phần I - chương 5
Vụ án chú Chan mất tích và cuộc tìm kiếm từ các bé
...
...
Hôm nay lại một ngày mới đến với xóm trọ Gió Lặng, nó sẽ là một ngày rất bình yên nếu như...
- BA JIHOON ƠI CHÚ CHAN MẤT TÍCH RỒI - giọng lanh lảnh với âm vực cao chót vót của cô bé Sooji vang vọng khắp xóm dù cho nhà cô bé ở tít tầng cao của toà chung cư
Lee Jihoon đang nấu ăn sáng cho cả gia đình cũng phải giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi lọ muối vào miếng trứng chiên tuyệt hảo. Jihoon tặc lưỡi nghĩ thầm, Kwon Sooji đúng là thừa hưởng gần như mọi tính cách từ bố lớn con bé, kể cả chất giọng oang oang đầy mãnh liệt. Anh tắt bếp, bắt đầu chạy ra hướng có tiếng hét vang dội kia với chiếc tạp dề mèo trắng trên người. Kwon Sooji đang nắm tay Kwon Youngho kéo lê lết cậu em từ cửa ra vào đến trước mặt ba nhỏ, gương mặt con bé lộ rõ vẻ hoang mang khi vừa hay tin người chú ruột yêu dấu của mình đã mất tích không dấu vết
- Sao thế? - Lee Jihoon ngồi xuống cho bằng hai đứa nhỏ nhà mình, bàn tay vuốt mái tóc mềm của con gái rồi nựng má con trai khiến hai đứa nhỏ cười tít mắt. Kwon Sooji vui vẻ suýt thì quên mất lí do tại sao mình đi tìm ba nhỏ, nhưng rồi may mắn thay cô bé đã nhớ ra
Chẳng là sáng này, chưa ăn sáng gì sất nhưng Kwon Sooji đã vui vẻ kéo tay Kwon Youngho đi tìm chú Chan, vì chú hứa sẽ giới thiệu bộ sưu tập đồ chơi mới nhất mà chú ấy full các món đồ sau nhiều ngày dứt áo bỏ bữa để tích tiền mua. Vậy mà thứ cô bé nhận được là căn phòng trọ trống hơ trống hoắc, và đứa em trai đang dụi mắt buồn ngủ bên cạnh. Kwon Sooji hoảng hốt, hốt hoảng, cô bé hét ầm lên rồi sau đó kéo tay em trai lại một mạch về nhà. Lee Jihoon thầm nghĩ ngợi, hình như hôm qua Chan có bảo anh rằng thằng bé phải về nhà vì mẹ anh em bọn họ bắt thằng bé đi xem mắt, ừm thì cái này có hơi lạ. Nhưng dù sao Lee Chan cũng đang là sinh viên, đi xem mắt bây giờ thì có hơi sớm không nhỉ? Lee Jihoon không nghĩ nhiều, định nói với hai đứa nhóc nhà mình rằng chú Chan phải về nhà thôi nhưng mà chưa kịp cất tiếng thì hai đứa nhóc nhà mình đã mất hút rồi
- KWON SOOJI, KWON YOUNGHO HAI ĐỨA KHÔNG ĐỊNH ĂN SÁNG ĐẤY À? - Lee Jihoon ới ra ngoài cửa mà hai đứa nhỏ đã mất hút để đi thông báo cho những đứa trẻ khác
- Jihoonie à, chuyện gì thế?
...
- Thật đó, Minwoo à, chú Chan đã mất tích đó - Kwon Sooji lo lắng lắc lắc cậu bạn bằng tuổi nhà bên đang ăn sáng, miệng không ngừng la hét cố chứng minh bản thân nói thật
- ừ ừ ã, ớ ang ăn áng à - Kim Minwoo một miệng đang nhai nuốt bữa sáng tuyệt đỉnh, thượng hạng, tuyệt tác của bố lớn cũng phải ậm ừ lên tiếng để giải vây cho mình
- Minwoo à, rơi vãi kìa con, Sooji à đợi Minwoo ăn xong đã chứ đừng lắc bạn như thế - Jeon Wonwoo lau miệng cho Kim Minnie bên cạnh, quay sang nhắc nhở đứa nhỏ hàng xóm kiêm đứa con gái rượu của hai thằng bạn mình
- Hai đứa muốn ăn sáng nhà chú luôn không hay về nhà ăn sáng đây? - Kim Mingyu vẫn một thân mặc tạp dề ra dáng bếp trưởng múa lửa ra món ăn, vui vẻ cười lộ răng nanh nhìn hai đứa nhóc nhà bên
- Dạ thôi ạ, ba nhỏ tụi con nấu ăn sáng rồi ạ, tụi con về ăn sáng trước rồi tí sang ạ - Kwon Youngho ngoan ngoãn lên tiếng, xong liền quay sang dỗ dành tâm trạng bất ổn của chị gái mình. Sau khi hai đứa trẻ nhà Kwon Lee về nhà ăn sáng, cả nhà Kim Jeon nhìn nhau rồi nhún vai tiếp tục bữa sáng trước khi sự ồn ào lại kéo đến đông hơn
...
- Lạ nhỉ, chú Chan chẳng bao giờ đi đâu mà không báo gì cho tụi mình cả - Chwe Hanna vuốt cằm tỏ vẻ suy tư, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại cố nhớ lại xem chú Chan của mấy đứa nhỏ có dặn dò gì không
- Nhỡ đâu chú Chan đi học thì sao, bố em nói nay trên trường bố em tổ chức cái gì đó lớn lớn lắm á - Cô bé Moon Eunyang đang nằm vẽ tranh say sưa liền ngẩng mặt lên thắc mắc, nhưng nhanh chóng nhận được cái lắc đầu kịch liệt từ mấy anh chị lớn
- Hông thể nào đâu, chú Chan nếu có lịch học thì chú ấy phải báo từ hôm qua rồi cơ, với lại hôm nay chủ nhật, chú Chan sao lại có lịch học chứ, nếu trường chú Chan tổ chức hội to lắm thì chú ấy phải dẫn mình theo chứ
- Lỡ như là lịch học đột xuất thì sao ạ? Tại bố em cũng hay có lịch đi dạy bất ngờ lắm á
- Hừm cũng có thể, nhưng mà bố Eunyang đâu thể chỉ dạy mỗi lớp của chú Chan được đâu, nhỡ đâu nay chú Chan không học mà bố Eunyang vẫn đi dạy được mò - Kwon Sooji nghĩ ngợi nhưng rồi liền đưa ra ý kiến khiến cuộc trò chuyện của mấy đứa nhóc lại đi dần vào ngõ cụt
- Hay chúng ta hỏi bố của anh thì sao? Hoặc hỏi bác Jihoon bác Soonyoung - Jimin giơ tay lên tiếng nhưng lại nhận được cái ánh mắt cháy bỏng đến rụt rè thu tay lại, cậu chỉ muốn đưa ra một ý kiến cực kì nhanh gọn và không tốn thời gian thôi mà
- Không được, như vậy là làm phiền bố ba, hôm nay là chủ nhật, chúng ta nên để họ nghỉ ngơi, Sooji đề nghị chúng ta nên thành lập một đội điều tra, và vụ án đầu tiên chúng ta cần thực hiện chính là đi tìm chú Chan - Kwon Sooji hào hứng lên tiếng, ngay lập tức thu hút được ánh mắt của Chwe Hanna vốn là người sôi động và cả Choi Seunghan vì cậu bé thích điều tra. Lee Jimin đau đầu, cậu bé từng nghĩ Choi Seunghan cực kì trưởng thành nhưng lại hoàn toàn quên mất một khi Choi Seunghan nghe đến điều tra liền ngay lập tức thành một tổ chức với Kwon Sooji và Chwe Hanna, may mà hôm nay không có Choi Jeonghee do con bé bị bắt ép đi khám bệnh tiêm phòng gì gì đó rồi, chứ không còn ồn ào hơn nữa
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì chứ, hôm nay chúng ta nhất định phải tìm ra sự thật, chú Chan không thể mất tích một cách vô căn cứ như thế được - Kwon Sooji hào hứng giơ tay cuộn thành nắm đấm hướng lên trời tỏ vẻ quyết tâm, và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người khác mặc cho Lee Jimin cố thu hút sự chú ý
Ý là mình có thể nhờ người lớn tìm chú Chan, hoặc đơn giản hơn là trực tiếp gọi điện cho chú ấy mà? Mắc gì cực nhọc đi tìm kiếm chú ấy chi vậy ta?
- Anh Jimin, đi thôi - Chwe Hanna tay nắm tay Moon Eunyang đang ôm giấy và màu, tay còn lại đưa lên miệng tạo thành một cái loa hét vang tên người anh lớn trong nhóm. Lee Jimin không nghĩ thêm được nữa, vội vàng chạy theo mấy đứa nhỏ làm không thèm nghĩ kia, ừ thì vẫn nên trông chừng mấy đứa nhỏ vẫn hơn mà
- Sooie, mấy đứa nhỏ lại đi đâu rồi? - Lee Seokmin với mái tóc bù xù bước ra từ nhà vệ sinh cùng cái bàn chải đánh răng vẫn còn bọt trong miệng, cậu đánh mắt nhìn cục bông xinh xinh của mình đang đung đưa chân ngồi chơi điện thoại
- Hình như đi tìm Chan rồi
- Ơ nhưng mà nay Chan nó đi xem mắt mà?
- Anh hông biết 🤷
...
- Ở đây không có, ở đây cũng không có - Chwe Hanna lục cái giường mà chú Chan chẳng thèm gấp chăn mền gọn gàng khiến cái giường vốn đã bừa bộn giờ còn bừa gấp đôi (hoặc là nó gọn nhưng cô bé bới tung nó lên nên nó bừa)
- Chị Hanna đừng tìm mãi ở giường chú í như thế, mình tìm chỗ khác đi - Moon Eunyang giật giật góc áo của cô chị thân quen, tay chỉ về phía bàn làm việc gọn gàng theo nghĩa không phải nghĩa gọn gàng, bởi vì sấp tài liệu đã chiếm rất nhiều diện tích khiến cái bàn giờ đây chỉ có tác dụng là giá đựng tài liệu thôi chứ không có tác dụng gì khác cho lắm
- Youngho, Youngho, không tìm thấy dấu vết của chú Chan - Kwon Sooji không biết đào đâu ra cái kính lúp, tỏ vẻ soi xét các thứ rất nghiêm túc nhưng thật ra là soi mấy cái mô hình khủng long bản giới hạn mà chú Chan vất vả săn được
- Sooji à, chú Chan không thể chui vừa mấy cái mô hình đó đâu mà - Kwon Youngho kéo kéo tay chị mình, hòng muốn rời sự chú ý của chị gái về phía khác và may quá lần này cậu bé đã thành công
- Hừm, không có dấu vết bị bắt cóc, không lời nhắn, chắc chú ấy đi công tác chăng? - Kim Minwoo chớp chớp mắt đưa ra kết luận, tay lại lần nữa thuần thục lấy hộp sữa trong balo mà em gái đeo, cắm ống hút và đưa cho em gái uống. Kim Minnie ngoan ngoãn cầm lấy, mắt long lanh gật gật sau khi nghe anh trai nói
- Không thể được, dù đi công tác cũng phải báo trước chứ, chú Chan là sinh viên chỉ có đi thực tập thôi à - Choi Seunghan tay chống hông, đứng bên cạnh Kwon Sooji bảo vệ quan điểm rằng chú Chan mất tích chứ nhất quyết không phải đi thực tập. Kim Minwoo lần đầu thấy mình đồng tình với anh lớn Jimin là như thế nào, cậu nhóc đề nghị anh lớn nên nhờ người lớn gọi cho chú Chan đi thì hơn
- Chúng ta đi tìm tiếp thôi, tuyệt đối không được để sót - Kwon Sooji hào hứng, lại tiếp tục công cuộc tìm diện rộng để thấy bóng dáng người chú của mình
- Em nghĩ mình nên hỏi người lớn - Kim Minwoo đứng cạnh anh lớn rồi lên tiếng, Lee Jimin cũng gật gù đồng tình. Thực ra việc lục soát nhà chú Chan thì không được phải phép cho lắm, vì lỡ như làm hỏng gì đó của chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ rất nóng giận cho coi
- Anh Minu, em muốn đi tìm cùng mọi người - Minnie giật giật góc áo của anh trai, mắt ngước lên mong chờ nhìn Minwoo đồng ý. Và là một người siêu cưng chiều em gái, Minwoo xoa đầu em rồi dặn dò một số thứ, xách hộ em cái cặp đựng nào là sữa, bánh mà bố lớn để vào cho em rồi mới cho em chạy nhảy cùng mọi người
Kim Minwoo thở dài, rồi tìm đến cái ghế sofa trong nhà trọ của chú Chan rồi nằm xuống, cậu muốn ngủ cơ, phòng chú Chan chẳng có gì hấp dẫn để cậu chơi cả. Lee Jimin mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải chạy khắp nơi để đảm bảo lũ trẻ không phá hoại phòng chú Chan quá nhiều, điển hình như việc ngăn Chwe Hanna cố trèo lên tủ để tìm thêm tung tích mặc dù trên đó đến chú Chan còn chẳng nghĩ tới mà để lại lời nhắn
Đúng hơn là nghịch còn nhiều hơn là tìm xem chú Chan có để lại lời nhắn gì không, haiz đội điều tra nhí này mà đi tìm thì chỉ có làm loạn hiện trường lên mà thôi
Chú Chan ơi, về nhanh đi, phòng chú sắp thành chuồng nuôi heo mất rồi
...
- hơ...hơ... hắt xì - Lee Chan bỗng dưng cảm thấy lành lạnh sống lưng, chiếc áo vest xám tro bỗng dưng chẳng thể giữ ấm cho Lee Chan được nhiêu, tự dưng thấy nhột nhột là sao ta
- Ngồi thẳng người lên nào, nhà người ta sắp đến rồi - Mẹ Lee dựng đứa con út dậy để ngồi cho thật gọn gàng, dù sao trong nhà có ba anh em, hai anh nó đều đã dựng vợ gả chồng từ lâu chỉ có mình Lee Chan còn lêu lổng dù cho cậu mới chỉ qua tuổi kết hôn có một năm
- Con mới 21 tuổi mà mẹ
- 21 tuổi bằng tuổi mày bây giờ mẹ đã lấy bố mày mà đẻ ra Hoonie rồi, mày có là beta thì cũng phải đến lúc lập gia đình, đâu thể cứ mãi lêu lổng ngoài kia mãi được, thích trông mấy đứa nhóc mãi à - Lee Chan gãi gãi đầu, dù là lời mẹ cũng có ý không sai (í là cái ý thích trông mấy đứa nhỏ á) nhưng mà Lee Chan vẫn còn tươi trẻ, lúc này mà dựng vợ thì có hơi sớm quá không, dù sao Lee Chan vẫn muốn lêu lổng mà
- Thiệt tình, tự dưng theo khoa toán làm gì để rồi cái đầu sắp hói tới nơi rồi đây này - Mẹ Lee chẹp miệng nhìn mái tóc thiếu điều quảng cáo dầu gội sunsilk óng mượt của thằng út trong nhà mà thở dài
Nhà Lee với bố Lee là một alpha thường, còn mẹ Lee thì là một omega lặn, sinh ra một Lee Jihoon là một omega lặn, và một Lee Seokmin nhặt về nuôi từ một alpha thành một enigma mạnh mẽ, và sau đó nhiều năm thì mới sinh được một beta vô tri là Lee Chan. Từ nhỏ Lee Chan ý thức được rằng mình là một giống loài đặc biệt nhất trong nhà, trong khi các thành viên khác đều trải qua những kì phát tình khổ sở, Lee Chan chỉ cần chăm sóc và hầu như không bị ảnh hưởng, dù cho bố mẹ vẫn luôn dặn Lee Chan phải cẩn thận. Lee Chan lớn lên trong sự vô tri và sự chiều chuộng từ hai người anh lớn, dù cho hồi bé xíu cậu vẫn thường bị Lee Seokmin trêu chọc, nhưng Lee Chan mà một người em trai hoàn hảo, vẫn làm tròn trách nhiệm là một người em nên Lee Chan không phản ánh
Tự dưng sao Lee Chan nhớ đám nhỏ nhà các anh quá thể đáng, haiz, mà hình như sáng giờ cậu mất tích, chắc mấy đứa nhỏ lo lắng lắm. Lee Chan còn hứa sẽ cho nhóc Sooji xem bộ sưu tập mới được hoàn thiện của cậu nữa, còn cả bày trò chơi cho mấy đứa nhỏ, huhu tự dưng Lee Chan muốn về
- A, chào anh chị - Lee Chan bỗng đứng thẳng lưng, cố nở một nụ cười gượng gạo đứng dậy chào gia đình vừa mới xuất hiện
...
- Vẫn không thấy chú Chan để lại cái gì cả? - Kwon Sooji xụ mặt xuống, dường như chẳng có hứng ăn trưa
Đám nhỏ đang tụ tập ăn trưa ở nhà bố ba Kwon Lee, bởi vì hôm nay chỉ có bố ba Kwon Lee là ở nhà thôi, à ngoài ra còn có ba Wonwoo và bố Hansol cũng tới ăn trưa nữa, chỉ có anh lớn Jimin là về nhà ăn vì còn hai em bé nhỏ nữa thôi còn lại đều tụ tập ở nhà Kwon Lee ăn trưa. Lee Jihoon định nói sự thật cho đám nhỏ biết nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt huyết và yêu mến chú Chan nên Jihoon đành nuốt hết những gì muốn nói vào bên trong, lẳng lặng lắng nghe tụi nó đang bàn tán
- Sao con không tham gia vậy Minwoo? - Wonwoo nhìn đám trẻ có cả con gái mình đang bàn luận hăng say về việc buổi chiều chúng nên tìm chú Chan ở đâu, vậy mà con trai anh, Minwoo lại im lìm ngồi xử lí bữa trưa mà trông có vẻ chẳng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện đó lắm
- Con nghĩ mình nên gọi thẳng chú Chan để biết chú ấy đi đâu vẫn hơn, dù sao chú ấy cũng không thể bị bắt cóc được - Wonwoo gật gù khi nghe con trai nói, vẫn là Minwoo tỉnh táo giống hệt anh khi gặp tình huống này, nhưng mà chẳng phải tham gia cùng bọn nhóc sẽ kích thích khả năng vận động và cả để lại cho thằng bé tuổi thơ rực rỡ hơn sao
- Chúng ta đi tìm tiếp thôi
- Khoan đã mấy đứa, phải ngủ trưa đã chứ - Lee Jihoon nhìn đám nhóc đã chạy ùa ra ngoài mà chẳng nghe mình nói gì, việc tìm kiếm chú Chan khiến chúng nó vui vẻ lắm sao
- Chú Jihoon ơi, chú Chan đi đâu ấy ạ? - Kim Minwoo vốn không tham gia vào đám nhóc mà chỉ lẳng lặng hỏi Jihoon đang thở dài thu dọn bát đĩa
- À...
...
- À trông đứa nhỏ nhà anh chị xinh quá, không khéo người ta lại tưởng con bé là omega ấy chứ - Mẹ Lee vừa cười nói vừa cố gắng dựng Lee Chan đang có dấu hiệu sụp đổ khi chẳng được lên tiếng nãy giờ
- Cảm ơn chị, thằng bé nhà chị cũng trông rất thông minh, không nói là beta tôi cũng tưởng thằng bé alpha ấy chứ
Lee Chan buồn ngủ, nhưng cậu vẫn phải cố giữ sự tỉnh táo để không khiến bản thân trở nên mất mặt, nhưng mà đồ ăn ở đây chán quá à, chẳng ngon bằng đồ ăn anh Seokmin nấu, cũng chẳng đã bằng nhà hàng anh Mingyu làm. Lee Chan nhìn đối tượng xem mắt của cậu cũng đang trong tình trạng ghét bỏ bàn tiệc chỉ hợp miệng phụ huynh, tự dưng thấy đồng cảm ghê gớm
Nhưng mà giờ cậu có thể làm gì được đây, mấy tiếng nữa mới xong, bây giờ Lee Chan chỉ muốn bay một cái vèo về thẳng phòng trọ nhà mình mà đánh một giấc không cần biết xung quanh thế nào thôi. Huhu Lee Chan muốn về, Lee Chan không muốn xem mắt nữa đâu huhu
...
- Vẫn không thấy manh mối gì của chú Chan cả - Choi Seunghan lắc đầu, cố gắng diễn trọn vai một thám tử bất lực khi không tìm thấy được một manh mối nào cho vụ án chú Chan mất tích này cả
- Thực ra là có đấy - Kim Minwoo bất thình lình lên tiếng, cậu nhóc đã biết lí do tại sao chú Chan cả sáng giờ không thể để lại lời nhắn gì cho đám nhóc, và cũng biết chú ấy đi đâu. Nhưng Minwoo nhìn đám nhóc mà gần như đều bé hơn mình, hoàn toàn không thể nói toẹt ra thế được
- Hả? Ở đâu cơ? Sao Minwoo tìm thấy mà Minwoo không nói? - Kwon Sooji hét toáng lên, vội chạy đến lắc lắc vai cậu bạn khiến Kim Minwoo muốn đứng vững cũng khó. Cũng may Kwon Youngho đến giải cứu, thực ra chỉ việc tách Kwon Sooji ra thôi, chứ không đảm bảo Kim Minwoo đến đứng cũng cảm thấy đầu óc mình không ổn
- Mọi người kiểm tra thiếu cái ghế sofa của chú ấy rồi, chú Chan hay có thói quen rất kì lạ, thường nằm dài trên sofa xem tivi hoặc điện thoại vào buổi tối, và những lúc như thế chú ấy hay ngủ quên rồi để điện thoại hoặc điều khiển lẫn trông đống gối ở sofa, và nhìn nè, đây là lí do tại sao chú ấy biến mất mà không kịp gọi nhắn nhủ cho bất cứ ai - Kim Minwoo đi đến ghế sofa, từ trong kẽ ghế lôi ra cái điện thoại gắn ốp khủng long quen thuộc khiến tụi nhỏ mắt sáng như sao. Trong lòng Kim Minwoo cũng cảm thấy may mắn vì Kwon Sooji nhất quyết không chịu để bất cứ người lớn nào gọi cho chú Chan, chứ không đảm bảo đến cả gọi chú ấy cũng không thể nghe thấy được
- Và nhìn đi, thông báo về việc chú ấy phải đi xem mắt được mẹ chú ấy báo và kêu chú ấy về nhà gấp, chú Jihoon đã nói thế đấy - Kim Minwoo chỉ dòng tin nhắn ẩn được thông báo bên ngoài màn hình, lúc nãy Minwoo đã nhờ chú Jihoon nhắn vào điện thoại chú Chan một dòng tin chứng minh chú Chan có việc gấp từ ban sáng và không kịp thông báo, vì chú Chan set tin nhắn không thể nhìn thấy khi không được mở khoá nên dù có tìm được điện thoại vì dòng tin nhắn ở màn hình khoá cũng không thể biết được là ai nhắn cả nên Kim Minwoo có thể lợi dụng điều đó để dẫn dắt đám nhóc tin rằng chú Chan thực sự có việc bận
- Gì cơ? chú Chan đi xem mắt á? - Đám nhỏ hét lên, sau đó lại hoảng loạn. Chú Chan yêu dấu của tụi nhỏ, sắp phải lập gia đình rồi ư, không được đâu, chú Chan chỉ có thể là của đám nhóc thôi
- Haiz - Lúc này cánh cửa nhà trọ mở ra, Lee Chan với bộ vest xám tro mệt mỏi bước vào, ngay lập tức liền bắt gặp đám nhóc nhỏ đang ở trong nhà mình
- Chú Chan ơi, chú không được lập gia đình đâu, huhu, chú Chan là của tụi cháu mà - Đám nhóc không nói không rằng liền lao đến ôm lấy chân Lee Chan mà khóc lấy khóc để khiến cậu trở tay không kịp. Cậu nhìn Kim Minwoo, đứa nhóc duy nhất đang đứng đó nhún vai đáp lại cái ánh mắt khó hiểu từ cậu
...
- À thì ra là vậy, chú xin lỗi vì đã không để lại tờ giấy nào cho mấy đứa nhé, chắc mấy đứa lo quá rồi nhỉ - Lee Chan thở dài nghe Kim Minwoo kể lại mọi chuyện, cũng do cậu vội vàng chạy đi khi nhận ra mình ngủ quên, sau đó lại vô ý để quên điện thoại, đến khi về đến nhà mới nhận ra. Cũng may Kim Minwoo nhờ việc đó mới khiến tụi nhỏ ngừng quậy phá căn nhà trọ nhỏ bé của cậu, thật may quá đi
- Chú Chan, chú sẽ không lập gia đình đâu đúng không? - Chwe Hanna mắt rưng rức nhìn Lee Chan, Lee Chan bất lực thở dài. Buổi xem mắt thất bại vì cả hai còn quá trẻ lại trái tính trái nết nhau, với cả hai bên còn kéo đi xem bói và được phán rằng chỉ hợp làm bạn hơn làm gia đình, chưa kể thầy còn phán tuổi Lee Chan còn quá sớm để lập gia đình, vậy nên Lee Chan vẫn may mắn vượt qua kiếp nạn lập gia đình nè
- Không, chú còn phải trông mấy đứa lớn lên nữa, lấy đâu ra thời gian lập gia đình nữa
- Chú phải hứa đó
- Ừ chú hứa mà, chú mà lừa chú bỏ nhà đi
- Hông được, chú hông được bỏ nhà đi
- Được rồi, nếu chú thất hứa, chú sẽ bao mấy đứa một bữa tiệc thật lớn được không
- Được ạ
- Rồi giờ thì lau nước mắt đi, đủ sức chơi trò chơi không?
- Đủ chứ ạ, chơi trốn tìm đi chú, cháu mới phát hiện ra mấy chỗ trốn trong nhà chú hay lắm á
- H...Hả?
Một ngày đi tìm chú Chan của đám nhóc như thế đấy, dù cho chú Chan của mấy đứa nhóc có đôi khi hơi khó hiểu nhưng chú Chan chỉ có một thôi nên mấy đứa nhỏ chưa lớn thì chú Chan chưa được có người yêu đâu nhé, chú Chan của mấy đứa nhỏ còn phải vui chơi với mấy đứa thiệt lâu ơi là lâu cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com