Chap 14
Sau khi mấy người kia rời đi trả lại quán
không gian bình yên vốn có của nó những tia nắng sớm mai đang dần hiện lên chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên sàn gỗ. Soonyoung đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng những người cảnh sát đang dần đi xa, đôi mắt có vẻ trầm ngâm không giống thường ngày.
"Anh sao thế?" LeeChan đi đến bên cạnh,hỏi, cậu để ý thấy Soonyoung đã đứng im ở đó gần khá lâu rồi, điều hoàn toàn không giống với tính cách năng động thường ngày của hắn. "Trông anh có vẻ..."
"Không có gì," Soonyoung đáp, "Chỉ là anh hơi nhớ Jihoon thôi."
"Vậy à,anh không gặp ấy bao lâu rồi ?" Dino hỏi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"Gần hai tuần nay," Soonyoung thở dài "Từ hôm cậu ấy gặp chuyện ở quán bar U.D.R, anh thì bận việc tổ chức, cậu ấy cũng có việc riêng của mình,nhưng mà anh nhớ Jihoon quá..."
LeeChan không biết nói gì thêm với tình huống đang diễn ra trước mặt,đành ngồi nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu.
Jeonghan bước ra từ bếp, tay cầm đĩa bánh ngọt vị dâu vừa được làm xong, Wonwoo theo sau với chiếc donut trong tay. Cả hai đều nghe được cuộc trò chuyện và cảm nhận được làn sóng buồn bã từ Soonyoung.
"Soonyoung à," Jeonghan nói nhẹ, giọng có chút trách nhẹ, "Nhớ em ấy nhiều quá lại mất tập trung làm việc là anh trừ lương đó nha."
"Anh không hiểu đâu" Soonyoung quay người lại nhìn Jeonghan. "Mỗi lần nhìn thấy Jihoon, em đều muốn bảo vệ cậu ấy. Muốn đảm bảo cậu ấy an toàn, muốn thấy cậu ấy cười, muốn ở bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy buồn. Nhưng em không biết cậu ấy có cần không, hay em chỉ đang...tự tưởng tượng ra thôi..."
Wonwoo chen vào, tuy cậu không phải người hay xen vào chuyện của người khác."Hai tuần không gặp mà cậu đã thế này rồi? Vậy nếu lâu hơn thì sao? Một tháng hay hai tháng chẳng hạn?"
"Ầy đừng có nói vậy," Soonyoung cau có,"Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu"
LeeChan nhìn qua nhìn lại giữa các anh, cảm thấy tình hình đang trở nên phức tạp hơn những gì cậu từng tưởng tượng. Cậu quyết định can thiệp với giọng điệu tự tin của tuổi trẻ:
"Thế sao anh không đến tìm anh ấy? Em thấy anh ấy cũng có vẻ quan tâm đến anh mà. Đôi mắt anh ấy khi nhìn anh... khác lắm đó."
"Thật à?" Mắt Soonyoung sáng lên,cả khuôn mặt đột nhiên tươi tỉnh hơn.
"Ừm," Dino gật đầu khẳng định, "hôm trước em gọi điện hỏi thăm anh ấy thì ảnh có hỏi về anh đấy, giọng anh ấy nghe có vẻ lo lắng. Anh ấy hỏi liên tục là cậu ta có ổn không, có ăn uống đúng giờ không, có ngủ đủ giấc không các kiểu."
Jeonghan mỉm cười khi thấy hy vọng bừng sáng trong mắt của Soonyoung, rồi lấy điện thoại ra.
"Joshua đang ở nhà hàng.Anh sẽ gọi thử xem Jihoon có ở đấy không."
Anh bấm số và chờ,tiếng chuông reo lên vài tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy,có vài tiếng xèo xèo vang lên chắc người bên kia đang nấu một món gì đó.
"Jeonghan à sao gọi tao giờ này? Có chuyện hả?"
"không có gì đâu chỉ muốn hỏi Jihoon còn ở đấy không thôi?" Jeonghan đi thẳng vào vấn đề.
"Có,nó đang ngồi đọc sách ở phía góc bàn mà bọn mình hay ngồi đấy.Sao vậy?"
"Soonyoung muốn gặp em ấy,có được không?"
"Được chứ," Joshua có đáp "Cứ đến thoải mái."
"Ừ tao biết rồi."
Khi Jeonghan cúp máy, Soonyoung đã đứng thẳng người.
"Jihoon ở đó ạ?"
"Ừm, Joshua nói em ấy đang ngồi chỗ ở góc bọn anh hay ăn ở đấy,thích thì bây giờ em có thể đi luôn."
"Đi!" Soonyoung nói quyết đoán, rồi đột nhiên dừng lại, tay bắt đầu chỉnh sửa quần áo. "Nhưng mà...em trông có ổn không?"
Hắn vội chạy đến tấm gương treo tường, soi lại vẻ ngoài một cách tỉ mỉ.Tay giơ lên để chải tóc, chỉnh áo, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết.
"Tóc mình có bị rối không ta?Áo này ổn chứ? Có bị nhăn không? Mặt mình có dính gì không nhỉ?
LeeChan thấy thế liền cười khúc khích, không thể nhịn được: "Anh làm trò gì vậy? Nhìn giống như lần đầu hẹn hò ý. Cẩn thận thế này chắc là yêu rồi."
"Không phải hẹn hò!" Soonyoung phản bác ngay lập tức. "Chỉ là... gặp bạn thôi! mày hiểu không? B-Ạ-N!"
"Bạn à?" Wonwoo lên tiếng, giọng đầy tò mò và một chút tinh quái. "Soonyoung này, cậu có chắc là chỉ xem Jihoon như bạn thôi không? Bạn bình thường có lo lắng đến thế này không?"
Câu hỏi đó như một tia sét, khiến Soonyoung dừng lại giữa chừng động tác chải tóc. Hắn nhìn vào gương, nhìn thấy đôi mắt của chính mình,những đôi mắt đang sáng lên một cách khác lạ, một cách mà anh chưa từng thấy khi nghĩ về bất kỳ ai khác.
"Tôi..."
"Soonyoung." Wonwoo tiếp tục, "từ ngày nào cậu bắt đầu quan tâm đến việc Jihoon nghĩ gì về mình? Từ khi nào cậu bắt đầu nhớ cậu ấy khi không gặp? Từ khi nào cậu bắt đầu muốn bảo vệ cậu ấy không chỉ vì nghĩa vụ của tổ chức, mà vì... trái tim chính mình?"
Mỗi câu hỏi như một mũi tên nhỏ, đâm vào những góc khuất trong tim Soonyoung mà hắn chưa bao giờ dám đối mặt.
"Wonwoo à." Soonyoung thì thầm.
"Cậu biết đáp án rồi đúng không?" Wonwoo mỉm cười hiểu biết. "Chỉ là cậu chưa sẵn sàng để thừa nhận thôi. Nhưng đôi khi, lỡ mất cơ hội còn đáng sợ hơn việc thừa nhận sự thật."
Jeonghan quan sát câu chuyện này với ánh mắt hiểu biết của một người từng trải. Anh biết cảm giác đó, cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với chính cảm xúc thật của mình, đặc biệt khi cảm xúc đó có thể thay đổi mọi thứ, có thể làm tan vỡ cả mối quan hệ hiện tại.
"Được rồi." Jeonghan nói nhẹ nhàng, "Jihoon đang đợi em đấy mau đi đến gặp người mình luôn hàng mong nhớ đi."
"Vâng,em biết rồi," hắn nói, "Em đi đây,mọi người trông quán nốt phần em nha."
"Ừm đi cẩn thận nhé," Jeonghan dặn dò,
"Nhớ gọi điện báo tình hình đấy.
Soonyoung gật đầu, nắm chặt chìa khóa xe trong tay,bước ra khỏi cửa với tâm trạng vừa lo lắng vừa háo hức.
Sau khi Soonyoung rời đi
Wonwoo đang phụ LeeChan dọn dẹp những chiếc cốc còn lại trên bàn, tận hưởng làn gió mát từ quạt điều thì trong lúc vô tình nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng lóe lên một cái từ tòa nhà đối diện, phản chiếu qua kính cửa sổ khiến cậu dừng tay.
"Anh Jeonghan," anh gọi nhẹ, giọng có chút cảnh giác, mắt vẫn dán chặt vào phía bên kia đường. "Có ánh sáng lóe lên từ tầng 2 tòa nhà đối diện."
"Gì vậy?" Jeonghan bước tới, lau tay vào tạp dề.
"Giống như... flash máy ảnh và nó lóe liên tục." Wonwoo nheo mắt nhìn kỹ hơn. "Không phải ánh nắng phản chiếu đâu anh."
Jeonghan nhìn theo hướng Wonwoo chỉ, nhưng giờ đây chỉ thấy những ô cửa sổ tối om trông rất bình thường.
"Có thể là TV hoặc đèn điện thoại," Jeonghan tuy nói vậy nhưng cũng bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng.
"Không anh" Wonwoo lắc đầu kiên quyết, "em thấy rõ, đó là flash máy ảnh chuyên nghiệp, nó hướng thẳng về phía quán mình,lóe ít nhất 5-6 lần rồi."
LeeChan nghe thấy cuộc trò chuyện, cũng nhìn ra cửa sổ: "Anh Wonwoo nói đúng đấy,em cũng thấy có người đang chụp ảnh chúng ta."
Jeonghan cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng dù bên ngoài vẫn nóng bức. Anh lấy điện thoại ra, suy nghĩ có nên gọi cho Soonyoung không, nhưng rồi quyết định chưa làm gì vội vàng.
"Hai đứa để ý xem có còn lóe nữa không," anh nói, "nếu có thì chúng ta sẽ―"
Đột nhiên, một tia sáng chói lóa lên từ chính vị trí đó, lần này rõ ràng và mạnh hơn.
"Đó!" Wonwoo chỉ tay. "Kia kìa anh!"
Jeonghan không còn nghi ngờ gì nữa. Anh bấm số Soonyoung ngay lập tức.
________
Soonyoung lái xe trên con đường quen thuộc, điều hòa bật tối đa để chống lại cái nóng oi bức của mùa hè Seoul. Tâm trí hắn đầy những suy nghĩ về Jihoon cậu ấy hôm nay có ổn không, có uống đủ nước không, có mặc quần áo mát mẻ không...
Nghĩ đến những lần gặp gỡ trước đây, Soonyoung chợt nhận ra rằng mỗi lần nhìn thấy Jihoon, tim hắn đều đập nhanh hơn. Những lúc cậu cười, những lúc cậu tức giận, những lúc cậu lo lắng... tất cả đều khiến anh muốn ở bên và bảo vệ.
"Có phải mình đã..." anh tự hỏi với chính mình, " thích cậu ấy từ lúc nào không hay?"
Đến ngã tư gần nhà hàng Carast, đèn giao thông đang hiển thị màu xanh. Soonyoung tăng tốc để kịp qua, nhưng đột nhiên không có lý do gì cả đèn giao thông chuyển thẳng sang đỏ, bỏ qua hoàn toàn màu vàng.
KÍTTT
Tiếng phanh rít lên đầy hoảng loạn từ chiếc xe tải phía bên phải. Soonyoung phản xạ đánh lái gấp sang trái, tim đập thình thịch khi thấy chiếc xe tải màu xanh lao qua chỉ cách mình vài mét, gió từ nó tạo ra làm xe hắn rung lắc.
"Mẹ nó!" anh thở hổn hển, vội vàng dừng xe bên lề đường, tay bất giác run lên.
Tài xế xe tải cũng dừng lại, thò đầu ra ngoài: "Cậu ổn chứ? Đèn hôm nay lỗi à? Tôi thấy nó đang xanh mà sao nó đột nhiên đỏ thế nhờ?"
"Ừm không sao,tôi cũng thấy vậy."
Soonyoung gật đầu, tay vẫn còn run khi tắt máy. Nếu chậm thêm một giây nữa thì... Hắn nhìn lại đèn giao thông giờ nó đang hiển thị bình thường một cách kỳ lạ.
"Có phải mình nhìn nhầm không?" anh tự hỏi. "Hay thực sự có gì đó bất thường?"
Điện thoại đổ chuông đúng lúc đó là Jeonghan. Một cảm giác lạnh lùng bao trùm lấy hắn.
"Soonyoung à em ổn chứ?" nghe giọng của Jeonghan có vẻ căng thẳng.
Soonyoung cảm thấy lạnh gáy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng bất chấp cái nóng. "Sao anh biết? Anh có thấy gì không?"
"Hả biết gì?" Jeonghan nghe có vẻ bối rối.
Soonyoung thở dài một hơi "Sao anh gọi vậy?"
"Có sự bất thường ở quán, Wonwoo thấy có người chụp ảnh quán từ tòa nhà đối diện. Flash máy ảnh chuyên nghiệp, hướng thẳng vào quán chúng ta."
Soonyoung cảm thấy bụng mình siết chặt, một cảm giác bất an dâng lên. "Em cũng vừa... Đèn giao thông đột nhiên chuyển đỏ không báo trước sau đó em suýt gặp tai nạn nhưng không sao em sắp đến Carast rồi."
"Ôi trời em phải cẩn thận chứ,được rồi em đến đó đi."
Sau khi cúp máy, Soonyoung ngồi yên trong xe một lúc, cảm nhận tiếng tim mình đập. Bên ngoài, cuộc sống nơi đây vẫn tiếp diễn bình thường người đi bộ tránh nắng, xe cộ chạy qua lại, tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Hắn khởi động lại xe, nhưng lần này cẩn thận hơn, mắt chú ý quan sát mọi thứ xung quanh. Cảm giác hồi hộp khi sắp gặp Jihoon vẫn còn đó, nhưng giờ lẫn với một thứ lo lắng khác.
______
Tại nhà hàng Carast
Khi Soonyoung đẩy cửa bước vào, làn gió mát từ máy điều hòa đánh vào mặt như một sự giải thoát khỏi cái nóng bên ngoài.Nhà hàng vẫn ấm cúng như mọi khi với ánh đèn vàng dịu, nhưng có gì đó căng thẳng lơ lửng trong không gian.
"Soonyoung!" Joshua đi ra từ bên trong. "Em đến rồi à? Đi sớm đường có bị tắc không?"
"Không tắc lắm," Soonyoung bước tới, mắt nhìn xung quanh, "Jihoon đâu anh?"
Joshua chỉ về phía bàn góc quen thuộc, Jihoon đang ngồi đó với một quyển sách, nhưng điều lạ là cậu không hề đọc chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trang sách như thể những dòng chữ là kẻ thù không đội trời chung.
"Cậu ấy có vẻ..." Soonyoung dừng lại, quan sát Jihoon từ xa.
"Tức giận," Joshua hoàn thành câu nói, giọng thấp. "Từ một tiếng trôi qua em ấy cứ thế, tự dưng im im không nói câu nào."
Soonyoung quan sát Jihoon kỹ hơn. Đúng vậy cậu ngồi thẳng lưng vai cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy cuốn sách. Cả người cậu toát ra một thứ năng lượng từ chối mọi sự tiếp xúc, như một con nhím đang co người lại trong tư thế phòng thủ.
"Jihoon cậu ấy có ổn không nhỉ?" Soonyoung hỏi, cảm thấy tim mình siết lại.
"Sau khi em ấy nhận được tin nhắn gì đó ttong điện thoại.Anh thấy nó nhìn vào điện thoại, mặt đột nhiên tái mét, rồi em ấy cứ... thế này từ nãy giờ. Không nói một tiếng nào, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào quyển sách."
Hắn thở một hơi thật sâu và quyết định tiến đến bàn của Jihoon. Mỗi bước chân như nặng trĩu, tim đập nhanh không chỉ vì hồi hộp mà còn vì lo lắng.
Khi anh còn cách bàn vài bước, Jihoon ngước lên. Ánh mắt cậu lạnh như những tảng băng trôi ở Bắc Cực, không có chút ánh sáng ấm áp nào như những lần trước.
"Cậu đến rồi," Jihoon nói, giọng phẳng lặng không chút cảm xúc.
"Jihoon à," Soonyoung ngồi xuống đối diện, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, "Cậu có ổn không? trông cậu―"
"Tôi ổn," Jihoon cắt ngang, khép sách lại với tiếng "bộp" nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh. "Chỉ là hơi mệt thôi."
"Jihoon à cậucó chắc không? Có phải ai đó làm phiền đến cậu không? Hay―"
"Đã bảo gọi là Woozi rồi mà," Jihoon chen ngang, "Đừng gọi tôi bằng tên thật."
"Được rồi Woozi..." Soonyoung dáp, "Cậu sao vậy hay tôi làm gì sai à"
Jihoon không trả lời ngay chỉ nhìn vào cuốn sách mà nãy giờ chẳng đọng lại chữ nào vào đầu.
"Woozi à," Soonyoung thử lại, giọng cẩn thận như đang dò dẫm trên mặt băng mỏng, "tôi vừa gặp chuyện trên đường khi đến đây,tại tôi lo cho cậu."
"Cậu lo gì?" Jihoon ngước lên, đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng. "Có sao không?"
"Không có gì nghiêm trọng," Soonyoung lắc đầu. "À đúng rồi, hiện tại đang sống ở đâu vậy?"
"Ở đây," Jihoon trả lời ngắn gọn, chỉ tay quanh nhà hàng.
"Ở đây á?" Soonyoung nheo mắt, không hiểu.
"Ừ tôi sống ở nhà hàng anh Joshua," Jihoon nói,"Tầng ba có một phòng nhỏ lên tôi ở đây luôn,tiện mà."
"Thế à..." Soonyoung gật đầu chậm rãi, trong lòng thầm nghĩ không biết làm sao Joshua chịu đựng được tính cách khó ở của Jihoon. "Vậy cậu ở đây lâu chưa?"
"Được vài ngày rồi," Jihoon nhún vai, rồi đột nhiên đưa mắt nhìn Soonyoung một cách thẳng thắn. "Mà cậu biết làm gì."
"Không làm gì cả!" Soonyoung vội vàng phủ nhận,"Chỉ là tôi muốn biết để xem cậu có an toàn hay không thôi."
"An toàn?" Jihoon hơi nghiêng đầu, "Cậu lo cho tôi à?"
"Tất nhiên rồi!" Soonyoung trả lời như phản xạ, rồi nhận ra mình vừa nói gì, hơi đỏ mặt lên nữa. "Ý tôi là...ờm chúng ta l.. là bạn mà..."
"Bạn à?" Jihoon lặp lại, một nụ cười nhỏ bắt đầu le lói ở khóe miệng. Cái lạnh lùng ban đầu như đang tan dần đi. "Cậu chắc chắn chúng ta chỉ là bạn thôi không?"
Câu hỏi đó khiến Soonyoung đơ người ra như tượng đá, hắn ngồi đó, miệng há hốc, não bộ như bị treo máy hoàn toàn. Những gì Wonwoo nói với anh lúc chiều về việc anh cảm thấy gì về Jihoon, về việc anh có thực sự chỉ xem cậu như bạn không tất cả đều ùa về.
"Tôi... tôi..." Soonyoung lắp bắp, mặt đỏ như tôm luộc.
"Cậu sao vậy?" Jihoon hỏi, lần này giọng có chút trêu chọc. "Có phải vì trời nóng quá không? Mặt đỏ hết rồi kìa."
"Không... không phải vì trời nóng..." Soonyoung lắc đầu như lúc lắc, không dám nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Thế thì vì gì?" Jihoon tiếp tục, rõ ràng đang thích thú với phản ứng của Soonyoung. Cậu chống cằm lên bàn, nhìn Soonyoung với ánh mắt thích thú. "Hay là cậu nghĩ về điều gì đó khiến tim đập nhanh?"
"Woozi à!" Soonyoung thốt lên, giọng cao hơn bình thường một cách đáng ngờ.
"Gì?" Jihoon tỏ vẻ ngây thơ,miệng nhếch lên "Tôi chỉ hỏi thôi mà cậu sao lại phản ứng như thế thế?"
Từ xa, Joshua vừa mang xong phần ăn cho vị khách bàn 6 và đã quan sát được toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Anh thấy cách Jihoon từ từ "tan băng", cách Soonyoung ngây ngô như đứa trẻ, cách hai người họ nhìn nhau với những ánh mắt mà họ tưởng chỉ có mình họ hiểu.
"Hai cái đứa này..." Joshua thầm nghĩ, "nhìn hai đứa nó thật hợp với nhau nhờ, Nhìn cách chúng nó tương tác với nhau kìa,làm mình cảm thấy ghen tị ghê. Không biết bao giờ mình mới có được một người để yêu thương như thế ta?"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng gay gắt đang dần dịu xuống, rồi lại nhìn về phía bàn góc. Soonyoung vẫn đang đỏ mặt tía tai, còn Jihoon thì đang cười một cách vô cùng hài lòng với thành quả "trêu chọc" của mình.
"Ôi trời," Joshua lắc đầu, không thể nhịn cười, "bọn nó không biết bản thân đang thích người kia hay sao mà trông ngố ngố thế kia."
Lúc này, Jihoon đã hoàn toàn bỏ đi thái độ lạnh lùng, thay vào đó là sự tinh nghịch và ấm áp.
"Soonyoung này" Jihoon nói nhẹ, giọng không còn lạnh lùng nữa, "cảm ơn vì đã đến đây, tại tôi đang có chút lo lắng sáng nay."
"Lo lắng về gì?" Soonyoung ngay lập tức tỉnh táo, quên hết sự xấu hổ, chỉ còn lại sự quan tâm. "Có ai làm gì cậu sao?"
"Không có," Jihoon lắc đầu,"Chỉ là thấy cậu ở đây rồi thì tôi thấy yên tâm hơn phần nào."
Câu nói đó khiến Soonyoung cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Hắn nhìn vào đôi mắt Jihoon đôi mắt đang nhìn anh với sự tin tưởng và gì đó sâu sắc hơn cả tình bạn.
"Woozi" Soonyoung nói nhẹ, giọng ấm áp hơn bao giờ hết, "Tôi cũng...cũng cảm thấy yên tâm khi ở bên cậu."
Jihoon hơi cúi đầu, che giấu nụ cười ngọt ngào đang nở trên môi. Không khí giữa hai người như được bao phủ bởi một thứ gì đó mềm mại và ấm áp.
"Soonyoung này," Jihoon lên tiếng sau một lúc im lặng, "hôm nay có vẻ như... có điều gì đó không được bình thường."
"Cậu cũng cảm nhận được à?" Soonyoung cau mày, lo lắng lại ùa về. "Tôi cũng vậy từ lúc trên đường đến đây..."
"Không chỉ thế thôi," Jihoon ngắt lời, đôi mắt trở nên nghiêm túc. "Từ sáng đến giờ, tôi có cảm giác như có ai đó đang quan sát quán của anh Joshua. Không rõ ràng lắm, nhưng cứ như có ánh mắt nào đó đang theo dõi vậy."
Soonyoung ngồi thẳng người, mọi giác quan đều tỉnh táo. "Cậu có thấy ai đáng nghi không?"
"Không thấy rõ. Nhưng..." Jihoon do dự, "có một chiếc xe màu đen đã đỗ đối diện nhà hàng từ sáng sớm. Tôi để ý vì nó đỗ ở vị trí có thể quan sát được cả cửa trước và cửa sau."
Joshua, đã âm thầm tiến lại gần, chen vào cuộc trò chuyện: "Anh cũng thấy chiếc xe đó,Có điều người trong xe không hề ra ngoài hay di chuyển đi đâu cả."
"Còn gì nữa không?" Jihoon hỏi, não bộ đã chuyển sang chế độ cảnh giác cao độ.
"Anh Jeonghan gọi cho tôi nói có người chụp ảnh Angel's Brew từ tòa nhà đối diện," Soonyoung chia sẻ. "Và đèn giao thông trên đường tôi đến đây cũng có vấn đề bất thường."
Joshua và Jihoon trao đổi ánh mắt lo lắng.
"Vậy là có ai đó đang theo dõi chúng ta," Joshua kết luận, giọng trầm xuống. "Nhưng là ai được nhỉ."
"Có thể liên quan đến vụ của tên Sinyoung." Soonyoung suy đoán.
Jihoon đột nhiên đứng lên, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài một cách thận trọng. "Chiếc xe vẫn ở đó," cậu báo cáo, giọng nhỏ. "Và... có vẻ như có ai đó đang nhìn về phía này."
"Chúng ta ra chỗ khác thôi," Soonyoung nói, "Anh, có lối thoát nào khác không?"
"Có cửa sau dẫn ra khu vườn, từ đó có thể ra con hẻm phía sau," Joshua trả lời. "Nhưng nếu họ chuyên nghiệp, chắc chắn đã bố trí người ở đó rồi."
"Bọn mình phải đi ngay," Soonyoung quyết đoán, nắm lấy tay Jihoon. "Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu."
Jihoon nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, cảm nhận được sự ấm áp và quyết tâm từ Soonyoung. Trong lòng cậu, những rào cản cuối cùng cũng sụp đổ.
"Soonyoung," Jihoon nói nhẹ, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, "Vậy à,tôi cũng Không để cậu bị ai khác làm tổn thương đâu."
Soonyoung bỗng cảm thấy tim mình như được thắp sáng. Dù không biết những gì phía trước sẽ ra sao, nhưng với Jihoon bên cạnh, hắn cảm thấy có thể đối mặt với bất cứ thứ gì dù có nguy hiểm ra sao.
"Được rồi," Joshua chen vào, "tán tỉnh gì thì cũng để sau đi, hai đứa tự đi cửa sau nha, anh phải ở lại trông nhà hàng rồi."
"Anh Joshua..." Jihoon lo lắng.
"Không sao, anh sẽ cẩn thận," Joshua vỗ vai Jihoon, "Hai người đứa cứ đi đi,có gì nhớ báo cho anh biết."
Soonyoung và Jihoon gật đầu, cùng hướng về cửa sau, tay trong tay, sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang chờ đợi phía trước.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com