Chương II
Ngày 22 tháng 1
Jun thương mến,
Tiết trời thật lạnh. Mùa đông năm nay dường như đang ngày càng lạnh đi. Em muốn tìm một nơi để giữ cho mình khỏi cái lạnh này. Vì thế nên em quyết định đi vào quán cà phê. Anh đang làm việc ở đó, em sẽ đợi cho đến khi anh hoàn thành xong ca làm ngày hôm nay của mình.
Một người bạn như anh thật khó mà tìm đấy. Hai chúng ta thân nhau còn hơn cả tình anh em. Em thì chưa từng thân với ai như vậy trước đây cả. Phải chăng đó cũng là một lí do mà nó làm em đau đến như thế này?
Khi một vài bông hoa tuyết lười nhác rơi xuống mặt đất, anh xoay người và mỉm cười với em. Chợt em thấy anh trông thật đẹp. Giây phút ấy thật hạnh phúc, con tim em đã lỡ một nhịp. Chưa bao giờ em nhìn anh như thế này cả.
Anh không hề có bất kì ý nghĩ gì trong đầu khi hai chúng ta đi dạo. Anh chỉ nắm tay em khi hai ta cười nói vui vẻ. Anh luôn thấy rằng những lời nói đùa của em rất thú vị dù cho chúng đôi khi thật ngốc nghếch.
Nó cũng chính là ngày mà mọi cảm xúc của em đều thay đổi. Khoảnh khắc khi thế giới ngừng quay, em biết em đã yêu anh.
Mãi là của anh
Minghao x
Ngày 31 tháng 1
Jun thương mến,
Em lại sắp phải đến trường trong vài tuần tới nữa rồi. Và anh đã hỏi em liệu có muốn đi mua sắm cùng với anh không. Đương nhiên là em đồng ý
Cửa hàng đầy ắp những sinh viên bận rộn mua sắm cho ngày quay lại trường và chúng ta chỉ là hai người trong đám đông ấy. Anh giúp em chọn một chiếc ba lô. Em thì giúp anh lựa quần áo. Khi em đứng ở ngoài phòng thay đồ với tay vào đưa anh một chiếc áo sơ mi, anh ở bên trong lại thay hết cái áo này đến cái áo khác. Em đã cố kìm nén bản thân để không nhìn anh chằm chằm.
Những con chữ trong miệng em chưa kịp thốt ra đã bị đưa ngược lại vào trong, miệng em lắp bắp. Em quyết định để chiếc áo lại cho anh và chạy vọt ra ngoài.
Anh hỏi em có sao không. Em bảo em ổn. Đó là lời nói dối.
Em không muốn cảm giác của mình như thế này. Em chỉ muốn anh là một người bạn của em, mãi mãi. Em không đòi hỏi điều gì hơn được.
Em trằn trọc một hồi trên giường, chợt nghe tiếng ngáy nho nhỏ của anh vang lên từ phòng bên cạnh. Em biết khi em nói với anh điều đó, anh lập tức sẽ phủ nhận. Nó chợt làm em bật cười. Anh luôn luôn là hoàn hảo..Và anh sẽ luôn luôn như vậy...đối với em.
Mãi là của anh
Minghao x
Ngày 2 tháng 2
Jun thương mến,
Lớp học lại bắt đầu rồi. Em rất vui vì hai chúng ta lại có thể học tiết học đầu tiên cùng với nhau và hơn nữa là hai chúng ta có thể đi dạo một vòng quanh trường khi mặt trời mới chỉ vừa ló dạng.
Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường. Màu của nó lại rất giống màu tóc mới của anh bây giờ. Anh trông như một vị hoàng tử nhà Disney, còn em...lại như một tên ngốc nghếch đi bên cạnh anh. Sao anh lúc nào cũng hoàn hảo vậy nhỉ?
Em mừng vì anh không hề nhận ra là em đang nhìn chằm chằm vào anh.
Khi hai ta vươn cánh tay hít thở không khí trong lành, em lại càng không thể rời mắt mình khỏi anh. Sao tay anh nhìn cơ bắp thế hả? Hai chúng ta sống chung nhà và em biết anh không hề đi dù chỉ là một buổi đến phòng tập gym cả.
Khi anh đi đi lại lại trong căn phòng, tất cả những gì em nghĩ trong đầu chỉ là sẽ ra sao nếu anh dùng hai cánh tay đó ôm em vào lòng. Em biết mình đã từng ôm nhau trước đây nhưng em chỉ muốn cảm nhận nó với ý định khác.
Em cảm thấy tội lỗi xen chút xấu hổ đè nặng bởi cảm xúc của em.
Nếu mà anh biết được những gì em đang nghĩ, nó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của chúng ta mất.
Đêm hôm ấy, chỉ vì muốn làm anh vui, em đã xung phong nấu bữa tối. Anh nói anh rất thích nó. Nhưng em chỉ biết rằng em thích anh.
Em buồn ngủ rồi. Anh thì đang nằm phía bên kia bức tường, tưởng thật gần nhưng hóa ra lại thật xa.
Em ép cả cơ thể mình, dường như muốn dính chặt vào bức tường hơn nữa, em muốn gần anh thêm chút nữa và chỉ có cách này thôi.
Mãi là của anh
Minghao x
Ngày 4 tháng 2
Gửi Jun thân yêu
Hôm nay là thứ 7 thế nên hai chúng ta đã cùng một vài người bạn ra ngoài chơi. Mọi người đều rất vui vẻ. Ta ăn uống, ta hát hò, ta nhảy múa. Em đã uống thật nhiều và thật nhanh, em biết nó là một sai lầm.
Em thấy anh ở đó, nhảy cùng với một cô gái. Cô ấy thật xinh đẹp, em còn có thể đọc được nỗi khát khao trong ánh mắt của anh nữa.
Em bỏ đi khỏi nơi đó, chạy thật nhanh về nhà.
Em ném mình lên chiếc giường, nằm lăn lộn trên đó. Một lúc sau em nghe tiếng của anh, nhưng không chỉ có mỗi anh. Cô ấy đã đi về cùng với anh.
Em không muốn nghe. Em chôn chặt đầu mình dưới nhiều lớp gối. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của em đều bị tiếng cười nói khúc khích của cô ấy lấn át. Và em hy vọng với tất cả những gì em có, rằng cô ấy sẽ rời đi vào sáng sớm và khi em thức dậy, em sẽ không nhìn thấy cô ấy nữa.
Và cô ấy đã làm vậy.
Sáng hôm sau anh hỏi em liệu em có ổn không. Em nói rằng em ổn. Nó là lời dối trá đấy. Trái tim em như sắp vỡ vụn ra rồi.
Mãi là của anh
Minghao x
Ngày 14 tháng 2
Gửi đến Valentine đẹp nhất của em
Hôm nay là Valentine này.
Em rất muốn tặng anh một cái gì đó nhưng em biết là em không thể tặng anh cái mà em thật sự muốn được.
Em rất muốn tặng anh trái tim này của em
Em thậm chí còn không thấy anh sau giờ ăn tối nữa. Em phải tự đi bộ về nhà rồi. Trên đường đi, em nhìn những cặp đôi họ nắm tay nhau, nhìn bông tuyết cuối cùng tan chảy trên nền đất.
Em muốn tan chảy vào anh.
Anh trở về nhà sau một ngày làm việc với những bông hoa hồng đỏ trên tay. Anh cười thật lớn và kể với em rằng chúng đều là quà từ người hâm mộ bí mật. Anh hỏi xem liệu em có được bất ngờ gì không. Em lắc đầu.
Khi em đang trong phòng tắm thì anh đã đặt một cành hoa hồng lên chiếc gối của em. Cuối cùng em cũng đã có bất ngờ rồi. Từ anh – một người đặc biệt quan trọng.
Em thật sự muốn chết đến nơi.
Em khóc cho đến khi bản thân mình thiếp ngủ.
Em chỉ muốn anh cũng yêu em như em đã yêu anh.
Mãi là của anh.
Minghao x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com