Chap 13
Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo thức kêu lên réo rắt trong căn phòng tối om, kim đồng hồ đã chỉ vào 6 giờ sáng. Seungcheol mở mắt, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhìn lên trần nhà trống rỗng. Anh đã nằm trằn trọc suốt cả đêm những hình ảnh về quán cà phê ấy cứ liên tục quanh quẩn trong đầu anh và ánh mắt đầy bí ẩn của hai nhân viên trong quán cũng vậy.
"Jeonghan..." Anh gọi tên người ấy.
Seungcheol ngồi thẳng dậy, xoa xoa thái để xóa tan đi sự mệt mỏi. Có lẽ từ khi biết Jeonghan vẫn còn tồn tại qua kết quả xét nghiệm dấu vân tay, anh như thể đã mất hết đi sức sống. Tại sao? Tại sao Jeonghan không về với anh? Tại sao phải che giấu suốt bảy năm qua?
Anh bước xuống giường,đi thẳng vào trong nhà vệ sinh tạt một làn nước lạnh để lấy lại sự tỉnh táo.
"Mình đã sống thế nào trong nhiều năm qua?"Anh tự hỏi với chính mình trong gương khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt với quầng thâm dưới mắt.
Tại trụ sở CSTV 6:47
"Yah! Kim Mingyu! Mày lại định làm gì với cái máy pha cà phê đó hả?"
Seokmin đứng tựa vào khung cửa, nhìn Mingyu đang loay hoay với chiếc máy cà phê cũ kỹ của phòng. Anh chàng cao lớn kia đang cau mày, tay thì cầm một ống sữa.
"Tao muốn thử một hương vị mới thôi!" Mingyu phản bác, giọng điệu hơi bực mình. "Cà phê ở đây nhạt toẹt!"
"Thì mày cứ uống đi, có sao đâu!" Seokmin bước lại gần, vươn tay ra như muốn cướp ống sữa từ tay người kia. "Sao cứ phải làm phức tạp nên thế?"
"Thì sao chứ,sau khi uống cà phê ở quán đấy thì tao muốn thử đổi khẩu vị!" Mingyu giơ cao ống sữa nên, tránh tay của Seokmin. "Mày biết không,cà phê ở đó họ làm thực sự rất ngon."
"Ờ ờ tao biết rồi!" Seokmin nhíu mày lại. "Mày nói đi nói lại câu này hàng trăm lần rồi."
Jun bước vào đúng lúc hai người kia đang tranh giành ống sữa, tay cầm tập hồ sơ dày cộm:
"Chào mọi người! Mới sáng sớm ra hai đứa đã ầm ĩ cả nên rồi à?"
"Anh!" Mingyu quay lại, mặt sáng lên. "Anh đến đúng lúc lắm! Em đang định rủ mọi người đi quán cà phê mà Seokmin nó cứ cản trở em hoài!"
"Ai cản trở?" Seokmin phản pháo. "Em chỉ bảo nó đừng quá mê mẩn cà phê bên đó thôi!"
Jun nhìn hai người vẫn còn cãi nhau um sùm kia sau đó liếc mắt về phía bàn làm việc của Seungcheol.
"Đội trưởng đâu rồi?"
"Em không biết,anh ấy chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi," Seokmin trỏ về hướng hành lang. "Trông đội trưởng mệt mỏi lắm chắc lại thức khuya làm việc."
"Hay là chúng ta rủ anh ấy đi cùng đi," Mingyu đề xuất, mắt sáng lên. "Biết đâu việc ra ngoài một chút sẽ giúp đội trưởng thoải mái hơn thì sao."
"Ý tưởng hay đó," Jun gật đầu. "Mà nói thật, anh cũng tò mò về quán cà phê đó ghê trước bây cho uống thử thấy ngon mà chưa có dịp ghé qua."
"Thật ạ?" Seokmin nói. "Em mong anh sẽ thích,đồ ăn bên đó ngon lắm nha."
Lúc này Seungcheol bước vào trong phòng, khuôn mặt tươi tỉnh hơn một chút nhưng đôi mắt vẫn không dấu được sự thiếu ngủ. Anh nhìn ba người đồng nghiệp đang tụ tập bên máy cà phê thì tiến đến hỏi.
"Mấy đứa đang bàn gì vậy?"
"A đội trưởng0!" Mingyu quay lại. "Em đang định rủ mọi người đi đến quán cà phê ý, anh có muốn đi không?"
Seungcheol do dự một lúc. Hôm qua anh đã đến Angel's Brew và cảm nhận được sự kỳ lạ ở đó. Có lẽ đi với đồng nghiệp sẽ giúp anh đỡ chán hơn.
"Quán nào?" anh hỏi, tuy đã biết câu trả lời.
"Angel's Brew!" Mingyu nhiệt tình. "không biết anh đã đến chưa nhưng cà phê ở đó ngon lắm! nhân viên cũng rất thú vị nữa"
"Thú vị?" Seungcheol nheo mắt lại.
"À..." Mingyu gãi đầu. "Có một anh cao cao trông lạnh lùng lắm tuy em chưa biết tên nhưng anh ấy chu đáo lắm."
"Đã bảo muốn làm quen thì ra hỏi tên đi rồi còn!" Seokmin chen ngang.
"Còn có một cậu tên LeeChan nữa," Mingyu tiếp tục, phớt lờ lời cắt ngang của Seokmin. "Thân thiện,phục vụ rất tốt luôn còn thêm một anh nữa em chưa tiếp xúc nhiều lên cũng không biết tên."
"Vậy à?"
"Vâng! Sao đội trưởng không đi cùng chúng em đi?" Mingyu đột nhiên đề xuất. "Em nghĩ... biết đâu chúng ta tìm được manh mối gì đó."
"Manh mối gì?" Jun hỏi.
"À, em có cảm giác họ đang che giấu điều gì đó," Mingyu nói nhỏ, nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. "Nhất là hôm em hỏi về lý do quán lại mở. Nhân viên ở đó có vẻ... cảnh giác lắm."
Seokmin gật đầu:
"Đúng! Mỗi lần bọn em hỏi về quán họ lại chuyển chủ đề rất khéo léo luôn."
Lúc này tiếng cười vang lên từ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Chào buổi sáng! hôm nay mọi người có khỏe không?"
Seungkwan xuất hiện với chiếc máy ảnh đeo trước ngực,khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ.
"Seungkwan!" Mingyu mừng rỡ. "Em đến đúng lúc! Bọn anh đang định đi đến Angel's Brew!"
"Vậy à?" Seungkwan nhìn quanh. "Em có thể đi cùng không?"
"Tất nhiên rồi!" Jun cười. "Mà sao em lại có mặt ở đây sáng sớm thế?"
"Em có hẹn phỏng vấn với ông HyunSeo ở tầng 3," Seungkwan giải thích. "Nhưng mà ông ấy bận họp mất rồi nên em xuống chơi với mọi người một lúc."
"Hay quá!" Mingyu vỗ tay. "Thế thì chúng ta đi luôn!."
Seungcheol nhìn những gương mặt háo hức xung quanh mình. Có lẽ đi cùng họ sẽ tốt hơn ít bị nghi ngờ hơn và anh có thể quan sát từ góc độ khác nhau.
"Được rồi," anh gật đầu. "Chúng ta đi thôi."
Ra đến bãi đậu xe
Bốn con người kiq chen chúc trong chiếc xe của Seungcheol. Mingyu ngồi ghế phụ, không ngừng chỉ đường và kể về quán cà phê. Phía sau, Jun ngồi giữa Seokmin và Seungkwan, cả ba đều lắng nghe với thái độ khác nhau.
"Anh biết không," Mingyu quay lại phía sau, "quán này mới mở gần đây thôi nhưng đã có lượng khách quen đông đảo rồi!"
"Thế hả?" Seungkwan nhìn lên từ máy ảnh. "Vậy là mở từ đầu năm,lạ nhỉ, em chưa thấy nhiều thông tin về quán."
Jun suy đoán. "Có lẽ họ thích kiểu marketing tự nhiên chăng."
"Hay là họ không muốn quá nổi tiếng nhỉ," Seokmin thêm vào, giọng có chút đùa cợt nhưng mang tính suy đoán.
Seungcheol lắng nghe câu chuyện phía sau.
"Mà này," Seungkwan đột nhiên lên tiếng, "em nghe nói khu vực này từng có vụ án gì đó từ năm ngoái.Đội trưởng Choi có biết không?"
Mingyu quay sang nhìn Seungcheol:
"À đúng rồi! Em nhớ rồi, có phải vụ cháy khách sạn không anh?"
"Ừm," Seungcheol gật đầu ngắn gọn. "Nhưng đó là chuyện cũ rồi."
"Vụ này có người chết," Jun nói nhỏ. "Nhưng chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân."
"Thôi đi," Seokmin lắc đầu. "Nói chuyện buồn làm gì. Chúng ta đi uống cà phê vui vẻ mà!"
Nhưng Seungkwan không dễ dàng từ bỏ chủ đề:
"Em chỉ tò mò thôi. Nghe nói nạn nhân là hai sinh viên trẻ tuổi,có vẻ họ là một cặp―"
"Seungkwan." Giọng Seungcheol đột nhiên trẫm xuống khiến cả xe im lặng.
"Xin lỗi anh," Seungkwan nói nhỏ, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Mingyu cũng cảm thấy căng thẳng, vội chuyển chủ đề:
"A, chúng ta đến rồi!"
Seungcheol dừng xe rồi cả năm người bước xuống xe với những tâm trạng khác nhau.
Leng keng
Chuông cửa reo lên nhẹ khi nhóm cảnh sát bước vào ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên không gian ấm cúng và yên bình. Mingyu dẫn đầu với vẻ hào hứng, còn Seungcheol theo sau với tâm trạng phức tạp hơn.
"Chào buổi sáng!" Mingyu vẫy tay với LeeChan đang đứng sau quầy,nở một nụ cười thật rạng rỡ.
LeeChan ngước lên nhìn từ chiếc máy pha cà phê, nhìn thấy năm người bước vào khiến cậu có chút ngạc nhiên khi mới sáng sớm mà họ đã đến đây.
"Hôm nay quán có gì ngon không?" Seokmin hỏi, mắt đã quét qua menu treo trên tường.
"Có đủ thứ như mọi khi," LeeChan cười, nhưng ánh mắt cậu quan sát kỹ những người mới. "Hôm nay các anh đến đông quá nhỉ?"
"À, chúng tôi muốn giới thiệu quán cho đồng nghiệp," Seokmin giải thích. "Đây là anh Jun và Seungkwan."
Jun gật đầu chào, mắt anh quan sát xung quanh quán với vẻ tò mò. Có điều gì đó về nơi này khiến anh cảm thấy quen thuộc, dù chắc chắn đây là lần đầu đến.
Seungkwan nhìn những chậu cây nhỏ xinh được đặt trên cửa sổ liền mỉm cười: "Mấy chậu cây này nhìn xinh quá! Tôi có thể chụp vài tấm ảnh không?"
"Anh có thể chụp thoại mái" Dino gật đầu, "nhưng đừng chụp nhân viên là được."
Trong lúc đó, Soonyoung từ bếp bước ra, tay cầm khăn lau. Ánh mắt lướt qua một luợt để nắm bắt tình hình.
"Cái gì nữa đây? Hôm nay kéo theo cả đoàn đến luôn à?"
"À," Mingyu cười, "chúng tôi chỉ muốn giới thiệu quán ngon cho đồng nghiệp thôi. Đừng có khó tính thế."
"Ê cậu nói ai khó tính đấy?" Soonyoung gằn giọng, "Tôi chỉ thắc mắc là tại sao các cậu lại kéo đến đây sớm như vậy,có chuyện gì à?"
"không có gì đâu" Jun chen vào, giọng điềm tĩnh. "Chúng tôi chỉ nghe Mingyu kể về quán này nên tò mò muốn thử."
Seungcheol, từ khi bước vào, vẫn im lặng quan sát. Anh để ý đến từng chi tiết cách bài trí, những bức ảnh treo tường, và đặc biệt là thái độ của hai nhân viên. Họ có vẻ thoải mái hơn hôm qua.
"À cho hỏi, hôm này cái anh cao cao hay đứng đây không đến làm à?"
LeeChan và Soonyoung trao nhau cái nhìn nhanh,có một sự do dự trong mắt của hai họ.
"Anh ấy... Hôm nay nghỉ ốm," LeeChan đáp, giọng có chút ngập ngừng.
"Ơ vậy à..." Mingyu tỏ ra thất vọng. "Hy vọng anh ấy sớm khỏe lại."
"Thôi được rồi" Soonyoung nói khô khan. "Các anh muốn gọi gì?"
Trong lúc mọi người đang xem menu, Seungcheol bước đến gần quầy hỏi.
"Hôm nay chủ quán có ở đây không?"
Câu hỏi này làm không khí trong quán đột nhiên trở nên căng thẳng.LeeChan tay ngừng lau cốc còn Soonyoung cũng dừng tay giữa chừng.
"Không, hôm nay anh ấy không có ở đây," Soonyoung đáp, giọng cứng nhắc.
"Vậy thì... tôi có thể đợi được không?"
"Anh định đợi cả ngày luôn á?" Soonyoung hỏi, không giấu được sự khó chịu.
"Nếu cần thiết."
Seungkwan nhìn qua nhìn lại giữa Seungcheol và hai nhân viên, cảm nhận được sự căng thẳng.Cậu khẽ kéo tay áo Jun:
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh thì thầm.
Jun lắc đầu, nhưng mắt anh vẫn quan sát kỹ. Với kinh nghiệm của một cảnh sát, anh có thể cảm nhận được có điều gì đó không bình thường ở đây.
"Thôi anh ra ngồi đi,tôi đi vào trong chuẩn bị đồ cho các anh ngay," LeeChan nói, rồi nhanh chóng biến mất vào khu vực sau quầy.
Trong bếp nhỏ phía sau, Jeonghan đang đứng tựa lưng vào tủ lạnh,khoanh tay trước ngực. Anh nghe được giọng Seungcheol ngoài kia giọng nói quen thuộc đến từng âm điệu, khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Anh" Dino thì thầm, "Bạn anh vẫn đang đợi anh ngoài kia và lần này anh ấy còn đem theo cả đội."
Jeonghan nhắm mắt lại, cảm thấy cơn đau đầu dữ dội. Wonwoo đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh:
"Anh ổn chứ?"
"Làm sao mà ổn được," Jeonghan thở dài. "Biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm thế."
Anh nhìn xuống đĩa bánh mì mới làm xong ở trên bàn,món ăn tuy đơn giản nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm của ba người bọn họ.
"Mang cái này ra cho nó," Jeonghan đưa đĩa bánh mì cho Dino, "và nói đây là quà của quán."
Dino nhìn đĩa bánh mì, rồi nhìn lại Jeonghan. Cậu hiểu đây dấu hiệu mà Jeonghan muốn để lại cho người đàn ông ngoài kia.
"Anh chắc chắn chứ?"
"Mang đi đi," Jeonghan nói khẽ, "để xem số phận sẽ quyết định thế nào."
Dino cầm đĩa bánh mì ra ngoài, đặt trước mặt Seungcheol:
"Đây là quà của quán,chúc anh ăn ngon miệng."
Seungcheol nhìn xuống chiếc bánh mì phô mai nướng, vẻ ngoài vàng ươm, mùi thơm thân thuộc bay lên. Đột nhiên, ký ức ùa về như thác nước đổ. Tim anh đập thình thịch khi nhận ra đây chính là món ăn đặc biệt mà chỉ có họ ba người biết.
Tay Seungcheol run rẩy khi cầm lấy chiếc bánh mì. Anh cắn một miếng,hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng, kèm theo đó là cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát.
"Jeonghan..." anh thì thầm tên người kia giọng nghẹn ngào.
Mingyu để ý thấy sắc mặt của Seungcheol dần tệ đi liền lên tiếng hỏi:
"Đội trưởng, anh ổn chứ? Sao mặt anh..."
"Không sao," Seungcheol lau giọt nước mất chưa kịp rơi xuống, "chỉ là...chiếc bánh mì này được làm rất hợp khẩu vị thôi."
Jun nhìn kỹ vào phản ứng của Seungcheol, rồi quan sát thái độ của hai nhân viên. Có điều gì đó rất đặc biệt đang diễn ra ở đây.
"Bạn nhân viên ơi cho tôi mua thêm một suất nữa mang về," Seungkwan đột nhiên nói,"Chắc Hansol sẽ thích lắm đây."
"Hansol?" LeeChan vừa đến liền hỏi với vẻ tò mò.
"À đừng hiểu lầm," Seungkwan đỏ mặt, "Đó là...bạn của tôi."
LeeChan mỉm cười hiểu ý, không hỏi thêm.
Trong bếp, Jeonghan nghe được từng lời nói bên ngoài. Khi nghe Seungcheol thì thầm tên mình, anh cũng không kìm được nước mắt. Wonwoo siết chặt vai anh, thầm lặng an ủi người anh này.
Seungcheol ăn xong chiếc bánh mì, đứng dậy để tiền trên bàn. Anh nhìn thẳng vào khu vực sau quầy:
"Cảm ơn vì món quà. Tao hiểu ý nghĩa của nó."
Những lời này như một thông điệp, được truyền đi qua không gian yên tĩnh của quán cà phê, đến với người đang ẩn mình sau những bức tường mỏng manh.
Trong bếp, Jeonghan dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ nhỏ. Anh thấy bóng dáng Seungcheol đang đi xa cùng với những đồng nghiệp.
"Anh," Wonwoo nói nhẹ, "anh đã sẵn sàng chưa?"
Jeonghan im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu:
"Có lẽ đây chưa phải lúc."
Anh biết rằng món quà nhỏ đó đã mở ra một cánh cửa, và giờ đây không còn cách nào quay lại được nữa. Cuộc đối mặt không thể tránh khỏi đang đến gần, và lần này, sẽ không còn chỗ để trốn tránh.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com