cheolhan. i might kill my ex?
"này, nghe nói choi seungcheol có bạn gái mới rồi!"
"vậy à?"
yoon jeonghan bật cười.
i might, i might.....
that's the best idea.
_____________________________
yoon jeonghan và choi seungcheol là người yêu cũ. lần này thì là người yêu cũ thật, jeonghan đoán thế.
những cuộc cãi vã linh tinh diễn ra với tần suất dày đặc vô cùng. dù hơn ai hết, trong mắt em cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều đến nỗi phát khùng với những sai lầm vụn vặt.
choi seungcheol hay mắng em vì em bỏ bữa sáng những hôm hắn phải đi làm trước, em thì hay mắng hắn sao cứ vục mặt vào cà phê khi phải tăng ca đến giữa đêm.
chẳng biết nữa, khi mọi thứ đi đến một đoạn bất lực nào đó nhất định, em đoán, là cả hai quyết định giải thoát cho nhau.
mới có một tuần thôi, căn nhà choi seungcheol để lại phai bớt mùi hắn đi rồi, trống trải đến kì lạ. jeonghan nghĩ em thích việc mỗi ngày khi em về lại có hắn dang rộng vòng tay đón em vào lòng, đút cho em vài món ăn ngon và hôn đều lên má, cũng thích việc hắn nằm trên giường ôm ngang eo em, dụi vào cổ em lải nhải than phiền những điều hắn thấy suốt trong ngày.
có những ngày bình yên thế mà, khi trăng rơi ngoài cửa sổ vào ban công, đậu lại nơi góc căn phòng tối. hay khi nắng vỡ đôi và nhảy nhót trên tấm rèm buông, cả hai nằm đó ngắm thời gian trôi chầm chậm.
có lẽ mọi thứ tan vỡ cả rồi.
dù yoon jeonghan chưa rơi giọt nước mắt nào.
"mày yêu nó thế cơ mà? sao tỉnh thế?"
"hả?"
"sao mày còn không thèm khóc?"
"sao tao phải khóc?"
jeonghan nhíu mày, tay quấy loạn cốc cà phê, dưới gầm bàn đá vào chân jisoo, người bạn thân lâu năm đủ để hiểu tính nết em như nào. cũng vì thế nên có lẽ hong jisoo một khắc cũng chưa thể tưởng tượng ngày jeonghan và seungcheol mỗi người một hướng, lại còn dứt khoát đến dửng dưng thế này.
"mày vẫn còn yêu nó lắm."
"ừ, tao có chối đâu?"
vẫn là nụ cười híp mắt. em quá lười để phủ nhận tình cảm của mình. cảm giác nhớ seungcheol đến phát điên trong lòng vẫn luôn là thật.
"nhưng mà chia tay thật đấy à?"
"mày thấy rồi còn gì?"
"đi tìm nó đi!"
"để?"
"mày nhớ nó sắp điên tới nơi rồi, qua mặt tao sao được?"
hong jisoo cười hiền, cầm cặp táp đứng lên phăm phăm sải bước về phía cửa hàng hoa bên đường, một lời chào cũng không để lại. đúng là bạn thân, yoon jeonghan thực sự cũng nín lặng rồi.
.
"yoon jeonghan có người mới rồi đấy, anh biết tin chưa?"
tuần thứ hai sau chia tay, choi seungcheol nhận tin mà điếng cả người.
quán cà phê rõ ấm nhưng hắn lại thấy lòng mình lạnh ngắt, lạnh lan ra đến từng đầu ngón tay, lạnh đến nỗi não hắn dường như cũng ngừng hoạt động.
"chưa nhỉ? người yêu đẹp trai lắm, nghe bảo là kiến trúc sư gì đó, giỏi mà giàu. mấy nay nghe bảo hôm nào cũng lái maybach đến tận nhà rước jeonghan đến chỗ làm, tối nào cũng hẹn hò với nhau."
kim mingyu nhún vai truyền đạt. người trước mắt nghĩ gì cậu hoàn toàn hiểu rõ. thứ vỡ vụn trong mắt hắn rõ ràng đến độ tưởng như ai đó vừa bẻ nát cả mặt trời.
"nói với anh làm gì?"
"anh muốn biết mà, đừng nói dối em."
yêu thì là yêu.
"em ấy có người mới nhanh thật."
seungcheol cười chua chát. ngón tay bóp chặt ly cà phê đen đá mà tự thấy đau.
có lẽ hắn là người duy nhất còn vương vấn.
hắn luôn tự tin vào tình yêu em dành cho hắn, nên việc bỏ đi lần này vốn cũng chỉ để em nhớ đến mình.
"anh cũng có rồi còn gì? lee minhee lúc nào chả bám lấy anh?"
"à...."
mối quan hệ với lee minhee thật ra hắn cũng không biết phải nói thế nào. chỉ có thể chắc chắn rằng hắn một giây cũng chưa từng gian dối hay phản bội jeonghan. hắn yêu em đủ cho một đời rồi.
tay, chân, mắt, hay bất cứ thứ gì trên người hắn, hay là của hắn, đều chỉ thuộc về mỗi yoon jeonghan thôi mà.
nhưng hắn lại không từ chối lee minhee. nhất là khi hắn và jeonghan đã mỗi người một hướng, dù hắn còn yêu em thế nào. hắn giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng lại để yên cho cô ấy làm những thứ trước giờ hắn luôn bài xích ra mặt.
nhân viên cùng phòng bàn tán về việc lee minhee đã hạnh phúc thế nào khi hắn gật đầu để cô pha cho hắn một cốc cà phê buổi sáng.
"anh đâu thể giữ mãi jeonghan bên mình nếu bên cạnh anh cũng còn người khác? seungcheol, có những thứ em nghĩ anh tự hiểu được mà. cái tôi của anh chưa chắc đã luôn là đúng đâu."
.....
lần đầu tiên, seungcheol nghĩ họ chia tay chưa chắc đã chỉ vì hắn uống quá nhiều caffein vào buổi tối, hay em thường xuyên bỏ bữa sáng khi hắn đi làm.
.
"này, nghe nói seungcheol có bạn gái mới rồi."
"vậy à?"
jeonghan nheo mắt cười.
"chắc là lee minhee."
hong jisoo chau mày, anh không rõ về "bạn gái mới" kia, nhưng ngay khi nghe jeonghan bật ra tên của một người phụ nữ mà không thèm suy nghĩ, anh đoán jeonghan ít nhất cũng đã từng thấy vô cùng thiếu an toàn.
chẳng ai biết đó cũng là cách ánh mắt của jeonghan bỗng dưng tối sầm. rằng những câu anh chỉ thuộc về em, hay những lời đường mật hắn rót vào tai em nhiều đến độ em từng nghĩ em sẽ chết vì sốc ngọt.
giờ lại thuộc về người khác.
một con ả kém cỏi, đã từng chỉ biết đứng ngoài chăm chăm chờ cơ hội nhảy vào giữa hắn và em, trở thành một con ả mất giá hoàn toàn.
vậy mà bây giờ hắn lại hẹn hò với con ả đó.
mẹ kiếp, buồn cười thật.
"mày sắp khóc đấy à?"
"không?"
chạm mắt với sự hốt hoảng của hong jisoo, em mới thấy hóa ra mình đã khóc từ bao giờ. hai má lạnh buốt chảy dài hai dòng lệ trong veo dẫu cho em vẫn mỉm cười.
"nếu kết thúc thật thì mày nên đồng ý jiung đi. thằng bé thích mày lắm còn gì?"
"kim jiung à?"
"ngày nào nó cũng lái maybach sang đón mày mà? hay mày còn thằng jiung nào khác nữa?"
jisoo lẩm bẩm.
"tao không thích ngồi maybach."
jeonghan nói nhỏ.
hong jisoo chỉ còn cách lắc đầu. câu nói đó không phải nói về maybach.
ý nghĩa của nó ai cũng hiểu mà thôi.
.
yoon jeonghan nghĩ mình nên chuyển nhà. căn hộ vốn từng ngập tiếng cười giờ chỉ còn im lìm nếu chiếc loa hay tivi bị tắt. em thấy thế giới của em thu hẹp lại biết bao nhiêu từ khi hắn bỏ đi.
cái đéo gì trong nhà này cũng làm em nhớ hắn đến phát điên.
yoon jeonghan vẫn nhớ những đêm em suy sụp thẫn thờ ngồi một góc phòng, trân trân nhìn chiếc giường mà tưởng như sẽ thấy seungcheol ở đó đón em lại, rồi gục ngã thét gào giữa màn đêm thăm thẳm.
may mắn là cách âm tốt.
những tiếng nức nở thay cho âm thanh của tình yêu.
những tấm hình chụp chung em thấy càng ngày càng ngứa mắt. hong jisoo thi thoảng vẫn bóng gió với jeonghan về bạn gái mới của seungcheol, dù jisoo thì không biết jeonghan vốn đã không lạ gì người đó.
"gửi seungcheol.
anh, chào anh.
chúng ta bên nhau cũng đã 7 năm mà nhỉ?
em là jeonghan đây, hôm nay là ngày thứ 21 kể từ khi anh câm lặng nghe em hét vào mặt anh những từ giận dỗi, rồi phăm phăm đi ra khỏi nhà, và chẳng thèm quay lại.
em đã rất nhớ anh đấy, seungcheol ơi?
em ghét phải thừa nhận rằng không có anh em không cách nào ngủ nổi. những giấc mộng cứ chập chờn mãi bóng anh trong đó. em thấy anh đứng nhìn em với ánh mắt yêu thương ngày xưa, em lao tới, nhưng anh biến mất.
anh đi đâu mất rồi, seungcheol?
em cũng không ăn được gì. chỉ có cách nhệu nhạo nhai mấy món linh tinh cho qua bữa. hong jisoo mắng em liên hồi chỉ vì trông em gầy hẳn đi. nhưng không có ai đút cho em ăn rồi yêu thương xoa đầu em hết, anh nói em làm sao mà nuốt nổi?
seungcheol này, em đã rất rất nhớ anh.
đáng ra hôm đó người bỏ đi phải là em. anh bỏ em lại trong căn hộ mà từng hạt bụi cũng có tình yêu của hai ta, cưng à.
đm, em làm sao mà chịu nổi?
em cũng nghe nói anh có bạn gái mới rồi.
lee minhee ấy? đúng không? chắc chắn là em đúng.
cô ta đứng đó nhìn chúng mình đủ lâu rồi. em nghĩ là tầm hơn một năm trời gì đó, mỗi khi em tới, em đều thấy ánh mắt căm hận với đường eyeliners sắc như dao đó phóng về phía em. mắc cười thay, đôi mắt đó lại nhìn anh bằng tất cả hi vọng dịu dàng.
em nói thật nhé? mỗi lần thấy cô ta như thế em cũng chỉ nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiến tới ôm anh vì em nghĩ, anh sẽ luôn là của em.
từng đầu ngón tay, từng lọn tóc hay đôi môi mềm thơm mùi son dưỡng.
nhắc mới nhớ, son dưỡng em mua anh có còn dùng không?
nếu có thì nhắc minhee nhớ rằng nụ hôn của cô ta bây giờ có thêm mùi hương em chọn.
hay thật, yoon jeonghan em mà lại phải ngồi đây ghen tị với một kẻ như lee minhee.
ồ, em xin lỗi nhé, nãy giờ em hạ thấp minhee quá chừng. đừng ghét em nha?
vì em yêu anh mà.
yêu anh đến tận cùng thế giới.
minghao từng nói với em, đừng bao giờ khóc vì những thứ không xứng đáng.
còn nếu thứ đó xứng đáng để em phải đau đớn đến tự gào khóc thế này, thì em phải tự tay xử lý nó đi.
này, anh có từng nghe qua một lời bài hát rất hay này chưa? nếu rồi thì, anh điền vào chỗ trống nhé? coi như ân huệ cuối cùng cho em.
vì em là jeonghan của anh mà, seungcheol nhỉ?
i might, i might kill....
not the best idea.
his new girlfriend next how i get here?
điền vào đó nhé? em yêu anh, seungcheol à.
từng là của anh.
jeonghan."
những con chữ nhòe đi vì nước mắt. yoon jeonghan bật cười, im lặng nắm chắc con dao trong tay, không buồn che chắn gì sải bước xuống đường, tiến về phía văn phòng quen thuộc.
6 giờ tối.
choi seungcheol tăng ca đến 7 giờ. con đường phía trong hắn thường đi lại chẳng có ai qua lại.
gió lạnh thật đấy, anh ơi, giá mà có anh ôm em nhỉ?
7 giờ tối, chiếc đồng hồ treo cao ngoài cửa tiệm cơm đối diện văn phòng lại reo ầm lên như thường lệ. chỉ vài phút sau đó, trong mắt em hiện hữu seungcheol và con ả đó cùng nhau bước ra ngoài.
không có những cái nắm tay, cũng không có những cái hôn từ biệt. may mắn thật, ít ra đến lúc này em cũng không phải nhìn những thứ nhức mắt đến vô cùng đó.
seungcheol vẫy tay chào lee minhee, mỉm cười và quay bước lại phía jeonghan đang đứng. hắn rút ra một điếu thuốc lá từ trong bao, thẫn thờ châm thuốc rồi rít một hơi dài. khói thuốc trắng mờ phủ ngập ánh đèn nhập nhoạng ban đêm.
yoon jeonghan cảm thấy lòng mình vỡ nát. hắn hút thuốc từ bao giờ?
seungcheol cũng không biết nữa. đôi chân hắn thoăn thoắt bước trên con đường hắn hay về, dù chỉ mới hôm qua hắn nhắm mắt nhắm mũi gọi kim mingyu tới chở, lý do là hắn lười cuốc bộ.
lý do thực sự thì là hắn cứ đi đường đó là lại thấy nhớ em.
hôm nay hắn lại thấy ở đó dường như có gì đó đang chờ. một thứ gì đó thân quen đến lạ, seungcheol rũ tóc bật cười nghĩ hình như mình phê thuốc lá rồi thì phải, tại sao lại chờ mong em tới đón mình về?
"chào anh."
choi seungcheol giật mình quay lại phía âm thanh phát ra.
là yoon jeonghan, hay hắn thực sự phê thuốc rồi?
"em..."
hắn ngập ngừng, con dao trong tay jeonghan sáng lóa mắt khi đèn đường chiếu vào kim loại. nở nụ cười bình tĩnh nhất, seungcheol thấy mình lại dang rộng vòng tay ra trước người mình thương. giọng nói trầm khàn của hắn rơi vào hư vô bất tận, điếu thuốc rơi xuống đất, lụi tàn.
"người yêu, tới đây với anh nào?"
.
con dao rơi xuống ngay khi jeonghan nghe thấy từ "người yêu" phát ra từ đôi môi quen thuộc đang mấp máy.
"em rơi đồ kìa, nhặt lấy và tới đây đi."
hắn nhẹ nhàng. không hiểu sao jeonghan lại nghe trong đó vẫn còn ngập tràn yêu thương. hay tất cả chỉ là giả tạo.
nhưng em vẫn nhặt con dao nhỏ lên, thẫn thờ tiến về hắn như có một thứ mê lực nào đó vô hình kéo em tiến về phía đó.
em nghĩ chắc là tình yêu?
seungcheol lại ôm em rồi. yoon jeonghan không kìm được mà nghĩ rằng vòng tay này cũng đã trao cho người khác. sự ghét bỏ trào lên khiến em đảo mắt, choi seungcheol dưới ánh đèn đường bắt được hết từng chút biểu hiện của em.
"cầm dao làm gì thế? tính giết anh à?"
seungcheol chạm vào lưỡi dao sáng bóng. đáp lời hắn là sự im lặng hãi hùng, jeonghan có lẽ đang ngầm thừa nhận ý định của mình.
nhưng trong bất cứ khoảnh khắc nào, seungcheol cũng nghĩ.
"nếu em hỏi anh rằng anh sẽ chọn cái chết của mình thế nào, thì anh sẽ chọn chết dưới tay em."
"...."
"vì đó là cách chết ngọt ngào nhất mà anh có thể nghĩ đến rồi."
seungcheol cầm lấy lưỡi dao, nhấn nhẹ vào một bên eo của hắn. yoon jeonghan sững sờ nhìn theo chuyển động, em cố rút tay lại vì sợ choi seungcheol sẽ bị thương, nhưng hắn lại giữ khư khư nó rồi cố ý ấn mạnh lên da mình.
"bỏ ra!"
jeonghan nói lời đầu tiên sau 10 phút hai người gặp lại.
"không, anh làm em buồn mà? xứng đáng đấy chứ? đâm một nhát đi, và tha lỗi cho anh."
lưỡi dao cắm vào da khiến seungcheol rít nhẹ, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy rẫy yêu chiều, nhìn jeonghan đang chết đứng, cố lấy tay rút dao ra khỏi người hắn khi em thấy máu đỏ đã bắt đầu thấm ra lớp áo sơ mi màu xanh nhạt.
"đừng khóc."
"bỏ tay ra!"
jeonghan hoảng loạn nói lớn, bàn tay em lung lay nhưng không dám buông dao ra vì sợ hắn sẽ tự làm gì, chỉ có cách run rẩy nỗ lực gỡ những ngón tay trắng bệch trên lưỡi dao không xoay chuyển.
"seungcheol, bỏ tay ra, em xin anh."
"em xin anh, em đau, bỏ ra, lần này thôi, em tha lỗi cho anh rồi mà, bỏ ra đi."
em luống cuống, nước mắt em đã tự hứa sẽ không để rơi trước mắt người yêu cũ giờ đang rơi tanh tách trên hai bàn tay đang giằng co một tình yêu tưởng như đã chết.
"seungcheol, em đau."
jeonghan nhắc lại.
hắn buông tay.
con dao rơi leng keng. jeonghan lao tới lấy bàn tay mình áp lên bụng hắn, cố ấn cho máu đừng ứa ra, khi seungcheol thì chỉ đứng đó ngẩn ngơ vuốt mái tóc em nhẹ nhàng. hắn làm những thứ này bằng tất cả niềm yêu của đời mình.
hắn đoán khi jeonghan đến đây định giết hắn. em cũng mang theo tình yêu lớn nhất mà em từng moi móc được.
"em còn đau không?"
"anh..."
jeonghan không nói nên lời.
"về nhà thôi, đến lượt anh đau rồi."
hắn cùng em về nhà, máu vẫn cứ thấm đều ra áo trong nỗi lo nơm nớp của em. chiếc áo sơ mi cởi ra ném lên chiếc sofa quen thuộc, jeonghan cẩn thận chấm từng tí bông sát trùng lên vết đâm nông của hắn mà cứ rưng rức khóc, mặc cho bàn tay với hơi ấm em mong chờ đang nhanh nhẹn quẹt hết đi từng chuỗi nước mắt xinh đẹp trên gò má người thương.
"em có định giết luôn lee minhee không?"
seungcheol hỏi nhỏ, jeonghan dừng lại mọi động tác ngước lên nhìn vào mắt hắn. seungcheol thấy trong đó cả tấn kiên định rõ ràng.
"có à? nhưng anh và cô ấy chưa từng có gì với nhau."
"với cả, nếu em định giết người yêu cũ, thì em giết nhầm người rồi. anh sẽ không bao giờ trở thành người yêu cũ của em."
"em biết không? i'll never become your ex."
và có lẽ, nếu có ngày anh chết, sẽ là hai ta nắm tay nhau chết đi trong tuổi già hay tình yêu vĩnh cửu.
vì em biết đấy.
i might kill my ex, "not" the best idea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com