Anh nghĩ thật may
Anh nghĩ thật may,
Ngày trước, thuở mới còn thương, anh đã từng nghĩ rằng
Em chính là một thứ gì đó phiền phức vô cùng. Đúng, anh nghĩ là em rất phiền, em phiền lắm.
Bởi cả một ngày dài chẳng biết phải làm gì, em chỉ nằm ở đó, cả một ngày dài em lẽo đẽo bám theo anh không buông.
Anh làm việc thì em í ới gọi anh
Mà anh không làm thì em cũng gọi
Anh hỏi em cần gì, em lại chỉ cười cười, bảo anh vì là nhớ nên em gọi anh thôi.
Anh nghĩ anh bực lắm. Nhưng đến một chút can đảm để mắng em mấy câu cũng không có, anh đành ôm một bụng tức rồi lách cách xỏ dép xách giỏ ra ngoài mua một miếng thịt ba chỉ về. Trong lúc nấu thì anh tự thôi miên mình rằng miếng thịt đó là em, anh đun sôi rồi tẩm gia vị, đem lên xào xáo.
Thế là bữa tối hôm đấy em được một bữa ngon lành. Anh vui, mà em cũng vui
Nhưng anh cũng không mong em biết được việc anh trút giận lên miếng thịt đó đó.
Ừ thì,
Anh vẫn còn bực lắm đấy.
* * *
Nhưng mà, đến bây giờ, mình yêu nhau đã lâu lắm rồi, cũng phải đến ngót nghét ba, bốn năm, đôi khi anh vẫn thấy Soonyoung phiền lắm.
Mà sự thật thì đúng là em của anh rất phiền,
Rất nhiều chuyện
Lại lắm lời
Ai cũng bảo anh thế đấy.
Anh vẫn cứ nhớ, hôm ấy mình làm đám cưới, trong lúc anh đang chuẩn bị thay quần áo để lên hội trường, thằng bé Seungkwan cứ ló đầu vào phòng thay đồ của anh miết. Anh hỏi làm sao, thằng bé ậm ừ mãi, sau cùng mới nói được có nửa câu.
Nó đưa cho anh một cái tai nghe, thì thầm thì thầm, Seungkwan bảo anh là
" Em không muốn đến chúc phúc đám cưới cho hai anh mà lại nói chuyện này đâu. Nhưng mà anh Wonwoo này, sau hôm nay về chung nhà với Soonyoung hiong rồi, anh phải chú ý nhiều điều lắm đấy. Em không biết trước đó anh đã tìm hiểu được bao nhiêu phần trăm trong cả cái bộ óc khó hiểu của ảnh, nhưng nếu như còn có gì không biết, anh cứ hỏi em nhá. Còn cái tai nghe, em tặng anh là phòng hờ khi anh Soonyoung ảnh có nói nhiều quá, mà thường thì nói nhiều quá ảnh sẽ nói những chuyện rất vớ vẩn, nên cần thì anh cứ đeo vào anh nhé, coi như lánh "bão" đi một lúc vậy. He he "
Nói xong rồi thằng bé cười tít hết cả mắt. Seokmin cũng đi vào ngay theo sau đó, nói câu chúc mừng, rồi cũng dặn anh phải biết lựa lựa sao cho cái miệng của em nó bớt hoạt động đi một chút.
Nghĩ đến, anh lại thấy buồn cười. Cũng thấy rất dễ thương.
Bởi đôi khi, cái phiền phức ở đây, lắm lần lại đáng yêu đến kì lạ.
Như là,
Hôm mình đi chụp ảnh cưới, chờ em mặc được xong bộ vest cũng phải đến cả tiếng đồng hồ. Ra rồi anh hỏi, mới biết hoá ra em muốn phải thật hoàn hảo, phải thật đẹp, nên em tốn công chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng cũng chẳng có bộ nào vừa ý cả. Năn nỉ mãi Minghao mới dẫn đi xem thêm, xong rồi em còn hứa hẹn lúc về sẽ chụp ảnh thật tử tế, sẽ thật ngoan. Em bắt anh chờ mất cả một buổi chiều, ngáp lên ngáp xuống.
Thế là đến lúc chụp ảnh, trời mưa tầm tã, nắng cũng tắt hết cả.
Trước đó anh thấy em lo, cũng đã bảo em rằng "Chỉ cần mình yêu nhau, anh thấy chụp ở vườn rau cũng đẹp." Nhưng anh nghĩ em chả tin đâu.
Đúng rồi, vì không tin nên em cũng mất cả buổi tối để xem chỗ nào chụp thì đẹp. Cứ cách 5 phút sẽ lại hỏi anh cái này phải bấm vào đâu, muốn thêm ảnh thì phải bấm vào chỗ nào. Tìm cho tới nửa đêm em cũng không buông tha, sáng hôm sau thì cả hai chúng mình giống hệt hai con gấu trúc, dưới mắt xuất hiện nguyên cả cái bọng thâm xì xì, xấu toè loe. Phải dặm tận mấy lớp phấn, mới gọi là tạm che được đi một xíu.
Hôm sau thì em mất cả chầu thịt nướng để chuộc lỗi với Minghao, hẹn mấy hôm nữa chụp ảnh lại em sẽ làm thật tốt.
Hay là, có những khi anh phải chuẩn bị soạn tài liệu, kế hoạch thật cẩn thận để sắp tới gặp mặt đối tác, thuyết trình. Thế mà em cứ làm phiền anh mãi, cả ngày chỉ nằm ườn trong phòng làm việc của anh rồi than vãn khóc lóc với anh rằng em buồn em chán lắm, chạy tới rồi lại chạy lui, đóng cửa cũng muốn sập luôn cả cái nhà. Đã thế lại còn vô tư trèo lên người anh ngồi rồi đu bám, dính chặt như con sam chẳng buông, chờ cho tới khi anh giận thì lại đem cái mặt vẫn còn dính vài vệt chocolate em vừa ăn vụng ra, hì hì cười, rồi xin lỗi anh, kiểu gì em cũng có. Nhưng rồi chờ đến khi em thấy anh nguôi giận, em lại đâu đóng đấy, lại nghịch, lại làm phiền, anh chẳng làm được gì hết.
Sau này mỗi lần nhắc lại, anh nói dối bảo em rằng hôm đấy anh bị sếp mắng, nên cảm thấy rất buồn, lần tới sẽ khoá cửa không cho em vào nữa đâu. Nghe anh nói thế, em cúi đầu nhìn xuống đất, mặc kệ cho chỏm tóc đen trên đầu cứ bay bay, lí nhí nói em biết lỗi rồi mà. Đơn giản thế thôi, bao nhiêu cái giận trong người anh cũng lại tiêu tan hết.
Anh thấy mình nhiều khi dễ tính quá, nhưng mà em cũng rất biết cách khiến người ta mềm lòng với mình. Sau này ra ngoài không có anh đi cùng, làm sao anh yên tâm được rằng em sẽ không làm rơi mấy cái thứ dễ thương đó đi khắp nơi được
Anh nghĩ mình cũng nên sắm một cái bao rồi nhét em vào, buộc chặt lại.
Và rồi, anh còn nhớ,
Có lần em giận anh, cả ngày không nói chuyện, gọi điện hay nhắn tin em đều không trả lời. Tối hôm ấy anh lại phải tăng ca, ở lại công ty đến khuya. Anh lo em ở nhà không ăn uống đủ bữa, nhưng lại cũng chẳng về được, đành phải gọi cơm cho em, nhưng rồi cũng chẳng biết được em có ăn hay không.
Khi anh về nhà, em lại đang ngủ rồi. Em nằm trên sofa, đắp một cái chăn mỏng ngang bụng. Đồ ăn anh mua em không ăn, đem cất vào trong tủ lạnh. Rồi anh còn để ý thấy, ở bên cạnh hộp cơm có một ly nước cam, và anh nhớ là trước khi đi làm mình không có vắt cam gì cả, vì sáng nay anh dậy trễ lắm. Thế mới ngờ ngợ ra, ở bếp dù đã lau nhưng vẫn còn thấy vài giọt lau chưa hết dính lại, ươn ướt. Anh cười.
Rồi anh thay đồ, rửa mặt mũi thật sạch sẽ. Bây giờ đã là quá nửa đêm, ngay cả chính anh cũng rất buồn ngủ. Xong xuôi đâu đấy, anh mới ra mang em vào phòng ngủ. Thế rồi trước khi tắt đèn, cẩn thận đắp lại chăn cho em thật ấm, anh lại phát hiện ra thêm được một điều dễ thương nữa.
Đó là ở trên bàn làm việc của anh, la liệt là những mảnh giấy vụn bị xé từ một quyển sổ đáng thương nào đó, cùng với vỏ bút chì, vụn tẩy, cũng vương vãi khắp nơi. Anh cầm lên xem từng mảnh giấy một, chép miệng, à, hoá ra em giận anh nhiều lắm, anh nghĩ thế. Từng mảnh giấy một, mỗi một mảnh là một bức tranh em vẽ anh, nhưng mà em vẽ anh xấu lắm, mặt anh mà em toàn vẽ thành con cáo thôi, bên cạnh còn ghi nguệc ngoạc vài dòng linh tinh, nào là Wonwoo đồ xấu tính, Wonwoo là đồ kẹt xỉ, Wonwoo em chẳng thương anh tí nào cả, chia tay đi, em ghét Wonwoo, ghét Wonwoo, ghét Wonwoo nhiều như này này, ...
Đúng là cái gì quan trọng đều phải nhắc lại 3 lần.
Mà em cũng thật kì lạ, chỉ vì chuyện anh không đồng ý cho em nuôi một em cún be bé, mà rồi em viết anh thành như thế này luôn
Ừ, thì đúng rồi. Anh có bao giờ rộng lượng hay hào phóng với em đâu mà. Cùng lắm là chỉ bỏ ra có nửa tháng lương mua cho em một bộ mô hình em thích, cùng lắm là dẫn em đi chơi tiêu xài đủ các thứ mà mặc kệ ví tiền cạn dần theo từng giây từng phút đâu. Ừ, anh xấu tính cực kì. Lúc nào thấy em nhiều lời cũng muốn dán ngay cái băng dính vào miệng em, nhưng sau cũng lại chỉ ra ôm em rồi vỗ vỗ, xoa lưng cho em bớt giận. Hay là lần nào em buồn rồi khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi rơi lã chả rồi chảy tèm lem, lẫn lộn hết cả, em bôi đầy ra áo anh. Anh đã định mắng em rồi đem cái đấy bôi lại vào người em, nhưng xong rồi anh cũng chỉ yên lặng, an ủi em mấy câu, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi nghe em kể rồi lau nước mắt cho em, chờ cho đến khi em buồn ngủ quá thiếp đi. Đấy, anh vừa xấu tính lại vừa kẹt xỉ thế còn gì.
Sao mà em còn yêu anh ?
Anh cười.
Rồi anh tưởng tượng ra cái cảnh tối muộn em không thèm ăn cơm anh mua, đem cái bụng réo òng ọc vì đói meo vào phòng anh rồi ngồi trên ghế anh làm việc, luôn miệng mắng anh như thế này, như thế kia. Em kiếm được một quyển sổ, em ngồi vẽ, vẽ lên vẽ xuống chẳng ra cái hình gì, em cáu. Nhưng rồi cũng lại tỉ mẩn ngồi xuống, tẩy tẩy xoá xoá rồi cẩn thận vẽ lại anh, rất nhiều biểu cảm đáng ghét, thêm cả mấy dòng chữ ngoằn nghoèo của em, xấu chả đọc nổi, anh lại trở nên đáng ghét hơn nữa.
Thế mà anh lại chỉ thấy đáng yêu thôi, tim anh mềm nhũn hết cả. Biết em giận nhiều, nhưng cũng có lí do cả, đâu thể dung túng chiều chuộng em mãi được, nhưng bởi anh biết em còn thương anh, nên mới làm ra mấy trò ngốc nghếch thế này.
Tối đó anh nằm trên giường, không kéo rèm, vừa ôm em vừa ngắm mấy tia sáng lấp lánh trên trời. Vừa thương, lại vừa giận. Cũng chẳng biết em có đọc được suy nghĩ của anh không, hay em đã biết anh về rồi, mà thấy em lục xục, rồi lại quay người qua ôm anh thật chặt, lẩm bẩm mấy tiếng bé xíu như muỗi kêu trong miệng mà anh chẳng biết đó là gì.
Anh thương em lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy rất thương.
Đúng là em là đồ phiền nhiễu nhất trên đời này, đúng là em rất nhiều chuyện, lại lắm mồm lắm miệng, đúng là anh đã rất nhiều lần có ý định dán bănh dính vào miệng em hay cái gì đó đại loại như thế, nhưng cũng đúng là, em sống tình cảm vô cùng, cũng chỉ vì vốn dĩ tính tình em như thế, mà em thương anh, thì cũng chẳng biết phải đong đếm bao nhiêu cho đủ.
Anh nghĩ thật may vì còn có em, anh thấy cơ mặt mình cũng giãn ra được tận mấy phần.
(Vì từ trước tới nay, trừ bỏ khi đã yêu em rồi, ai cũng bảo mặt anh lạnh như cục kẹo bơ đông cứng bị ném trong tủ đá).
Và cũng thật may vì còn có em bên cạnh, anh thấy mình cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn và luôn biết cách để cảm nhận được những niềm vui ở xung quanh, đặc biệt là khi em mang đến cho anh.
Và cũng thật may vì anh còn có em bên cạnh đời mình, anh cảm thấy mọi thứ đều đáng quý trọng, cảm thấy cuộc sống có rất nhiều màu sắc, anh học được rất nhiều thứ, chỉ đơn giản từ những câu chuyện vớ vẩn không đầu không cuối của em, và vì có em, anh biết thế nào là thương một người thật nhiều, biết làm thế nào để khiến một người hạnh phúc. Anh biết cho đi mà chẳng cần nhận lại, anh nhìn cuộc đời theo một con mắt đẹp đẽ hơn.
Chỉ vì, anh có em bên đời.
Thật may,
Vì có em, đời còn dễ thương ...
Cười
Wonwoo.
Người viết đang cảm thấy hoang mang vì mức độ xàm xí của câu chuyện này. So sorry.
16/07/2019
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com