Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến Đi Săn Ồn Ào

Chuyện là, mặc dù là thú nhân nhưng tộc Tây vẫn phải đi săn như thường, bởi vì họ vẫn phải kiếm ăn bên cạnh việc hoá thành người để xuống núi kiếm tiền mua đồ. Thỉnh thoảng một năm chỉ vài ba lần đi săn để thoả mãn cơn thú bên trong, còn lại sẽ lựa chọn xuống núi để mua đồ dùng. Và tiền ở đâu, tiền ở những chuyến đi săn chất bên trong kho dự trữ, bên cạnh đó còn là tiền từ những trò chơi may mắn do Yoon Jeonghan vô cùng tận hưởng quay trúng

Hôm nay là một buổi đi săn bất thường của tộc, tại sao là bất thường vì mới hai ngày trước cả tộc đã đi săn một lần, lần này do cơn nổi hứng của Mingyu mà cả tộc lại quyết định đi săn, dù sao kiếm nhiều nhiều con mồ đem bán cũng có lợi. Địa điểm của lần đi săn bao giờ cũng là ở phía sau khu rừng, nơi chỉ tồn tại những con vật không thể hoá thành người, những con mồi bé nhỏ chỉ đủ khả năng sinh tồn và không thể có khả năng chiến đấu

- Min lần này đừng hoạt động liều lĩnh, em biết việc hành động mất kiểm soát đáng sợ như thế nào mà đúng không? - Seungcheol mặc bộ đồ săn bó sát lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn được rèn luyện theo năm tháng, đôi mắt ánh lên vẻ đạo mạo của một sư tử cầm quyền. Anh đứng ở phía sau dặn dò một con sói đen to lớn ở phía trước, con sói đen chỉ vểnh tai một cái như thể đã nghe thấy

- Anh yên tâm, em sẽ trông chừng em ấy - Một người khác bước đến cạnh Seungcheol, mái tóc đen ôm gọn gương mặt, đặc biệt là một cặp tai cáo đỏ vểnh lên trên đầu dường như đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh

- Được, vậy hai đứa đi với nhau, nhớ cẩn thận, không nhắc thừa đâu - Seungcheol bỏ lại một câu rồi đi sang một khu vực khác, nơi ồn ào náo nhiệt hơn hẳn chỗ của sói đen và cáo đỏ

- Hông được, Non đồng ý chở tui gòi, ông tránh raaa - Tiếng Seungkwan hét lên đấy ồn ào, cậu ôm chặt lưng con gấu trắng vẫn im lặng mặc kệ có một con người nào đó với mái tóc bạch kim trắng đang đứng trước mặt với đôi mặt xếch

- Tao hoá thú bé hơn mày đó con sóc kia - Soonyoung chỉ tay về phía Seungkwan đầy tức tối, trong khi đó ở trên đầu Soonyoung chính là một em mèo ragdoll lông trắng muốt đang nằm ngủ, cái đuôi xù ve vẩy xuống gáy Soonyoung như muốn xoa dịu cơn nóng nẩy của anh chàng. Và chính Seungcheol cũng không hiểu tại sao Soonyoung lại có thể chịu được khi cho một em mèo ragdoll trông có vẻ nặng ở trên đầu mình mà không gãy cổ, chắc cốt hổ nên mới làm được như vậy cũng nên

- Mấy đứa, đi săn chứ không phải cãi nhau, Non dẫn Seungkwan đi ra khu vực gần suối kia săn cá đi, còn Soonyoung, em có cung dùng nó để sẵn những con chim đi, giải tán chỗ này mau - Seungcheol khoanh tay ra lệnh, ngay sau đó sự ồn ào cũng thưa bớt dần. Hôm nay số lượng đi săn là 8 người, nhưng mà nãy giờ mới có 7 người, vậy người thứ 8...

- Dokyeom, không có đào đất nữa - Seungcheol chạy về phía chú chó husky đang chăm chỉ đào mấy cái lỗ nhằm tìm cho ra chú chuột chũi vừa chọc tức mình, nghe thấy tiếng thủ lĩnh đến liền ngay lập tức kêu lên một tiếng rồi chạy về phía Seungcheol như muốn mách lẻo

- Tập trung đi săn đi, em muốn săn nai hay săn hươu đây? - Dokyeom nghệt mặt ra nhìn Seungcheol, ủa nai với hươu suy cho cùng cũng đều nghĩ đến Joshua, mà săn nai với săn hươu thì cũng giống như săn Joshua, mà săn Joshua...

- GÂU GÂU GÂU - Tiếng kêu đầy thảm thiết kèm cái lắc đầu kịch liệt khiến Seungcheol nín cười vì trêu cậu em thành công, biết cậu em thích Joshua rồi nên là chọc một chút cho cuộc đi săn thêm thú vị, dù sao có bắt đi săn Seungcheol cũng chẳng dám đi săn thỏ đâu, Jeonghan chắc sẽ khóc vì đồng loại của mình chết dưới tay bạn đời mình mất

- Đi tìm xem có con nào săn được

...

- Min từ từ thôi - Chú sói đen Min chẳng hiểu vì sao sung sức đến lạ, cả người lao vun vút về phía trước vừa vểnh tai lên nghe động tĩnh để kiếm con mồi, chú sói đen to lớn dường như muốn đánh động cả khu vườn. Trong khi đó người bạn đồng hành thì cực nhọc chạy theo để đuổi kịp, cũng may sức lực khi chạy ở cơ thể người và cơ thể thú không quá chênh lệch, chứ không nãy giờ cũng gục vì chú sói đen kia chạy nhanh quá thể đáng

- Min - Mãi một lúc sau, chú sói Min mới chịu dừng lại, hai chân trước dường như đang đào cái gì đó. Người bạn đồng hành vội chạy tới tò mò xem thử là cái gì thì chú sói ta quyết úp úp mở mở không cho xem, cả cơ thể to lớn lấp cái hố mình vừa đào, mắt lấm lét nhìn về hướng khác dường như không muốn người kia biết được

- Min, em làm gì vậy? Em giấu cái gì mà không cho anh biết hả? - Min nhìn người trước mặt đang chống tay lên hăm he đe doạ mình mà chẳng có tí đe doạ nào, vội vàng che giấu kín hơn nhưng mặc nhiên người đối diện đã dần mất kiên nhẫn

- Vậy thì em cứ tiếp tục che giấu đi, anh đi chỗ khác - Min hoảng hốt, vội cắn cắn gấu quần người kia kéo kéo giật giật dường như muốn ngăn cản, ngay sau đó bóng hình Mingyu xuất hiện, ôm chặt lấy người định rời đi kia nhưng nhanh chóng bị hớ

- À thì ra em giấu mấy quả non ở đây à? - Người kia híp mắt khiến Mingyu chột dạ, hết gãi đầu gãi tóc đến gãi đủ gương mặt vẫn chưa dừng. Quả non ở khu rừng này không phải hiếm, nhưng để tích trữ số lượng lớn như Mingyu ở tít đầy thì phải cảm thán rằng, Mingyu ích kỉ thật đấy

- Không phải mà, em để dành mà, c...cái này là cho anh chứ bộ - Mingyu ỉu xíu nắm góc áo của cái người đang ôm gần hết đống quả nọ cậu tích góp được ở đằng trước, miệng tủi thân mà nổ pháo liên thanh

- Tại anh không ăn được hải sản nên em mới đi tìm quả non sắp chín để nhỡ những lần đi săn anh đói còn có cái ăn, mình cũng không thể ăn mấy cái thịt sống được, anh sẽ đau bụng, mà em biết mỗi lần anh đi săn sẽ thường không mang theo đồ ăn vì lỉnh kỉnh, em giấu vì một là sợ mấy người kia phát hiện sẽ dành hết, hai là không biết giải thích với anh thế nào cả - Mingyu ỉu xìu như cục bột cháy nắng, tay vẫn bám lấy góc áo của người ở phía trước nhưng sau đó không nhìn mà xô phải người kia mém ngã

- Anh ơi...

- Suỵt, có con vật - Mingyu nhíu mày, nhanh chóng chuyển về lại trạng thái chú sói đen Min, di chuyển về phía trước bảo vệ cái anh ôm mấy quả dại, và bất ngờ rằng cái con vật xuất hiện là một con sói xám với đôi mắt vàng gầm gừ về phía hai người, à không một người một thú

...

- Non ơi, nhìn kìa, là cá đó, mình bắt vài con về làm cá khô đi - Seungkwan tụt xuống khỏi lưng cậu bạn gấu trắng, tung tăng chạy đến bờ suối nhìn mấy con cá sắp vào cái giỏ tre mà anh Jeonghan đan cho để đi bắt cá. Non cũng đi lững thững từ phía sau, hai đứa bắt đầu chạm chân xuống dòng suối, Seungkwan cười khúc khích đuổi theo những con cá, trong khi cái giỏ tre đầy cá đều do một phần từ chú gấu trắng không bắt lệch con nào

Seungkwan cứ mải mê đuổi theo những chú cá mà dường như quên mất rằng mình phải đi bắt cá, cậu quên mất thời gian và đến khi Non đang trong hình người là Hansol quay lại đã thấy Seungkwan biến mất

Còn Seungkwan ấy hả, đuổi bắt cá chưa xong mà cậu thấy con chim là lạ liền chạy theo vào rừng, dường như quên mất bản thân mù đường mà cứ chạy theo chú chim kia. Cho đến khi lạc mất dấu con chim đó cậu mới tá hoả nhận ra bản thân đã đi lạc và xa khỏi Hansol mất rồi

Seungkwan hoảng loạn, đứng giữa những khu rừng với đầy vẻ hoang mang, xung quanh chỉ toàn cây với cối. Cậu hoảng đến mức nước mắt rơi khi nào không hay, chân chạy ngược lại về phía vừa vào, nhưng càng chạy Seungkwan càng lạc đến đâu đó chẳng biết đường ra

Hansol không thấy Seungkwan thì cũng hốt hoảng chạy đi tìm, nhưng Seungkwan gần như biến mất khiến việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Nhưng Hansol vẫn cứ tìm với hy vọng rằng Seungkwan chỉ đơn giản vui đùa ở đâu đó gần đây, nhưng Hansol cũng không dám lơ là mà vội vàng chạy đi tìm cùng với chiếc giỏ tre được đầy cá

Hansol cứ chạy, vừa chạy vừa hét tên Seungkwan, trong lòng đã bắt đầu nóng như lửa đốt. Bỗng cậu đứng khựng lại khi thấy có tiếng gì đó sột soạt ở gần đó, sự cảnh giác của một con thú tăng cao, trong lòng thì chia thành hai nửa, và một nửa trong đó là dành cho câu hỏi Seungkwan ở đâu

- HANSOL À - Tiếng Seungkwan hét toáng lên, từ tiếng sột soạt đó, một Seungkwan mặt mày tái mét, lấm lem đất chạy đến núp phía sau cậu bạn, mắt mũi dàn dụa chỉ vào một khách mời không mời mà tới cũng đang từ từ chậm rãi tiến đến

Một Scoups phiên bản thú hoàn toàn, không phải thú nhân như Scoups

...

- Woozi ơi, chẳng thấy con chim nào cả - Soonyoung buồn bã cầm cây cung để gạt đống lá rụng dưới đất, trên đầu cậu vẫn là em mèo ragdoll đang lim dim với hai chân trước bám chặt vào trán của Soonyoung, trong kho hai chân sau đã thả xuống chạm vào vai của cậu. Trông giống như Soonyoung đang cho chú mèo kia cưỡi lên đầu lên cổ, à mà thì đúng như vậy mà làm gì phải trông giống nữa đâu

- Meo~ - Chú mèo chỉ kêu lên một tiếng khiến Soonyoung đã buồn lại thêm buồn, đi được một lúc Soonyoung thấy đầu mình nhẹ tênh, quay lại thì đã thấy một người con trai mái tóc vàng chấm vai, gương mặt quạu cọ khó chịu như muốn cào mặt Soonyoung nhưng chỉ khiến Soonyoung vui vẻ, phấn chấn hẳn lên

- Hoonie à~ Tớ rất tổn thương đó~ - Soonyoung lao đến cọ cọ má vào mặt người vừa xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị người kia đẩy ra không thương tiếc

- Thiệt tình, hoá thú đi để mình săn cho - Jihoon nhíu mày trách móc, nhưng giọng điệu lại không có tính giận dữ nào. Và ngay lập tức sau nụ cười tươi rói của Soonyoung, một chú hamster đã xuất hiện bên cạnh cái cung tên mà Soonyoung vừa cầm, chú hamster nhanh chóng chạy lên tay của Jihoon, rồi được cậu đặt vào túi áo trước ngực. Jihoon mỉm cười vui vẻ, vuốt ve đầu chuột nhỏ rồi tung tăng đi tiếp

Nhưng đi được nửa chừng, Jihoon bỗng khựng lại, chim chóc thì chẳng thấy đâu lại chỉ thấy một con rắn không chân đang nhe nanh hướng thẳng về phía Jihoon. Con rắn to, lớn, không ngừng trườn thẳng về phía Jihoon khiến cậu quay đầu chạy thật nhanh. Rắn thì có thể săn đó, nhưng mà chẳng ai dại đi đối đầu với nó ngay lúc này đâu, nên với vị trí là một thú nhân mèo, Jihoon quyết định bỏ chạy trước

Con rắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng động vật không chân thì làm sao đuổi kịp được động vật có chân, chưa kể còn là bốn chân. Jihoon ngay khi rẽ hướng đã biến thành chú mèo ragdoll trắng, miệng nhỏ ngậm cung tên, trên đầu là chú hamster im thin thít, cả hai không dám thở mạnh mà bám víu trên cành cây cao vút. Giờ thì lên nữa thì sẽ ngã cây, mà xuống thì sẽ ngã quỵ. Tốt hơn hết là nghỉ một lúc rồi tính sau, mà nghỉ một lúc nhỡ như con rắn nó kêu cả bầy đến thì cháo rắn tập thể hả

- Chúng ta phải làm sao giờ? - Soonyoung xuất hiện, ngồi ở vị trí mà Jihoon vừa ngồi, tay bế bé mèo lên đầu mình, rồi cầm cung và bám thân cây cho đỡ chao đảo. Soonyoung hít thở không kịp, mà hầu như là hít thôi chứ chẳng thấy thở ra lắm, con rắn vẫn ở dưới, ngay sát gần

- Meo~

...

- Gâu gâu - Dokyeom ỉu xìu đi trước trong khi Seungcheol lại liếc ngang liếc dọc xung quanh, từ nãy đến giờ gần như không thấy một con mồi nào nhưng sự cảnh giác của cả hai lại tăng cao vô cùng

Bỗng Dokyeom đánh hơi được gì đó vội chạy lại kéo ống quần của Seungcheol về phía trước khiến người thủ lĩnh cũng không dám trần trừ. Và khi họ xuyên qua đám lá cây, cả hai đứng sững khi thấy cậu em gấu trắng Non đang sáp lá cà với một con sư tử hoàn chỉnh, và Seungkwan đang ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi. Dù cho Non có lớn tới đâu thì cậu em cũng là một thú nhân gấu trắng, hoàn toàn không hoang dại như con sư tử thuần tự nhiên kia. Dokyeom sủa lên vài tiếng khiến cuộc chiến ngưng lại, Seungkwan sụt sịt muốn chạy lại nhưng Non dù bị xây xát đầy mình ngăn lại, kéo Seungkwan lên lưng của mình để lớp lông trắng muốt ấm áp bảo vệ cậu bạn sóc nhỏ

Con sư tử thuần kia vì bị ngưng cuộc chiến nên quay phắt sang đến gần Dokyeom, mặc dù trong thân tâm đang vang lên rất nhiều hồi chuông cảnh báo nhưng Dokyeom vẫn yên tâm vì sau lưng cậu là một sư tử hoàng gia

Scoups, từ sau lưng Dokyeom từ từ chậm rãi bước ra khiến con vật kia có chút sợ hãi. Mặc dù đều là sư tử như nhau, nhưng nó hoàn toàn cảm thấy con sư tử mới xuất hiện không phải dạng vừa, và ngay sau đó nó hiểu được tại sao mình cảm thấy chùn bước, vì đôi mắt mà Scoups có là cặp mắt di truyền của giống loài sư tử hoàng gia kiêu hãnh nhất, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn cất lên toàn bộ phong thái của một người đứng đầu. Tiếng gầm uy mãnh khiến ngay cả Non, Dokyeom và Seungkwan cũng có phần sợ hãi chứ đừng nói là con thú thuần chủng kia

Và gần như ngay lập tức một con thú khác chẳng biết từ đâu tới bị quăng một cách không thương tiếc về phía con sư tử tội nghiệp, là một con sói, con sói xám run rẩy vì bên mạn sườn bị cắn tơi tả. Dokyeom nhìn là biết cái vết thương kia đến từ cậu bạn sói đen của mình, và như dự đoán, con sói đen to lớn nhanh chóng xuất hiện, cưỡi trên lưng nó là Wonwoo, chú cáo đỏ đang bị thương ở bả vai, trán tuốt mồ hôi liên tục

Cả hai vừa sáp lá cà với con sói xám, dù Min có mạnh mẽ quật cho con sói xám yếu thể kia mấy nhát thì nó cũng đánh vào không ít chỗ hiểm của Min. Và ngay trong lúc bị nó hất ra, Min đã không kịp chạy đến nên Wonwoo bị con sói xám kia lao đến mà cắn vào bả vai anh. Nhưng đen cho chú sói xám, Wonwoo đổ máu cũng là lúc chú sói đen Min nổi máu, gần như mất kiểm soát mà lao vào con sói xám không thương tiếc

Vậy nên giờ dưới chân con sư tử thuần chủng kia là con sói xám đã chết tức tưởi, mắt của Min ánh lên vẻ xanh lam hoang dại, gần như đã mất đi tính người hoàn toàn, chỉ còn là tính thú ngang tàng. Non đến lại gần, đến Seungkwan đỡ Wonwoo đang thương tật chuyển từ lưng sói đen sang lưng gấu trắng. Gần như ngay lập tức Min mát kiểm soát lao thẳng đến chỗ con sư tử kia mà cắn vào chân nó cái phập. Con sư tử gầm lên một tiếng đau đớn, quật mạnh Min ra chỗ khác, nó đau đớn lao thẳng về phía Scoups nhưng xui cho nó Scoups đã không ngần ngại húc cho con vật xấu số kia một cái không khác gì hai con bò húc nhau, con thú kia đau đớn vang qua chỗ khác. Và chưa kịp để Scoups tiếp tục tấn công, sói đen Min đã lao đến cắn phập vào cổ sâu đến mức lớp lông bao quanh đầu nó cũng bắt đầu chuyển dần từ vị trí vết thương lan thành từng mảng máu. Con sư tử tội nghiệp tru lên một tiếng trước khi chết ngay tức khắc

Scoups đứng khựng lại, con thú dù không phải thú nhân như hắn nhưng cũng là một đồng loại thú với nhau. Dù biết con vật kia chỉ còn lại thể thú hoang dã nhưng Scoups không khỏi đau lòng vì đồng loại ra đi ngay trước mắt, hắn gầm lên ngăn Min tiếp tục cắn xé con sư tử khiến Min khựng lại và cơn điên dại biến mất

- M...Min... dừng lại, đ...đủ rồi - Wonwoo nhìn về phía con sói đen với cái miệng đầy máu, thều thào lên tiếng trước khi ngất lịm

- Mọi người ở đây hết rồi...hả? - Jihoon xuất hiện với một tay cầm con rắn chẳng còn sức sống, tay còn lại cầm cung và trên ngực áo là chú chuột Hamzi đang ngủ vì mệt, chú chuột đó trong thể người vừa phải bắn biết bao cung tên mới trúng con rắn, vậy mà nó vẫn lết xác đến chỗ cả hai. Vậy mà Jihoon đáng ra trong cơ thể mèo lại vô tình bị rơi xuống, vừa vụt khỏi cái đầu của Soonyoung , Jihoon ngay lập tức biến thành người và chân cậu vô tình, chỉ vô tình thôi đạp một phát trúng đầu con rắn khiến nó chết một cách xàm nhách. Và sau đó Jihoon cầm con rắn đã chết bì bẹp đầu chạy đi tìm Soonyoung liền thấy Soonyoung đã hoá Hamzi mà ngủ ngay tức khắc ở giữa đường vì mệt, và rồi Jihoon nghe thấy tiếng xô xát, tiếng gầm của Scoups nên liền chạy theo

Kết quả cuối cùng của hội đi săn là ba thành phẩm ngoài dự đoán: sư tử, sói và rắn, và thành phẩm trong dự đoán là giỏ đầy cá của Non. Và ngay khi họ trở về, những người còn lại đã chết sững khi thấy Seungcheol đang ôm lấy một con sư tử mà vác với Seokmin ở phía sau, Mingyu cùng Soonyoung khiêng con sói xám và Jihoon thì vẫn đang bóp cổ con rắn đã chết

Jeonghan hoảng hốt đỡ lấy Wonwoo đang phát sốt vì vết thương, vội vàng cùng Seungkwan băng bó và lo toan cho Wonwoo. Seokmin vội sà ngay về chỗ Jisoo mà kể lể ông anh thủ lĩnh ác độc thế nào khi suýt chút nữa đòi đi săn đồng loại của Jisoo khiến anh cười khúc khích, Minghao cùng Chan phấn khích khi thấy Junhwi và Mingyu bắt đầu mổ xẻ mấy con vật họ bắt được để nấu ăn. Hansol ôm lấy giỏ cá của mình bắt được bắt đầu chia ra, một nửa để dùng cho bữa tối, nửa còn lại để phơi thành cá khô mà nhâm nhi

Buổi đi săn kết thúc, là lúc cả tộc quây quần quanh bàn ăn, thưởng thức thành quả vô tình dành được sau chuyến đi săn. Bàn ăn đầy ắp tiếng nói, tiếng cãi nhau giành ăn và tiếng hỏi han lo lắng của Jeonghan với những vết thương của Wonwoo, Hansol và Mingyu, à cả vết choảng đầu của Seungcheol nữa

Một ngày của họ kết thúc đẹp đẽ như vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com