rain, umbrella and cat | wonsoon
Chuyện về cái thời mà Wonwoo vẫn còn là học sinh trung học, hồi đấy là cái quãng thời gian vô cùng khó khăn ấy nhé. Trong tuần luôn có ít nhất một hai ngày gì đấy là anh Jeonghan dắt Jihoon đi về sớm, làm Wonwoo phải đi về một mình mãi thôi. Hôm ấy trời mưa, ô đã bị thằng Jun cướp đi từ hồi sáng vì lí do đưa bồ về nhà làm Wonwoo ngậm ngùi đứng dưới cổng trường, nhìn bao nhiêu là ô xanh ô hồng đi qua trước mắt. Khổ thân.
"Wonu" một giọng nói ngòng ngọng vang lên bên cạnh. Soonyoung đứng đó, dè dặt nhìn sang bên này. Lễ khai giảng cách đây chưa lâu, hai người tính ra đã không gặp nhau từ hồi bé nên đến giờ vẫn có chút ngượng ngùng. Một phần tóc của Wonwoo bị thấm ướt do nước mưa tạt vào, rối tinh rối mù. Soonyoung theo bản năng đưa tay đến định vuốt lại, Wonwoo lại theo bản năng mà lùi ra sau.
Wonwoo: ...
Soonyoung:...
"Tớ xin lỗi, tớ tớ chỉ định chỉnh lại tóc cho Wonu thôi..." Soonyoung bối rối rút tay về, Wonwoo bên cạnh cũng cười gượng mà xin lỗi. Cả hai đứng dưới mái hiên, mặc cho nước mưa cứ bị gió thổi vào người. Wonwoo ngẩng đầu nhìn trời, Soonyoung cúi đầu nắm chặt cán ô trên tay, làm sao để mở lời hỏi Wonwoo về nhà chung đây?
Anh Jeonghan đưa Jihoon về nhà rồi mới nhớ ra đứa em còn lại, lật đật chạy đến trường thì thấy em trai cùng bé Soonyoung mà anh rất thích đứng dưới hiên, đứa nhìn trời đứa nhìn đất, mặt lại đỏ đỏ hồng hồng. Anh Jeonghan che miệng cười cười, quyết định tung tăng chạy về, còn không thèm đến đưa ô cho Wonwoo.
"Tớ...đi ké cậu về được không?" Wonwoo mắt kém, chỉ có thể thấy ông anh quý báu chạy đến rồi chạy đi, trong lòng chửi hai cái, xong lại nghĩ anh cũng có ý tốt, gật đầu hai cái, cảm ơn anh rất nhiều, thu hết sự mặt dày vào người mà hỏi cậu bên cạnh.
Soonyoung đang xoắn xuýt không biết mở lời thế nào, nghe Wonwoo nói như sét đánh ngang tai, bung ô lên chạy sát lại chỗ Wonwoo: "Được!"
Soonyoung thấp hơn Wonwoo một khúc lận, tay che ô phải đưa cao lên một tí, trông vừa tội vừa buồn cười. Wonwoo cười cười, cầm chiếc ô từ tay Soonyoung rồi che lên cao, thành công làm bạn trẻ nào đó mặt đỏ tim đập, tay mới chạm đó trời ơi.
Hai người cứ ngượng ngùng đi cạnh nhau, mở miệng ra hỏi cũng là mấy chuyện vụn vặt "cậu thích ăn gì" hay "trời mưa mát quá ha". Wonwoo dần cảm thấy bế tắc, Soonyoung bỗng giật giật tay áo Wonwoo, chỉ về một chiếc hộp bên đường.
"Mèo con?" Cả hai chạy lại, Wonwoo vẫn đứng trên cao che ô cho cậu, còn Soonyoung thì đã ngồi xổm xuống, ôm mèo con trong hộp lên tay. Mèo con nhỏ xíu, gầy tong teo, lông thì lại bẩn, dường như bị bỏ ở đây cũng lâu rồi, vừa được Soonyoung ôm lên đã cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu, còn meo meo hai tiếng lấy lòng. Tim Soonyoung vốn đã mềm nhũn trước những động vật nhỏ nhỏ đáng yêu thế này, còn Wonwoo cũng không khá hơn là bao.
"Muốn nuôi quá đi" Soonyoung nói, nghịch nghịch mèo con trong tay, "Nhưng mà nhà tớ lại có dì giúp việc dị ứng với lông mèo..."
Wonwoo gần như ngay lập tức đáp lời, "Vậy đưa tớ nuôi cho".
"Còn người nhà cậu thì sao? Không ai dị ứng chứ?" Soonyoung hỏi dồn. Hồi đó cậu cũng có lần mang mèo con về nhà, thế là ai ngờ dì giúp việc dị ứng nghiêm trọng đến nhập viện, từ đó Soonyoung không dám đem bất cứ động vật gì về nhà nữa, cho dù có thích đến mấy cũng đành chịu.
Wonwoo lắc đầu, dù gì ở nhà cũng chỉ có ba đứa mà thôi, nuôi thêm một con động vật cũng chẳng sao. Có khi lại còn vui hơn ấy chứ.
Soonyoung ôm nguyên hộp giấy vào lòng, mèo con trong đó meo meo hai tiếng rồi híp mắt lại, cứ như buồn ngủ lắm rồi. Hai người đi cạnh nhau, một cao một thấp, một chiếc ô xanh cùng một con mèo , thỉnh thoảng vai đụng vai như vô tình, nhưng lại làm ngượng ngùng đỏ mặt. Có thể đó là lần đầu tiên Soonyoung và Wonwoo có cùng suy nghĩ, phải làm sao để ngày nào trời cũng mưa?
"Nhà Wonu đây hả...lớn ghê..." Soonyoung nhìn căn nhà bự thiệt bự, đẹp thiệt đẹp trước mặt mà trầm trồ. Từ cái cổng lớn đi vào tới cổng nhà mà không có ô chắc Wonwoo cũng ướt nhẹp cho mà xem.
Wonwoo nhận lấy mèo con từ tay Soonyoung, đi ké ô cậu đến tận cổng nhà rồi mới tạm biệt cậu, còn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà xoa đầu Soonyoung một cái, làm Soonyoung xoắn xuýt chạy như điên về nhà, mặt đỏ tim đập, cứ như bị bệnh lạ.
"Chậc, anh sắp mất đi một đứa...à không, mất đi hai đứa em yêu quý rồi..." Jeonghan ngồi ở bàn ăn, vừa ăn lại vừa nói lời kịch quen thuộc, Wonwoo với Jihoon ngồi cạnh mà thấy ngán, nhìn nhau chán nản tiếp tục ăn.
"Mất đi Wonu với Soonyoung rồi thì anh vẫn còn Jihoonie nhỉ?" Mắt Jeonghan sáng lên "Ở trường hát hay lắm nên bị đám chuyên Anh kêu là vocal boss đúng không?"
Jihoon đánh hơi thấy mùi không ổn, lạch cạch bỏ đũa xuống chạy thoát thân, nhưng thoát không kịp đã bị anh Jeonghan nhào tới túm cổ lắc lắc, sau đó bị anh tung đòn chí mạng vào tai.
"Jihoonie là vobo của ai nào?"
Wonwoo cười cười nhìn hai anh em nhà mình giỡn đến quên trời quên đất, mà thật ra thì trông giống như là hành hạ Jihoon thì đúng hơn. Lại nhìn vào góc phòng, mèo con đã được đặt nằm trên nệm lông, tắm rửa sạch sẽ liền lộ ra lớp lông xù trắng muốt. Wonwoo nghĩ nghĩ, ngày mai phải lên hỏi Soonyoung chuyện đặt tên mới được.
Dù gì cũng là hai người nhặt về nuôi, cùng nhau đặt tên thế này...nghĩ sao cũng thấy giống như là phụ huynh đặt tên cho con vậy.
Nhìn dáng vẻ Wonwoo vừa ăn vừa cười, mắt lại đang nghĩ đến cái gì đó sâu xa. Jeonghan thở dài, dài thiệt dài.
Đúng là, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận cảnh tượng mất em trai thôi...
End.
----------
Trời ơi cuối cùng cũng thi xong, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu
Thiệt sự tớ cũng bất ngờ lắm khi lúc lên lại thì noti watt nó nhảy lên quá trời và fic thì được 10k view luôn ;_____; với tớ thì đây là con số lớn lắm huhu thật sự rất cám ơn các cậu đã theo dõi và bình chọn cũng như bình luận cho "Blue rose" cũng như tất cả các fic khác của tớ luôn (đặc biệt là cái R18+ nó nhiều view đột biến các cô giải thích đi), nói chung là cám ơn mọi người rất nhiều ;_____;
Đôi khi, lâu quá không thấy chương mới hãy cmt hú một cái nhe...nhiều lúc tớ viết rồi mà lưu bản nháp xong đi chơi ADS quên đăng lên đó ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com