Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can't sleep (0.5) | wonsoon

Tớ về rồi đây...








"Wonu ơi khó ngủ quá" Soonyoung vặn vẹo, lăn trái lăn phải, ôm rồi gác rồi lại lăn lên cả người Wonwoo. Ngoài trời mưa to lắm, hình như bão sắp đến hay sao ấy.

"Hay làm gì đó cho ngủ luôn?" Wonwoo nheo mắt nhìn một cái, Soonyoung liền hiểu ra mà phụng phịu lắc lắc như con giun trên người Wonwoo. Đồ Wonwoo xấu xa, lúc nào cũng nghĩ bậy.

Wonwoo thở dài, xoa lưng Soonyoung. Trưa bảo ngủ không nghe, cứ đòi đi bơi. Bơi xong về tầm bốn giờ chiều thì ngủ gật trên sô pha luôn. Mà Soonyoung lúc ngủ thì cái miệng chu chu ra, nhìn cặp má yêu muốn cắn, Wonwoo không nỡ gọi dậy thế là để cho ngủ đến tận tám giờ tối. Bây giờ là mười hai rưỡi, mai còn phải đi làm mà giờ này chưa ngủ, Soonyoung này thật là.

Ôm Soonyoung từ sau lưng, khẽ phả hơi vào cần cổ, cảm nhận được người trong lòng đang rụt lại mới thấy thoả mãn mà buông ra. Wonwoo thích trêu Soonyoung lắm nhé, toàn nhè mấy điểm nhột của người ta mà động đến thôi.

Soonyoung mặt đỏ tai hồng vùi mặt vào cái gối hình con hamster. Khó ngủ thật sự, mà Wonu này không muốn cho Soonyoung ngủ hay sao. Tức, tức chết đi mà.

"Ngày mai bão vào, chắc anh Seungcheol cho nghỉ đó" Soonyoung bóp con gấu bông.

"Ổng bất thường lắm" Wonwoo thở dài. Mấy công ty khác người ta nghỉ ầm ầm, chỉ có cái công ty của anh Cheol là ngược lại. Người ta nghỉ thì bắt đi làm, người ta đi làm lâu lâu lại vung tay cho nghỉ tập thể. Khổ thân không biết đường nào mà lần.

"Vườn hoa thì sao bây giờ?" Soonyoung tiu nghỉu nghe tiếng mưa rầm rầm bên ngoài, thỉnh thoảng chớp còn nhá lên mấy cái. Đáng sợ quá đi.

"Hôm qua anh Jeonghan sang bắt giăng bạt hết rồi, chắc không sao đâu. Lo cún Gyu đi kìa, trông sắp bệnh rồi" cả hai người không hẹn mà cùng nhìn sang cái ổ của cún Gyu. Con cún nhỏ đang ngủ bỗng vùng dậy ách xì một cái, xong lại lim dim ngủ tiếp. Tội nghiệp, ngủ được cũng không yên.

"Đợi hết bão rồi lại rủ hai anh đi công viên nha?" Soonyoung cười hề hề. Gì chứ từ bữa đi công viên về tới giờ cứ nhớ hoài thôi, vì chơi vui quá mà. Dấu tích bị ném banh vẫn còn, cứ đi tắm là nhớ, ư ư bé Soonyoungie năm chủi muốn đi nữaaa.

Wonwoo cười, gật gật đầu. Xoa xoa rồi lại vỗ vỗ xong còn bóp bóp cái bụng nhỏ của Soonyoung. Thấy Soonyoung sắp nổi dậy mới thôi mà nằm yên, xoay người Soonyoung ôm vào lòng. Soonyoung thích được xoa lưng khi ngủ, bảo là khi đó giống như được bảo vệ ấy, an toàn lắm, hồi xưa toàn bắt anh Seungcheol xoa cho thôi. Thấy Soonyoung lim dim, mưa bên ngoài rả rích, Wonwoo lại cất giọng trầm đầy dịu dàng mà hát, hoà với tiếng mưa, nghe vô cùng hoà hợp.





Một ngày nào đó, cơn mưa lạnh lẽo này

Sẽ biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc

Rồi rơi xuống

Mọi chuyện sẽ ổn

Giống như một cơn mưa thoáng qua thôi





end.


------

Thiệt ra tớ đang mất ngủ, y chang tình trạng của Soonyoung, nhưng mà không có ai ôm tớ hết huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com