Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chiếc xe lướt qua những con phố vắng tanh của Seoul lúc nửa đêm, ánh đèn đường tạo nên những sọc sáng nhấp nhô trên kính xe như những vệt nước mắt của thành phố. Jeonghan lái xe với tốc độ vừa phải, đôi tay siết chặt vô lăng đến mức cốt tay trắng bệch. Cứ vài giây lại, anh lại liếc về phía ghế phụ, nơi Myungho đang ngồi tựa đầu vào cửa kính, hơi thở ngắn ngủn từng hơi một.

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần."

"Có cảm thấy khó thở không?"Jeonghan hỏi tiếp, giọng không thể che giấu được sự lo lắng ăn mòn từ bên trong.

"Em không sao," Myungho đáp khẽ, nhưng tiếng nói run rẩy phản bội lời nói của anh. Mỗi hơi thở đều như có ai đó đang siết chặt lồng ngực bằng những sợi dây thép. Anh cố gắng ngồi thẳng hơn, nhưng cơn đau từ xương sườn khiến anh phải rên khẽ.

Jeonghan vô thức đạp mạnh chân ga, trong đầu những hình ảnh về Myungho đẫm máu trong con hẻm tối cứ lặp đi lặp lại như một thước phim kinh hoàng không ngừng phát.

Myungho im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang sắp xếp lại những ký ức đau đớn. Anh biết mình phải cẩn thận hơnvới từng lời nói, bởi một chi tiết sai lầm có thể làm lộ kế hoạch của mình,anh chưa muốn ai biết chuyện này cả.

Nhưng trong lòng, anh cảm thấy tội lỗi vì phải nói dối Jeonghan,thực ra anh đã tự nguyện bị bắt dễ dàng để có cơ hội gặp Sinyoung.

"Xin lỗi anh,đó là một sai lầm nhỏ của em."

Jeonghan đột nhiên đạp phanh dừng xe bên lề đường, khiến cả hai người bị giật về phía trước. Myungho rên khẽ vì cơn đau từ xương sườn lan tỏa khắp cơ thể.

"Anh..." anh thở hổn hển.

Nhưng Jeonghan đã xoay người sang nhìn Myungho, ánh mắt đầy phẫn nộ và đau khổ không thể che giấu.

"Em vừa nói cái gì?" Jeonghan hỏi,"Em nói như thể việc này chỉ là một tai nạn nhỏ, như thể việc bị tra tấn là chuyện bình thường à, nhìn những vết thương này đi,máu còn chưa khô kia kìa mà em còn nói vậy được à!"

Ánh đèn đường chiếu qua kính xe, làm nổi bật những vết bầm tím trên khuôn mặt Myungho. Jeonghan cảm thấy tim mình như bị siết chặt khi nhìn thấy tình trạng của Myungho.

Myungho nhìn Jeonghan, thấy được sự đau đớn thật sự trong đôi mắt ấy. Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ dâng lên trong lòng anh những cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây khi phải đối mặt với người anh này.

"Em..." anh thầm thì, giọng nhỏ hơn bình thường, "em đã quen với những chuyện như thế này rồi...."

"Quen!?" Jeonghan lớn giọng. "Có nghĩa là mày đã từng bị tình trạng như thế này trước đây?"

Myungho im lặng,có lẽ đã lỡ lời,anh cúi gầm mặt để né tránh ánh mắt của Jeonghan.

"Bao nhiều lần?" Jeonghan hỏi tiếp, "Nói anh nghe."

"Anh không cần biết," Myungho quay hẳn mặt đi,"Chuyện cũ rồi."

"Không!" Jeonghan đột nhiên nắm lấy vai Myungho, động tác mạnh mẽ nhưng cẩn thận không làm tổn thương thêm. "Chuyện cũ là chuyện cũn thế nào được, sao mày không nói cho anh biết về việc này!"

Hai người nhìn nhau trong im lặng, ánh đèn đường phản chiếu trên kính xe tạo nên những bóng mờ kỳ ảo trên khuôn mặt họ. Trong khoảnh khắc đó, Myungho cảm thấy một thứ gì đó trong lòng lung lay có lẽ là lương tâm, có lẽ là sự hối hận vì kế hoạch của mình.

"Được rồi," Jeonghan cuối cùng cũng phá vỡ im lặng"Mau về nhà thôi."

____

23:52

Căn nhà chung của tổ chức SVT nằm trong một khu phố yên tĩnh, từ bên ngoài trông như một ngôi nhà bình thường của một gia đình trung lưu với khu vườn nhỏ phía trước và hàng rào sơn trắng trông chẳng có gì đáng ngờ. Nhưng bên trong, nó được trang bị đầy đủ hệ thống an ninh hiện đại và là nơi trú ẩn an toàn cho các thành viên khi cần thiết. Những camera ẩn được lắp đặt khéo léo và một căn phòng trú ẩn bí mật dưới tầng hầm.

Khi chiếc xe của Jeonghan rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc, ánh đèn xe quét qua những ngôi nhà đã tắt đèn tối om . Soonyoung, đang ngồi xem phim hành động trên sofa với một tô snack trên tay, nghe thấy tiếng xe liền đặt tô xuống và chạy ra cửa sổ nhìn.

"Chan!" Hắn gọi to về phía bếp, nơi Lee Chan đang rửa chén sau bữa khuya. "Họ về rồi!"

Cửa nhà mở ra ngay lập tức khi chiếc xe dừng lại, ánh đèn hiên tự động bật sáng. Hai bóng người chạy ra từ bên trong Soonyoung với khuôn mặt lo lắng rõ rệt sau đó là Lee Chan chạy ra, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau chén.

"Ôi vãi!" Chan thốt lên khi nhìn thấy Myungho được Jeonghan cẩn thận đỡ xuống xe, tình trạng của anh thảm hại hơn họ tưởng tượng. "Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?"

Soonyoung không nói gì ngay, nhưng ánh mắt lạnh đi khi nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt Myungho, máu đã khô đóng thành những vệt nâu sậm. Hắn nghiến chặt răng, nắm tay siết lại thành nắm đấm.Hắn nhanh chóng bước tới, đỡ lấy một bên của Myungho với động tác vừa nhẹ nhàng tránh chỗ bị thương.

"Mẹ nó,vào trong đã rồi nói tiếp." Soonyoung nói, giọng ngắn gọn nhưng không thể che giấu được sự lo lắng và tức giận đang bùng cháy bên trong.

Cả bốn người cẩn thận di chuyển vào trong nhà, mỗi bước đi đều được tính toán để không làm tăng thêm đau đớn cho Myungho. Phòng khách ấm cúng với ánh đèn vàng, trên TV vẫn còn đang chiếu bộ phim hành động mà Soonyoung đã xem dang dở tiếng súng và tiếng nổ vẫn vang lên từ màn hình. Mùi thức ăn từ bếp tỏa ra mùi canh kim chi và cơm làm không khí trở nên ấm áp và quen thuộc hơn.

"Anh đưa nó lên phòng," Jeonghan giọng ra lệnh rõ ràng. "Chan, mang bộ dụng cụ sơ cứu lên đây. Soonyoung, em gọi bác sĩ riêng của chúng ta ngay, bảo ổng ấy đến khẩn cấp."

"Không cầ―" Myungho muốn phản đối

"The8"giọng Jeonghan lạnh tanh đi khiến Myungho phải câm lặng.

Myungho được Jeonghan dìu vào phòng.

Bên trong,phòng ngủ của Myungho được bố trí kháđơn giản nhưng ngăn nắp một chiếc giường đơn với ga trải màu xanh nhạt, một bàn làm việc nhỏ với laptop và vài cuốn sách, và một tủ quần áo làm bằng gỗ tự nhiên. Trên tường treo một bức tranh phong cảnh Trung Hoa cảnh núi non hùng vĩ và dòng sông uốn lượn đó thứ duy nhất trong căn phòng này gắn liền với quê quán của chủ nhân căn phòng. Cạnh cửa sổ là một chậu cây nhỏ, một chút xanh trong không gian giản dị này.

Jeonghan cẩn thận giúp Myungho ngồi xuống mép giường, mỗi động tác đều nhẹ nhàng. Chan nhanh chóng đặt hộp sơ cứu xuống bàn, mở ra để lộ những dụng cụ y tế được sắp xếp ngăn nắp, còn Soonyoung đứng cạnh cửa với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.

"Cởi áo ra." Jeonghan nói.

Myungho cố gắng cởi áo nhưng mỗi động tác nâng tay đều khiến anh phải nghiến răng vì đau, xương sườn như đâm kim vào từng hơi thở của anh. Jeonghan và Chan phải cùng nhau giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã nhuốm máu, những vết máu đã khô dính chặt vào vải khiến việc cởi áo trở nên khó khăn hơn.

Khi chiếc áo được cởi ra hoàn toàn, cả ba người đều đồng loạt nhăn mặt lại, Trên cơ thể Myungho không chỉ có những vết thương mới từ đêm nay mà còn có vô số vết sẹo cũ đã mờ, những vết cắt mờ nhạt đã phai màu theo thời gian.

"Này." Soonyoung lên tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi, giọng trở lên tức giận. "Mày đã trải qua những gì thế hả? Anh đã bảo có gì thì báo với anh một tiếng rồi mà!"

Myungho không trả lời, chỉ nằm im và nhìn lên trần nhà như đang cố gắng thoát khỏi thực tại này.

"Những vết thương này..." Chan chỉ vào những vết sẹo chi chít khác trên người, giọng nhỏ đi vì sợ hãi.

Soonyoung bước lại gần giường, mắt vẫn không thể rời khỏi những vết sẹo. "Đệt mẹ bọn khốn đó."

Jeonghan cẩn thận sử dụng khăn ẩm lau sạch máu khô, động tác nhẹ nhàng, thành thạo. Khi anh chạm vào vùng xương sườn, Myungho rên lên đau đớn, cơ thể co rúm lại.

"Gãy ít nhất hai xương sườn," Jeonghan chẩn đoán. "Chan, lấy băng cố định và thuốc giảm đau. Soonyoung, bác sĩ sao rồi?"

"Đang trên đường tới, khoảng 10 phút nữa," Soonyoung trả lời. "Này Myungho mày có định giấu bọn anh những chuyện này mãi không?sống với nhau mấy năm rồi sao mày không cho anh biết vậy?"

Giọng Soonyoung có chút gắt gỏng, nhưng bên dưới là sự lo lắng và tổn thương sâu sắc.

"Những vết thương này có từ trước đúng không?" anh tiếp tục nói. "Có nghĩa là suốt thời gian qua, mày đã sống trong đau đớn như thế mà bọn anh không hề hay biết?"

Myungho chậm rãi quay nhìn Soonyoung, trong mắt có một nỗi buồn sâu thẳm như giếng sâu không đáy.

"Chuyện qua rồi anh" anh nói khẽ, từng từ như phải gắng sức để thốt ra. "Không cần thiết để nhắc lại.

"Không cần thiết?" Soonyoung bước lại gần giường, giọng tăng cao vì cảm xúc. "Này, mày có biết anh mày lo lắng đến mức nào khi anh Jeonghan gọi cho anh và nói mày bị thương không?Anh đã nghĩ đến tình huống tệ nhất là mất đi mày! Thế mà giờ bọn anh phát hiện ra mày đã từng trải qua những chuyện kinh khủng hơn thế này nhiều lần mà mày nói không cần thiết là thế nào hả?!"

Giọng Soonyoung run rẩy vì uât ức, trong ánh mắt hắn đã bắt đầu đỏ hoe. "Mày có hiểu cảm giác của bọn anh không? Khi phát hiện ra người mình coi như anh em trong nhà đã chịu đựng đau khổ một mình suốt bao năm qua?"

Chan đặt tay lên vai Soonyoung, cố gắng làm dịu tình hình. "Hyung, anh bình tĩnh lại. Giờ không phải lúc―"

"Bình tĩnh cái chó gì?" Soonyoung quay lại nhìn Chan,"Làm sao mà bình tĩnh được? Nhìn nó này! máu me bê bết rồi thêm mấy vết thương kia đi, tại sao nó lại nghĩ phải mình che giấu những chuyện này chứ?"

Myungho cố gắng ngồi dậy mặc dù đau đớn, ánh mắt nhìn mọi người với một cảm giác lạ lùng có lẽ là sự cảm động xen lẫn tội lỗi.

"Anh Soonyoung..." anh gọi tên, giọng mềm mại hơn bình thường. "Em không muốn mọi người phải lo lắng. Em đã quen với việc tự xử lý mọi chuyện rồi."

"Thế mới là vấn đề đó đồ ngốc!" Soonyoung gần như hét lên. "Mày đã quen với việc với cái việc chịu đựng một mình,mày cố tỏ ra mình không sao các thứ nhưng chúng ta không phải là những kẻ xa lạ, mà là là gia đình đó!"

Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Jeonghan tiếp tục băng bó vết thương cho Myungho trong im lặng, những động tác của anh cẩn thận và tập trung. Chan đứng bên cạnh, nắm tay siết chặt, không biết nói gì để làm dịu tình hình.

"Em xin lỗi," cuối cùng Myungho thì thầm, giọng như gió thoảng. "Em không quen với việc có người quan tâm đến mình nhiều như vậy..."

Câu nói này khiến cả ba người còn lại đều im lặng như tạc tượng. Soonyoung cảm thấy giận dữ trong lòng đã nguôi đi phần nào.

Anh bước tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn Myungho với ánh mắt dịu lại.

"Mày thật là..." anh nói, giọng đã bình tĩnh trở lại nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc. "Từ giờ mày phải quen. Bởi vì bọn anh sẽ không bao giờ để mày đối mặt với bất cứ thứ gì một mình nữa, mày hiểu không?"

Chan gật đầu đồng ý, nước mắt cũng chảy xuống. "Anh Soonyoung nói đúng đó,anh nên mở lòng nhiều hơn với mọi người."

Jeonghan hoàn thành việc băng bó tạm thời, ngồi xuống cạnh giường đối diện với Soonyoung. "Myungho," anh gọi bằng tông giọng nghiêm túc. "Anh cần em kể chi tiết về chuyện hôm nay đã xảy ra, không phải để trách móc, mà để bọn anh biết cách đối phó và bảo vệ em tốt hơn."

Myungho gật đầu và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, từ việc lén vào khu nhà kho, nghe trộm cuộc trò chuyện về container B-394, cho đến khi bị phát hiện và bị đánh đập để lấy thông tin. Anh cẩn thận không đề cập đến việc đã gặp Sinyoung hay thỏa thuận phản bội những bí mật mà anh vẫn giấu kín.

"Container B-394,kho 7 ở khu cảng cũ Busan," Jeonghan ghi chép trong đầu. "Đây là thông tin quan trọng,em đã làm rất tốt."

"Nhưng giờ bọn chúng biết có người đã thâm nhập," Soonyoung nói. "Em sẽ tăng cường an ninh."

"Ừm, quan trọng hơn," Jeonghan thêm vào, ánh mắt lạnh như băng, "chúng ta cần tìm cách trả đũa bọn chúng, không ai được phép làm tổn thương người của chúng ta mà không phải trả giá."

Tiếng chuông cửa vang lên từ tầng dưới.

"A bác sĩ đến rồi," Chan nói. "Em đi mở cửa."

"Chan," Jeonghan gọi lại, "cẩn thận kiểm tra danh tính trước khi mở cửa."

Khi Chan đi xuống, Soonyoung đứng dậy, đặt tay lên vai Myungho..

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mày trong quá khứ nhưng sau này có chuyện gì thì phải cho anh một câu để còn biết."Soonyoung nói.

"Em biết rồi."

Bác sĩ được Chan dẫn lên,ông ấy là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ cùng cặp kính to trên mắt. Trong khi ông r
Ta kiểm tra và điều trị cho Myungho, ba người còn lại im lặng chờ đợi bên ngoài hành lang.

"Xương sườn gãy hai cái, may sao không thủng phổi," bác sĩ thông báo sau khi kiểm tra xong. "Những vết thương khác không nguy hiểm tính mạng nhưng cần được chăm sóc cẩn thận. Cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối ít nhất hai tuần."

____

Sau khi bác sĩ rời đi,Myungho đã được  băng bó cẩn thận và họ để anh nghỉ ngơi, ba người còn lại ngồi ngoài phòng khách. Không khí vẫn còn nặng nề với sự lo lắng, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm vì Myungho đã về an toàn.

LeeChan pha ba tách trà nóng, tay vẫn còn run nhẹ vì vừa phải trải qua tình huống ban nãy"À phải rồi, có một chuyện quan trọng khác em cần nói cho anh biết."

Jeonghan ngước mắt, đợi cậu tiếp tục nói.

"Một cảnh sát tên Choi Seungcheol đến quán của bọn," LeeChan nói, giọng cẩn trọng. "Anh ấy nói là bạn cũ của anh và muốn gặp chủ quán."

Jeonghan cầm tách trà, nhưng không uống,tay anh hơi siết chặt và cả Soonyoung lẫn LeeChan đều nhận ra điều đó.

"Nó nói gì?" Jeonghan hỏi, giọng cố gắng bình tĩnh.

"Anh ta hỏi về anh là chủ yếu," Soonyoung đáp. "Còn hỏi chúng em có biết một người tên Yoon Jeonghan không nữa."

"Hai đứa trả lời sao?"

"Bọn em nói anh không về," LeeChan đáp. "Nhưng mà trông anh ấy rất thất vọng khi nghe được câu trả lời của bọn đó."

"Thất vọng sao?"

"Giống như một người nào đó đang tìm kiếm thứ gì đó cực kỳ quan trọng ấy," Soonyoung mô tả. "Cách anh ta nhìn quanh quán, như thể đang tìm kiếm dấu vết của ai đó."

"Và anh ấy không chịu đi," LeeChan thêm vào. "Ngồi ở đó gần cả tiếng đồng hồ, cứ hy vọng sẽ gặp được chủ quán cơ."

Jeonghan nhắm mắt lại, những ký ức tuổi thơ của bọn họ ùa về như những con sóng dữ dội. Những ngày cùng nhau chạy dưới mưa, cùng nhau chia sẻ ước mơ, cùng nhau hứa sẽ mãi mãi là bạn.

"Anh có muốn gặp anh ấy không?" LeeChan hỏi nhẹ nhàng.

"Anh không biết," Jeonghan thật lòng. "Anh đã nghĩ về chuyện này hàng nghìn lần rồi nhưng vẫn không có câu trả lời."

"Tại sao anh không muốn gặp?" Soonyoung tò mò. "Em thấy anh ta rất muốn gặp lại anh đấy."

Jeonghan thở dài sâu, đặt tách trà xuống: "Vì anh không còn là Yoon Jeonghan ngây thơ của 7 năm trước nữa. Giờ anh đã trở thành một người khác hoàn toàn rồi,một người mà Seungcheol sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được."

"Tại sao lại không thể?" LeeChan ngây ngô hỏi.

"Vì nó là cảnh sát," Jeonghan đáp cay đắng. "Còn anh là kẻ đứng đầu của tổ chức mà pháp luật coi là tội phạm.Bọn anh đứng ở hai bên đối nghịch với nhau."

"Nhưng tình bạn thật sự không thay đổi chỉ vì hoàn cảnh," LeeChan nói nhẹ. "Có thể anh ấy sẽ hiểu cho anh"

"Hiểu à?" Jeonghan cười chua chát. "Hiểu rằng người bạn của nó giờ đang là một tên tội phạm và đã giết người sao?"

Soonyoung và LeeChan im lặng, họ hiểu được nỗi đau trong lòng Jeonghan.

"Vậy anh định làm gì?" Soonyoung hỏi tiếp.

Jeonghan im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy đi vào bếp. Anh lấy ra một túi bánh mì và bắt đầu làm một chiếc bánh mì theo một công thức đặc biệt mà chỉ riêng bọn họ mới biết,bánh mì phô mai nướng với một chút mật ong, đúng như cách mà ba người bạn năm ấy thường làm.

"Anh sẽ để lại một dấu hiệu nhỏ này," Jeonghan nói chậm rãi trong khi làm bánh. "Một thứ mà chỉ Seungcheol, Joshua và anh mới biết ý nghĩa của chúng."

"Dấu hiệu gì vậy?" cả hai đồng thanh hỏi.

Jeonghan mỉm cười buồn, tay vẫn chuyên tâm làm bánh: "Một ký ức từ thời bọn vẫn tin rằng tình bạn có thể vượt qua mọi thứ,từ thời vẫn còn ngây thơ và hạnh phúc."

"Và nếu anh ta hiểu được?" Soonyoung hỏi.

"Thì..." Jeonghan đáp, giọng đầy bất định. "Để xem liệu số phận có cho phép hai người bạn cũ gặp lại nhau trong tình cảnh này hay không."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com