

- h-hyung Disneyland t-thì nhiều người l-lắm

Chan nghe thấy thì hoảng nhìn về phía Hansol liền được Seungkwan ngồi kế bên chạm vào vai an ủi, nói nhỏ với em là " ổng giỡn mặt thôi"

- ahaha mấy đứa này chẳng biết đùa gì cả? tới California làm gì chứ? chúng ta sau khi thành công lẻn vào cảng Miami thì sẽ tiến đến tiểu bang Virginia

nghe đến đây thì hầu hết mọi người đã hiểu rằng tại sao lại đến đó, đó là nơi an toàn và là "sân chơi" của Seungcheol hơn hết nơi đó là nơi đặt trụ sở chính của CIA - Cơ quan tình báo Trung ương của Hoa Kỳ

- vậy thì cần gì tấp vào Miami? Virginia có cả cảng mà nhỉ?

Soonyoung thả lỏng người lấy hai tay đáp lên đầu sau đó ngã ra thành ghế

- phải đi gặp người quen chứ? Soonyoung à lâu rồi chú không gặp đó

- em biết á?

Seungcheol nói vậy xong thì quay người xoay cổ bỏ đi kế hoạch thì giao cho Hansol làm cứ vậy mà triển

- người quen à?

Myungho và Seokmin đều tò mò về "người quen" mà Seungcheol nhắc đến nếu đến mấy đứa trong nhà còn không biết thì Wonwoo, Seungkwan cũng mù tị luôn

- h-hyung à ra nói chuyện với em, nhé?

Mingyu níu tay Wonwoo lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com