Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: u

- này ông ráng nhớ lại đi

Seungkwan và Myungho ngồi cằn nhằn nảy giờ cũng đã hơn tiếng, thúc ép soonyoung có thể nhớ được gì đó về người quen mà Seungcheol nhắc tới

mấy đứa em nhỏ hơn cũng dần vây quanh lại, soonyoung ngồi khoanh hai tay nhăn mặt suy nghĩ nhưng vẫn không ra được gì cả

- ôi trời ơi không biết mong đợi cái gì ở ông nữa

ngồi đời lâu quá chỉ thấy được cái bản mặt rặn ỉa đỏ chót của soonyoung nên seungkwan đã lùa Chan vào phòng khám để thay thuốc thay vì tốn thời gian ở đây

- ô mấy cái đứa này? vẫn còn ở đây à?

Jisoo vừa rửa chén trong nhà ăn ra mà chỉ thấy vơi đi hai đứa, cũng thầm phục cái sức hút của thằng em mình

- mấy đứa này cũng buồn cười thật, sắp lên đất liền thì không quan tâm lo mà chuẩn bị này kia đi còn ở đây tin cái trò đùa của Seungcheol thằng cha đó chỉ đang giỡn thôi

sợ bị Jisoo hỏi tới vì ánh mắt của anh đã lia tới mình, Jeonghan nói vài câu tỏ ra mình không liên quan rồi vắt chân lên ghế sofa giả vờ nhắm mắt

- ôi thật tình ông anh cũng ở đây nảy giờ còn gì? mình là người sống phải quan tâm người sống chứ, đúng không?

Seokmin lây người Myungho, bạn còn lại mở to mắt gật đầu đồng ý

- có khi trước khi gặp người sống thì mấy đứa đã bị cái đám quái kia ăn tươi nuốt sống đó, nghỉ dưỡng lâu vậy có nhớ cách cầm súng không đây?

Jeonghan nói vậy thì cái mỏ của Seokmin cũng chỉ biết miết lại thôi chứ trả lời gì nữa

- cậu nhớ không?

- cái tên này?!

seokmin thì thầm nhỏ với Myungho vì đã bỏ quên "em trai guột" của mình ở góc tủ quần áo vì nó cồng kềnh quá, thường ngày cậu cùng lắm là vắt súng lục ở thắt lưng thôi

- có chuyện gì?

wonwoo bỏ hai tay vào túi quần quay lưng lại với mingyu anh đã đoán là phạm vi hoạt động của choi seungcheol rõ là rộng lớn nhưng tội phạm quốc tế mà dám vào căn cứ địa phận của CIA thì có chút này nọ đó?

dù biết đó là "sân chơi" gì đó của hắn nhưng mục đích phía sau là gì? rốt cuộc chuyện này sẽ đi đến đâu đây

- khi lên đất liền e-em muốn anh sẽ không có ý định tẩu thoát lần nữa

đệch? sao nó biết?

ý là anh sẽ không ngu ngốc tự ý tẩu thoát vì đâu ai biết trên đất liền lúc đó sẽ có những gì chứ? với cả nhắc đến cái ý định tẩu thoát mới nhú rồi bể đó thì lại tức thằng nhỏ Hansol

- nói lời này có ích gì chứ?

- em sẽ bảo vệ anh

khung cảnh này lời cam kết này nay chỉ là khác nhân vật đọc thoại

- mingyu ah anh sẽ bảo vệ em

...

- tự lo cho mình đi

sau đó wonwoo bỏ đi vì anh biết một ít nữa thôi một chốc nữa thì mingyu sẽ không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa... đến lúc đó anh sẽ cảm thấy đồng cảm anh sẽ không kiềm được lòng mình

dù gì thì kỉ niệm vẫn còn, mingyu lúc nãy lại mang dáng vẻ vô tội đó cái dáng vẻ lúc mới vào nghề

non nớt, dễ bảo, ngoan hiền

...

- aisshhh vậy mà lúc đó ông làm như kiểu ông hi sinh ông chở che ông này kia với tôi lắm? bây giờ là sao nữa?

lee chan vừa hét lên trước mặt hansol vừa lau đi lau lại cây súng theo mình từ lâu lúc ở trong khoan điều khiển nhưng ngược lại với đứa em đang cằn nhằn bên tai thì hansol lại rất bình tĩnh, anh điều khiển thuần thục và gõ từng nhịp từng nhịp lên thành điều khiển

- ông anh thì lại yêu đời quá? còn.. cái vụ vượt hai đại dương là sao nữa hyung ah

- trên người của seokmin hyung có một cái bớt, là cái bớt đó

- thì liên quan gì chứ, hyung?

- cái bớt đó mà rớt ra là sẽ mọc ra tiền đó

ngay sau đó, khoé miệng hansol cong lên anh cười khúc khích cái điệu cười mà lee chan chưa bao giờ thấy qua

tỏ ra nguy hiểm gì chứ? rốt cuộc thì không hiểu gì hết.

bên này, hai tay Jeonghan báu vào vạt áo đối phương cổ họng nóng ấm cố mở rộng ra hết sức, lưỡi anh xoắn lại từng vòng làm đầu khất nhạy cảm run lên Seungcheol ngửa đầu vào thành ghế nhả vài vòng khói trắng dã mắt đã dại đi vài phần

mặc cho Jeonghan hì hục bên dưới mặt hắn vẫn cứng đờ có lẽ đã hơi chán cái kĩ thuật mãi không tiến bộ của anh nên hắn đã nắm lấy tóc Jeonghan mà thúc mạnh vào rồi lại làm lại lần nữa

cổ họng bị chèn ép, kích thước dương vật không phải nhỏ khoé miệng liền bị tổn thương, Jeonghan nhắm mắt lại nước mắt sinh lí liền chảy ra khuôn mặt ửng đỏ uất ức nhìn lên Seungcheol thì hắn liền bắn ra

anh lấy hai tay bụm miệng mình lại rồi định nhổ hết đống tinh ứ trong cổ họng thì bị hắn ép nuốt vào, ánh mắt Seungcheol lạnh ngắt hắn không còn trêu đùa như ban nãy. Tên này, anh không thể nào nắm bắt được

- cậu đừng có tỏ ra như tôi bắt nạt cậu, cái vụ trộm thuốc của Jisoo còn chưa thẳng tay với cậu mà Jeonghan à phải biết điều một chút

anh ho sặc sụa, mặt mũi đã đầy nước mắt súng dược riêng vừa nãy đều đã bị Seungcheol tịch thu hết

tính đứng dậy đi ra ngoài thì Seungcheol lại lên tiếng

- tôi chưa cho cậu đi mà? lại đây

anh lau nước mắt đi đến gần thì hắn lại kéo anh ngồi lên người hắn, đối mặt với hắn, Seungcheol lau đi nước mắt và vài giọt tinh dính trên mái tóc mềm mượt của Jeonghan

- Jeonghan à, ban nãy là tôi hơi quá đáng cậu đừng để bụng nhé?

cái mùi tinh vẫn còn vương trong miệng khiến Jeonghan uất ức chỉ biết gật nhẹ đầu nhưng lòng lại muốn chém chết tên chết tiệc này vui buồn gì cũng lấy anh ra xả

- chà, bây giờ thì đâu thể nào ra ngoài với bộ dạng này được cậu tự cởi áo ra đi

Seungcheol hút thêm một ngụm thuốc nữa rồi híp mắt cưởi mỉm làm lộ ra hai cái bọng mắt chết tiệc

- k-không muốn làm

- sao?

nụ cười của hắn tắt rồi nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn vậy thôi vẫn bị hành cho tơi tả, người anh khẽ run nhẹ rồi cũng phải tự tay cởi áo phông của mình ra sau đó là chiếc quần của tù nhân để dễ dàng vận động

hắn dập điếu thuốc rồi ép anh vào vào những cái hôn sâu, hắn mút môi rồi từ từ trườn vào khoang miệng anh sâu hơn lưỡi của hắn ấm nóng có mùi thuốc của hắn hút là mùi thảo dược thoan thoảng có chút khét

những cái thúc nhanh gọn rút ra cả cây rồi lại đâm vào

- ức..ah..ha..n-nhẹ hức

vác chân của anh lên vai một cách thuần thục hắn nắn bóp phần thân dưới sau đó bế thóc anh lên ở cái tư thế mặt đối mặt bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của hắn, đã bắt đầu xuất hiện những vết thâm quần ở mắt chắc là do những đêm thảo luận đến khuya với đám đàn em  khi tàu cập bến

- d-dừng lại...ha...hư..ức

...

Jisoo đẩy cửa bước vào, anh mang vào phòng họp một bầu không khí nặng nề át hẳn bầu không khí vốn rộn ràng từ ban đầu

- đã có thông tin về thứ quái vật chúng ta sắp đối mặt

nửa tháng trước...

[NEWS] CALIFORNIA, MỸ CẢNH BÁO VỀ LUỒN GIÓ CHƯA TỪNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ PHÍA BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG

> không phải chỉ là gió đấy chứ?
==> đương nhiên là chuyện chẳng đơn giản vậy rồi

> bài báo thứ 4 thấy trong ngày rồi đấy?
==> vậy thì? nó thật sự nghiêm trọng rồi

[NEWS] PHÍA BẮC NƯỚC MỸ PHÁT HIỆN TRONG LÀN GIÓ TỪ PHÍA BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG CÓ LẪN NHỮNG HẠT MẦM MỊN

> mầm gì cơ? chồi non à?

> này cái bọn này, bên đấy đang loạn lên đấy có người chết rồi
==> aishh lại liên quan đến biến đổi khí hậu, cái bọn chẳng biết bảo vệ môi trường
==> Columbia vừa thông báo có người chết đấy!?

[NEWS] NHẬT BẢN GHI NHẬN NHỮNG CƠN GIÓ MANG HẠT MẦM MỊN ĐẦU TIÊN

> gần chúng ta lắm rồi

> nó đã đến Châu Á rồi

> không muốn trở về đợt dịch đâu

[NEWS] TOÀN THẾ GIỚI PHÁT LỆNH CÁCH LY ĐÓNG CỬA BIỂN VÀ TẠM NGƯNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

> oh, muốn qua Việt Nam quá đợt trước họ chống dịch tốt lắm
==> đúng đó
==> họ đóng cửa khẩu sớm nhất đó
...

chuyện gì vậy?

- chúng ta đã bỏ lỡ... nhiều thứ quá

- đúng vậy..

việc họ đến Virginia là để đi ngược hướng của cơn gió đó?

- Seungcheol hyung tính toán cũng kĩ lưỡng quá rồi

Seokmin vứt điếu thuốc trong miệng dậm nát nó rồi đá xuống dưới biển, cậu xoay xoay cổ rồi đu người lên bãi đáp trực thăng của chiếc thuyền

tiến đến bộ rada check tín hiệu sau đó kết nối với bộ đàm trên người

- ya bọn này sắp đến rồi đấy, tầm chừng là nửa đêm

- bọn em biết rồi, hyung

choi soobin ngắt bộ đàm sau đó tiến lấy chìa khoá và đèn pin cùng cây gậy bóng chày tiến đến nhà ga A của cảng Miami

- Jin hyung họ sắp đến rồi

...

- à anh biết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com