poor you (0.5) | wonsoon
(Có sử dụng một vài ngôn ngữ bậy bạ thường ngày....)
hamster: mày ei học hành gì chưa mai thi rồi đấy 😭😭😭
needsomesalt: nhìn mặt tao giống học chưa
hamster: mặt mày lúc nào cũng như mất thẻ ngân hàng, học rồi =)))
needsomesalt: học khỉ. đang combat trận cuối
needsomesalt: sắp
needsomesalt: xong
hamster: thôi im luôn đi, mai học hai tiết cuối thôi nên lên sớm chép phao lên bàn đi ku =(((
needsomesalt đã xem
hamster: đkm rep nhanhhhh🔥🔥🔥
needsomesalt: mẹeee bố đang chơi rep rep cl
hamster: đìn địt đéo chơi gì nữa chơi nữa là chia tay
needsomesalt đã xem
needsomesalt đã offline
Soonyoung chán nản quăng luôn điện thoại lên bàn. Khỉ gió, bồ bịch gì suốt ngày đánh đấmmm, bài cũng không chịu học trời ơi tức điên lên mà.
"Soonyoungie" Seungcheol mở cửa, khó hiểu nhìn em trai quý báu đang vất vưởng nửa người trên giường "Wonu nó đến kìa"
Vừa nghe hai chữ Wonu, Soonyoung lập tức búng dậy thay cái áo mặc ba ngày trên người, lấy tay cào cào lại đống tóc rối bời, cũng nhanh tay ném hết đống vỏ kẹo vỏ bánh vào sọt rác, nghiêm chỉnh lên giường đắp chăn xoay lưng ra ngoài cửa.
Seungcheol:...
Wonwoo đẩy cửa bước vào, phòng của Soonyoung cực kì gọn gàng luôn, kiểu gì cũng là mới dọn. Nhưng làm Wonwoo chú ý nhất vẫn là cái cục bông màu đỏ trên giường kìa.
"Soonyoungie" lay lay chăn, không có động tĩnh.
Soonyoung vùi mặt vào trong đống chăn, Wonu thích chơi thì chơi, xem ai thua trước.
Nhưng mà Soonyoung thì có bao giờ thắng được Wonwoo?
Trời đã định.
Chăn đỏ một phát bay thẳng lên không trung, chừa lại một Kwon Soonyoung ngốc nghếch nằm sấp trên giường. Ú tim, may mà nằm sấp kịp không thì chết.
Cơ mà, Wonwoo vừa hất bay cái chăn thì ngay lập tức trèo lên kéo ngược hai tay Soonyoung ra sau.
Ui.
Thốn.
"Quáccccc Jeon Wonuuuuuuuu" tiếng hét thảm thiết của Soonyoung vang vọng khắp cả căn nhà. Seungcheol và Jeonghan đang chăm chỉ làm luận án cũng chạy đến nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa thì lặng lẽ đóng lại dắt tay nhau về làm bài tiếp.
Trẻ nhỏ bây giờ khó dạy quá...
Soonyoung xụi lơ trên giường, hai tay bị Wonwoo kéo căng hết cả. Thủ phạm nào đấy còn ngồi ở đầu giường cười cười. Đồ con cáo.
"Thế nào?" Wonwoo xoa tóc Soonyoung "Đau không?"
Soonyoung phì phò, quyết tâm không trả lời.
"Giận nữa là xuống hai chân nhé người yêu" Wonwoo vừa nhổm dậy, Soonyoung đã co chân lên lăn vào sát tường.
"Không đượcccc hà chì mà áaaaa"
Loài cáo Wonwoo, luôn có những cách bạo lực để giải quyết vấn đề.
Bởi
Soonyoung có bao giờ thắng nổi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com