Chap 10
5:21 sáng
Khi thành phố Seoul vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ như một đứa trẻ mệt mỏi sau ngày dài, Jun đã có mặt tại công viên Hangang. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cỏ non, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt như hàng nghìn viên kim cương nhỏ. Không khí trong lành mang theo hương thơm của đất ẩm và mùi nước sông, tạo nên một bản giao hưởng yên bình mà chỉ những ai thức dậy sớm mới có thể thưởng thức.
Anh được giao nhiệm vụ tuần tra và kiểm tra các địa điểm từng xảy ra mất tích không phải là việc dễ dàng đặc biệt khi những manh mối như những mảnh ghép rời rạc, chẳng có liên kết rõ ràng. Nhưng với tính cách cẩn thận và trách nhiệm đã thấm sâu vào xương tủy của mình, Jun luôn thực hiện đúng giờ, đúng quy trình. Anh biết rằng trong những vụ án phức tạp như thế này, chỉ cần bỏ lỡ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm sụp đổ toàn bộ.
Jun vừa đi vừa quan sát,đôi mắt được huấn luyện để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì bất thường, ghi chép những chi tiết nhỏ nhất có thể có liên quan đến các vụ án từ những vết chân lạ trên đất mềm cho đến cách bố trí của các thùng rác.
Đột nhiên, anh phát hiện một bóng người ngồi trên ghế đá gần bờ sông, tay cầm máy ảnh đang chụp cảnh bình minh. Điều khiến Jun chú ý không chỉ là việc có ai đó xuất hiện ở đây sớm thế này, mà còn là cách người đó ngồi hoàn toàn bất động.
"Sớm thế này mà đã có người chụp ảnh à?" Jun tự nhủ, bước gần hơn để quan sát. Bản năng của một cảnh sát khiến anh luôn cảnh giác với những điều bất thường, nhưng đồng thời, sự tò mò tự nhiên cũng thúc đẩy anh muốn hiểu rõ hơn.
Người đàn ông ấy có vóc dáng cao ráo và mảnh mai, mặc áo khoác đen đơn giản nhưng trang nhã, chất liệu có vẻ đắt tiền và được cắt may tỉ mỉ. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo đến mức có phần lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh cùng với cặp kinh được đeo làm đôi mắt trở lên sâu thẳm.Có điều gì đó ở cậu ta không phải chỉ là vẻ ngoài mà còn là một thứ khí chất khó tả làm Jun cảm thấy tò mò đến mức khó cưỡng.
"Cho hỏi," Jun tiến lại gần, giọng nói lịch sự nhưng vẫn mang chút thận trọng đặc trưng của một cảnh sát đã được huấn luyện để luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, "Cậu đang chụp ảnh hả?"
Wonwoo ngừng tay, hạ máy ảnh xuống chậm rãi và nhìn về phía Jun. Đôi mắt của cậu toát vẻ lạnh lùng nhưng không thể che giấu được sự khó hiểu bên tronng nó.
"Ánh bình minh chỉ kéo dài có mấy phút," Wonwoo trả lời bằng giọng trầm ấm nhưng có chút xa cách, từng chữ được cân đo kỹ lưỡng trước khi thốt ra, "Nếu muốn có được những tấm ảnh đẹp nhất, phải biết nắm bắt thời cơ. Ánh sáng này... không bao giờ lặp lại hoàn toàn giống nhau."
Jun gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết dù thực tế anh không quan tâm lắm l. "Cậu là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp à? Tôi thấy máy ảnh của cậu trông rất đắt tiền, đó là Leica, phải không?"
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Wonwoo không nhiều người có thể nhận ra thương hiệu máy ảnh chỉ từ một cái nhìn nhanh. "Chỉ là sở thích thôi," cậu nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không thể hiện sự khó chịu. "Còn anh thì sao? Sáng sớm thế này mà đã có mặt ở đây. Không phải ai cũng thích thức dậy vào giờ này."
Jun cười tươi, vỗ nhẹ lên đồng phục cảnh sát của mình. "Tôi đang làm nhiệm vụ. Kiểm tra an ninh xung quanh khu vực này, cậu biết đấy. Gần đây có nhiều chuyện lạ xảy ra ở những nơi như thế này."
"Chuyện lạ?" Wonwoo hỏi, giọng nói vẫn bình thản nhưng Jun nhận ra có chút sự quan tâm thật sự trong đó, không phải chỉ là lịch sự xã giao.
"Một vài vụ mất tích không rõ nguyên nhân," Jun giải thích, rồi đột nhiên nhận ra mình không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cho một người lạ, dù người đó có vẻ vô hại đến đâu. Những bài học trong trường cảnh sát về bảo mật thông tin điều tra bắt đầu vang lên trong đầu. "À, nhưng cậu đừng lo lắng. Chúng tôi đang xử lý tốt mọi thứ. Thành phố Seoul vẫn an toàn."
Wonwoo gật đầu nhẹ, ánh mắt quan sát Jun một cách kỹ lưỡng từ cách anh đứng, cách nói chuyện, đến những cử chỉ vô thức. "Nghe có vẻ nghiêm trọng. Hy vọng các anh sẽ sớm tìm ra thủ phạm."
"Chắc chắn rồi," Jun đáp, rồi chợt thấy hơi ngại ngùng vì mình có vẻ quá tự tin. Gương mặt anh đỏ lên một chút. "Ý tôi là... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Không có vụ án nào không thể giải quyết được, chỉ là vấn đề thời gian và phương pháp thôi."
Wonwoo quan sát Jun trong giây lát, cảm thấy có điều gì đó khác biệt ở anh chàng cảnh sát này. Trong nghề nghiệp của mình, cậu đã gặp không ít cảnh sát từ những người cứng nhắc đến những kẻ tham nhũng, nhưng Jun lại hoàn toàn khác biệt. Anh có khuôn mặt điển trai với nụ cười tươi sáng không tì vết, những đường nét thanh tú mang đậm nét Á Đông nhưng không kém phần nam tính. Nhưng điều khiến Wonwoo chú ý nhất là ánh mắt chân thành và cái cách Jun luôn giữ tư thế thẳng lưng, tự tin nhưng không kiêu ngạo, như một người thật sự tin vào những gì mình đang làm.
"Cậu có hay đến đây không?" Jun hỏi tiếp, cảm thấy cuộc trò chuyện này khá vui và không muốn kết thúc sớm. Có điều gì đó về người đàn ông này khiến anh muốn hiểu thêm.
"Thỉnh thoảng," Wonwoo trả lời ngắn gọn, mắt nhìn ra phía con sông nơi ánh nắng bắt đầu xuất hiện. "Đây là nơi có ánh sáng đẹp vào buổi sáng và yên tĩnh."
"Tôi cũng thường đến đây," Jun nói, giọng trở nên mềm mại hơn, "Không phải làm nhiệm vụ mà để... suy nghĩ. Nơi này có cái gì đó làm tôi cảm thấy rất bình yên. Có lẽ là tiếng nước chảy, hay cách ánh sáng thay đổi từng phút."
"Công việc cảnh sát chắc áp lực lắm nhỉ?" Wonwoo hỏi, lần đầu tiên giọng nói của cậu có chút ấm áp hơn, như băng đá bắt đầu tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.
Jun cười nhẹ, đưa tay qua mái tóc trong một cử chỉ vô thức khi anh cảm thấy hơi ngại ngùng. "Cũng...không đến nỗi,tôi làm việc này vì thích giúp đỡ mọi người, thích cảm giác được bảo vệ những gì đúng đắn. Dù đôi khi có những vụ án phức tạp khiến tôi đau đầu đến mức không ngủ được."
"Như những vụ mất tích mà anh vừa nhắc?"
"Ừm," Jun gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Thực ra, đó không chỉ là những vụ mất tích bình thường. Có những chi tiết không hợp kỳ lạ.Như thể..." anh ngần ngại, rồi quyết định nói tiếp, "như thể có ai đó đang cố ý để lại dấu vết, nhưng đồng thời lại che giấu mục đích thật sự."
Wonwoo siết chặt máy ảnh trong tay, nhưng giọng vẫn bình thản: "Nghe có vẻ như một trò đùa."
"Đúng!" Jun hào hứng, mắt sáng lên."Như một cuộc chơi cờ với một đối thủ vô hình ý."
Rồi đột nhiên Jun nhận ra mình đang nói chuyện rất tự nhiên với một người lạ về những vụ án mật. "À, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Jun, Moon Junhui.Cứ gọi tôi là Jun thôi."
"Wonwoo," cậu đáp lại một cách đơn giản.
"Wonwoo à ... tên hay đấy," Jun cười. "Này,nếu không phiền, tôi có thể ngồi đây một lúc không? Tôi còn thời gian trước khi phải đi kiểm tra địa điểm khác. Và... tôi thấy nói chuyện với cậu rất hợp với mình."
Wonwoo do dự một giây, trong đầu cân nhắc những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng có điều gì đó ở Jun có lẽ là sự chân thành. "Được."
Jun ngồi xuống bên cạnh, để lại khoảng cách vừa phải đủ gần để nói chuyện nhưng không làm người kia cảm thấy khó chịu.
"Cậu chụp ảnh được bao lâu rồi?" Jun hỏi, nhìn chiếc máy ảnh trong tay Wonwoo với sự ngưỡng mộ.
"Vài năm," Wonwoo trả lời, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên thân máy. "Bắt đầu như một cách để... thoát khỏi stress. Nhìn qua ống kính, thế giới trở nên khác đi. Đơn giản hơn."
"Stress từ công việc sao?"
Wonwoo nhìn Jun, cân nhắc câu trả lời. Đôi mắt của anh chàng cảnh sát này quá trong sáng, quá chân thành. "Có thể nói thế. Anh thì sao? Có căng thẳng với những vụ án không?"
"Thực ra..." Jun ngần ngại, như không biết có nên chia sẻ hay không. "Gần đây có một vụ án khiến tôi mất ăn mất ngủ. Những manh mối dường như có liên kết với nhau nhưng lại không rõ ràng. Giống như... giống như có ai đó đang chơi đùa với chúng tôi.
Wonwoo nhíu mày nhưng giọng vẫn bình thản "Nghe có vẻ phức tạp."
"Phải," Jun thở dài sâu. "Nhưng tôi tin rằng mọi thứ đều có lý do. Chỉ cần kiên nhẫn và quan sát kỹ, sẽ tìm ra sự thật. Dù có thể mất thời gian."
"Anh luôn lạc quan thế à?"
Jun suy nghĩ một lúc. "Không hẳn lạc quan, mà là... tin tưởng. Tin tưởng vào công lý, vào việc làm đúng. Đôi khi tôi nghĩ mình ngây thơ quá, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nhưng nếu không có niềm tin, làm sao chúng ta có thể tiếp tục? Làm sao có thể thức dậy mỗi sáng và tin rằng những gì mình làm có ý nghĩa?" Jun quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt sâu sắc một cách bất ngờ. "Cậu nghĩ sao?"
"Có lẽ anh nói đúng," Wonwoo cuối cùng cũng nói, giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. "Niềm tin là thứ quan trọng. Dù đôi khi nó khiến ta phải đau khổ."
Jun mim cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. "Cậu biết không, tôi có cảm giác như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Dù đây là lần đầu gặp.
Wonwoo giật mình nhẹ. Trong nghề của mình, anh luôn phải cẩn thận với những câu nói như thế chúng có thể là dấu hiệu của sự nghi ngờ, của việc bị nhận ra. Nhưng từ Jun, điều này nghe có vẻ hoàn toàn vô tư, như lời thổ lộ chân thành của một người tin tưởng vào trực giác.
"Có thể do anh có khuôn mặt đáng tin cậy," Wonwoo nói, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàn.
"Đáng tin cậy à?" Jun cười to, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió. "Đồng nghiệp tôi nói tôi rất đẹp trai đó."
"Họ không nói sai," Wonwoo thừa nhận, lần đầu tiên có chút ấm áp trong giọng nói, khiến Jun hơi đỏ mặt.
"Cảm ơn nha...cậu cũng rất đẹp."
Họ im lặng một lúc, không khí trở nên thoải mái hơn. Jun nhìn ra phía con sông, nơi ánh nắng giờ đây đã sáng rõ hơn, nhuộm những gợn sóng thành màu vàng kim.
"À," Jun đột nhiên nói, giọng có chút ngại ngùng, "Nếu có dịp...tôi có thể mời cậu đi ân được không? Tôi biết một quán rất ngon. Không phải chỗ đông đúc, mà là một quán nhỏ, yên tĩnh, có không khí rất tốt."
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm," Wonwoo trả lời, giọng không chắc chắn lắm.
"Không sao," Jun nói, đứng dậy và chỉnh lại đồng phục. "Tôi phải đi tiếp tục nhiệm vụ rồi, còn ba địa điểm nữa cần kiểm tra trước 8 giờ. Hy vọng sẽ gặp lại cậu ở đâu đó."
"Jun," Wonwoo gọi khi Jun chuẩn bị bước đi, trong lòng có một cảm giác thôi thúc khiến anh không thể im lặng.
"Hả?"
"Hãy cẩn thận. Thành phố này... không phải lúc nào cũng an toàn như anh nghĩ."
Jun nhìn Wonwoo với ánh mắt ngạc nhiên, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh. "Sao cậu lại nói vậy?"
Wonwoo do dự, rồi lắc đầu. "Chỉ là... trực giác thôi."
Jun gật đầu, trong lòng có một cảm giác ấm áp vì sự quan tâm của người lạ. "Cảm ơn cậu đã quan tâm,cậu cũng cẩn thận đấy."
Khi Jun đi xa, bóng dáng anh dần nhỏ lại trên con đường ven sông, Wonwoo ngồi lại một mình trong im lặng. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng đang dâng lên cảm giác mà cậu đã chôn vùi từ lâu trong thế giới lạnh lùng và tàn khốc của mình.
Cậu lại nâng máy ảnh lên, nhưng lần này không phải để chụp ánh bình minh mà là chụp bóng lưng của Jun đang xa dần, như một cách để lưu giữ khoảnh khắc bất ngờ này trong trái tim mình. Trong ống kính, Jun trông như một nguồn sáng nhỏ lẻ loi giữa thế giới đầy bóng tối mà Wonwoo đang sống.
______________
Gió chiều se lạnh len lỏi qua những con phố cũ, mang theo hương thơm của lá úa và bụi đường. "Angel's Brew" như một ốc đảo ấm áp giữa khung cảnh hoàng hôn, ánh đèn vàng ươm tỏa ra từ những ô cửa kính lớn, hòa quyện cùng tiếng chuông gió nhẹ nhàng treo trước hiên.
Seungcheol dừng bước trước quán, tay nghiến chặt vào túi áo. Qua tấm kính, anh quan sát không gian bên trong và đúng như hai người kia đã miêu tả sau vô số lần ghé thăm. Những chiếc bàn
màu trắng, ghế màu be và ánh đèn sáng lấp lánh tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Không gian thoáng mùi cà phê rang mới hòa với mùi bánh mì nướng, kèm theo tiếng nhạc jazz thánh thót từ chiếc loa cũ ở góc quán tạo lên một không gian rất thích hợp để thư giãn sau nhưng giờ làm việc mệt mỏi.
Bên trong quán,Soonyoung đứng sau quầy pha chế bằng đá đã được lau bóng loáng, đôi tay khéo léo tạo hình nghệ thuật trên bề mặt ly cappuccino. Anh thỉnh thoảng liếc mắt về phía bàn gần cửa sổ, nơi một cô gái mặc áo thun đang đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết trông có vẻ khá dày, ly trà xanh còn bốc khói mỏng ngay bên cạnh. Góc phía xa, một cặp vợ chồng trung niên đang thì thầm bên ly cà phê đen đắng và miếng tiramisu còn nguyên vẹn.
"Anh ơi, bàn 5 gọi thêm americano này," LeeChan chạy đến quầy,bàn tay vẫn ẩm ướt vì lau bàn suốt cả buổi chiều.
"Ừm," Soonyoung gật đầu nhưng đôi mày nhíu lại, ánh mắt không khỏi lo lắng. "Myungho đi đâu mà lâu về thế? Từ chiều đến giờ không thấy bóng dáng nó đâu cả."
LeeChan giọng nhỏ nói: "Anh ấy chỉ nói có việc gấp phải đi, nhờ chúng ta trông quán hộ thôi."
"Việc gì quan trọng đến thế?" Giọng Soonyoung có chút bực bội pha lẫn mệt mỏi. "Để hai đứa mình gánh cả quán, mệt chết đi được. Thằng nhóc này thật là...có chuyện gì mà không báo trước cho chúng ta vậy?"
"Thôi anh, có khi anh ấy thật sự có việc cấp bách," LeeChan đặt tay an ủi lên vai Soonyoung, giọng dịu dàng. "Mà anh nhớ lại điều anh Jihoon dặn đi."
Cái tên "Jihoon" khiến sắc mặt Soonyoung dịu lại ngay tức khắc:" Biết rồi,không cáu gắt vô lý nữa."
"Thấy chưa, anh hiểu rồi đó," LeeChan mỉm cười ấm áp. "Giờ anh pha nhanh đi, khách đợi lâu rồi."
Chuông cửa reng reng báo hiệu có khách đến. Seungcheol bước vào, mang theo làn gió lạnh từ ngoài phố và một cái gì đó căng thẳng, khó tả trong không khí.
"Vị khách kia trông lạ nhỉ." Soonyoung thì thầm với LeeChan, đôi mắt sắc bén nhận ra ngay phong thái đặc trưng của người trong ngành. Dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt quan sát từng góc quán một cách có hệ thống, và cách bước đi đều đặn như được rèn luyện.
Seungcheol dừng ở ngưỡng cửa, mắt nhìn quanh với sự tò mò lẫn thận trọng của một người đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng.Vẻ mặt nghiêm nghị của anh cũng không thể che giấu được sự căng thẳng tỏa ra từ toàn thân.
"Chào quý khách, anh cần gì ạ?" LeeChan nhanh chóng lấy lại thái độ tự nhiên, bước tới với nụ cười thân thiện như đã luyện tập hàng nghìn lần.
Ánh mắt Seungcheol lướt từ LeeChan sang Soonyoung người đang đứng im như tượng sau quầy pha chế. "À...tôi muốn gặp chủ quán."
"Chủ quán à..." LeeChan liếc nhanh sang Soonyoung, trong mắt hiện lên sự cảnh giác. "Dạ, chủ quán không có ở đây ạ."
"Khi nào cậu ấy về?"
"Chúng tôi cũng không chắc," Soonyoung lên tiếng, giọng cứng rắn và xa cách. "Anh tìm chủ quán có việc gì?"
Seungcheol quan sát kỹ phản ứng của cả hai cách LeeChan vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay, cách Soonyoung đặt tay lên mặt quầy như sẵn sàng phòng thủ. "Tôi có chuyện riêng cần nói chuyện, có được phép ngồi đợi không?"
"Dạ... được ạ," LeeChan do dự trước khi dẫn Seungcheol đến bàn gần cửa sổ,là một vị trí có thể quan sát cả ra vào lẫn toàn bộ quán. "Anh dùng gì ạ?"
"Cà phê đen, không đường."
"Vâng,phiền anh đợi một chút."
Khi LeeChan quay về quầy, Soonyoung đã pha xong ly cà phê với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tay đặt hơi nặng xuống quầy.
"Mặt mày nghiêm trang, hỏi như tra khảo," Soonyoung thì thầm, mắt vẫn dõi theo Seungcheol. "Lại là cảnh sát à."
"Chắc vậy m" LeeChan hạ giọng. "Nhưng mình có làm gì sai đâu,cư xử tự nhiên là được."
Thời gian trôi qua rất nhanh,những vị khách trong quán đã dần thu dọn rồi ra về, chỉ còn lại vài vị khách còn trong quán,Seungcheol vẫn ngồi một mình bên bàn cửa sổ, anh thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê đã nguội, mắt không rời khỏi cửa ra vào như đang chờ đợi một phép màu.
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, kim đồng hồ cuối cùng chạm vào 6 giờ tối.
Soonyoung thở dài sâu, bước ra phía Seungcheol với quyết tâm kết thúc tình huống này. "Xin lỗi anh, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Chủ quán hôm nay không về."
Seungcheol ngẩng lên, trong mắt hiện lên sự thất vọng: "Tôi có thể ngồi thêm chút nữa không? Xin cậu..."
"Bây giờ quán chúng tôi phải đóng cửa rồi ," Soonyoung cắt ngang, giọng kiên quyết nhưng không thiếu sự lịch sự. "Mời anh về cho."
"Nhưng tôi thật sự cần gặp-"
"TÔI NÓI RỒI, CHỦ QUÁN KHÔNG VỀ!" Soonyoung gần như muốn hét lên, giọng vang lên trong không gian yên tĩnh khiến mấy vị khách cuối cùng còn đang thu dọn đồ đều giật mình nhìn lại. "ANH KHÔNG HIỂU À?"
"Anh Soonyoung!" LeeChan hoảng hốt lao tới kéo tay anh, mắt nhìn quanh lo lắng. "Đừng nói to thế! Mọi người đang nhìn đấy!"
Không khí trong quán gần như đông cứng lại, Seungcheol từ từ đứng dậy dưới áp lực của sự thúc đục quyết liệt, vẻ mặt thất vọng và hơi sốc trước phản ứng dữ dội."Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay."
"Chờ chút," Soonyoung lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng vẫn còn gắt gỏng. "Anh tìm chủ quán để làm gì? Nói rõ ra đi."
Seungcheol ngần ngại, tay siết chặt thành nắm: "Tôi... tôi là bạn cũ của cậu ấy. Tên tôi Choi Seungcheol."
"Bạn cũ?" LeeChan trao đổi ánh mắt nhanh với Soonyoung. "Nhưng chúng tôi thật sự không biết chủ quán khi nào về ạ."
"Chủ quán tên gì?" Seungcheol hỏi, một tia hy vọng cuối cùng le lói trong mắt.
Khoảnh khắc im lặng nguy hiểm. Soonyoung và LeeChan như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Họ biết rằng một câu trả lời sai có thể phá hủy tất cả.
"Chúng tôi..." Soonyoung nuốt nước bọt, "chúng tôi chỉ gọi anh ấy là chủ quán thôi nên không ai biết tên thật cả."
"Cậu ấy không nói tên cho nhân viên biết sao?" Seungcheol thăm dò thêm.
"Không ạ," LeeChan lắc đầu, cố gắng giữ giọng tự nhiên. "Anh ấy là người khá kín đáo."
Seungcheol đứng yên một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng anh gật đầu: "Vậy à... Thôi, tôi sẽ quay lại vào dịp khác."
Khi tiếng chuông báo hiệu Seungcheol rời khỏi quán vang lên, cả Soonyoung và LeeChan cùng thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một cơn bão.
"May quá..." LeeChan thì thầm, tay vẫn run run. "Nếu anh ấy biết được tên thì..."
"Ừm, chúng ta phải cẩn thận hơn," Soonyoung gật đầu, mắt nhìn ra cửa kính nơi bóng dáng Seungcheol đang dần biến mất trong màn đêm. "Không được để lộ danh tính của anh Jeonghan bằng bất cứ giá nào."
Họ bắt đầu dọn dẹp trong im lặng nặng nề, mỗi động tác đều mang theo sự lo âu. Không ai biết rằng ngoài kia, dưới bóng cây to lớn, Seungcheol vẫn đang đứng quan sát quán từ xa, đôi mắt không rời khỏi tấm biển hiệu "Angel's Brew" vẫn đang tỏa sáng trong đêm tối. Quyết tâm của anh cứng rắn như thép: anh sẽ quay lại, dù phải mất bao lâu đi chăng nữa vẫn phải gặp được người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com